Đa Huyền mất tích 3

Sau một hồi di chuyển thì bọn họ cũng đã tới địa điểm dự đoán Đa Huyền bị đưa tới đây.
Bốn chiếc xe lần lượt dừng lại giữa khu đất, bọn họ từng người bước xuống xe.
Nhìn quanh một vòng, Tỉnh Nam thấy có khá nhiều nhà kho, cô liền lên tiếng ra hiệu mọi người.

" Mấy đứa, giờ chúng ta chia nhau ra tìm. Chị đi với Nhã Nghiên, Tử Du với Sa Hạ còn lại với nhau nhé! Khi tìm được người hãy ra hiệu tập hợp. Không thì cứ quay lại đây. "

" Được! Vậy 3 người bọn e đi hướng giữa, bên Tử Du đi bên trái, còn chị Nam đi bên phải. "

Tỉnh Nam gật đầu đồng ý với ý kiếm của Thái Anh, cô lập tức quay người đi về hướng bên phải để bắt đầu tìm kiếm. Cô nắm chặt bàn tay Nhã Nghiên và kéo nàng đi cùng mình.

" Khốn nạn! Đa Huyền em đang ở đâu chứ?! "

Thái Anh vừa lo lắng, vừa tức giận khi bản thân không thể làm gì ngoài việc tìm kiếm Đa Huyền tại nơi nhà bỏ hoang này.
Hơn nữa, hiện giờ trời cũng đã tối lắm rồi ở đây không biết có xuất hiện nguy hiểm gì không.

" Bình tĩnh đi Thái Anh, em có cảm nhận được mùi của Đa Huyền không? "

" Hiện tại em chưa thấy "

Trịnh Nghiên lên tiếng trấn tĩnh Thái Anh đang rất sốt ruột.
Dù cô cùng các chị em có thể ngửi được mùi hương của người khác do mang gen sói, song tại nơi bụi bặm này lại có quá nhiều thứ hỗn tạp.
Quá nhiều mùi hương khác nhau dẫn đễn việc cô khó có thể xác định chính xác được mùi hương của Đa Huyền.
Còn chưa kể nếu Đa Huyền bị chúng tác động lên thì mùi hương có thể sẽ giảm đi phần nào.

Không hiểu sao đêm nay, mặt trăng bị che khuất bởi rất nhiều mây. Có lẽ vì thế nên nơi đây bị bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch, bầu không khí có chút âm u.

" Nghiên.. Em vẫn ổn chứ? "

" Em không sao. Nơi này.. Rộng lớn lại còn nhiều nhà kho, container bỏ hoang như vậy. Đã vậy còn tối nữa chứ.. "

" Tôi sẽ luôn bên cạnh em. Nhất định chúng ta sẽ tìm được Đa Huyền thôi! "

Tỉnh Nam đi trước, Nhã Nghiên theo sau, tay hai người vẫn nắm chặt không rời bước. Cô chỉ lên tiếng nhưng không hề quay mặt lại nhìn nàng.
Vì cô biết nàng rất sợ bóng tối, cô lại mang gen sói nên trong không gian tối mịt như thế này sẽ chỉ còn nhìn được hai màu mắt vàng đỏ của cô.
Một người đã sợ bóng tối lại chứng kiến cảnh đấy chắc chắn sẽ ngất ra cho mà xem.
Nhưng câu nói sau cùng của Nam lại khiến Nhã Nghiên yên tâm hơn phần nào. Bàn tay vô thức nắm chặt tay Tỉnh Nam hơn.

" À.... Húuu.... "

Một tiếng tru dài vang lên giữa đêm khuya vắng vẻ. Xung quanh thì tối mịt không nhìn rõ phía trước, màn đêm tĩnh lặng bỗng một tiếng tru dài vang lên, ai trong hoàn cảnh này chắc hẳn đều rất sợ hãi.

" Aaaaa... Tiếng... Tiếng... Gì thế.."

Sa Hạ sợ hãi ngồi thụp xuống bịt tai lại, cả thân người không ngừng run lên. Ngước mắt lên nhìn con người phía trên thì chỉ thấy một đôi mắt vàng đỏ đang phát sáng.

" Aaaaa.... Chu Tử Du... Em sợ lắm.. Chị đâu rồi... "

" Doạ em sợ rồi haha.. Tôi vẫn ở đây mà... "

Sa Hạ hoảng sợ hét lớn gọi tên Tử Du. Cô cúi xuống để Sa Hạ nhìn mình rõ hơn, mặt hai người lúc này chỉ cách nhau đúng có một chút.
Nhìn thấy bản mặt xinh đẹp của đồ lưu manh kia, nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại chợt nhận ra khoảng cách hai người lúc này rất gần, chỉ cần cô hay nàng tiến lên xíu thôi là môi sẽ chạm môi.
Lại thêm tư thế của hai người lúc này có hơi ám muội nữa.
Cả người Sa Hạ đột nhiên trở nên nóng bừng, khuôn mặt cũng theo đó mà ửng đỏ.
Để phá tan bầu không khí bây giờ có hơi... không đúng cho lắm, nàng liền hoắng giọng, lùi lại phía sau một chút rồi đứng lên để

" Hừm... Cái đồ lưu manh này, chị còn cười được à. Doạ chết em rồi.. "

Bản thân Sa Hạ tự nhủ, nếu bây giờ là ban ngày thì mọi biểu cảm ngại ngùng của nàng sẽ được phơi bày hết ra trước mắt đồ lưu manh kia. Khi đó chắc chắn nàng sẽ đào một cái lỗ và chui xuống cho đỡ xấu hổ.

" Em đã chết đâu... Hơn nữa vẻ ngại ngùng đó cũng rất đáng yêu mà.. "

Tử Du nheo mắt lém lỉnh nhìn Sa Hạ, nở nụ cười ranh ma trêu chọc nàng. Trái ngược với sự vui vẻ của cô thì nàng lại cúi gằm mặt như thể không cho cô tiếp tục thấy được vẻ mặt ngại ngùng của mình.

" Mà này... Tử Du... cái đó.... tiếng động ban nãy... chắc không có gì đâu ha... "

Nàng giật nhẹ tà ào của cô hỏi về âm thanh khi nãy, nàng cũng không hề nhận ra mình đã nép sát vào cạnh đồ lưu manh kia.

Dáng vẻ hoang mang, lo sợ của Sa Hạ, cộng thêm hành động bây giờ khiến Tử Du phì cười, bàn tay đưa lên xoa đầu nàng nhẹ nhàng hỏi

" Sao? Em sợ à? "

Nàng không đáp lời chỉ gật gật đầu đồng ý, ánh mắt còn long lanh ngước lên nhìn Tử Du. Sau đó, bàn tay đang đã được cô nắm chặt lại kéo đi.

Một lúc sau, cả hội đã tập trung lại nơi phát ra âm thanh đó. Tỉnh Nam và Tử Du đến cùng lúc, trông thấy mọi người đã đầy đủ, cô liền lên tiếng hỏi chủ nhân tiếng tru khi nãy.

" Thái Anh, sao rồi? Tìm được người chưa? "

" Em cũng không chắc...nhưng em có thể cảm nhận được em ấy ở gần đây."

Thái Anh buồn rầu lắc đầu, cô chỉ là ngửi được mùi hương đặc biệt của Đa Huyền gần đây chứ bản thân cô cũng không biết em ấy đang ở vị trí chính xác nào. Cô hướng ánh nhìn về phía những người chị em còn lại với hy vọng bên họ có chút tiến triển

" Thế bên mọi người thế nào, có phát hiện gì không? "

" Không đâu... có lẽ ở gần đây thôi. Em cũng cảm nhận được một chút mùi hương đặc biệt của Đa Huyền. "

Tỉnh Nam thì lắc đầu bất lực, Tử Du cũng không có phát hiện gì ở nơi cô đã tìm kiếm. Nhưng khi đứng ở đây cô có thể ngửi được mùi của Đa Huyền, cô khá chắc sẽ tìm được người ở quanh khu vực này.

" Được, vậy chúng ta cùng nhau vào trong tìm tiếp nhé. Chắc Đa Huyền chỉ ở đâu đó quanh nhà kho này thôi. "

Trịnh Nghiên gật đầu đồng ý với ý kiến của Tử Du rồi cùng Tỉnh Đào đi vào trước, theo sau là Tỉnh Nam, Nhã Nghiên và Thái Anh. Tử Du và Sa Hạ theo vào sau cùng.

" Thật ra âm thanh ban nãy em nghe thấy là của Thái Anh đó. "

" Vậy sao... Làm em sợ chết... "

" Haha... đó là ám hiệu khi nãy chị Nam có nói đó. "

" Vậy... Chị có không? "

" Em đoán thử xem. "

" Hmmm... Chắc là có nhỉ? "

Tử Du cùng Sa Hạ đi sau cùng, hai người vẫn tay trong tay vừa đi vừa nói chuyện.
Sa Hạ do vẫn còn lo sợ nên nhất quyết khônh buông tay Tử Du, cô cũng không muốn buông tay nàng.
Cô quay sang giải thích về thứ âm thanh khi nãy đã doạ nàng sợ. Đó là khi họ biến thành nhân dạng sói và cần ra hiệu lệnh tập trung thì sẽ tru lên như vậy.

Nghe câu trả lời của Sa Hạ, Tử Du chỉ nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.

" Vậy... Chị có.. "

" Có... Tôi sẽ biến thành sói trong một số trường hợp. Đôi khi tôi cũng có thể là một ma cà rồng nữa... Mà trường hợp cụ thể thì... em được chứng kiến rồi đó. "

Hiểu được ý Sa Hạ đang nói tới, Tử Du liền trả lời, câu nói cuối cùng cô thì thầm vào tai nàng mà trêu chọc.
Lúc đầu Sa Hạ chỉ gật gù tiếp thu thông tin từ phía Tử Du, sau đó khi hiểu được ý mà cô đang nói thì nàng giận dội đỏ mặt đánh nhẹ vào bắp tay cô.

Nhã Nghiên ráo riết tìm kiếm xung quanh nhà kho rộng lớn này. Ánh mắt nàng chợt dùng lại tại một điểm, động tác cũng khựng lại.
Nàng tiến gần hơn một chút để có thể nhìn rõ được cảnh vật bên trong.
Giọng nói Nhã Nghiên vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Sau đó tất cả đều đổ dồn về phía Nhã Nghiên đang hướng tới.

" Bên này! Mọi người! Hình như... Hình như... Đa Huyền... "

" Em đừng lo... Chúng ta tới đó xem. Nhất định em ấy sẽ không sao đâu. "

Tỉnh Nam tiến tới nắm chặt bàn tay đang run lên từng nhịp của Nhã Nghiên như để trấn an nàng. Kéo nàng đi về gần về phía Đa Huyền đang bị trói ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top