Chương 16
Cự Giải, Song Ngư và Thiên Yết đang lên xe định về 'nhà' thì đột nhiên có 1 nữ sinh chạy tới trước mặt 3 người
"Khoan đã!" Cô gái thở hồng hộc hét lên
"Em có chuyện gì sao?" Song Ngư khó hiểu
"Thiên Yết! Sao anh có thể làm vậy với mẹ em?! Dù gì bà ấy cũng là mẹ em , anh cũng phải nể mặt em tha cho bà ấy đi chứ?! Tại sao anh lại bắt bà ấy?! Anh là tên khốn nạn! Tôi đã nhìn lầm anh!" Cô gái giận dữ hét lớn với Thiên Yết
"Cô nói cái gì?! Bà mẹ cô chứ! Chính bả là người dồn tôi vào chỗ chết! Sao tôi có thể tha cho bả?! Nể mặt cô? Nực cười! Cô chỉ mới là bạn gái 1 ngày của tôi chứ không phải vợ tôi mắc mớ gì tôi phải nể mặt cô?! Nói thật cho cô chứ, tôi xử như vậy là nhẹ lắm rồi! Nếu tôi xử thật, bà ta chỉ có chết mà thôi!" Thiên Yết lạnh lùng nhìn bạn gái chỉ mới quen có 1 ngày của mình__Lam Như Ngọc
"Anh___!" Lam Như Ngọc tức đến không nói nên lời
"Chia tay đi! Tôi chán cô rồi!" Thiên Yết lạnh lùng nói thêm 1 câu đả kích Lam Như Ngọc
"Chia tay? Em không muốn!" Lam Như Ngọc kích động hét lên
"Cô không muốn hay muốn gì kệ cô! Tôi nói chia tay chính là chia tay! Từ nay về sau, tôi và cô không còn quan hệ gì nữa!" Thiên Yết lạnh lùng liếc Lam Như Ngọc rồi bước lên xe Song Ngư ngồi
"Có phải tên thầy này chính là hồ ly cướp anh khỏi em phải không?" Lam Như Ngọc tức giận chỉ tay vào Song Ngư, cô đã nghe 1 số lời đồn từ Thiên Yết và Song Ngư, 2 người này lúc nào cũng đi chung với nhau, như hình với bóng!
"Cô nói cái gì?!" Thiên Yết tức giận trừng mắt nhìn Lam Như Ngọc
"Thì ra mấy tin đồn về 2 người là thật! Anh và tên thầy giáo hồ ly này thật là 'quan hệ đó'! Tôi thật ngu ngốc khi thích anh cũng như để anh trêu đùa tình cảm của tôi!" Lam Như Ngọc hét xong liền chạy đi mất
"Đi về!" Thiên Yết sắc mặt khó coi ra lệnh cho Song Ngư
Song Ngư và Cự Giải nhìn nhau rồi lên xe, 2 chiếc xe chạy ra cổng thì đột nhiên Lam Như Ngọc xông ra nên phải thắng xe lại
"Cô làm cái gì thế?! Muốn chết thì ra ngoài đường tìm đại chiếc xe nào đi! Đừng tìm xe tôi!" Thiên Yết mở cửa, xuống xe hét lên với Lam Như Ngọc
"Đây là xe tôi mà" Song Ngư trong lòng thầm nghĩ, ngoài mặt lại thức thời im lặng không lên tiếng
"Em...Em biết em sai rồi! Em không nên nói những lời như vậy! Em không nên vì mẹ em mà trách móc anh! Em không nên nghi ngờ anh và thầy giáo Song! Anh tha lỗi cho em đi... chúng ta đừng chia tay nữa...được không anh?" Lam Như Ngọc đột nhiên xông tới ôm chặt lấy Thiên Yết
"Ừ, anh tha lỗi cho em, chúng ta không chia tay nữa...." Lam Như Ngọc nghe Thiên Yết nói vậy vui mừng ngẩng đầu lên nhưng lại thấy khuôn mặt trào phúng của cậu
"Cô nghĩ tôi nói thế thật à?! Thật ngu xuẩn! Cô so với mẹ cô cũng không phải dạng ATSM vừa đâu nhỉ?! Có khi lại còn là level max ấy chứ!"
"Anh____!" Lam Như Ngọc tức giận nhìn Thiên Yết
"Sao thế? Có phải nói trúng tim đen của cô rồi không? Mà phải nói thật nha....ngực cô lớn thật đấy! D cup phải không? Nhưng mà thật đáng tiếc! Tôi-ghét-nhất-là-người-nào-chạm-vào-tôi! Cút ngay!" Thiên Yết nói xong đẩy Lam Như Ngọc 1 cái làm cô té xuống đất
"Anh___!" Lam Như Ngọc chỉ có thể bất lực nhìn Thiên Yết không nói được gì
"Tôi sao nào? Mà thôi, tha cô đó! Tôi có việc rồi! Song Ngư, đi về!" Thiên Yết nói xong liền lên xe ra lệnh cho Song Ngư, 2 chiếc xe chạy ra khỏi trường bỏ mặt Lam Như Ngọc vẫn còn tức giận ngồi trên mặt đất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top