Sa bẫy 2: Lần đầu tiên gặp mặt

Nói đến nữ sinh thì Phác Xán Liệt lại tức giận, từ nhỏ mỗi lần gặp mẹ hay dì của các bạn đều bị véo má, ngay cả cô và dì trong nhà của hắn cũng không tha. Hắn sinh ra là nam nhi đại trượng phu sao có thể chịu uất ức để cho phụ nữ nựng nịu như thế, vì thế sau khi lên trung học hắn nhất quyết đòi ba mẹ sang Anh sống với ông nội, rồi đăng kí vào học ở trường nam sinh, để khỏi phải chịu đựng áp bức của các bà mẹ và các dì nữa, vì thế hắn mới yên tĩnh được vài năm.

Lên đại học hắn gặp phải ba thằng bạn trời đánh, bọn họ ban đầu không hề biết hắn là ai sau này chơi thân mới phát hiện ra 4 gia đình cũng đều quen biết nhau, chỉ vì hắn từ nhỏ ra nước ngoài sống với ông nội nên bọn họ không thể gặp mặt hắn. Còn bên ngoài thì có lời đồn đại công tử Phác gia có bệnh khó nói nên không thể ra ngoài gặp người, chuyện đó cũng hắn cũng chả thèm quan tâm.

Đầu năm nay đột nhiên nhà 3 đứa kia gọi bọn hắn về bảo học tập tiếp nhận sản nghiệp gia đình, buộc bọn hắn phải về nước. Về nước thì cũng thôi đi, đằng này dám khích bác hắn làm hắn phải về cùng, học ở đâu mà chẳng là học, dù sao hắn cũng có sự nghiệp của mình rồi, vài năm nữa cha già về hưu hắn cũng đủ sức tiếp quản Phác gia, nhưng đáng ghét là bọn kia dám nói hắn nhát gái , hắn đơn giản chỉ là không thích tới gần bọn con gái cũng không được sao, hắn nhất định phải làm cho bọn chúng sáng mắt ra mới được, để bọn chúng xem hắn có mị lực hấp dẫn con gái như thế nào.. hừ. Hắn không tin với khuôn mặt nam tính của mình bây giờ còn có kẻ nào dám đem ra mà nựng nịu  nữa.

Đúng là con gái ở đâu , lúc nào cũng giống nhau, hôm qua vừa với vào trường này làm thủ tục nhập học mà đã có cả đám con gái xì xầm bàn tán sau lưng, làm hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn phải duy trì khí khái nam tử không thể để lộ sự khó chịu ra ngoài được. Hắn còn phải chịu sự tra tấn này hai năm nữa thật là đáng ghét mà.

Xe thể thao màu đỏ, ‘kit’ một cái dừng lại bãi đõ xe xa hoa của trường.

Một chàng trai cao to, tuấn lãng bước xuống, bề ngoài của hắn có thể tóm gọn trong 4 chữ ‘ ngọc thụ lâm phong’ nhưng nhìn kĩ lại thì toàn thân hắn toát ra hơi thở lạnh băng, cao ngạo, như treo biển báo ‘ người lạ chớ tới gần’. Nhưng mà sự lạnh lùng của hăn không những không làm người ta sợ hãi tránh xa mà lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Ở trường đại học có mấy nam sinh có được khí thế vương giả như hắn chứ, nhưng mà còn có một điều mà hắn chưa biết đó là từ khi hắn và 3 người bạn của mình xuất hiện ở trường ngày hôm qua, đã làm cho toàn trường này nổi bão, diễn đàn của trường hoàn toàn bị sập do lượng truy cập quá khủng. Hàng loạt thông tin của 4 chàng trai được lục tung lên, nguyện nhân bị chú ý không phải chỉ vì ngoại hình bọn họ xuất xắc mà còn do gia thế khủng của bọn họ. Tuy nhiên điều làm cho hắn trở nên hot nhất đó là cả 3 người kia thông tin gần như điều tra ra toàn bộ chỉ có mình hắn ngoài tên, tuổi, lớp học chuyên ngành và vài tấm ảnh chụp trộm hôm qua ra thì không còn gì. Điều này làm nảy sinh ra mọi lời đồn đại về xuất thân của hắn, nhưng mà chưa có ai đưa ra đáp án chính xác, … nguyên nhân thì phải khen bố mẹ hắn dấu quá kĩ rồi.

Xán Liệt hoàn toàn bỏ lơ mọi ánh mắt xung quanh mình, bước thẳng vào lớp học. Hôm nay là buổi học đầu tiên của hắn tại ngôi trường này, xuôi xẻo lại là tiết tự chọn, hắn chẳng hiểu sao lại bị tên bạn kia lừa vào học lớp của toàn bọn sinh viên năm nhất này, thật là xuôi xẻo,,, đáng chết. Hắn mắng thầm một tiếng. Đi về phía cuối lớp, hắn đã có dự định là sẽ an phận ngồi cho tới cuối buổi không quan tâm hết thảy, nhưng mà sao lớp học này lại đông như vậy mọi chỗ ngồi đều gần như kín cả, chẳng lẽ sinh viên trường này thích học môn này đến vậy sao? Môn học này rõ ràng chỉ là một môn bình thường thôi mà. Cuối cùng hăn cũng tìm được một mục tiêu còn trống ở cuối lớp. Tuy rằng đã có một cô bé ngồi rồi, cô bé kia căn bản chẳng hề gây ra áp lực hay nguy cơ gì cho hắn cả,  vị trí này rất thích hợp với hắn.

A… cái gì một cô bé ư? Hắn vô cùng ngạc nhiên ngồi xuống chỗ kia, quan sát người ngồi bên cạnh. Đây có thể là sinh viên đại học sao? ít nhất cũng phải 17 gần 18 tuổi rồi chứ, sao gương mặt lại như trẻ sơ sinh thế này. Hắn nhịn không được nhìn thêm một chút, cô bé kia môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, cảm giác rất non mềm, không biết nếu sờ vào sẽ như thế nào nhỉ, chắc là rất mềm. Vóc dáng kia, tuy rằng cô ngồi nhưng hắn vẫn rất rõ, cô cao nhất đinh 160 cm là cùng, nhỏ nhắn như vậy. Hắn vô cùng hoài nghi hắn có đi nhầm lớp không tại sao cô bé này lại xuất hiện ở đây?

Đột nhiên cô bé kia mở to đôi mắt đen tròn lúng liếng nhìn hắn, tim hắn đập rộn lên một chút, cô cất giọng nói

- Bạn ơi! Chúng ta…chúng ta có thể đổi chỗ không? Bạch Hiền ấp a ấp úng, mẹ nói không được ngồi gần con trai, cô đã cố gắng tránh xa, nhưng lại chẳng có bạn gái nào cho cô ngồi cùng cả ai cũng bảo là chỗ ngồi này có người rồi, cô khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống thì bạn nam này lại tới ngồi, cô làm sao bây giờ, đành chịu vậy. Nhưng mà cô thích ngồi gần cửa sổ hơn, đành phải mở miệng hỏi, nhưng mà sao người này từ đầu đến giờ cứ nhìn chằm chằm cô như vậy.

Trời ơi giọng nói này! không phải giọng nói của học sinh tiểu học ư. Lúc này hắn gần như khẳng định là mình ngồi nhầm lớp, vô ý thức phát ra suy nghĩ của mình

- Cô bao nhiêu tuổi rồi. Lời vừa nói ra chính hắn cũng giật mình, hắn không nghĩ mình lại dễ dàng bắt chuyện với một cô bé như vậy.

- Hả?.. Bạch Hiền ngạc nhiên nhưng cô vẫn rất thành thật

- Sắp .. sắp 18 rồi, thật đấy. Để tăng độ tin cậy cô còn gật đầu một cái thật mạnh như sợ hắn không tin. Nguyên nhân là từ hôm qua tới giờ ai nghe giọng nói của cô rồi nhìn lại mặt cô rồi cũng nói y chang một câu như hắn vậy.

- Ờ, hắn lạnh nhạt nói một câu đứng dậy đổi chỗ với cô

Cô thấy hắn chỉ thờ ơ ờ một câu rồi im bặt, cô nghĩ hắn nhất định không tin rồi vì thế mò vào túi xách lấy ra thẻ căn cước, chờ mong đưa tới trước mặt hắn

- Đây này, sắp 18 thật mà.

Hắn ngạc nhiên nhìn qua thấy đúng là sắp 18 tuổi, 11 tháng 11, ngày độc thân rất đặc biệt , Bạch Hiền hóa ra là tên cô bé này, nhưng mà 18 thì sao chứ, tính cách này của cô hắn quả thật không dám khen tặng, vừa gặp lần đầu tiên đã đưa thẻ căn cước cho người ta xem, cô không sợ bị lừa ư, cô bé này có phải quá ngu ngốc rồi không. Hắn vô cùng hoài nghi cô 18 năm qua lớn lên có bị người ta bắt nạt hay không?

- Ừ tôi biết rồi

Thấy hắn nói thế cô cũng im bặt , có vẻ hắn không thích nói chuyện cho lắm thì phải. Mẹ nói rất đúng ko nên chơi với bạn nam, nhất là bạn nam lãnh đạm như thế này, trong lòng cô hạ quyết tâm ít tiếp xúc với hắn, nhưng mà cô đâu biết muốn tiếp xúc với hắn căn bản cũng chỉ có môn học này mà thôi , vì hắn và cô học hai hệ hoàn toàn  khác nhau.

Buổi học đầu tiên vô cùng nhàm chán, chỉ giới thiệu môn học linh ta linh tinh này nọ, ai cũng bắt đầu làm việc riêng. Xán Liệt cũng chịu không nổi nằm gục xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần. Ngay cả cô bé ngoan ngoãn như Bạch Hiền cũng bắt đầu làm việc riêng, cô bắt đầu lấy ra bút chì ngồi viết viết vẽ vẽ… bạn nữ bàn trên còn mượn chì mượn tẩy cô chơi đùa

‘Bịch” có cái gì đó bay xuống

- Trả tẩy đó. Giọng điệu bạn nữ kia hoàn toàn như đang xem trò cười, chờ cô gặp họa . Ai trong trường này từ hôm qua đều biết Xán Liệt là một người đàn ông vô cùng lạnh lùng không dễ chọc vào.

- Hả? cô ngơ ngác , chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì cô bạn kia đã cười cười rồi quay lên.

Bạch Hiền quay đầu nhìn sang thì thấy viên tẩy của cô đang tọa lạc trên người Xán Liệt, cô đang do dự không biết nên nhân lúc hắn còn ngủ không dấu vết lấy nó về hay gọi hắn dậy nhờ hắn lấy hộ. Nhưng mà hình như hắn không thích  nói chuyện , nếu cô gọi hắn dậy liệu hắn có mắng cô hay không?

Thật ra khi cục tẩy bay lên người mình Xán Liệt cũng đã tỉnh dậy, nghe thấy giọng nói không có ý tốt kia, hắn muốn biết cô bé này định giải quyết như thế nào, nên vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Hắn biết khu vực này từ khi hắn vào lớp đã bị chú ý, cô bé này ngồi cùng hắn nhất định mấy cô gái kia sẽ không tha cho cô.

Đột nhiên, có một có một cái gì đó mềm mại, nhẹ nhàng khều khều trên quần hắn, làm hắn giật bắn mình hé mắt ra, hắn thấy có một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang đặt giữa hai chân hắn khều lấy viên tẩy, chết tiệt, con bé này đang làm cái gì vậy, cô ta … cô ta dám chạm vào nơi đó của hắn, mà đáng chết hơn là nơi đó của hắn hình như còn có phản ứng, hắn cảm thấy máu toàn thân như dồn về hạ thân, toàn thân hắn đột nhiên cứng ngắt, căng thẳng. Hắn không thể chịu được hành hạ thế này, lần đầu tiên hắn nổi lên phản ứng với phụ nữ lại ở trong tình huống vớ vẩn này, hơn nữa lại là vì một con bé chưa trưởng thành, hắn muốn ngồi dậy cho con bé đáng chết kia một trận.

Di, lúc nãy rõ ràng đâu có như thế này sao bây giờ chỗ này vừa nóng lại vừa cứng như vậy nhỉ, cách một lớp vải quần tây, Bàn tay Bạch Hiền tò mò ấn ấn vào hạ thân Xán Liệt cô rất thắc mắc vì sự biến đổi của chỗ này nhưng cô lại sợ hắn tỉnh dậy, khều được viên tẩy liền lập tức thụt tay về.

Trời ạ, con bé này thật to gan, dám khiêu khích hắn, hắn tưởng cô chỉ là nhóc con đơn thuần chưa biết sự đời không ngờ cô lại dám khiêu khích hắn như vậy, được thôi dù sao cô cũng rất vừa mắt hắn, nếu cô thích như vậy thì hắn sẽ thỏa mãn cho cô. Hừ nhóc con chết tiệt, hại hắn khó chịu, bây giờ hắn cần giải quyết ngay lập tức.

Cuối buổi học, Xán Liệt đứng trước cửa phòng học đợi Bạch Hiền đi ra liền nói

- 10 phút nữa gặp nhau ở thư viện

Đã muốn khiêu khích hắn thì hắn cho cô , một lần cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả.

Bạch Hiền ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, chưa kịp hỏi lại hắn có ý gì thì hắn đã đi thẳng, để lại cho cô một bóng lứng đầy kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: