Chap 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- ưm.......đừng mà......làm ơn......
- ngoan nào bé cưng......
- aaaaa......đau quá.......chết mất.....
- bảo bối hư quá nha......
- hic....làm ơn.......dừng dừng lại đi...
Mọi thứ diễn ra trong màn đêm tăm tối, không ánh sáng, chỉ có những âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra. Kim Ngưu như kẹt lại giữa những hơi ấm ấy, cậu không thể thoát, nhắm mắt lại và chịu đựng, nước mắt cứ tuôn ra làm mờ đục đi mọi hình ảnh......
Cảm giác đau đớn dần lấn chiếm tâm trí cậu......
- aaaaaaa.......hờ hờ.......
- em không sao chứ!!!!
Nhân Mã nhảy lên giường cậu, mặt quan tâm, mỏ chu hỏi han cậu.
Thì ra nãy giờ là mơ sao, sao nó khủng khiếp quá vậy, ôi không, có phải là điềm báo không. Cậu ngồi đấy vỗ vỗ vào mặt mình ngồi ngước lên nhìn Nhân Mã đang ngồi đấy chờ đợi câu trả lời. Không những Nhân Mã mà mọi người cũng có mặt đầy đủ, ai nấy cũng nhìn cậu và toát lên vẻ nham hiểm lạ thường. Cậu hỏi:
- c...có chuyện gì sao ạ????
Các ông anh chỉ biết cười nham hiểm
- em như vậy này: "aaaaa, làm ơn, dừng lại"
Bạch Dương nó đứng vịn vai Nhân Mã và bắt đầu diễn tả những gì cậu làm trong lúc ngủ, khuôn mặt ngây ngô gợi cảm, tay mò khắp cơ thể
- còn vầy nữa :" aaaa, đau quá, chết mất"
Thêm đứa lầy lội nữa, cũng bu bu Nhân Mã mà diễn tả, Song Tử nó lấy tay tự chà chà khắp người, mặt nhăn nhăn tỏ vẻ đau đớn.
Kim Ngưu đỏ mặt, nó chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa. Nhìn vô gương, quần áo sộc sệt lượm thượm hết cả lên, nhìn thật quá đổi là kích thích. Nó đứng bên trong hét inh ỏi, chạy qua chạy lại như điên, nó cũng đâu ngờ cái đám loi nhoi kia lại đang nghe lén, chúng nó cười cười nham.
Thiên Yết và Ma Kết có vẻ như vẫn có ý tứ hơn chúng nó nhiều, cứ ngồi trên giường soi soi cái gì đấy. Một khoảng giường gần như ướt hết, có mùi tanh tanh và đặc sệt. Hai thằng nhìn nhau cười nhưng lại chuyển sang ánh mắt đe doạ đầy kinh hãi. "Dậy thì sớm quá rồi!!!!!!"
==========
Ngồi trong bàn ăn mà nó nuốt không nổi, cứ gián mắt vào cái dĩa thức ăn, cặm cụi nuốt từng miếng bánh mì khô, cố hớp hết ly sữa bên cạnh. Nó cảm thẩy dạ dày trướng đau, thật sự là không tiêu mất rồi.
Cố lảng tránh ánh nắt của các anh, nó tức tốc xách cặp chạy đi học trước, thật là nó xấu hổ lắm luôn rồi, bẻ mặt dùm luôn í. Còn các anh.....tôi đập đầu chết đây vì chúng nó vẫn cười nham không ngớt, có gì chúng nó vui dữ vậy, haizzzzgo, thằng nhỏ nó chưa đủ tuổi đâu, làm ơn hãy bỏ cái suy nghic đi mần thịt thằng nhỏ đi, lũ lưu manh.
==========
Đi vào lớp, lòng cậu nặng trĩu, sống cuộc đời này của nó chưa bao giờ nó bẻ mặt đến như vậy, cớ sao ông trời lại thật phũ phàng với nó. Cả lớp cứ nhoi nhoi, sáng sớm thấy cái bản mặt đau khổ của Kim Ngưu mà cũng mất đi hết sức sống về chỗ ngồi thụ một đống bất mãn.
Ba tiết học trôi qua, giờ ra chơi đến, vì nó quá bận tâm đến chuyện ban sáng nên bốn đứa kia cũng vờ như không thấy nó. Kim Ngưu cũng phải vác thân xác nặng nề của mình đi đâu đó cho khuây khoả nhưng nó thật sự chẳng biết phải đi đâu cả. Chợt một ý loé lên trong đầu nó, bao nhiêu năm qua mỗi lần đi học nó đều lên sân thượng trường để hưởng gió và trầm tư đôi điều, lần này nó cũng sẽ định đống đô tại sân thượng năm nay luôn.
Điều may mắn cho nó là cửa dẫn đến sân thượng không bao giờ khoá nên việc lên đó cũng dễ dàng hơn. Trên sân thượng, gió thổi phù phù mát rượi, len qua những luộn tóc của nó, gần như có thể thấy được gần hết khuôn mặt của nó. Nó chạy nhảy lung tung, la hét như một con người tìm được tự do, cảm giác yên tĩnh, tự do thật sự khiến nó luôn cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu. Nhưng đang chạy, nó hơi khựng rồi tái xanh mặt mày.
- Th...Thiên......Y.....Yết?!?!?!
Phải, nó cứng đơ người, mặt mày hiện lên sự sợ hãi khó tả. Ngược lại, cái con người kia thì đang trừng mắt nhìn nó, ánh mắt toát lên vẻ đầy uy lực và đáng sợ. Nó sợ hãi đi quay đầu chạy vụt đi nhưng rồi cách tay nó đã bị níu lại trong chốc lát.
Nhắm tịt mắt lại, nó cảm nhận được hơi ấm cùng với mùi oải hương kì lạ. Mở mắt ra, điều khiến nó ngạc nhiên và trợn tròn con mắt lên nhìn anh là nó đang bị anh ôm chặt lấy, tay ra hiệu im lặng. Đầu nó xoay mồng mồng, không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng.
Cánh cửa sân thượng bị đẩy ầm ra, tạo nên âm thanh vang vọng đầy khủng khiếp, bước ra là một đám nữ sinh ríu riết rao kêu này nọ:
- hình như không có ở đây!!!
- nhưng bình thường anh ấy vẫn lên đây mà!!!
- có lẽ đã đổi chỗ chăng?
- tìm tiếp thôi!
Đám nữ sinh rời đi trong vô vọng, anh thả nó ra rồi thở phào nhẹ nhõm, giờ nó mới được phát ngôn:
- anh đang trốn đám nữ sinh kia sao?
- ừm
- ề, nổi tiếng gứm!!!
Nó lè lười trêu, thật sự nó không ưa thái độ lạnh đó đâu nhưng vì tò mò nên nó phải hỏi thôi.
- thì sao?!?!?
Anh cũng không ưa nó neen cũng châm chấp mua vui
- thì vậy đó chứ sao, chứ muốn tôi nói gì!!!
Ngang bướng, cứng đầu, ok you are going to die now.
- ghen sao?
Tôi đây sẽ đi phẫu thuật tai để xem có nghe nhầm hay không, cũng thấy Kim Ngưu nó cũng đệch cái bản mặt nó xuống luôn rồi, hỏi có liên quan lắm đấy.
- yah yah, tôi? Ghen sao? Thật là nhảm nhí. Tôi với anh là cái thá gì của nhau chứ.
Thường thì mấy thằng thụ rất y là mạnh miệng, mồm nói không phải như là phải, nói có nhưng lại là không, nhưg nói không có đôi khi sẽ là có thể, và đôi khi cũng là chắc chắn, nhưng đôi lúc chỉ giỡn là không bao giờ. Thật sự chúng nó còn rối rắm hơn cả đám nữ phụ ấy chứ chẳng đùa :(
- không thì thôi! Vô lớp rồi, về lớp đi!
Thiên Yết cười nhếch môi, đút tay vào túi quần rồi bước đi như một vị thần.
- "đệch, dám troll lão"
Kim Ngưu nó ức lắm vì không nói gì được với tên này, thật sự muốn đấm vô mặt hắn ta, chọc lủng hai con mắt của hắn, xé đôi hắn thành trăm mảnh, băm thịt hắn ra cho chó anh...... Toán là những điều phi thực tế và không bao giờ nó dám thật hiện ==
=========
Hết giờ học nó về kí túc xá và chui tít lên phòng, không thèm nhìn mặt tới các anh còn lại. Giận cá chém thớt quá, thật là một nỗi hận thù sâu không đáy. Ừm và từ đây tôi sẽ luôn phù hộ cúc hoa của cậu nếu cậu cứ tiếp tục gây chiến, vì tôi đây sẽ không bênh nữa.
Nó nằm trên chiếc giường kingsize cảm nhận độ ấm của nó và.....heh.....đã thay ra giường .-.
Nó biết, chính nó cũng không thể ngờ rằng, nó đã tự s**** và ra đầy giường, ướt cả một mảng rộng, nó nghĩ tới chịu sáng nay và giờ chính thức nó đã có lí do chính đáng để không dám nhìn những anh còn lại.
Từ khi nó chuyển vô trong căn nhà này, nó đã có nhiều trải nghiệm mới, giúp nó trưởng thành hơn và đặc biệt nó biết cái thế giới sống chung với nam không còn an toàn như thời thuở xa xưa nữa rồi, đời nó thật bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top