Đa Huyền mất tích?!

" Wow, phòng chị nhiều tranh ghê! "

" Ừ, chị tự vẽ đấy! "

" Thật á?! Chị vẽ đẹp thật đấy! "

" Đứng đầu một công ty về thời trang thì chị đây cũng cần phải có máu nghệ thuật một xíu chứ. "

" Cái gì mà một xíu. Thế này là nhiều xíu rồi.... Tranh thế này bán đi chắc được cũng kha khá nhỉ... Chị nên đi làm hoạ sĩ... Chị giỏi thật đó... "

Tôn Thái Anh cứ thế vừa ngồi ăn vừa chăm chú nghe Đa Huyền hàn huyên bên cạnh.

" Ăn đi cô nương, chẳng phải em còn mẻ bánh đang làm dở ở nhà à? "

Thấy cô bé trước mắt cứ nói hoài không ăn, Thái Anh liền nhét vào miệng Đa Huyền một miếng kimbap, không quên nhắc tới chuyện mẻ bánh khi nãy nàng kể cô nghe.
Mọi khi ở nhà cùng nấu ăn với nàng, cô chỉ thấy nàng tập trung vào việc nấu nướng chứ không hề nghĩ cô bé này nói nhiều tới vậy.
Nhưng như vậy cô lại càng cảm thấy nàng rất đặc biệt. Một người vui vẻ hoạt bát luôn tập trung vào những việc đang làm, thật thú vị.

" Em về nhé! "

" Để chị bảo thư kí đưa em về. "

" Thôi không cần đâu, cũng không xa nhà lắm. Với lại lâu rồi cũng không ra ngoài nên em cũng muốn tản bộ chút. "

Đa Huyền vẫy tay tạm biệt Tôn tổng rồi đi tới thang máy đi xuống sảnh.
Bước đi trên vỉa hè ngắm nhìn đường phố xung quanh trong lòng nàng cũng cảm giác nhẹ đi một chút.

"... Mấy người có muốn chơi một trò chơi không? "

Cô người mẫu Susan lúc này đang ngồi ở quán cà phê đối diện với con đường mà Đa Huyền đi.
Nhận được cuộc gọi từ hội chị em, lại nhìn thấy Đa Huyền đang đi một mình, ả ta liền loé lên trong đầu một ý nghĩ xấu xa.

" Được đó, hãy mau tới đây đi, địa chỉ là... "

Cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc cô ta không ngừng nhìn theo bóng Đa Huyền, một nụ cười gian manh chợt hiện ra.
Một lúc sau hội chị em của cô ta có mặt tại điểm hẹn. Họ lên một chiếc xe màu đen nhìn từ ngoài vào không thể biết bên trong đang làm gì.
Kế tiếp họ đeo khẩu trang, kính râm kín mít rồi lập tức lên xe.
Chiếc xe đi men theo Đa Huyền một đoạn khá dài, tới khi thấy xung quanh không có bóng người và không có CCTV thì chiếc xe nó liền lao nhanh lên ngang Đa Huyền.
Một tiếng " A " phát ra rồi sau đó cả người và xe đều biến mất dạng.

" Em nghĩ là.. Mua thế đủ rồi.. Chúng ta nên về thôi. "

Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên khi này đang cùng nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại GoldenEye.
Lúc đầu nàng chỉ tính đi mua thêm một vài cái váy, ai ngờ bà chị hổ báo này đi theo cứ như đem cả cái siêu thị này về nhà vậy.
Gương mặt thì lạnh tanh, đi tới đâu thì cũng nói " Chốt đơn " làm nàng không dám vào thêm một cửa hàng nào nữa. Chỉ sợ bản mặt này, tính cách này doạ sợ nhân viên mất thôi.

Chưa kịp trả lời Tỉnh Đào thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Trịnh Nghiên không nghĩ nhiều lập tức nghe điện, vì có thể gọi trực tiếp cho cô lại vào giờ này thì chỉ có phu nhân Phắc - tức mẹ cô thôi.

Kết thúc cuộc điện thoại, sắc mặt Trịnh Nghiên trở nên khó coi, Tỉnh Đào theo đó cũng không khỏi tò mò muốn hỏi chuyện.
Cô quay sang nhìn thư kí thân cận với vẻ mặt nghiêm nghị rồi thì thầm cái gì đó với anh ta. Sơn Lâm - thư kí thân cận của cô gật đầu nhận lệnh rồi khẩn trương rời đi như có việc gì gấp gáp lắm vậy.

Không giấu được sự tò mò, Tỉnh Đào bèn lên tiếng hỏi

" Có chuyện gì sao? Trông hai người sao có vẻ gấp gáp vậy? "

Trịnh Nghiên không đáp lại, chỉ lặng lẽ tay sách nách mang đống đồ trước mặt. Lòng tự nhủ sẽ không bao giờ mua nhiều thế này cả.
Tỉnh Đào thấy vậy thì không hỏi nữa, chỉ nghĩ là chuyện của công ty nên cũng lặng lẽ theo sau Trịnh Nghiên.

Về tới nhà, Tỉnh Đào bắt gặp mọi người ai cũng mang vẻ mặt lo lắng. Linh cảm có chuyện chẳng lành liền sốt sắng mờ lời

" Có.. Chuyện gì.. Sao? Khi nãy thì là chị Nghiên bây giờ lại đến mọi người? Bộ có vấn.. Đề.. Gì sao? "

" Haizzz... Mẹ đang lo lắng cho Nghiên Nhi và Huyền nhi mãi không thấy chúng nó đâu. "

Phu nhân Phắc thở dài, bà cũng không biết mình có đang lo lắng thừa không nữa.
Chẳng là, khi nãy Thái Anh về tới nhà.
Bà hơi ngạc nhiên vì cô về sớm hơn mọi khi. Hỏi ra mới biết cô về để nếm thử mẻ bánh mới của Đa Huyền.
Nhưng bà lại nói rằng Đa Huyền đã đi cả buổi chiều chưa thấy về, cô thì lại bảo nàng đã tự đi bộ về từ trưa rồi.
Quãng đường từ nhà tới công ty Thái Anh cũng không xa, đi bộ cùng lắm chỉ mất một tiếng thôi nhưng cả chiều rồi không thấy người đâu.
Bà cũng đã gọi điện nhưng điện thoại chỉ đổ chuông chứ không bắt máy.
Dự cảm có chuyện chẳng lành, bà bèn gọi cho bộ tứ tổng tài sai thư kí đi tìm kiếm.

Khi bắt máy, câu nói đầu tiên mà Trịnh Nghiên nghe được từ mẹ là hỏi về Tỉnh Đào

" Đào nhi có ở đó không con? Không biết Nghiên nhi với Huyền nhi la cà ở đâu mà giờ này chưa về nữa. "

Qua điện thoai, Trịnh Nghiên có thể nhận ra giọng điệu khẩn trương cùng lo lắng của mẹ.
Không đợi mẹ nói thêm, cô đáp

" Con biết rồi, giờ con sẽ bảo Sơn Lâm đi tìm. "

" Cậu đi tìm Nhã Nghiên với Đa Huyền đi xem ở đâu thì đưa họ về. "

Trời đã tối hẳn, lúc này bầu không khí trong nhà càng căng thẳng. Một tiếng động vang lên bên ngoài cửa thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhã Nghiên cùng với tâm trạng buồn bã bước vào nhà. Thấy không khí nơi đây có gì đó không ổn, đang định hỏi thì một hồi chuông điện thoại vang lên.
Người nghe bắt máy sau đó gương mặt bốc chốc càng trở nên khó coi, Sa Hạ và Tỉnh Đào lúc này cũng đã không giữ nổi bình tĩnh.

" Thế nào? Tìm được người chưa? "

" Danh tổng, chúng tôi đều tìm hết rồi. Chỉ thấy có người bảo đi tới đoạn ... Thì đột nhiên biến mất, khi đó còn có một chiếc xe không biển bám theo nữa. "

" Vậy cậu cứ tiếp tục tìm kiếm đi, tôi sẽ đi sau! "

Ngắt cuộc điện thoại, Tỉnh Nam quay ra nhìn phu nhân Phắc lắc đầu ám chỉ việc tìm kiếm Đa Huyền không thành.

" Đa Huyền không đi cùng chị sao? "

Sa Hạ hỏi với vẻ mặt hoang mang, thấy người chị trước mắt lắc đầu thì càng trở nên lo lắng, hoảng sợ.

" Nghiên nhi, Huyền nhi mất tích rồi "

Phu nhân Phắc hướng ánh mắt lo âu, buồn rầu về phía Nhã Nghiên.
Nghe được thông tin này nàng liền gục xuống, nước mắt theo đó tuôn ra.
Mọi uất ức cả ngày nay thêm việc Đa Huyền mất tích khiến nàng càng thêm đau lòng.
Thấy Nhã Nghiên gục xuống, Tỉnh Đào vội vã bước tới đỡ lấy chị mình. Nhã Nghiên trong vòng tay Tỉnh Đào càng khóc lớn

" Tại sao? Đã sai người đi tìm chưa? Tại sao đột nhiên em ấy lại mất tích chứ? Tại sao?? "

" Đã sai người đi tìm rồi. Chị đừng khóc nữa. "

Nhìn dáng vẻ đau buồn của Nhã Nghiên, Tỉnh Đào cũng càng thêm buồn phiền hướng mắt về phía những người còn lại.

" Hay là hai đứa nó đi với nhau rồi? Không chừng xíu nữa sẽ về, mẹ đừng lo lắng nữa. "

Tỉnh Nam trấn an mẹ mình, dù rằng cô không chút cảm xúc tiêu cực nào trên gương mặt xinh đẹp kia nhưng trong lòng cô cũng đang như lửa đốt.
Lúc trưa, sau khi Nhã Nghiên rời đi cô không ngừng tự trách bản thân. Dù nàng đã lau đi hàng nước mắt nhưng cô vẫn có thể nhìn ra qua đôi mắt đã ửng đỏ lên phần nào.
Cô cũng không biết mình bị sao nữa. Bản thân cô lúc đó chỉ muốn phủ nhận cái cảm giác khó chịu, bực bội mỗi khi nhớ tới vẻ mặt huênh hoang của tên Hạo Hiên kia mỗi khi tiếp cận Nhã Nghiên. Đặc biệt khi nhìn thấy hắn ta cố tình đụng chạm nàng, hôn nàng. Mỗi khi nhớ tới, lồng ngực cô sẽ dâng lên một cảm giác rất khó chịu.

Nghe tiếng mở cửa, bước chân, Tỉnh Nam quay ra thì thấy Nhã Nghiên đã ở trước mặt nhưng vẻ mặt có vẻ vẫn còn buồn chuyện lúc trưa.
Thấy người về, cô cũng yên tâm phần nào. Cũng chính lúc đó thư kí gọi tới báo cáo.

Lần nữa quay ra thì cô đã trông thấy nàng đã gục xuống khóc lóc tự bao giờ. Muốn là người ra đó ôm lấy nàng vào lòng nhưng một cảm giác chần chừ đã ngăn cô lại và Tỉnh Đào đã ra đỡ lấy nàng.

" Nhã Nghiên!! Chị sao thế?! "

" Mẹ!! Chị ấy.. Chị ấy... Hức.. Đột nhiên.. Chị ấy.. Hức.. "

Đi từ trưa nên Nhã Nghiên chưa kịp ăn uống gì lại thêm tâm trạng buồn phiền khiến nàng càng không muốn ăn.
Đến khi về tới nhà nhận được tin không mấy vui vẻ, nàng liền đem hết uất ức trong lòng mà oà khóc.
Khóc nhiều lại chưa ăn uống gì nên nàng đã kiệt sức mà ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top