Cánh tay phải của Boss (2)
Phu nhân Phắc nhâm nhi tách trà dâu ngọt ngào mới được pha, bên tai nghe được vài tiếng bước chân nhẹ nhàngđang tiến tới phía mình. Phu nhân đặt ly trà trên tay xuống khẽ mỉm cười, sau cùng bà lên tiếng.
" Mấy đứa tới rồi sao? "
" Muộn thế này sao mẹ còn chưa đi nghỉ ngơi ạ? "
Đa Huyền đưa tay dụi mắt, ngáp một hơi ngắn rồi lại thôi, nàng ngồi xuống bên mẹ bèn lên tiếng.
Nhã Nghiên nhấp một ngụm ca cao nóng, nàng đảo mắt nhìn về phía phu nhân Phắc. Nhìn được ánh mắt có phần tâm trạng kia, nàng như hiểu ra điều gì đó, nàng ngập ngừng ánh mắt cũng không còn hướng về phu nhân nữa.
" Có phải... Mẹ nhớ tới cha không? "
Bà Trí Hiệu không thể phủ nhận được sự tinh ý của con gái, khoé môi bà hiện lên nụ cười buồn như để trả lời câu hỏi của Nghiên nhi. Bàn tay cầm ly trà lên, bà ngẩng mặt nhìn về phía ánh trăng kia, nhấp môi một ngụm trà bà lên tiếng.
" Có vẻ hôm nay mẹ không giấu được Nghiên nhi rồi... Thực ra, mẹ gọi các con vào giờ này là muốn thông báo một chuyện quan trọng. "
Sa Hạ ngồi co hai chân lên ghế, chăn cũng phủ lên che kín cơ thể, nhâm nhi ly ca cao nóng trên tay đã vậy còn cùng cùng mẹ và các chị em ngắm trăng nữa, nàng không khỏi nở nụ cười mãn nguyện. Khi nghe được lời nói của mẹ, nàng liền đảo mắt về phía đó.
" Chuyện quan trọng gì thế mẹ? "
" Các con còn nhớ buổi dạ hội Full Moon Night ở dinh thụ của bá tước Basil và phu nhân Milcah chứ? "
" Vâng, hôm đó rất thú vị. Nghiên còn.. "
Nhã Nghiên nhận ra Tỉnh Đào định nói về việc nàng cùng tên Hạo Hiên kia, vội nắm lấy tay em, nhìn về phía Tỉnh Đào lắc đầu nhắc nhở. Tỉnh Đào hiểu ra cũng lập tức đổi ý.
" Nghiên, chị ấy cũng bảo hôm đó rất đáng nhớ, đặc biệt là ánh trăng xanh kì lạ nhưng lại lung linh vô cùng đó nữa mẹ. "
Nhìn vào điệu bộ có phần lúng túng kia, phu nhân Phắc nhanh chóng nhận ra có điều gì đó bất thường nhưng bà không nói gì và tiếp tục với mục đích hiện tại.
" Ukm.. Về mặt trăng xanh đó, nó có một năng lực đặc biệt là cứ đến một thời điểm thì ánh sáng xanh đó sẽ lựa chọn các mục tiêu là con người để chuyển hoá họ thành ma cà rồng hoặc người sói. Năm nay, mặt trăng xanh đã xuất hiện lại và nó đã lựa chọn các mục tiêu thông qua buổi dạ hội Full Moon Night vừa rồi. Con người có mặt tại bữa tiệc hằng năm của tộc ma cà rồng và sói cũng chính vì Mặt Trăng xanh đó. "
Phu nhân Phắc nghiêm túc giải thích về mặt trăng kì lạ và lí do về việc xuất hiện của con người tại dạ hội Full Moon Night. Đa Huyền lắng nghe câu chuyện này, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thú vị, nàng liền cảm thán.
" Wow.. Mặt Trăng đó thú vị ghê. "
Phu nhân Phắc tiếp tục giữ thái độ nghiêm túc, hắng giọng lấy đi sự chú ý của các nàng.
" Ư. Hm.. Bây giờ các con nghe mẹ nói này. Về những mục tiêu đã được ánh sáng xanh lựa chọn, các con cũng nằm trong số đó. "
" Dạ? Mẹ vừa nói chúng con được lựa chọn để trở thành ma cà rồng hoặc sói ý ạ? "
Đặt ly ca cao còn đang ấm nóng trên tay xuống bàn, Sa Hạ bất ngờ trước thông tin vừa được tiếp nhận, nàng không tin vào tai mình mà lập tức hỏi ngược lại bà Trí Hiệu. Làm sao mà một con người tầm thường như nàng lại có thể trở thành người của tộc ma cà rồng hay sói được chứ? Hơn nữa.. việc đó cũng có chút đáng sợ, nàng sẽ đi hút máu những con người ngoài kia sao hay nàng sẽ hoá sói rồi xé xác chúng.. Trong lòng nàng bây giờ đang rất hoang mang, lại có chút lo sợ đối với thông tin vừa tiếp nhận từ mẹ.
Như thể đoán trước được thái độ của các con sau khi nghe được thông tin kia, phu nhân Phắc bình tĩnh gật đầu xác nhận rồi mới mở lời.
" Sa Hạ.. Điều đó không sai. Chỉ có điều việc này nói ra có hơi dài dòng nên sáng mai, sau bữa sáng mẹ sẽ giải thích cho các con. Vì hiện tại cũng đã muộn rồi, mấy đứa hãy về nghỉ ngơi đi và đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé. "
Dứt lời, phu nhân Phắc cũng đã nhâm nhi hết tách trà dâu trên tay, bà đứng dậy xoay người và bước trở về phòng của mình. Quản gia Lý bên cạnh cũng liền khuyên bảo các nàng đi nghỉ, sau đó ông liền ra hiệu cho người làm mau chóng dọn dẹp.
" Muộn rồi, mấy đứa mau đi nghỉ đi. Ngày mai nhất định phu nhân sẽ giải thích tất cả. Dọn chỗ này đi nhé. "
Khi này bên phía Sơn Lâm, Vu Quân đám người cũng đã nằm trên đất mà rên rỉ kêu la. Vu Quân cầm lấy chiếc vali nhỏ chứa những thứ được gọi là hàng trắng đang ở chỗ tên cầm đầu Cato kia mà mỉa mai hắn.
" Những thứ này không thuộc về mày đâu. "
Nhìn những tên đàn em nằm la liệt dưới nền bê trông kia, hắn hoảng loạn mở miệng, quỳ gối van xin tha mạng, nhưng hắn lại thừa nước đục thả câu. Lợi dụng khi Vu Quân lơ là cảnh giác quay người để nói chuyện với Hạ Vũ, hắn liền cầm khẩu súng trên tay đánh mạnh vào đầu Vu Quân khiến anh ngã xuống đất, đầu đã chảy và vài giọt máu.
Sơn Lâm lập tức chạy lại đỡ đồng đội nhưng cũng vì đó mà anh đối diện với họng súng của Cato.
" Hahaa.. Xem kìa.. Tình anh em thắm thiết quá ha. Nhưng giờ đây mày đừng hòng mà chạy thoát, chỉ cần một viên của tao thôi, mày sẽ như nó. Còn chúng mày, dù chỉ một bước thôi đầu tên này sẽ có một lỗ. "
Cato đắc ý mà cười lớn, hắn lên đạn khẩu súng trong tay rồi dí sát vào đầu Sơn Lâm. Hắn đe dọa người trước mặt bằng giọng điệu giễu cợt còn không quên đá mạnh vào Vu Quân đang bất tỉnh nằm dưới đất.
Nhưng có lẽ do chủ quan, do quá tự cao vào việc mình có súng trong tay mà không hề để ý tới nụ cười đầy bỉ ẩn của Sơn Lâm. Tay hắn vẫn cầm khẩu súng đe doạ Sơn Lâm, sai bảo anh cầm chiếc vali đựng số hàng kia lại cho hắn. Và ngay lúc hắn nhận lấy số hàng đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến hắn không khỏi giật mình.
Hạ Vũ đem theo gương mặt đầy vẻ cau có đứng trước mặt hắn, bàn tay anh giờ vẫn đang không ngừng chảy máu. Bộ dạng bất cần này doạ cho hắn có một phen kinh sợ. Đôi chân hắn vô thức bước lùi lại, cổ họng nuốt nước miếng nhưng bàn tay cầm súng của hắn vẫn ngoan cố hướng thẳng về phía Sơn Lâm.
" Tao đã nói... Aa.. "
Không chờ cho hắn nói hết lời, Hạ Vũ dùng bàn tay còn đang nhuốm máu tóm lấy cổ Cato mà nhấc bổng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn. Cảnh Nghi cũng mau chóng bước lại gần, chắp tay sau lưng nhìn hắn đầy vẻ mỉa mai mà mở lời.
" Sao cơ? Nói to lên... Bọn tao không nghe rõ. "
Gương mặt Cato nhăn nhó, đỏ ửng lên vì khó thở. Đôi tay hắn đưa lên cổ kháng cự, khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ.
" Buông... Tao... Ra... Làm... Ơn.. "
Nghe được câu van nài đứt quãng của Cato, Hạ Vũ dùng thái độ dửng dưng mà đáp trả. Anh lập tức thả hắn xuống sau khi dứt lời.
" Hmm.. Được thôi. "
Sau khi hít thở ổn định và ho khan vài tiếng, Cato vẫn tiếp tục ngoan cố nhặt lại khẩu súng. Hắn giơ về phía Hạ Vũ không nói không rằng mà nổ súng, kì lạ thay chẳng có gì xảy ra cả. Hoảng loạn lùi lại vài bước, hắn liên tục bóp cò súng nhưng vẫn chỉ có tiếng tạch tạch vang lên. Tới khi đảo mắt nhìn Sơn Lâm cười tươi với đống đạn trong tay hắn mới hiểu ra, lập tức quỳ gối hai tay xoa vào nhau xin tha mạng.
Vu Quân khi nãy còn đang bất tỉnh bỗng bật dậy cười lớn và rồi anh giáng một đòn vào sau gáy Cato làm hắn bất tỉnh.
Lát sau, bốn người họ đứng ngay mép tầng hai toà nhà không do dự liền nhảy xuống, đáp đất ở tư thế vô cùng đẹp mắt. Với độ cao này người thường nhảy xuống nhẹ thì sẽ chật khớp mà nặng thì sẽ gãy xương. Vậy mà họ lại đáp đất vô cùng an toàn mà không có thương tích gì.
Bước lại chiếc xe đang đỗ cách đó vài bước chân, mở cửa xe Sơn Lâm đã nghe được tiếng trách móc của Du tổng.
" Mấy cậu không nên nhảy xuống như vậy. Nhỡ có người phàm nhìn thấy thì chuyện sẽ không hay đâu. "
" Vâng Boss. "
" Mau vào xe, hôm nay các cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi nhé. "
Tỉnh Nam kêu gọi bốn người thư kí nhanh chóng bước vào xe và cũng không quên dặn dò họ về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Đối với cô cùng các em, mấy vị thư kí này cũng như người thân trong gia đình vậy vì họ đã cùng nhau đồng hành từ khi còn là những đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top