Chap 4: Nhóc ngố? Rớt từ đâu vậy?

Trên phố vô cùng ồn ào và náo nhiệt, người người đi qua, chạy lại nói chuyện với nhau, mua bán, trả giá, vẻ mặt ai cũng hăm hở vui vẻ, hạnh phúc như vậy, âu cũng là nhờ vào tìng thương của hoàng thượng dành cho muôn dân....

"Đậu con mợ, ngươi làm gì mà ăn lắm vậy?"

Giữa sự nhộn nhịp của khu phố, một giọng trâu gầm làm mọi người im bặt, hai tay run rẩy bịp tai, không hẹn mà nhìn về một người con trai tầm hơn hai mươi, có dung mạo anh tuấn tiêu sái, đang giận dữ chỉ tay về phía một cậu nhóc ăn mặc kì lạ, mặt mũi cute hết mức.

"Hả??? Không phải ngươi nói đi theo ngươi thì ngươi sẽ chiều ta mọi thứ sao? Vả lại ta ăn có chút xíu, đồ kibo"

Song Ngư khinh bỉ kẻ đang chỉ tay về mình kẽ kêu lên bằng giọng hời hợt, chế giễu làm Kim Ngưu giận tới đau gan :"mi mà ăn có chút xíu hả? Dõ dàng ăn hết phần ăn của 3 người bị bỏ đói 1 tuần, còn có, món nào cũng đắt cắt cổ, ai da, vì một phút ngu si, hại một đời mất của Ọ_Ọ."

Cũng chẳng biết vì gì mà Kim Ngưu ngu ngốc cưu mang con cá heo này. Chỉ biết con cá heo bị rơi từ trên cao xuống, bị ngã đau, oa khóc muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Lòng thương người, đồng cảm sẻ chia nổi lên (nói trắng ra là mê zai đi ="=) Ngưu bèn mở lời vàng ngọc cuối cùng là bị.... chẹp...

"Mỗi món của ngươi mất 15 lạng bạc, vậy 45 món trên bàn ít nhất cũng 675 lạng bạc, ta buôn bán một ngày một cửa hàng lãi 500 lạng... đậu, mất tiền lãi của 1 ngày 3 canh buôn bán của một cửa hàng bla...bla...bla...."

Kim Ngưu lẩm bẩm tính tiền làm con người đang ăn cùng mọi quần chúng vây quanh đen mặt. Má nó! Đường đường thương gia giàu có nhất kinh thành lại ngồi kẹt với 1 ngày 3 canh của một cửa. Haizzz thật bi ai cho vợ tương lai của hắn...

"Tiếc như vậy thì ta không ăn nữa, dù sao ta cũng chỉ là một cậu bé đáng thương bị bỏ rơi giữa dòng đời xuôi ngược, bơ vơ nay đây mai đó, giống như lụa đào phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai?... Ôi tội nghiệp thân phân của cậu con trai 16 chưa hiểu sự đời...bla...bla hix hix..."

Song Ngư tỏ vẻ đáng thương òa khóc bắt đầu trổ tài văn chương của mình, lấy đi bao nước mắt của mọi người, kể cả con trâu kẹt sỉ kia. Hắn đau thương hối hận, tay cầm cái khăn khẽ cắn lên môi rồi lau nước mắt của mình, ôm cậu con trai nhỏ bé trong lòng, hối hận nói:

"Ấy khoan, ta sai rồi, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ngoan đừng khóc, ngoan ngoan nào."

Mọi người xung quanh ai cũng cảm động trước đoạn kịch tình cảm cẩu huyết trước mắt. Có ai biết Cá Heo đang cười to trong lòng :"Muốn đấu mồm với ta hả, không có cửa đâu, muakakakak :v :v :v"

====================

Cùng lúc đó tại ngoại ô kinh thành, trên con đường mòn sỏi đá có hai kẻ tình cảm cõng nhau, họ đang cố gắng hết sức thi triển khả năng chịu đựng của bản thân. Một kẻ không ngừng lải ngải, đôi khi khóc lóc, đánh đập vai kẻ đang cõng. Còn một kẻ đang cõng cố gắng phong ấn lỗ tai mà không được, thỉnh thoảng lại nhận cú đập của người bên trên:

"AI HUHUHU, không biết mấy người kia sao rồi, cũng tại ngươi... Bốp - *một cú đập mạnh vào đầu* cũng tại ngươi mà ta... ô... ô"

"..."

"Nếu như ta... thì sao ngươi... Cheng - *tiếng va chạm giữa bờ vai và... cái vỏ kiếm* vì ngươi, vì ngươi đã... aaaaa~"

"..."

"Trời ạ? Họ ở đâu...huhuhu...a huhu"

"ĐỦ RỒI, CÓ ĐỂ CHO TA YÊN KHÔNG, TA NÉM NGƯƠI XUỐNG DƯỚI ĐẤT BÂY GIỜ"

Sau một hồi bị tra tấn, Thiên Yết đá bay cái lạnh lùng ác độc của giáo chủ ma giáo, nổi khùng lên với thằng nhóc trên lưng. Nếu bây giờ không phải hắn đang cải trang, thì chắc chắn sẽ bót nát thằng nhóc này.

Cự Giải bị đe dọa bèn giật mình gào to:

"CHÍNH MI, CHÍNH MI, NẾU KHÔNG PHẢI MI KHÔNG ĐỠ TA, THÌ SÁCH CỦA TA KHÔNG RƠI XUỐNG LÒ LỬA, MÀ TA CŨNG KHÔNG BỊ NGÃ GÃY CHÂN, OA....OA.....OA"

Đây chính là lí do hắn bị tra tấn như vậy. Hắn thực khổ đi, đêm qua ngủ lại trong rừng, như thế nào nghe thấy tiếng hét to đinh tai nhức óc, rồi bị một vật nặng đè bẹp người. Manh động dùng lực ném thứ kia đi, rồi xong... giờ hắn phải chịu trách nhiệm với cái con người này...

"Thôi, đừng khóc nữa, ta mang ngươi đến kinh thành, rồi thì mạnh ai nấy đi..."

"BỐP"...." TỚI LÚC CHÂN TA KHỎI ĐÃ, KHÔNG TA SẼ BÁO QUAN HUYỆN NHỐT NGƯƠI VÀO TÙ".... "Đừng tưởng ta không biết quy luật sống của các ngươi, ông đây đầu tư trong đầu hơn 100 câu chuyện xuyên không rồi đó hahaha..."...

Nghe người ngồi trên nói làm Thiên Yết có chút mơ hồ, xong, hắn nghiến răng thầm nghĩ :"Đợi ta hoàn thành công việc, mi xác đinh chết chắc".

================

Nắng nhẹ nhàng vờn quanh khắp trốn, gió lao xao mang âm thanh nhẹ nhàng thanh bình đến mọi nơi. Sáu bạn nhỏ xuyên không đến thế giới này, không biết là tốt hay xấu. Nhưng mối lương duyên trời định, cùng sự thật sau lớp vỏ thanh bình dần dần được hé lộ....

=♡=♡=♡=♡=♡=♡
Lời t.g muôdn nói: đăng 4 chap rồi mà ko 1 lời cmt, ta thực thương tâm đi TT.TT, làm ơn đừng đọc chùa, ném gạch hay ủng hộ cho ta viết chuyện đi... huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top