Chương 4
"Alo? Thiên Bình hả? Có chuyện gì?" Cự Giải nhanh chóng bắt máy
"Alo? Cự Giải hả? Anh mau gọi điện cho Song Ngư, hỏi thằng khốn đó làm cái gì mà để Tiểu Yết của tôi bị bắt lên văn phòng, còn gọi cả phụ huynh!?" Thiên Bình hét lớn qua điện thoại liền tắt máy
"....Hả?" Cự Giải ngơ ngác hồi lâu vẫn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Ngay khi Cự Giải định cất điện thoại vào túi thì nó lại rung lần nữa nhưng là lần này trên màn hình để 2 chữ 'Song Ngư'
"Alo?" Cự Giải bất đắc dĩ phải bắt máy
"Alo? Anh Cự Giải hả? Anh có thể đến trường em bây giờ không? Có chuyện gấp lắm ạ!" Song Ngư nói xong liền tắt máy
"....Hôm nay là ngày gì vậy trời!?" Cự Giải âm thầm than trong lòng, nhanh chóng xuống gara, chạy xe đến trường Zodiac - trường mà Song Ngư đang dạy và Thiên Yết đang học
"Anh Cự Giải! Ở đây!" Song Ngư thấy Cự Giải đậu xe ở nhà xe của trường, xuống xe liền gọi anh
"Có chuyện gì thế?" Cự Giải khó hiểu hỏi Song Ngư
"Tiểu Yết......đánh nhau" Song Ngư thấp giọng nói
"Hả? Sao nó lại đánh nhau?" Cự Giải thật sự rối tung rồi, bằng với tính cách của Thiên Yết, không đụng chạm cậu, cậu tuyệt đối không đụng chạm lại
"Em cũng không biết" Song Ngư gắt lên
"Được rồi, điều quan trọng là gặp nó trước đã" Cự Giải nhìn Song Ngư thở dài
"Đi theo em" Song Ngư nói với Cự Giải rồi chạy như bay đến văn phòng. Anh lo lắng? Đúng! Anh tức giận? Đúng! Anh lo sợ? Đúng! Nhưng mà không phải vì Thiên Yết! Cái anh lo......là mạng sống của mấy ông bà già kia!
"Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa thì ông bà mới tin vậy!?" Song Ngư dẫn Cự Giải đến văn phòng liền nghe tiếng Thiên Yết vang lên
"Cậu nói không có nhân chứng, vật chứng, ai tin cho nổi!?" 1 bà cô dạy Văn lên tiếng
"Muốn nhân chứng? Tôi cho mấy người nhưng mà phải thả tôi ra!" Thiên Yết tức giận
"Thả cậu ra rồi cậu mua chuộc người khác lừa chúng tôi thì sao!?" Bà cô đó lại lên tiếng
"Đó! Mấy người như vậy sao tôi đem nhân chứng cho mấy người!?" Thiên Yết cười lạnh
"Cậu.....Tôi sợ rằng cậu lấy cớ đem nhân chứng tới rồi trốn đi thì có! Cậu căn bản không có nhân chứng" Bà cô tức giận rồi dần dần biến thành cười nham hiểm
"Nhân chứng tôi có nhưng mà tôi chỉ sợ 1 điều là người nhốt tôi ở nơi này chính là người cho tụi óc-bã-đậu đến đánh tôi, không muốn cho tôi rửa oan a!" Thiên Yết giễu cợt, ẩn ý liếc nhìn bà cô dạy Văn
"Cậu.....!" Bà cô dạy Văn tức giận
"A? Tức giận rồi? Vậy là trúng tim đen sao!?" Thiên Yết hỏi bà cô nhưng giọng lại chắc chắn
"Cô Chu, cô đừng nên tức giận với đứa trẻ này làm gì. Hao tổn nhan sắc a!" 1 bà cô khác lên tiếng, là bà cô dạy Địa Lí
"Cô Thành nói phải!" Bà cô Chu lập tức cười mỉa nhìn Thiên Yết
"Cô Chu à! Đừng ăn hiếp học sinh tôi chứ! Còn cô nữa cô Thành, nếu không muốn bị 'hao tổn nhan sắc' thì tham gia vụ ẩu đả này làm gì!?" Song Ngư nhìn nét mặt Thiên Yết ngày càng đen, đôi mắt đỏ dần hiện lên sát ý liền chen vào chỉ trích 2 bà cô kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top