Đa Huyền mất tích 4
Thái Anh có thể nhìn rõ được mọi thứ vào ban đêm, nên khi hướng mắt về phía Nhã Nghiên đang chỉ cô liền tức thì chạy tới.
Cộng thêm mùi hương của Đa Huyền ngày càng rõ ràng nên cô có thể chắc chắn Đa Huyền đang ở trong đó.
Dù chỉ có một chút ánh sáng le lói vào trong đây, nhưng khi tiến lại gần Nhã Nghiên vẫn có thể nhìn được chút gì đó.
" Đa Huyền! Em... Em... Tỉnh lại đi... Đa Huyền... Đừng làm chị sợ... Đa Huyền... "
Nàng lập tức chạy đến bên Đa Huyền khi nhìn rõ được phía trước. Bàn tay nàng vội vàng cởi dây trói, tháo bịt mắt cho Đa Huyền.
Giọng nói không ngừng run rẩy như sắp khóc gọi tên em ấy.
Mọi người theo tiếng nói của Nhã Nghiên cũng nhanh chóng chạy tới bên nàng.
" Mau đưa em ấy lên xe đi. "
Trịnh Nghiên sốt sắng khi nhìn thấy Đa Huyền đang bất tỉnh. Rồi cô quay sang gật đầu với Tỉnh Nam đang đứng phía sau.
Một ánh sáng xanh loé lên, Tỉnh Nam biến mất trong sự kinh ngạc của ba người Nhã Nghiên, Tỉnh Đào, Sa Hạ.
" Chị ấy... Biến mất rồi. "
Tỉnh Đào mắt chữ A mồm chữ O sau khi chứng kiến Tỉnh Nam đột nhiên biến mất.
" Chị ấy có thể dịch chuyển tức thì. "
Trịnh Nghiên lo lắng nhìn Đa Huyền rồi lại nhìn sang Tỉnh Đào đang đứng bất động mở to mắt ngạc nghiên mà giải thích.
Vị trí họ đỗ xe cách nhà kho này cũng không quá xa, họ chỉ cần chạy vài bước là ra tới nơi do tốc độ ma cà rồng rất nhanh.
Nhưng đối với con người, khoảng cách đó không hề gần chút nào hơn nữa Đa Huyền còn đang bất tỉnh không thể ôm theo em ấy chạy theo tốc độ của họ được.
Một lát sau, Tỉnh Nam cũng quay trở về cùng với chiếc ô tô.
Trịnh Nghiên cùng Tử Du đỡ Đa Huyền vào trong xe còn cô đi lại phía Thái Anh đứa chìa khoá ô tô và gật đầu.
" Em sẽ đưa Đa Huyền về trước. Mấy chị đưa họ về an toàn nhé. "
Trước khi bước vào xe, Thái Anh còn không quên quay lại căn dặn hội chị em. Dứt lời, chiếc xe liền nổ máy rồi nhanh chóng rời đi.
" Phùu... Yên tâm rồi... Chúng ta về thôi.. Mẹ chắc cũng đang mong tin tốt của chúng ta lắm đó. "
Tử Du vươn vai mệt mỏi thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đã tìm thấy Đa Huyền an toàn, giờ họ sẽ đi ngược ra chỗ dừng xe và trở về.
" Phuụt.. Đi thôi cô nương, đứng ngẩn người ra đó làm gì. "
Trịnh Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thái Anh đưa Đa Huyền về. Cô quay sang nhìn Tỉnh Đào thì không khỏi bật cười.
Hình như quả đào này chưa tiêu hoá được những gì vừa xảy ra thì phải. Cô giả bộ thở dài cầu cứu chị cả.
" Haizz.. Chị Nam.. Có vẻ như có người chưa hiểu mô tê chuyện gì vừa xảy ra kìa... Haha.. "
Nhã Nghiên ở phía trước cũng quay xuống hóng hớt, ai ngờ lại nhìn được bản mặt ngáo ngơ của Tỉnh Đào.
Nàng cùng mọi người được một trận cười thoải mái sau những phút giây căng thẳng.
Khi mọi người đang đi ra phía ngoài nơi đỗ xe, Tỉnh Nam lúc này mới lên tiếng. Vẫn tông giọng nhỏ nhẹ pha chút khí chất lạnh lùng trong đó, cô nhẹ nhàng giải thích
" Chuyện tụi chị là ma cà rồng lai sói chắc các em cũng đã biết từ lâu. Nhưng còn về năng lực thì các em chưa biết nhiều, nói chính xác là không biết vì chị cũng chưa từng sử dụng nó khi ở nhà. "
" Thật ra mỗi một ma cà rồng đều sẽ có một năng lực riêng biệt, tụi chị cũng vậy. Mỗi người đều có một năng lực riêng biệt. "
Tử Du đi bên cạnh gật gù tiếp lời
" Chị Nam có thể dịch chuyển tức thì, tới nơi cũng được. Còn bà chị Trịnh Nghiên thì mình đồng da sắt, bà ý khoẻ lắm. Thái Anh thì có thể điều khiển thời gian nhưng ngưng đọng này, tua nhanh, hay chậm lại nữa. Còn c.. "
" Còn lại là con bé ranh ma kia có thể điều khiển tâm trí người khác, gây ra ảo giác cho đối phương... Đúng.. Không.. "
Trịnh Nghiên thấy cô em trêu chọc mình liền cướp lời, lao lên bên cạnh vừa nói vừa kí đầu cô em yoda của mình.
Tỉnh Nam nhìn hai đứa em đùa nghịch khẽ mỉm cười rồi cô lại hướng ánh nhìn về phía Nhã Nghiên.
" Em không sao chứ. Còn mệt không. "
" Em vẫn ổn. "
Đáp lại những lo lắng của cô, Nhã Nghiên chỉ nở nụ cười gượng lắc đầu.
Nhưng cô có thể nhìn ra được nỗi buồn man mác thông qua nụ cười nàng.
Cô biết nàng vẫn còn buồn chuyện sáng nay nhưng cô cũng không biết gì vào tình huống này với nàng và cả bản thân cô nữa.
Nở một nụ cười buồn, cô tự trách móc bản thân mình. Chủ tịch một công ty truyền thông lớn, Boss của một băng đảng có tiếng, đầu óc trên chiến trường nhạy bén nhưng khi vướng vào chuyện tình cảm thì cô lại chỉ là một kẻ khờ dại...
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, phu nhân Phắc cũng đã nhận được tin tốt. Thái Anh đã lái xe trở về, bên cạnh cô hiện tại là Đa Huyền vẫn còn đang hôn mê.
Trông thấy Thái Anh đang bế Đa Huyền vào nhà, bà nửa lo nửa mừng đứng phắt dậy ra đón hai người.
" Huyền nhi! Thái Anh! Con bé làm sao thế này!? "
" Em ấy đang hôn mê còn lí do tại sao thì con cũng không biết. Khi tìm thấy, em ấy đã như vậy rồi. "
" Vậy con bé không bị thương ở đâu chứ?! Và các chị em con đâu? "
" Em ấy không sao, còn mọi người đang trên đường về rồi. "
" Ukm. Vậy là mẹ yên tâm rồi, mau đưa em lên phòng đi con. "
Thái Anh nhẹ nhàng gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng đưa nàng lên lầu.
Bước theo sau con, phu nhân Phắc nhìn về phía quản gia Lý gật đầu ra hiệu.
" Hai người, đi chuẩn bị khăn và nước ấm rồi mang lên phòng tiểu thư Đa Huyền. Còn cô, đi pha trà gừng rồi cũng mang lên đó nhé. "
" Vâng, thưa quản gia. "
Quản gia Lý gật đầu với phu nhân sau đó quay sang ra lệnh cho người giúp việc. Ba người họ đáp lời rồi lập tức đi làm việc.
" Mẹ! Em ấy sao rồi "
Sau một lúc thì mọi người cũng đã trở về. Nhã Nghiên vào nhà lập tức chạy lên lầu hỏi thăm tình hình của Đa Huyền.
" Tiểu thư đã về "
Cô người hầu trông thấy Nhã Nghiên bước vào liền lên tiếng vì phu nhân đã giao việc chăm sóc Đa Huyền lại cho cô ấy, còn bà đã đi nghỉ ngơi.
" Em ấy sao rồi? "
Tỉnh Đào cùng Sa Hạ theo sau cũng lên tiếng hỏi.
" Tiểu thư Đa Huyền hiện tại sức khỏe đã ổn định nhưng vẫn cần chăm sóc thêm. 3 người cứ về nghỉ ngơi đi, có tôi cùng các người làm khác sẽ chăm sóc cô ấy. "
Cô người hầu báo cáo lại tình hình sức khỏe hiện tại của Đa Huyền và khuyên bảo ba người vừa có mặt về phòng nghỉ ngơi.
" Vâng, vậy làm phiền chị rồi. "
Nhã Nghiên mỉm cười gật đầu đồng ý rồi quay người đi về phòng của mình.
" Đây là việc của chúng tôi mà, các tiểu thư cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi. "
" Vâng cảm ơn chị. "
Ba người họ lần nữa cảm ơn cô người hầu và rồi lần lượt rời đi.
Một lát sau, người hầu mang lên phòng Nhã Nghiên một ly trà gừng.
" Phu nhân có dặn chúng tôi nào tiểu thư về thì mang lên cho cô ly trà gừng. "
" Vâng cảm ơn chị, chị cứ để ở bàn đó cho tôi là được. "
Nàng đang thu xếp lại đống quần áo bẩn trên giường nên chỉ bảo cô người hầu để lại đồ ở trên bàn
" À.. Các chị ấy.. "
" Các cô chủ đã đi ra ngoài rồi thưa tiểu thư. "
" Vậy sao? Tối thế này rồi còn đi ra ngoài làm gì không biết.... "
Nhận được câu trả lời của cô người hầu, Nhã Nghiên lầm bầm gì đó.
" Tiểu thư? Còn việc gì không tiểu thư? "
Thấy Nhã Nghiên cứ đứng thẫn thờ lảm nhảm một mình, cô người hầu liền lên tiếng đánh động nàng.
" À.. Không.. Cảm ơn chị. "
Nhã Nghiên giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần nở nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ.
" Vậy.. Để tôi mang đống đồ dơ này đi giặt. "
" À.. Vâng.. Làm phiền chị. "
Cô người hầu cầm lấy đống quần áo sau đó quay đi bước ra khỏi phòng Nhã Nghiên. Còn nàng cầm lấy ly trà uống một ngụm rồi bước vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top