Oneshot
"Em tên là gì thế?"
"Miya Atsumu."
"Còn nhóc kia?"
"Miya Osamu, em trai của tôi."
Cậu trai mái tóc màu đen hất gọn về phía bên phải lạnh nhạt đáp, hai tay vẫn lúi húi nhặt nhạnh từng món đồ phế thải đã bỏ đi. Người kia cũng không nổi giận, trên khuôn mặt gần như vô cảm của anh, thật hiếm hoi mà lộ ra một nụ cười dịu dàng:
"Hay là...hai đứa về ở với anh đi?"
Miya Atsumu ngừng lại đôi tay đang thoăn thoắt tìm kiếm phế liệu, có chút bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh vẫn đang mỉm cười, một nụ cười hiền hòa không lẫn đi đâu được.
Khuôn mặt đứa nhóc thoáng qua nét ngơ ngác, nhưng cuối cùng, nó lựa chọn lắc đầu. Ở giữa lòng thủ độ Tokyo hoa lệ nhưng hai anh em nhà Miya đã phải lăn lộn ở khu ổ chuột từ nhỏ đến giờ. Hơn ai hết, chúng hiểu rằng, không có bất cứ thứ gì là miễn phí, kể cả là tình thương giữa con người.
Chàng trai kia không trách cứ, anh xoa nhẹ mái tóc đen mềm mềm của nó:
"Anh lo cho hai đứa, sợ Osamu lại ốm."
Nhìn vào đôi mắt của Kita, Miya Atsumu như có điều gì suy nghĩ. Bọn họ quen nhau đã được hơn hai tuần, nhưng anh trai này vốn chẳng phải kiểu người nói nhiều, chỉ thi thoảng đưa đồ ăn hay quần áo cho hai đứa.
Mới đầu, cả hai đứa nhóc còn cực kỳ dè chừng, nhìn những đồ vật trước mắt như những vật thể nguy hiểm vậy. Nhưng lâu dần, chúng lại quen, quen với sự chăm sóc không lời của anh...
Đắn đo lâu lắm, thằng nhóc nhìn sang Osamu ra ý hỏi. Osamu gật gật mái đầu, Atsumu nhìn Shinsuke:
"Vậy...được ạ."
Không biết vì lí do gì đó, trong lòng nhóc con nhen nhóm một niềm vui không tên. Có một mái nhà và có người yêu thương là điều mà hai đứa trẻ chưa từng dám mơ tưởng. Nhưng trên hết, có lẽ vì do sống với Shinsuke nên Atsumu mới vui đến thế, khóe miệng cứ nhếch lên không chịu ngừng đấy thôi.
Ba mẹ Kita Shinsuke là doanh nhân, nhưng họ mải mê với những chuyến công tác, đến nỗi quên mất rằng mình có một cậu con trai. Từ nhỏ đến lớn, anh sống với bà trong một ngôi nhà nhỏ có mấy chậu hoa dành dành trồng trước hiên.
Ngày bà mất, anh đau lòng khôn nguôi. Căn nhà nhỏ vốn ấm áp nay chỉ còn đọng lại bầu không khí lạnh lẽo và tang thương. Cha mẹ anh về lo liệu đám tang, ngỏ ý muốn đưa anh đi. Nhưng khoảng cách là một thứ khó lòng mà xoa dịu, cha mẹ và con trai, vậy mà bên nhau lại xa lạ đến khó thở....
Họ rời đi, anh một mình ở lại nơi này. Vốn dĩ anh không mấy bận tâm đến hai đứa nhóc mồ côi gần nhà, cho đến một hôm, anh thấy một đứa nhóc lấp ló nơi cửa nhà.
"Em làm gì thế?"
Đứa nhóc thoáng giật mình, nó buông bàn tay đang bám lấy bậu cửa sổ rồi đi đến trước mặt anh, đầu cúi gằm. Nhóc con mím chặt đôi môi mỏng, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Shinsuke không thúc giục, anh yên lặng đứng đó, chờ đợi. Một lúc sau, tiếng nói khe khẽ của nó mới vang lên:
"Tôi muốn...xin thuốc."
"Thuốc gì thế?"
"Em trai...bị ốm"
"Ốm sao? Em đưa anh ra đó được không?"
Ngập ngừng một lúc lâu, có vẻ như nó không muốn làm phiền đến người khác, nhưng vì lo lắng cho em trai mình, Atsumu gật đầu. Đứa nhóc kéo lấy tay anh, chạy nhanh thật nhanh, muốn đưa anh về chỗ em trai. Bàn tay đứa nhóc nhỏ nhắn và ấm áp, lọt thỏm trong bàn tay to lớn và lành lạnh của anh.
Đặt chân vào khu ổ chuột, một mùi âm ẩm và hôi thối bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi, nhưng Kita Shinsuke không mấy e ngại, anh tiến đến cạnh đứa nhóc đang nằm nơi góc nhà. Cơ thể nó nóng hầm hập, thể hiện rõ ràng bệnh tình chẳng hề nhẹ. Anh vội vàng gọi cấp cứu, bản thân mình bế xốc cậu trai trên tay đưa đi bệnh viện. Atsumu hoảng hốt chạy theo anh.
Đêm hôm ấy, hai người túc trực chờ đợi ngoài phòng bệnh, Atsumu mệt mỏi lắm, nhưng nhóc chẳng dám ngủ. Có một nỗi sợ len lỏi trong tim nó, sợ rằng khi tỉnh dậy Osamu sẽ biến mất. Đột nhiên, Shinsuke nắm lấy đôi bàn tay nho nhỏ ấy, kéo cậu nhóc vào lòng rồi tựa đầu vào lồng ngực mình, anh bảo:
"Em ngủ một lát đi. Sẽ ổn thôi."
Giọng anh trầm trầm và lãnh đạm, nhưng với Atsumu bây giờ lại chẳng khác gì liều thuốc an thần tốt nhất. Lần đầu tiên có người dịu dàng với nhóc đến thế, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn khỏi khóe mắt cậu nhóc, Atsumu ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Ngày hôm sau, bệnh tình của Osamu đã khá hơn nhiều lắm, nó chỉ nằm một ngày rồi kiên quyết muốn về nhà. Kita không ngăn cản, làm thủ tục rồi đưa hai đứa nhóc trở về. Sau lần đó, quan hệ của họ đã tốt lên rất nhiều, nhưng đến hôm nay anh mới chính thức làm quen với chúng, bằng cách hỏi han tên họ. Vì lần Osamu bị ốm, anh đã suy nghĩ rất nhiều, muốn đón hai đứa về nhà với mình.
Kita Shinsuke có thể nói là dư dả về mặt kinh tế, bởi cha mẹ anh luôn chu cấp cho anh đầy đủ, anh chỉ thiếu thốn về mặt tình cảm. Anh gọi điện cho cha mẹ, ngỏ ý muốn đón hai đứa trẻ. Cha mẹ anh lo nghĩ rất lâu, cuối cùng là đồng ý với đề nghị của anh, nhận hai anh em nhà Miya làm con nuôi của mình.
⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶
Nhiều năm trôi qua, gia đình nhà Kita giúp đỡ chúng đến trường, hình ảnh hai đứa trẻ lang thang đã không còn nữa, thay vào đó là những chàng thanh niên khỏe mạnh, trưởng thành. Kita Shinsuke-chàng thiếu niên sơ trung hồi bấy giờ cũng đã là một người đàn ông trưởng thành, anh làm việc tại công ty gia đình, lí do cũng một phần vì muốn gần gũi với hai anh em nhà Miya.
Hai đứa nó mới chỉ học cao trung năm nhất Inarizaki, nhưng độ nổi loạn lại chẳng thua kém ai. Một đứa nhuộm tóc màu vàng, một đứa lại chọn màu xám tro. Lúc Shinsuke hỏi về lí do, cả hai đứa đều nhăn nhó đáp:
"Em không muốn bị nhầm với nó."
Đúng là trẻ con mà.
Trời tối mất rồi, Shinsuke vừa đặt chân về đến cửa nhà, một mùi thơm đã xộc vào khoang mũi thật dễ chịu.
"Mừng anh về nhà."
Câu này là của hai anh em nhà kia khi vừa thấy Kita, Osamu bận loay hoay nấu bữa tối trong bếp, còn Atsumu thì vội vã đón lấy chiếc cặp tài liệu trên tay anh. Hai mắt cậu trai sáng bừng như cún con mong chủ về nhà, Kita Shinsuke nở một nụ cười nhẹ nhàng, xoa đầu Atsumu một cái.
Miya Osamu vừa mới quay đầu đã thấy một màn như vậy nơi cửa nhà, cậu thừa nhận, khung cảnh này có chút cay mắt. Kita-san có thể chẳng biết đâu, nhưng cậu thì biết rõ lắm, Miya Atsumu thích Shinsuke rồi.
Lão tâm sự với Osamu về chuyện này từ hồi cả hai còn học sơ trung. Lão bảo, nói ra sợ anh sẽ ghét lão, lão buồn lắm. Nhưng không thể ngừng thích anh được, trái tim lão cứ rộn lên mỗi khi thấy anh mãi thôi.
Ôi, tình yêu. Miya Osamu chỉ âm thầm cảm thán trong lòng như thế.
Ba người bọn họ ngồi lại ăn cơm với nhau.
Xong xuôi, Kita lên phòng tắm rửa. Một ngày làm việc ở cơ quan, anh không thể chịu được mùi điều hòa cứ ám vào quần áo mình mãi thế.
Osamu quay sang táp một cái vào mái đầu vàng vàng kia, cậu bảo thế này:
"Cha đừng có nghĩ bậy đó."
Miya Atsumu không phản bác được, chỉ có thể trừng mắt nhìn người em sinh đôi của mình, bởi hai gò má hơi ửng đỏ của cậu ấy đã tố cáo những suy nghĩ trong lòng rồi.
Atsumu yêu Kita lắm, mà còn đang ở lứa tuổi dậy thì, chẳng trách cậu ấy suy nghĩ những điều không được trong sáng lắm. Shinsuke tắm rửa xong xuôi, anh ló đầu ra khỏi phòng, nhắc nhở:
"Hai đứa, đi ngủ thôi, muộn lắm rồi."
Vâng vâng dạ dạ là thế, nhưng khi về đến phòng, yên vị trên chiếc giường êm ái, trong đầu Atsumu vẫn luẩn quẩn hình ảnh xương quai xanh của anh vừa lộ ra khỏi cổ áo phông hơi trễ.
Cậu cắn môi, hai vành tai hồng hồng, tuy lí trí kháng cự những suy nghĩ trong đầu, nhưng bản năng lại thúc giục cậu ấy. Bàn tay cứ đưa xuống dưới dần....
Xong việc, Atsumu vội vã lau dọn đống bừa bộn trên giường rồi chuẩn bị đi ngủ. Kita Shinsuke, người mà cậu ấy yêu sâu đậm. Muốn chiếm đoạt anh, muốn ôm ghì lấy anh trong vòng tay của mình mỗi đêm.
Nếu anh biết, có thể anh sẽ ghét Atsumu mất, nhưng anh ơi, em sa vào sự dịu dàng của anh mất rồi, càng vùng vẫy thì càng lún vào hố sâu ngọt ngào ấy, biết phải làm sao?
[19:40, 15/07/2021]
#K
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top