Chap 6
Bệnh viện hiện tại, đội ngũ y bác sĩ đang rộn ràng cả lên, nhanh chóng kiểm tra toàn diện cho Song Ngư
_ Chúng tôi đã kiểm tra cho thiếu em trai cậu xong. Ngoại trừ mắt bị tổn thương không thể nhìn thấy trong vòng hai tháng tới, còn lại không đáng lo ngại... Miệng vết thương ở tay đã khép miệng...- vị bác sĩ già nói
_ Vào thăm được rồi?- Thiên Yết sắc mặt không đổi hỏi
_ Ừm! Có thể về nhà nhưng định kỳ 1 tuần 1 lần đưa em trai cậu đến tái khám... Nếu mắt em cậu có chuyển biến thì đưa đến ngay! Không thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến!
Dặn dò xong, vị bác sĩ già rời đi. Thiên Yết xoay người đi vào phòng bệnh của Song Ngư
Song Ngư ngồi trên giường, tay phải chạm chạm vào vòng băng vải quấn trên mắt, rồi dùng tay trái xoa xoa miệng vết thương trong lòng bàn tay phải, bộ dạng cứ như xác định hình dáng vết thương
_ Bảo bối!- Thiên Yết thu mọi hoạt động của cậu vào mắt, cảm thấy đau lòng, khẽ gọi
_ Anh... Thiên Yết...?
_ Bảo bối, anh xin lỗi! Là anh khiến em ra nông nỗi này... Anh không nên mắng em...- Thiên Yết đứng cạnh giường, giơ tay chạm vào vòng băng vải
_ Không, không cần xin lỗi... Em không giận anh, anh mắng vì lo cho em, anh rất bận rộn vậy mà em về trễ cũng không gọi điện báo anh biết... Em xin lỗi... Em...
_ Em không cần xin lỗi... Bảo bối, có muốn về nhà hay không?
_ Ưm... Ở đây mùi sát trùng nồng quá, em không thể ngủ... Ah? Anh sao vậy?
Trong lúc Song Ngư đang nói thì tự dưng Thiên Yết ôm chặt lấy cậu, khiến cậu không hiểu tại sao
_ Bảo bối... Lúc em hôn mê, bác sĩ nói khả năng rất cao em sẽ bị mất trí nhớ, lúc đó anh rất sợ... Trên đường đến đây, anh rất rối không biết em có nhận ra anh hay không. Nhưng khi anh gọi em, em không hỏi 'anh là ai' như anh nghĩ khiến anh rất mừng. Bảo bối, anh mừng vì em không quên anh...- Thiên Yết lần đầu tiên nói một câu dài như vậy để tỏ lòng mình. Nói xong còn không quên cọ cọ tóc vào cổ cậu hệt như một đứa trẻ con
_ Thiên Yết...- Song Ngư đưa tay sờ sờ mặt Thiên Yết
_ Bảo bối, đừng đi đâu nữa... Ở bên anh được không? Bảo bối...
_ Ân!
Thiên Yết nhanh chóng buông cậu ra khỏi cái ôm, rồi lại chuẩn xác ấn môi xuống cướp lấy môi cậu. Anh gặm cắn, mút mát rồi đưa lưỡi vào miệng quấn lấy lưỡi cậu, cho đến khi cậu kéo kéo áo anh vì thiếu dưỡng khí thì anh mới dứt khỏi nụ hôn
_ Bảo bối... Bảo bối của anh...- anh hôn lên khắp khuôn mặt ửng đỏ của cậu
_ Khi nào thì em mới có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy mọi thứ?
_ Đừng lo, sẽ sớm thôi!
_ Mã Mã và các bạn em có sao không?
_ Bốn người kia đã xuất viện, Nhân Mã thì ở phòng bên cạnh, đã tỉnh lại rồi! Hẳn là rất lo cho em...
_ Cho em qua thăm Mã Mã đi...- Song Ngư đưa tay tay ra như muốn nói 'Bế em đi!' khiến Thiên Yết muốn đè cậu ra làm tại chỗ
Dằn lại suy nghĩ kia, anh đưa tay bế ngang cậu lên rồi đi qua phòng bệnh bên cạnh. Nhân Mã đang làm nũng bắt Bảo Bình lột vỏ quýt cho nhìn thấy cũng bất ngờ hét lớn:
_ NGƯ NGƯ!!!
_ Mã Mã...- Song Ngư được Thiên Yết đặt xuống phần giường trống cạnh Nhân Mã cũng khẽ gọi. Nhân Mã thấy Thiên Yết bế Song Ngư đến cũng rất phối hợp mà ngồi sát vào trong
_ Cậu không mất trí nhớ, thật may quá! Cảm thấy sao rồi?
_ Ân, rất khoẻ. Chỉ là không thể nhìn thấy gì cả... Trước mắt chỉ là một mảng tối đen!
_ Mà, cậu có thấy lạ không khi mà chỉ có chỗ ngồi của tớ với cậu...
_ Tất cả đều đã được sắp đặt. Nhưng đừng lo, Tuyết Linh, Tuyết Nhung và cả Thạch Gia, dám động đến bảo bối, anh sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết!- Thiên Yết nói, trong mắt hiện lên tia ngoan độc
_ Yết... Em đói rồi...
_ Được, anh đi lấy đồ ăn cho em!- nói xong liền rời đi
_ Bảo Bình... Tôi ở đây, không làm phiền anh với Mã Mã chứ?- Song Ngư chợt hỏi
_ Ngư Ngư a~ không phiền mà~~- Nhân Mã nũng nịu trả lời
_ Các cậu đừng để ý đến tôi... Muốn làm gì làm đi, tôi không thấy gì đâu!
_ Ngư Ngư thiệt đáng ghét, cậu dám chọc tớ...
_ Không có chọc ghẹo nha... Này là nói sự thật!
_ Mồ... Cậu thiệt là!
Cả phòng bệnh vang lên tiếng cười đùa của Nhân Mã cùng Song Ngư, làm khu bệnh VIP vốn tẻ nhạt trở nên hài hòa hơn
Ngay trong ngày hôm đó, Thiên Yết thu dọn đồ của cả hai lên xe trở về nhà
_ Ha... Ở nhà đúng là tuyệt vời nhất! Anh nhỉ?
_ Ehèm! Anh đã dặn ở nhà phải gọi như nào cơ!?- Thiên Yết hắng giọng
_ Ông xã~~~
_ Ngoan! Đứng yên đây, ông xã lấy đồ cho bà xã tắm!- Thiên Yết cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi xoay đi
Ngoài miệng thì nói để cậu tắm, nhưng thật ra là đòi tắm chung. Anh ngồi tựa vào thành bồn, để cậu ngồi tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh. Anh rất nghiêm túc xoa sữa tắm lên người cậu, còn mát xa. Nhưng nghiêm túc không được bao lâu liền giở trò
Thiên Yết xoay đầu cậu lại hôn nhẹ lên môi, rồi tham nhập vào trong khiến nụ hôn càng thêm sâu. Mút lấy môi dưới, rồi mút đến lưỡi, sau đó đầu lưỡi chu du khắp khoang miệng cậu. Cho đến khi mặt cậu đỏ bừng mới dừng lại
_ A, mỏi cổ chết đi được! Ông xã ngốc!
_ Ngoan... Chúng ta tắm mau còn đi ngủ.- Thiên Yết nói
_ Hư, là ai cố ý kéo dài thời gian a!- Song Ngư bĩu môi
Thiên Yết ngăn lại cảm xúc muốn ăn luôn người này lại, xả nước rồi dùng khăn tắm quấn cậu lại, bế ra ngoài. Sấy tóc xong, cả hai lên giường, tắt đèn. Song Ngư như quen thuộc mà rúc vào lồng ngực anh
_ Ông xã, ngủ ngon!
_ Bảo bối, ngủ ngon!- Thiên Yết hôn lên đỉnh đầu cậu. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top