Cuộc đua của Sói

Họ dần rời xa nơi có hồ nước lung linh huyền ảo kia đi tới một khoảng không rộng lớn hơn. Bao xung quanh nơi này là rất nhiều cây thông to lớn, trên những tán lá cây cũng như nền đất đã phủ rất nhiều tuyết trắng. Không gian trở nên tối hơn so với khi ở bò hồ kia, dù vậy vẫn còn những ánh sáng của mặt trăng len lỏi qua các tán cây chiếu sáng xuống nơi đây. Ánh trăng trên bầu trời đêm chiếu xuống hoà cùng những con đom đóm tạo nên những vệt sáng lấp lánh đủ để con mắt người phàm có thể nhìn được những sự vật phía trước mắt.

Những cô sói có thể nhìn được trong đêm nên những bước di chuyển tránh né qua từng thân cây của họ nhuần nhuyễn và uyển chuyển. Họ thay nhau vượt lên dẫn đầu nhưng tốc độ của Tỉnh Nam lại nhanh hơn cả, chỉ thoáng chốc đã bỏ xa ba cặp còn lại. Cô cứ thế len lỏi chạy qua từng hàng cây vươn lên dẫn đầu, Nhã Nghiên ngồi trên lưng cô không khỏi kinh ngạc mà lên tiếng khen ngợi.

" Nam, chị nhanh thật đấy. Đã bỏ xa mọi người rồi! "

Dù cho tốc độ di chuyển của Tỉnh Nam rất nhanh và bản thân nàng cũng rất sợ bóng tối nhưng Nhã Nghiên lại chẳng hề gợn lên một chút cảm giác lo sợ nào mà ngược lại nàng cảm thấy yên tâm và thích thú hơn. Mái tóc óng ả của nàng cũng theo đó mà tung bay theo gió tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ, đẹp đẽ thật khó tả. Một người con gái xinh đẹp, yêu kiều cưỡi trên lưng cô sói với bộ lông trắng xám mềm mại đang phi thật nhanh về phía trước. Nụ cười rạng rỡ ánh lên trên môi nàng ta càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết ấy. Tỉnh Nam ở bản thể này dù không nói nhưng cô cũng thầm khen ngợi nét đẹp khiến cô mê mẩn mà sa vào ấy.

Không để Nhã Nghiên cùng cô sói Tỉnh Nam có thời gian riêng tư bên nhau, Đa Huyền cùng " chiến mã " của mình mau chóng vượt lên trên họ một khoảng cách cũng không quá xa mà cũng chẳng gần. Đa Huyền nhí nhảnh không quên quay lại khiêu khích hai người chị của mình.

" Lêu lêu... Em về đích trước đây. "

" Chị sẽ không để em thắng đâu nhé. "

Tỉnh Nam lao nhanh lên phía trước, trong chốc lát cô cùng Thái Anh đã chạy song song cạnh nhau. Nhã Nghiên vẫn bám chắc trên lưng cô sói Nam, quay sang nhìn em út mà nói lớn. Nhã Nghiên vừa dứt lời thì Tỉnh Nam cũng lập tức tăng tốc vượt lên trên, lần nữa bỏ xa hai em.

" Không dễ thế đâu hai chị. "

Thái Anh cũng không kém cạnh, câu nói của Đa Huyền như tiếp thêm sức mạng cho cô sói. Những bước chân mạnh mẽ của Thái Anh nhanh chóng đuổi theo sát nút chị lớn.

Lúc nãy còn mạnh miệng thách thức chị cả mà giờ đây Trịnh Nghiên vẫn đang chậm rãi bước đi trên tuyết. Tất cả cũng chỉ do cái cục nợ đang an toạ trên lưng cô mang tên Tỉnh Đào này đây. Thấy bản thân đã bị bỏ xa so với mọi người, nàng bất mãn lên tiếng.

" Nghiên à, sao chị không chạy đi. Bị mọi người bỏ xa rồi này. "

Câu nói than phiền của Tỉnh Đào lập tức được truyền đến bên tại cô sói Trịnh Nghiên, cô khẩn trương tăng tốc chạy một mạch về phía trước. Nhưng lần nữa cái người đang cưỡi trên lưng cô khiến cô phải dừng lại.

" Aaaa.... Nghiên... Chậ... Chậm lại... "

Dù rất muốn trở thành người chiến thắng nhưng Tỉnh Đào vốn không hề thích chơi cái trò mang tên tàu lượn siêu tốc, mà cái trò cưỡi sói này cũng nhanh và mạo hiểm không khác gì trò chơi kia cả. Mỗi lần Trịnh Nghiên tăng tốc chạy nhanh, một cảm giác lo sợ lập tức đươc dấy lên trong lòng nàng.

Và dĩ nhiên, kèm theo tiếng kêu la đó là một màn bấu víu không hề nhẹ tay. Tỉnh Đào như dồn hết sức lực của bản thân mà bám thật chặt vào bộ lông nâu đen mềm mại của sinh vật trước mắt này. Sự đau đớn lập tức được truyền đến bên Trịnh Nghiên, cô buộc phải dừng hành động đang làm lại để có thể bớt đau hơn cũng như chiều lòng cái con người ngồi trên lưng mình.

Sau đó Trịnh Nghiên lại tiếp tục nghe được câu than phiền của Tỉnh Đào. Mệt mỏi thở dài cô thầm quyết định trong lòng rằng đêm nay không cần thắng Tỉnh Nam cũng được nhưng ít nhất khi về đến nhà sẽ không có bất cứ đau đớn gì mang theo. Nhưng lời thầm thì tự nhủ đó của cô ngay lập tức được gạt bỏ đi. Trịnh Nghiên cảm giác một thứ gì đó không tốt đang dần tiến tới đây, cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức phi nhanh về phía có mọi người đang chờ đời mặc cho Tỉnh Đào ngồi sau không ngừng bấu víu vào bộ lông cô.

Một lúc sau thì Trịnh Nghiên cùng Tỉnh Đào cũng đã hội ngộ với mọi người. Cô biến trở lại dáng vẻ con người, không nói không rằng khẩn trương lên tiếng.

" Hôm nay em không thắng chị rồi. Chúng ta mau về thôi. "

" Em nghĩ mấy đứa bị đánh hơi rồi, em cảm nhận được lũ ma cà rồng đang theo chân chúng ta. "

Trịnh Nghiên chỉ thì thầm nói riêng với Tỉnh Nam sau đó côvđánh mắt nhìn xung quanh như để kiểm tra số lượng người, một cảm giác lo âu chợt dấy lên trong lòng cô.

" Khoan đã! Tử Du và Sa Hạ đâu rồi? "

" Khi nãy em ấy đi cùng hướng với em xong đột nhiên rẽ qua hướng khác. "

Thái Anh không chần chừ mà lên tiếng đáp lại. Nhã Nghiên bên cạnh đã nghe được câu chuyện trong lòng nàng bất giác dâng lên một dự cảm không lành, nàng cũng gấp gáp cất lời.

" Khi nãy, em cùng chị Nam có vượt qua hai người Thái Anh và Tử Du. Nhưng sau đó chỉ thấy chị Thái Anh và Đa Huyền đi lên cùng thôi. Còn hai người kia em không thấy mặt. "

Tỉnh Nam nhắm mắt suy nghĩ gì đó rồi quay sang Thái Anh dò hỏi, ánh mắt cô dần trở nên sắc lạnh.

" Em và em ấy tách nhau ra ở đoạn nào? "

" Từ hồ nước đi lên khoảng 1km gì đó, em nhớ lúc đó Tử Du đã tách ra đi riêng rồi. "

" Nếu không đi theo lộ trình đã định sẵn thì khó mà đoán được em ấy sẽ đi đâu. Nhưng theo chị nhớ để đến được điểm đích này có một lối tắt đi ngang qua khu đồi tuyết. "

" Khu đồi tuyết... Không phải chứ?! "

" Sao thế Trịnh Nghiên? Điều gì làm chị hốt hoảng thế?! "

" Tiểu Anh, khu đồi tuyết là nơi băng đảng Red hay tụ tập ở đó. Khu rừng này chỉ những ai mang dòng máu ma cà rồng hay sói mới có thể ra vào. Mà em thừa biết những tên trong đó rồi, chúng toàn là những ma cà rồng và sói khát máu. Chúng cũng là đối tượng hay mua hàng đỏ của ta nhất. "

" Chết tiệt! Chu Tử Du! Em nghĩ gì mà lại đưa một người trần mắt thịt vào đó chứ. Khác nào mỡ để miệng mèo chứ. "

Thái Anh tức giận đấm mạnh vào thân cây bên cạnh, lực mạnh đến nỗi phần da ở khớp tay bị tróc ra dẫn đến việc bị chảy máu. Cô tức giận cũng bởi không hiểu vì sao một người lanh lợi, láu cá như Tử Du lại có lúc ngu xuẩn đến vậy. Việc em cô một mình đi vào lãnh địa của băng đẳng Red toàn những tên ma cà rồng và sói khát máu không từ thủ đoạn thì còn không sao. Bây giờ còn dẫn theo Sa Hạ, một người phàm, chắc chắn chúng sẽ không để yên cho hai người họ.

" Thái Anh! Chị không sao chứ?! Tay chảy máu rồi này. "

Đa Huyền chứng kiến một màn vừa rồi, tâm trạng nàng vừa lo vừa sợ y hệt cái hôm mọi người lo lắng cho nàng lúc nàng bị bắt cóc. Nàng không khỏi xót xa nhìn Thái Anh cũng đang vừa giận lại vừa lo kia nhưng người phàm như nàng chẳng giúp được gì ngoài việc xe một mảnh áo ra rồi băng bó lên vết thương cho cô.

Thái Anh quay sang mỉm cười trấn an, vỗ về Đa Huyền. Cô cũng không muốn sự lo lắng, bực tức của mình ảnh hưởng tới mọi người. Sau khi được Đa Huyền băng bó cũng như được hai chị trấn an lại phần nào, Thái Anh cũng đã bình tĩnh hơn. Nhưng trong lòng cô không ngừng thôi thúc ý muốn tới nơi đó để xem hai người kia liệu có an toàn không.

Nghĩ tới đây, Thái Anh khẩn trương hoá lại thành bản thể sói mặc cho bàn tay vẫn đang bị thương. Đa Huyền hiểu chuyện cũng lập tức leo lên lưng cô, nàng sẽ không để Sa Hạ gặp nguy hiểm. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng hưởng ứng. Họ tức tốc phi nhanh về phía đồi tuyết - nơi họ nghĩ Tử Du và Sa Hạ còn đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top