Chương 8: Luận thơ ai hơn ai~

"Này... chúng ta là ảnh vệ đúng không?" - một ảnh vệ A đang núp trong tán cây hỏi.

"Đương nhiên rồi... hỏi ngu thế!" - Tên ảnh vệ B liếc mặt khinh bỉ.

"Ảnh vệ có nhiệm vụ gì nhỉ???" - Ảnh vệ A lại hỏi tiếp.

"Óc bã đậu... tất nhiên là bảo vệ chủ nhân rồi..." - Ảnh vệ C nghiến răng nghiến lợi nói.

"Vậy chúng ta đang làm gì thế này..." - Lời nói khiến cả ba ảng vệ giật mình... hóa ra họ đang núp dưới tán cây chơi mạt trượt... bên cạnh là mấy tửu rượu thơm phức cùng chục miếng chân gà gặm giở... xa xa... là tiếng chủ nhân kêu gào hộ giá như nhợn thét...

". . . . . ." - một phút cho ba bạn ảnh vệ trợn mắt nhìn nhau...

"CHỦ NHÂN! TA TỚI ĐÂY~" - Ba bạn ảnh vệ hất tung mọi thứ... phi ra khỏi tán cây, nâng kiếm lao về phía trước...

". . . . . . " - 12 nam chính nọ quay lại nhìn... mỗi người một vẻ mặt khác nhau...

"GIẾT CHÚNG NÓ DIỆT KHẨU ĐÊ!!!" - Xử Nữ ôm cái mặt bị vẽ bậy thét lên phẫn uất... lập tức mọi người xách dép hội đồng 3 kẻ anh vệ vô ý kiêm vô tội chiêm ngưỡng cái mặt xinh đẹp màu mè của các chủ nhân.

"CHÚNG TÔI SAI RỒI... TÔI KHÔNG LÀM ẢNH VỆ NỮA ĐÂU"

Tiếng kêu đầy bi thương và ai oán, thấu tận trời xanh khiến ông trời cảm động... mở đường mời 3 ảnh vệ nọ lên thiên đường... Còn các bạn sao~ chắc chắn là phải chịu nạn cùng nhau rồi :)

___________________

  Trong đại sảng rực rỡ vàng kim của Bạch vương phủ...

"Xột xoạt... xột xoạt... xột xoạt...." - tiếng động lạ vang lên chói tai những kẻ đang thẳng lưng_ngồi ghế_thưởng trà_trầm trọng_lườm nhau.... =_=

Bạch vương gia rớt xuống 3 vạch hắc tuyến...

"Ngươi làm cái gì đấy..." - Giọng nói uy nghiêm kèm theo tiếng nghiến răng ken két đã làm thức tỉnh kẻ ngu muội đang say mê mài rũa...

"Ta xem cột nhà ngươi là vàng thật hay mạ vàng...." - Bảo Bình tỉnh bơ nói rồi hiên ngang lấy cái dao mổ của Thiên Thiên cạo tiếp...

"Ồ...." - nghe xong câu đó 10 kẻ kia quay lại hóng Bảo Bảo... Bạch Dương trực tiếp lấy thùng phi xanh aka bình ngọc cổ đại để dìm chết Bảo Bình rồi.

"Xột... xoạt... két..... A... mạ vàng chúng mày à..." - Bảo Bình vui sướng hét lên... chỉ chỏ cái lõi trắng sau lớp vàng mới cạo...

Bạch Dương.... vương gia a~ ngài ấy... mặt đang trình diễn bảy sắc cầu vồng rồi...

10 người quay ra nhìn Cừu gia gia với vẻ mặt :"Ta hiểu mà! Ta thông cảm cho ngươi...." - sẵn cầm vài cây nến đốt cho Bảo Bình.

"AAAAAAAAA.... buông ta ra... ngươi kéo ta đi đâu... a... ngươi đừng như vậy... a người đâu cứu mạng aaaaaa...." - Bạch Dương không nói 2 lời trực tiếp vác Bảo Bình vào buồng tối. Tiếng thét của Bảo Bảo theo gió bay cao... bay xa... bay luôn.

"Khụ... vào vấn đề chính... các ngươi khẳng định mình từ một thế giới khác đến... mà không ngồi đó hoang tưởng?" - Ma Kết phong nhã hỏi, mắt liếc 5 con người mỗi đứa 1 vẻ trước mặt.

"Phải nha~ chúng ta ở một nơi xa ơi là xa~ tiên tiến ơi là tiên tiến không cổ hủ như các ngươi đâu~" - Song Ngư tự hào khoe... không quên nhìn 5 anh công với vẻ mặt các ngươi cổ hủ và thiếu thốn lắm...

5 sao công bật gân xanh... kìm nén cơn giận...

"Cổ hủ? Vì sao chúng ta cổ hủ... chi bằng chúng ta luận thơ để xem ai cổ hủ hơn ai..." - Song Tử mỉm cười nho nhã giơ tay phất một cái, hương thơm thảo dược lan tỏa khắp phòng, ánh sáng nhu hòa bao quanh lấy y.

"Sợ cái be*p gì!"- Nhân Mã nháy mũi khinh bỉ... mông vừa thả khói.... hoàn toàn đối lập với vẻ phong nhã của ai kia....=.=

10 người lập tức đứng lên... các anh công bày ra tư thế tao nhã có thể. Từ Thiên Yết - Lãnh công, Ma Kết - phúc hắc công, Kim Ngưu - ôn nhu công đến Song Tử - Hoa đào công cùng Sư Tử - Đế vương công.

Không hề kém cạnh các bạn thụ cũng xắy tay áo buộc lại dây lưng quần từ Thiên Bình - giả nai thụ, Nhân Mã - lưu manh thụ, Cự Giải - tiểu bạch thụ đến Xử Nữ - lãnh đạm thụ cùng Song Ngư - nho nhã thụ... các bạn đang tỏa ra mùi lưu manh bẩn bựa cùng sặc mùi hủ mà chỉ có những thánh đã trải qua bao nhiêu fanfic, lăn qua bao nhiêu diễn đàn, thử qua bao loại H văn mới có....╭(╯^╰)╮

"Vậy chi bằng để ta trước..." - Thiên Yết trầm giọng nói, dù khuôn mặt tuyệt mĩ nam tử bị che đậy sau lớp mặt nạ da người, nhưng đôi mắt đen cuốn hút linh hồn vẫn tỏa ra một loại phong thái cao quý.

"Mời..." - Cự Giải híp mắt nhìn y.

"Bất thị ái phong trần
Tự bị tiền duyên ngộ.
Hoa lạc hoa khai tự hữu thị,
Tổng lại đông quân chủ."

Dịch

Chẳng phải muốn phong trần,
Tựa bị lầm tiền kiếp.
Hoa nở hoa rơi tự có thì,
Bởi chúa xuân sắp xếp.

"Mày ơi... mày có hiểu hắn ta nói gì hông?" - Nhân Mã khờ dại nghệt mặt quay ra chọt Xử Nữ, bị Xử nhìn lại với ánh mắt mày làm như bố biết ý.

Cự Giải hơi đơ... đù má nó thế kỉ 21 lớp 10 có học chứ Hán quái đâu... ai da~ làm sao đây.

"Mời...." - Thiên Yết thản nhiêu nói, trong lòng đã sớm cười to đắc ý về tài năng của mình.

"Ách.... này này..." - Cự Giải nháy mắt điên cuồng ra hiệu cho Song Ngư... Song Ngư cũng nháy mắt điên cuồng lại.

Vietsub đường thông từ cái nháy mắt đến đại não.

Cự Giải nháy: Mau giúp tao... mau lên...

Song Ngư nháy:Gì? Đói à... chưa tới giờ cơm đâu.

Cự Giải nháy lại: Hả... công.... cái gì thụ cơ....

Song Ngư nháy tiếp:Mắc cầu à! Không có giấy đâu...

Cự Giải bừng tỉnh nháy: À! Hiểu rồi... cảm ơn mày.

Song Ngư ngơ ngác nháy: Ủa muốn vừa ăn cơm vừa đi nhà xí á???

╭(╯_╰)╮Đường về đại não giao nhau là cả một quá trình...

Cự Giải quay lại nhìn Thiên Yết hất mặt khiêu khích:

"Một canh, hai canh lại ba canh
Triền miên du hí cảnh xuân xanh
Canh bốn, canh năm công vò võ
Thụ ơi, lại một lần nữa nhe?"

"Phụt...."

"Phụt...."

"Sặc..."

Tập thể phun trà tiện phun tào....

"Nà Ní! Mố..." - Xử Nữ sốc... mở to mắt nhìn Cự Giải trong lòng gào thét:"Mẹ ơi! Chuyên sử đấy... chuyên sử đấy..."

"Thơ.... thơ... của các ngươi thật... thật..." - Thiên Yết run lên nhìn Cự Giải...

"Sao sợ rồi hả... ha ha ha... để ta đọc thêm bài nữa cho ngươi ngất luôn nhé..." - Cự Giải hả hê nhìn Thiên Yết... cậu ta không hề hay biết mình đọc cái gì.

"É hèm... é hèm... khụ khụ...

Cùng quay lại và cùng cảm thấy
Thấy mông đau, ngực rát, kiếm ê
Kiếm ê, nào có, không hề
Đi về mài dũa ta dê tiếp nào…"

"MÀY ĐIÊN À....." - Song Ngư hét ầm lên.... ôi tâm hồn trong sáng của tui... tam quan của tui... nát rồi... rơi mất rồi...

"Khoan... để tao xem hắn ngất chưa đã" - Cự Giải né tránh cái cốc đầu của Song Ngư, ngoái lên ngạo nghễ nhìn Yết.

"Ta... không có ngất đâu... mà ta muốn quất ngươi...." - nghiến răng nói một câu, Thiên Yết vác Cự Giải phi khinh công bay mất...

Cả đám sau khi nhặt cằm nhìn chấm đen ở xa cùng tiếng hét cảm thán.

"Luận thơ... ai hơn ai đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top