Sa bẫy 1: Lần đầu tiên ra khỏi nhà

Vừa xuống máy bay, Bạch Hiền không thể nào kìm chế nổi sự hưng phấn của mình, đây là lần đầu tiên cô đến được nơi sầm uất xa hoa như thế này, bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ không phải ngày ngày đối mặt với khỉ, hổ, voi hay sư tử nữa mà cô sẽ được gặp người, không những thế mà còn rất nhiều người, ha … ha… Việc đầu tiên là phải báo an toàn với ba mẹ đã sau đó thì đến trường làm thủ tục nhập học và cuối cùng là đến chào hỏi bác Phác…xong kế hoạch tạm thời cứ như thế đã.

Trường đại học XOXO hàng năm có hàng ngàn sinh viên mới đến nhập học, cô khó khăn lắm mới có thể dành được một suất học bổng của trường này mà không phải thông qua thi tuyển chính thức, cô thực sự rất vui vì có một trường đại học uy tín như thế này tin tưởng tài năng của cô, cô nhất định phải cố gắng thực tốt để xứng đáng với kỳ vọng của họ. Nhất định là thế.

Lần đầu tiên đến trường học, nhìn người nườm nượp qua lại như thế này cô có chút sợ hãi, may mắn có một cô bạn cũng cùng nhập học vào khoa kinh tế như cô. Thật sự vô cùng trùng hợp , cô bạn ấy tên là Lộc Hàm , cái tên rất hay, rất nữ tính cô thích, cô nhất nhanh cùng bạn ấy làm quen với mọi thứ xung quanh. Trường đại học XOXO quả là một ngôi trường rất lớn, không chỉ có khoa kinh tế của bọn cô mà còn nhiều khoa khác nữa, ngày nhập học cứ phải nói như là chiến tranh vậy, nhanh nhau làm thủ tục , tranh nhau đăng kí ktx, may mắn có Lộc Hàm đi cùng nếu không cô cũng không biết làm thế nào.

Lộc Hàm là người thành phố này, nên khá thân thuộc mọi thứ ở đây, nghe bạn ấy nói anh trai bạn ấy năm nay cũng mới chuyển từ nước ngoài về cũng vào học năm ba ở trường này, bạn ấy muốn giới thiệu cô với anh trai và bạn anh cùng chuyển về với cô, nhưng mà cô không dám, cô rất sợ. Trước khi về nước ba mẹ đã dặn đi dặn lại với cô con trai rất nguy hiểm không nên tiếp xúc quá nhiều, nên chơi thân với con gái thôi, còn con trai thì tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Cô là đứa bé ngoan , cô phải nghe lời ba mẹ, việc cô trái ý với ba mẹ đến đây học đại học đã làm ba mẹ rất buồn rồi, cô không thể tiếp tục làm trái nữa. Vì thế cô thẳng thừng từ chối Lộc Hàm, nói rõ cho cô ấy biết, may mà bạn ấy cũng không trách cô, còn nói sẽ xin ba mẹ bạn ấy chuyển vào ktx ở cùng cô nữa.

Cuối cùng mọi việc chuẩn bị cũng xong , bây giờ cô cần phải đến chào hỏi bác Phác theo lời của ba mẹ đã.

Oa, khu nhà cao cấp xa hoa này là sao đây, vừa xuống xe taxi Bạch Hiền không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. Lần đầu tiên cô được đến nơi đẹp như thế, những con đường thẳng tắp đèn sáng rực rỡ hai bên, còn có những ngôi biệt thự xinh đẹp, vườn hoa muôn màu muôn sắc này nữa,Hôm nay cô có rất nhiều lần đầu tiên nha, lần đầu tiên đến trường, lần đầu tiên có bạn, còn lần đầu tiên được đến nơi xinh đẹp này nữa, quả nhiên ra khỏi nhà là quyết định rất đúng đắn.

Đứng trước tòa nhà to nhất khu này, Bạch Hiền không biết phải làm thế nào, cứ đi qua đi lại trước cổng. Cô lần đầu tiên đi gặp bác Phác, không biết gia đình bác ấy có hoan nghênh cô không, trong lòng cô đột nhiên có chút sợ hãi. Mặc dù ba mẹ nói bác Phác là bạn tốt của ba mẹ nhiều năm nhưng mà lần đầu gặp mặt cô vẫn có chút sợ.. cô run quá… làm sao bây giờ. Đột nhiện cánh cổng mở ra một chiếc ô tô thể thao màu đỏ vụt qua trước mắt cô, làm cô giật mình vội né sang một bên , trên xe là một người thanh niên trẻ tuổi, chẳng thèm liếc đến cô đang ngã một bên cái nào cứ thế vút qua- người này không ai khác chính là Phác Xán Liệt.

Cô vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào cổng, không hề nghĩ đến người vừa rồi làm cô bị thương là ai, cô quyết đinh phải nghe lời ba vào gặp bác Phác, chỉ có như vậy mới là bé ngoan được.

Trong nhà ông bà Phác cũng đã chờ đến sốt ruột, vốn dĩ kì kèo mãi mới giữ được thằng con trời đánh của bà ở lại chờ gặp Bạch Hiền , ai ngờ nửa đường lại bị bạn bè nó gọi đi, thế là công toi,,, haizz.

- Lão gia, Phu nhân! Bạch tiểu thư đã tới . tiếng quản gia làm cắt mạch suy nghĩ của bà

- Đâu đâu, mau gọi vào đây. Bà Phác vô cùng vui vẻ, ông Phác cũng chỉ biết lắc đầu cười xòa. Vợ ông lúc nào cũng thích con gái, lúc vợ Bạch Vân sinh con gái còn hưng phấn hơn cả nhà người ta, còn hận không thể ôm về nhà mình nuôi, đúng là không còn gì để nói. Bà cứ tiếc nuối mãi ngày xưa sao không sinh ra đứa con gái đáng yêu lại đi sinh cái thằng con mặt lạnh như tiền, nói không được mấy câu cứ nhảy vào họng, còn không thèm bỏ vào tai lời bà nói. Cứ như việc hôm nay nó chịu về nước bà còn chưa kịp vui mừng thì nó lại nói một câu làm bà tức chết. ‘Con muốn ở riêng’ có con ai như con bà không chứ. May mà bây giờ có con gái đến đây rồi, không cần nó nữa…

- Con ,,. con chào hai bác ạ! Giọng Bạch Hiền thỏ thẻ như muỗi kêu.

- Ai da… Bạch Hiền ah, lớn lên thật đáng yêu, giọng nói còn dễ thương như vậy….

- Này ! Bà cứ để con bé ngồi xuống trước đã, làm gì mà vội vàng thế… ông nghiêm lắc đầu chịu thua vợ mình

- A đúng rồi con ngồi xuống đi! Hôm nay mới xuống máy bay lại làm thủ tục nhập học cả ngày nữa chắc là mệt lắm rồi. Thím Chu giúp tôi pha cho cô bé cốc sữa nóng nha!

- Dạ , không mệt ạ. Bạch Hiền hết sức lễ phép

- Con không cần câu nệ thế đâu, bác Phác con và bác đều là bạn thân với ba mẹ con , cũng là người nhà của con, con cứ thoải mái đi.

- Dạ

- Ba mẹ con vẫn khỏe chứ. Ông Phác cười nói

- Dạ ba mẹ con vẫn rất tốt, A đúng rồi ba con có gửi đặc sản ở đó cho hai bác ạ

- Uhm được rồi, bac nghe ba con nói con ở đây học đại học hay là con chuyển đến nhà bác sống đi, đi học thì bác bảo tài xế đưa đón con, vừa tiện chăm sóc , bác gái con cũng vui nữa. Ông nghiêm hiền từ nói

- Đúng đấy, bác cũng chuẩn bị phòng cho con rồi, con nhất định sẽ thích lát nữa bác sẽ đưa con đi xem. Bà Phác cũng hùa vào Bạch Hiền vội từ chối

- Dạ không cần đâu ạ, con nói với ba mẹ con rồi, con xin vào ktx trường học rồi ạ, đi học cũng tiện đường, ở đây hơi xa lại phiền hai bác đưa đón con rất ngại. Hai ông bà Phác thoải mái làm cô cũng bớt dè dặt hơn.

- Ôi, thật là, phiền gì chứ, Nhưng mà nếu con đã nói thế thì thôi vậy, nhưng mà cuối tuần con nhất định phải về đây ở với bác. Không được phép từ chối nữa, cứ quyết định vậy đi. để bác đưa con lên phòng tắm rửa, rồi xuống ăn cơm, đi nghỉ sớm mai bác sẽ đưa con đến trường

- Dạ – Không thể từ chối Bạch Hiền đành phải đồng ý, hai bác Nghiêm rất thân thiện làm cô rất vui. Hóa ra thành phố có rất nhiều người tốt không như bố mẹ vẫn nói toàn là người xấu.

Dĩ nhiên nếu ba Bạch mẹ Bạch mà biết đứa con gái yêu nghĩ như vậy nhất định sẽ tức ói máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: