nang cong chua bo tron chap9
Chap 9 : You are my amy !
Flash back
Trên hành lang của thiên giới,
-Ta đã quyết định ra đi…và không bao giờ có ý định quay trở lại. Giờ người thừa kế ở đây còn có người chị cùng cha khác mẹ của con. Đó là Tiffany ! Mọi chuyện như thế này là tại ba con, chị con không có lỗi. Con đừng buồn nữa mà hãy thân thiện với chị hơn… -người phụ nữ với cái nón có tấm ren chen kín mặt vừa đi vừa nhắn nhủ với cô con gái bên cạnh mình.
-Vâng thưa mẹ. –cô bé ngoan ngoãn gật đầu nhưng ánh mắt cô thấm đẫm nỗi bùn và sự cô đơn.
-Tới nơi rồi, con ở lại giữ gìn sức khỏe nhé ! Ta không thể chờ thêm được nữa ta đi đây. –người mẹ để cô bé lại trước cánh cổng lớn rồi quay lưng bỏ đi không thương tiếc.
Cô gái nhỏ không biết làm gì, mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của một cô bé như cô bỗng cô nghe tiếng thút thít đâu đó, cô tiếng về phía đó, một cô bé khác đang ngồi co ro trong góc.
-Unnie… -Seo nhẹ nhàng gọi.
-Bọ...bọ…bọ…bọ… -Fany bé nhỏ vừa khóc vừa chỉ về cái thứ đen đen trên đất.
SeoHyun nhẹ nhàng xua con gián đi, rồi cô lấy trong người ra một bông hoa mỉn cười tỏa nắng.
-Cái này em hái tặng chị.
-Em dễ thương quá ! Em tên là gì ? –nấm tươi tỉnh lại ngay sau khi cái sinh vật lạ kia chạy đi, cô vui vẻ cười tay nhận hoa của Seo, bỗng dưng…Bốp…một người đàn ông tiến tới thẳng tay tát vào mặt Tiffany làm cô bé té nhào xuống.
-Tiffany sao con lại ăn mặc như thế và chạy nhảy lung tung như vậy ? Con chính là người thừa kế của ta biết không ? Ta đã dặn bao nhiêu lần là người thừa kế phải như thế nào con biết không ? –ông la mắng tay thì bóp nát bông hoa khi nãy. Bỗng Seo lao đến ôm chân người đàn ông, ông quá to lớn cô không thể với tới ông, cô khóc thút thít.
-Con là SeoHyun à, đây là chị gái con Tiffany. –người đàn ông dịu lại ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt mà Seo. –Còn Tiffany, nếu con còn vi phạm thì đừng trách ta. –nói rồi ông bỏ đi. Hai cô bé nhìn nhau một lúc rồi thì Seo nhào tới ôm chặt Tiffany 2 đứa trẻ bên nhau nghẹn ngào.
-Lần huấn luyện này giới Bách Hộ và giới Tử Tác cũng sẽ tham gia đấy phải không unnie ? –bé Yoong ngồi đong đưa chơi với thanh kiếm của mình.
-Đúng vậy, mỗi năm 1 lần các SaBang tương lai sẽ được đến đây để huấn luyện mà. –bé Tae trả lời trong khi đang kiểm tra kiếm của mình.
-Nhìn kìa họ đang đến đó. –Tae gọi Yoong khi bắt gặp bóng 2 cô bé đang đi lên.
-Cô bạn tóc nâu chắc là Bách Hộ rồi còn người bên cạch là ai nhỉ ? –Tae thích thú nhìn 2 cái dáng bé bé đó (trong khi cô cũng đâu có lớn gì =.=”).
-Nghe nói cả 2 là 2 chị em, nhưng sao chả thấy giống nhau gì cả. –Yoong nhìn xuống Tiff và Seo một cách xem thường vì cô ghét nhà Bách Hộ. Ba cô luôn so sánh cô với nhà Bách Hộ, vì Bách Hộ là một trong những giới SaBang được tôn trọng nhất. Không chỉ thế mà một trong những người con trong giới Bách Hộ xuất sắc tới mức mà giới Tử Tác đã nhận cô bé là con và muốn thừa kế giới Tử Tác, một giới trước giờ chỉ chấp nhận nam giới.
-Em ghét nhà Bách Hộ. –Yoong nói rồi quay mặt bỏ đi, Tae chỉ biết nhìn theo cô cười lắc đầu. “Hãy đợi đấy. Ta sẽ cho ngươi thấy uy lực của Thanh Long này.” –Yoong tự nhũ rồi cười 1 mình.
Thế là trong suốt thời gian tập luyện đó, Yoong không ngừng bày ra vô số trò nghịch ngợm để chọc phá Seo, nào là gạt chân cô, bắt rắn dọa cô, cố tình đổ nước lên cô, v.v….Mà nếu bà con thắc mắc giới Bách Hộ có tới 2 người nhưng sao Yoong chỉ chọc Seo thì xin trả lời rằng bà nấm tuy nhìn vui vẻ dễ gần thế thôi nhưng chớ đụng tới cô còn cái lý do thứ 2 là….
SeoHyun đứng nhìn thanh kiếm gỗ mà Tiff unnie tặng mình giờ đã gãy làm đôi, cô đau lòng nhìn nó khóc thành tiếng.
-Hic hic, mình muốn về nhà ! Sao tên Thanh Long đó cứ bắt nạt mình chứ ?
Bỗng có một vật gì đó rớt từ trên cây xuống lăn về phía cô.
-A một cây táo, sai trĩu quả. Hay mình hái táo đem tặng Thanh Long, cậu ta sẽ không ăn hiếp mình nữa !? –hạnh phúc với suy nghĩ của mình cô bé vội trèo lên lấy táo. Cách đó không xa,
-Gan thật. Cô nhóc đó vẫn chưa chịu khuất phục ta cơ đấy ? –Yoong nói giọng khá bực bội nhưng trên môi có 1 nụ cười.
-Yoong à, Yoong à, liệu có phải em thích Bách Hộ nên mới ăn hiếp cô ấy không ? –Tae trêu Yoong mắt vẫn không rời quyển sách.
-Làm…làm gì có. Trông cậu ấy xấu xí như ma. –Yoong hét lên nhưng quay mặt đi để giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.
“Xấu xí à, chị em họ lớn lên sẽ là những thiếu nữ xinh đẹp đấy.” –Tae nghĩ thầm rồi cười một mình.
-Yoong nai, em nghĩ chị em họ có qua được kì thi này không ? –Tae nhìn Yoong dò xét.
-Cô Dong OB (cách gọi người vừa thừa kế dòng máu Bách Hộ và Tử Tác) thì chắc có thể, còn cái con người vừa xấu xí vừa mít ướt kia thì đừng hòng. –Yoong cười đắc chí cho cái phát biểu của mình. –Nhìn mặt đã không muốn chơi rồi. Vút…Yoong quay lại vì nghe có tiếng gì lạ thì…bốp..một trái táo bay tới đập thẳng vào mặt cô và người ném chính là SeoHyun.
-Các người coi thường tôi như vậy ư ? Được rồi các người sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa đâu ! –Seo hét lên cô quay mặt bỏ đi.
-Ơ khoan đã… -Yoong vội chạy theo nắm lấy tay cô bé. Seo quay lại nhìn Yoong lúc này khuôn mặt cô đã đẵm nước mắt, giật tay mình ra cô tiếp tục chạy.
Yoona’s Pov
Sao vậy ? Sao lại khóc ? Sao lại chạy chứ ? Tại sao tim tôi lại đau như thế ? Khi nãy trái tao kia đập vào mặt cũng không đau như thế này mà. Đừng bỏ tôi mà, tại sao lại khóc chứ ? Không…hix hix…thực ra mình không muốn thế này đâu ! SeoHyun à, tớ rất thích cậu mà.
End Pov
Tae tiến lại ôm Tae vào lòng, cô gái nhỏ đó cứ khóc mãi không ngừng. Yoong đã biết thất tình rồi !
End Flash
-Chị…là Thanh Long có phải không ? –Seo hỏi với giọng đều đều nhưng ánh mắt thì đầy mùi chết chóc.
Lúc này Nicole từ sau lưng Yoong đang bị đóng băng mới chồm ra nhìn những người mới tới.
-Ôi, Hyunie !!! –cô vui mừng chạy lại phía SeoHyun.
-Nicole à…sao cậu lại ở đây ? –SeoHyun hết sức ngạc nhiên vì sự có mặt của Nicole, cô hoàn toàn quên mất vụ con nai.
-Ở đây rất nguy hiểm cậu có biết không hả ? Linh mộc không được phép xuống hạ giới và… -Seo chưa kịp kết thúc lời nói thì Nicole đã ôm chặt lấy cô.
-Mình nhớ cậu lắm. Mình…cứ ngỡ là không gặp được cậu nữa rồi. –Nicole nghẹn ngào trong tiếng nấc.
Seo cảm thấy lòng mình dịu lại, cảm giác như lần đầu cô gặp Nicole ở thiên giới, đáp lại cái ôm Seo nhẹ vuốt tóc Nicole.
-Xin lỗi Nicole nhé ! Mình cũng nhớ cậu nhiều lắm !
-Nicole quen biết SeoHyun vậy liệu đây có phải là công chúa mà chúng tôi đang tìm không ? –Tae nãy giờ im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng.
“…” –Sica nãy giờ thấp thỏm không nói được lời nào, mồ hôi của cô đang thi nhau đổ ra.
-Không đâu, đây mới thật sự là người tớ đang tìm. Cả SeoHyun và Fany unnie, 2 chị em họ đều là SaBang. –Nicole vui vẻ nói tay thì vẫn bám cổ Seo. Seo thì chợt nhớ tới “kẻ thù” không đội trời chung đang đừng đó nên ánh mắt cô lại trở nên lạnh lùng.
-“SaBang sao ? Vậy SeoHyun chính là…” –Yoong giờ 2 mắt sáng rực tươi hơn bao giờ hết, giờ cô không sợ chết nữa rồi vì Seo là người mà cô tìm kiếm bấy lâu.
-Mình đi thôi Nicole. Ở đây lâu sẽ tổn hại đến linh khí của cậu đó. –Seo không thèm nhìn Yoong lấy nửa con mắt, cô cứ lôi Nicole đi cho mau.
-Fany unnie, Sica unnie mình về thôi ! –Seo quay ra gọi 2 con người nãy giờ vẫn đang trong trạng thái có im lặng. Thật ra thì Jessica đang bị đóng băng vì biết 2 người kia là SaBang, còn Fany thì cứ đứng cười nhìn TaeTae của cô.
-“Sica ư ? Jessica là tên hồi nhỏ của công chúa mà !” –Nicole thầm nghĩ.
-“Ôi chết tôi rồi !” –Tae, Yoong, Seo, Fany cùng một suy nghĩ.
-“Chắc họ không biết Sica unnie là công chúa đâu!” –Seo
-“Seo ngốc à, em lôi Sica vô đây làm gì ? –Tiff
-“Ơ mình không biết đâu. Sica unnie là người hạ giới mà !” –Yoong
-“Người hạ giới không được biết chuyện của thiên đình. Làm sao đây ?” –Tae
-“Ôi không !” –Sica
-Công… -Nicole vừa định lên tiếng thì Seo đã bịt miệng cô lại.
-Cậu mệt rồi đừng nói nữa hao tổn linh khí đấy ta về thôi. –Seo cười ngượng ngạo, cũng may mà cô lẹ tay. Nói rồi 4 người kéo nhau chạy lẹ lẹ bỏ Yoong và Tae đứng đó ngơ ngác.
-Lạ nhỉ ? –TaeYoong cứ đừng ngơ ngác nhìn 4 nàng kia đi mất.
-Sica unnie liệu có biết không nhỉ ? –nai lo lắng hỏi Tae khi cả 2 đang trên đừng về nhà.
-Dù thế nào thì chắc Fany sẽ giải quyết được thôi. Chứ em nghĩ nếu nói chúng ta là người thiên đình phái xuống cũng không ai tin đâu. –Tae nói bỗng dưng tự mỉn cười (bệnh hả ta >”<).
-Ừm…unnie có lý…ồ ồ mà Fany luôn nha ! Sao tự dưng thân thiết quá vậy ? –mặt nai trở nên gian tà.
-Gì…gì chứ ! Cứ tưởng SeoHyun là công chúa ai ngờ chị em họ cũng là Sa Bang, bất ngờ thật. –Tae làm bộ đánh trống lảng.
-….
-Mà ngày trước em hay bắt nạt SeoHyun còn gì. Chắc bây giờ con bé hận em lắm đấy móm à ! –Tae kiếm cách trêu lại nai, ai ngờ đòn này mạnh quá.
-…. –nai mặt ngơ đôi mắt vô hồn, nhìn vô định và hiển nhiên là đi với mắt kiểu đó thì đụng đầu vô cột điện rồi.
-Yoong em có sao không ? –Tae lo lắng chạy lại đỡ Yoona.
Nai lúc này vẫn chưa tỉnh hồn, mắt ương ướt nhìn Tae.
-Thật ra…chỉ vì quan tâm nên em…em mới làm vậy mà. –Yoong rươm rướm nữa rồi.
-Unnie biết mà, mối tình đầu của em chứ gì ? Thôi giờ cố mà lấy lòng nàng lại đi. –Tae đỡ Yoong dậy vừa đi vừa vỗ vai an ủi móm.
-Không ngờ giờ em ấy lại xinh đẹp đến thế, em không nhận ra nữa ! Ôi, SeoHyun ghét em rồi. –Yoong ôm đầu gào thét.
-Ha ha, sao hồi trước em luôn mồm chê người ta xấu xí ? –Tae chỉ còn biết cười mà thôi.
Sica, Seo, Tiff’s home
-SeoHyun, em đang làm gì với con người rơm thế ? –Jessica thắc mắc khi thấy bé Seo đang ngồi đóng đinh vô con người rơm có dán chữ Thanh Long.
-Thanh Long…Thanh Long…chỉ cần nghĩ đến cái tên này thôi em đã giận run người. Em đã thề không đội trời chung với người đó…mối thù này đừng hòng em quên…. –bé Seo tay vừa đóng đinh mắt tóe lửa vừa hừng hực trả lời Sica.
Jessica tuy nổi tiếng là người tạo ra effect nhưng khi nhìn thấy một người hiền lành như Seo trở nên đáng sợ như thế cũng khiến cô rùng mình.
-Nicole chị biết Hyunie giận họ lắm nhưng em nói gì đi chứ nhìn nó thế không được đâu. –Sica vừa nói vừa lùi lại gần Nicole.
-Hồi nhỏ Seo bị ăn hiếp dữ quá nên giờ mới thù thế này đấy. Em nhớ em phải đi an ủi Seo nên em với chị ấy mới trở nên thân thiết với nhau đấy ạ. –Nicole nhìn Seo với ánh mắt ái ngại, cô cũng chưa muốn chết sớm.
-Nấm à, cậu nói gì đi chứ ? –Sica quay ra cầu cứu bà chị quyền uy của Seo. Nhưng cô đã phải nghĩ lại rồi, người đáng sợ nhất hiện tại trong nhà chưa phải Seo đâu. Tiff nãy giờ đã im lặng không nói tiếng nào từ khi về nhà rồi, người cô đang phóng điện. Người hay bị bắt nạt thì đúng là Seo rồi, nhưng vì Fany rất thương Seo nên nỗi đau của cũng là nỗi đau của cô, cô không muốn thấy em mình khóc tí nào cả. Ngày đó cô cũng dần cho con nai vài trận rồi nhưng ai ngờ nó “móm hok sợ đau” nên cứ ăn hiếp Seo, cho đến cái ngày Seo “bùng nổ” thì trò đùa mới chấm dứt. Nhưng thật sự là hồi đó nấm cũng còn nhe tay với Yoong lắm vì cô không muốn ai kia buồn. Nhưng mà….
Tiffany’s Pov
“Cái con móm đó giờ lại xuất hiện rồi *tóe lửa*...đã thế mấy hôm trước còn mới từ chối Seo baby của ta *bốc khói*…ngày xưa vì Seo mà mình còn nhẹ tay với nó quá *bẻ tay*…Im Yoona từ nay về sau mà còn bén mảng lại gần Seo thì sẽ biết tay ta *bốc cháy rồi*…(=.=”)
End Pov
Lúc này Nicole đang ôm Sica cứng ngắc vì sự đáng sợ của 2 chị em nhà này, được một lúc thì cơn giận cũng hạ, lửa cũng tắt, nếu trễ tí nữa chắc phải kêu cứu hỏa mất.
-Ôi, giờ mình phải làm sao đây, không ngờ lại có thêm 2 Sa Bang của thiên đình ngay bên cạnh. –Sica ủ rũ thở dài.
-Suốt thời gian cậu thân thiện với họ mà không nói cho bọn tớ biết mà không bị phát hiện là may rồi đó. –Tiff nói giọng vẫn hậm hực.
-Công chúa không định trở lại thiên đình nữa à ? –Nicole thắc mắc.
-Nếu là em liệu em có chấp nhận quay về để rồi lấy một lão già nào đó mà em chưa biết mặt không ? –Jessica mặt trở nên đáng sợ chồm tới giữ chặt vai Nicole nói gằng từng chữ.
-Ơ, hóa ra là vậy ! –bé Cole mặt vẫn ngây thơ.
-Không, không đời nào ta chấp nhận điều đó. –Sica nói ánh mắt dứt khoát.
-Công chúa thật mạnh mẽ. –Nicole mỉn cười trước sự thay đổi tâm trạng của Sica.
-Nhưng từ khi công chúa bỏ đi, SeoHyun cũng phải đi theo làm em nhớ Hyunie nhều lắm…nhưng hôm nay được gặp lại Hyunie và công chúa em thấy vui lắm rồi. –Nicole nở nụ cười thật hiền nhưng trong nó vẫn đọng 1 nỗi buồn.
-Vì ta mà 2 người phải xa cách nhau…ta thật sự cảm thấy áy náy… -Sica cảm thấy có tội với 2 nhóc đó quá.
-Không sao đâu Sica unnie, được gặp nhau thế này là được rồi. –Seo nở nụ cười tỏa nắng để trấn an Sica. Rồi cô quay sang Nicole, mỉn cười dịu dàng.
-Nicole à, em nên quay về đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Chị sẽ xin hoàng hậu thỉnh thoảng về thăm em.
Không khí giữ 2 nhóc làm Sica cảm thấy ngại ngùng, giống như là đang coi phim tình cảm đó chứ, bỗng nhiên cô nghĩ tới Yul.
-Nhưng… -tiếng Nicole kéo Sica về thực tại. –Em muốn chào tạm biệt TaeYeon unnie và Yoona unnie. Dù gì họ cũng đã giúp em khi gặp nguy hiểm. –Nicole ái ngại nhìn Seo.
-Ừm để chị đưa em đi nhưng chỉ chào rồi đi ngay nhé ! –Seo miễn cưỡng đồng ý, cô không muốn Nicole buồn.
-Xin cảm ơn 2 chị đã giúp đỡ. Giờ em phải trở về thiên đình rồi. –Nicole lễ phép cúi chào Tae và Yoong.
-Ừm lần sau em đừng tự ý bỏ đi vậy nhé. Ở dưới hạ giới nhiều yêu quái hoành hành lắm. –Tae mỉn cười nhắc nhở.
-Vâng.
-À này, cho tôi hỏi, cái người bạn của Nicole ấy ? SeoHyun cô ấy là người kế thừa giới Bách Hộ phải không ? –Yoong nãy giờ mới mở miệng được.
-Hả ? Không. Người kế thừa Bách Hộ là Tiffany unnie cơ…
-Thật à. –Yoong mới nghe tới đó đang mở cờ trong bụng.
-Còn SeoHyun là một trong những Dong OB. –Nicole cười toe toét kết thúc câu nói của mình, cô đâu biết cô cũng vừa kết thúc hy vọng của 1 người.
-Em nói gì ? –Yoong không tin vào tai mình.
-SeoHyun là một trong những Dong OB huyền thoại. Cậu ấy hiền lành lại dễ gần nên có nhiều người cũng không tin cậu ấy là một Dong OB nhưng thật ra cậu ấy rất mạnh đấy ạ. –Nicole vui vẻ hết mức.
-Cái gì ? Trời ơi, thế là không được rồi. –Yoong bỏ vô một góc ngồi tự kỷ, mặt rầu rỉ.
-Chị ấy làm sao thế ạ ? Em nói gì sai à ? –Nicole nhìn Yoong khó hiểu.
-À không sao đâu, nhóc ấy đang thất tình đó mà ! –Tae tỉnh bơ trả lời.
Flash back
-Tae Tae unnie em nghĩ ra cách này rồi. –Yoong lao từ sofa vào bếp lắc mạnh Tae vui vẻ nói.
-Bách Hộ chỉ có 2 chị em Seo nên chắc Tiffany là người kế thừa rồi. –Yoong bắt đầu kể âm mưu của mình.
-Có thể. Thế thì sao nào ? –Tae gật gù mắt không rời khỏi nồi canh của mình.
-Dạo này yêu quái rất hay hoành hành, mà chị em họ thế nào cũng phải làm nhiệm vụ. vì vậy chỉ cần em đi theo bảo vệ Seo chắc chắn em ấy sẽ cảm động mà tha lỗi cho em thôi. Ha ha ta quả là thiên tài ! –Yoong cười ngoác mồm cá vì cái kế hoạch hoàn hảo của mình. Tae thì chỉ còn biết lắc đầu. (Giờ chắc mọi người biết sao nai nhà ta tự kỉ rồi nhỉ !?)
End Flash
-Để chị vẽ vòng bát quái cho Nicole để em có chỗ về luôn. –Tae tiễn Nicole ra cửa bỏ lại Yoong vẫn đang tự kỉ.
-Dạ không cần đâu. SeoHyun đã vẽ cho em rồi.
Tae cùng Seo đừng nhìn Nicole bước vào vòng bát quát mà Seo đã vẽ sẵn.
-Cậu mau hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhé ! –Nicole nói, mắt cô lúc này đã rưng rưng.
-Nhất định rồi. –Seo mỉn cười tạm biệt Cole, lúc này vòng bát quái phát sáng Nicole biến mất sau ánh sáng đó, nụ cười trên môi Seo cũng tắt không ai biết vì sao.
-Này, em làm gì mà lắp ló như mèo thế ? –Tae quay lại gọi làm Yoong giật thót tim, cô bước ra khỏi chỗ nấp của mình. Lúc nãy khi nghe Nicole nhắc tên Seo nên cô mới lén ra ngắm bé.
-Em là Dong OB thật ư ? –Yoong khó nhọc hỏi, 2 tay chọt chọt vào nhau.
-Bất ngờ quá phải không ? –Seo cười nửa miệng, mắt đầy sát khí.
-Nếu em muốn trả thù thì cứ thoải mái. Unnie phải đi đây có chuyện, bảo trọng nha Yoong ! –Tae nói rồi chạy biến đi mất, Yoong lúc này đã bị đóng băng thật sự rồi, cô nghĩ mình không sống khỏi đêm nay đâu.
Tae đi nhanh về ngã tư gần đó, không phải cô sợ chết mà bỏ Yoong lại đâu mà cô biết chắc rằng bé Seo cũng không ác thế đâu mà (hên xui ^^). Tae tiến gần hơn tới cái góc tối đó, cô bỏ chạy vì cô cảm nhận được sự có mặt của một người khác.
-Tiffany. –Tae nở nụ cười.
-TaeYeon à !? –Fany có tí bất ngờ nhưng cô vẫn nhớ tặng cho Tae cái eyes smile của mình.
Tae tiến lại gần đứng kế bên Fany, dựa lưng vào tường. Cả hai cứ im lặng, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
-Sao cậu không lại đó tiễn Nicole luôn mà lại đứng đây ? –Tae lên tiếng phá vỡ sự khó chịu của đêm.
-Ừm mình sợ mình sẽ không kiềm chế được mà giết con nai đó mất. –Fany thở dài nhìn xa xăm, cô không để ý người bên cạnh đang nhìn cô mà đổ mồ hôi hột.
-Cậu ghét Yoong lắm à ?
-Ừ
-Vậy chắc cậu cũng ghét tớ lắm ! –Tae buồn rầu.
-Không.
-Tại sao lại không ? –Tae không tin vào tai mình nữa, cô cảm thấy tim mình ấm áp hơn.
-Vì người ăn hiếp Seo là Yoong, tuy cậu là chị họ của Yoong nhưng cậu không làm gì Seo nên sẽ không có chuyện mình ghét lây cậu đâu. –Fany kết thúc bằng một nụ cười nhẹ, nó làm Tae thấy đau lòng.
-Cậu thương SeoHyun đến vậy sao ? –Tae hỏi trong khó nhọc.
-Ừ SeoHyun rất dễ thương trong sáng, nụ cười của em ấy làm tớ thấy ấm lòng, em ấy là người luôn an ủi tớ mỗi khi tớ buồn, dù ai có nói gì về thân thế của em ấy em ấy vẫn luôn cố gắng cười, vậy mà con nai móm đó suốt ngày làm em ấy khóc…
Tae không còn muốn nghe nữa, cô nghĩ mình không có cơ hội để chen vào trái tim Tiffany nữa rồi vì nó chỉ toàn hình bóng Seo.
-Tớ hiểu rồi. –Tae thì thầm thở dài.
-SeoHyun là người em gái mà tớ thương nhất. –Fany nhẹ nhàng kết thúc câu nói của mình.
-Em gái..? –Tae hy vọng mình nghe đúng.
-Ừ tớ luôn muốn nó kiếm được một người thật tốt vậy mà nó…*thở dài* -bỗng nhiên Tae nắm chặt vai Fany xoay cô đối diện với mình.
-Vậy…vậy là tớ vẫn có cơ hội phải không ? –Tae hỏi mà không suy nghĩ.
-Cơ hội…cơ hội gì chứ Tete ? –Tiff hết sức ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Tae.
-Tớ…tó…tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé ! –giờ tới nói mà không suy nghĩ, mặt Tae bắt đầu bốc khói rồi.
-Tớ…tớ… -bất ngờ quá, nấm ngơ luôn rồi.
Nhìn thấy thái độ của Tiff, Tae nghĩ là mình thất bại rồi, cô buông tay Tiff ra mỉn cười nhẹ nhàng với cô ấy, cô nghe tim mình đau nhói.
-Xin lỗi, tự nhiên tớ đường đột quá ! Chắc cậu không th…
Tae không được hoàn thành câu nói của mình vì môi cô đã bị môi của nấm khóa mất rồi. Tae hoàn toàn đơ trước sự việc đang diễn ra, mắt cứ mở trừng trừng nhìn Fany rồi thì khi cô thấy lưỡi của Fany đang ở trên môi mình thì cô đã đáp trả lại nụ hôn. Cả hai cứ đứng đó khám phá vị ngọt từ miệng đối phương cho đến khi phải bỏ nhau ra vì thiếu không khí. Mặt nấm lúc này đỏ ửng, cô không biết tại sao mình lại làm thế, đơn giản chỉ là cô khi cô thấy Tae buồn cô đa không kiềm chế được hành động của mình. Cả 2 cứ đứng thế một lúc thì Tiff bỗng lên tiếng.
-À..ờ trễ rồi tớ đi kêu Hyunie về đây. –Fany không chờ Tae kịp phản ứng, quay đầu đi thật nhanh.
-Cái hồi nãy xem như là cậu đồng ý phải không ? –Tae hét toáng lên phía sau Fany, vì cô vẫn chưa biết Fany làm vậy là đồng ý hay không. (bó tay anh Mario rồi)
Về phần Fany, khi vừa nghe Tae hét lên nhưng thế cô càng cắm đầu chạy nhanh hơn và mặt thì cũng đỏ theo tỉ lệ thuận. Tối nay có 2 mạng mất ngủ rồi đây ^^. Khi Tae quay về thì thấy Yoong đang nằm bất động trước cửa nhà, cô vội vàng lao lại phía em mình.
-Yoong, Yoong em có sao không ? –Tae vừa nói vửa vỗ nhẹ má Yoong. “Không lẽ con bé nó đánh Yoong đến nỗi này sao ?”. Tae cảm thấy tội lỗi vì bỏ Yoong lại một mình.
-Ư…ư…Tae unnie à… -Yoong khó nhọc hé mắt ra.
-Yoong em có sao không ? SeoHyun đánh em đến thế này sao ? –Tae mừng rỡ khi thấy Yoong mở mắt.
Ọt…ọt…tiếng động lạ.
-Em….em…đói quá ! –Yoong gục đầu vô tay Tae.
-Yah ! Làm chị sợ hết hồn. –Tae kí vào đầu Yoong một cái, thở phào nhẹ nhõm cô đỡ Yoong vào nhà.
Flash back
-Lâu quá không gặp em… -sau khi Tae bỏ đi rất lâu sau Yoong mới lên tiếng được.
-Phải…tuy lâu rồi nhưng em lại rất nhớ những kỷ niệm xưa đấy. –SeoHyun vừa nói miệng vừa mỉn cười đáng sợ.
-Em nói vậy là ý gì ? –Yoong thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng, cô chưa bao giờ nghỉ Seo có thể đáng sợ đến thế.
-Đúng là quả đất tròn. Không ngờ có ngày chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ai cũng có công việc riêng của mình, hay tiếp tục công việc như trước đây và sau này vẫn vậy được chứ ? –Seo cười nhưng nụ cười đó quả giả tạo, nó không còn là nụ cười giết người nữa, đó là một nụ cười buồn.
-Chị hãy giữ gìn sức khỏe. Em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa. Tạm biệt và không hẹn gặp lại. –Seo nói rồi quay phắt đi, cô không cho Yoong cơ hội nói một câu nào, cô thấy tim mình khẽ nhói lên.
-Ơ…ơ…khoan… -Yoong thấy tim mình thắt lại, cái cảm giác này, cảm giác của 10 năm trước, cô không thở được, cô muốn chạy theo Seo nhưng bỗng dưng cô gục xuống, vì nỗi đau tinh thần cũng như cái bụng chưa được ăn gì sáng tới giờ =.=”.
End Flash
-Em hãy từ bỏ ý định đó đi…đừng có hy vọng hão huyền. –Tae nhìn Yoong thất thiểu ngồi ôm tô cơm thứ 3 thở dài.
-Em phải làm sao đây, cô ấy ghét em quá rồi. –Yoong nói nước mắt bắt đầu rơi vào tô cơm của cô.
-Thôi đừng buồn nữa unnie sẽ tìm cách giúp em. –Tae không tin được là mình đang thấy Yoong khóc, cái con nai chưa bao giờ chịu thua một ai này lại khóc sao.
Nghe Tae nói thế thì Yoong lại tươi tỉnh trở lại, xử lý nốt tô cơm của mình.
“Chuyện mình còn lo chưa xong. Mối thù truyến kiếp của 2 đứa nó biết tính sao đây ?”
-Có thật là em không có tình cảm gì với Thanh Long không ? –Tiff hỏi khi đang cùng Seo đi về.
-Dĩ nhiên rồi unnie, em hận chị ta tận xương tủy mà. –Seo trả lời mặt như không.
-Sao hồi xưa…
-Hồi xưa làm sao ?
-À, không, không có gì…
Fany’s Pov
“SeoHyun à, em nghĩ em giấu được chị sao ? Miệng thì nói ghét nhưng em rất vui khi gặp lại Yoong đúng không !? Hồi xưa…rõ ràng…em rất muốn được kết bạn với Thanh Long còn gì. *thở dài*”. Tôi không biết chuyện này rồi sẽ ra sao đây ?
Chap 10 : Lee Sunny ?
Thiên giới, phòng Hoàng hậu,
-MaÔ ! Đã lâu rồi không gặp ngươi. Sao dạo này trông người buồn thế ? –hoàng hậu HyoYeon vừa nói tay vừa bình thản cắm hoa.
-Hừ…làm sao thần vui được cơ chứ. –MaÔ xụ một đống thở dài.
-Có chuyện gì hãy nói ta nghe. –hoàng hậu điềm đạm bỏ bông hoa xuống quay qua nói chuyện với MaÔ.
-Thần thấy lo cho công chúa quá ! Công chúa ở hạ giới đang rất nguy hiểm. Có thể bị bắt bất kỳ lúc nào. –MaÔ la hét bất mảng.
-Ta lại chẳng thể giúp ngươi được gì. Chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ công chúa thôi. –hoàng hậu nhẹ miễn cười.
-Mà gần đây ở hạ giới tình hình rất phức tạp. Bọn yêu ma, thần chết xuất hiện ngày càng nhiều. Âm khí của chúng phong tỏa khắp nơi, công chúa khó mà bảo toàn tính mạng mất thôi ! Công chúa ơi…công chúa ơi ! –MaÔ khóc lóc.
-Đúng là ta đã giao cho người một nhiệm vụ khó khăn rồi ! Nhưng MaÔ à, ngươi là người mà ta tin tưởng nhất đấy. –khi nghe MaÔ nói sắc mặt hoàng hậu có thoáng thay đổi, nhưng ngươi lại nở nụ cười trấn an cái vật bay bay bé bé đó.
-Chỉ có ngươi, mới bảo vệ được Jessica thôi…Nên ngươi hãy cố gắng ở bên cạnh công chúa nhé ! –nụ cười thật ấm áp.
MaÔ cảm động trước sự tin tưởng của Hoàng hậu, bỗng dưng hét to.
-Tuân lệnh ! MaÔ này dù có bỏ mạng cũng ssẽ bảo vệ công chúa tới cùng. Thần xin lui ạ. –nói rồi MaÔ biến mất.
Khi MaÔ vừa đi, khuôn mặt Hoàng hậu không còn cười nữa.
HyoYeon’s Pov
“Yêu ma và thần chết đang tràn lan dưới hạ giới sao ? Phải chăng Vua Omla đã nhúng tay vào việc này ? Thế lực có thể điều khiển được yêu ma và thần chết…Chẳng lẽ…phải là người có nhiều quyền lực như vua Omla. Nhưng lại không có được ngai vàng đó. Lại là hắn ta sao ?...”
End Pov
Hoàng hậu vẫy nhẹ tay, một bóng đen bỗng xuất hiện sau lưng cô.
-Ngươi hãy đi theo công chúa. Và hãy thông báo cho ta đầy đủ tình hình công chúa dưới hạ giới !
-Tuân lệnh ! –bóng người đó gật đầu rồi biến mất.
-Hắn ta muốn gì đây ? Ngai vàng hay công chúa chứ ?
SM Academy, giờ ra chơi,
-Oa oa cuối cùng cũng được ngủ tí rồi. –Jessica vươn vai cười mãn nguyện.
-Baby à cậu ngủ suốt từ đầu giờ tới giờ mà. –Yuri ngồi bên cạnh nhìn công chúa của mình cười lém lỉnh.
-Đó là chuyện của tớ , mà đừng có gọi là baby nữa nghe chưa. –Sica quăng cho Yuri cái lườm đầy băng rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn.
-Tớ nghe có tin đồn hay lắm. –Yuri vừa cười vừa xoa xoa cằm.
-Tin gì ? Mà bỏ cái tay cậu ra khỏi eo tớ mau lên. –Sica vừa nói vừa gỡ cái tay của Yul đang bám lấy eo của cô, hình như đây thành thói quen rồi nên Sica hok la hét nữa.
-Tin đồn kia kìa. –Yuri hớn hởn chỉ tay về người vừa bước vào lớp cô.
-Jessica unnie à, em có thể mượn bộ đồ thể thao của chị được không ? –SeoHyun gật đầu lễ phép chào YulSic.
-Nhưng hôm nay chị không đem theo vì đâu có tiết thể dục (mà có thì cô cũng đâu bao giờ học >”<). –Sica lắc đầu nhìn Seo.
-Tính sao bây giờ ? Em không thể cúp học được.
-Em lấy của chị này. –nụ cười cá sấu xuất hiện với bộ đồ trên tay nhìn Seo niềm nở.
………
-Em nghỉ lại rồi, hôm nay em sẽ cúp học. –Seo thở dài bước đi như chưa từng thấy con cá sấu kia.
-Nếu em không thích chị sẽ mượn đồ các bạn khác trong lớp cho em nha ! –Yoong nhẫn nại chạy theo bé.
-Im Yoona tôi đã cảnh cáo cô không được lại gần SeoHyun rồi mà. –Tiffany bất ngờ ở đâu xuất hiện chặn trước mặt Yoong.
-Em…em… -Yoong không nói được tiếng nào ngậm ngùi nhìn Seo đi mất rồi cũng bỏ về lớp mình.
Lúc này, từ trong lớp YulSic mới lò đầu ra nhiều chuyện,
-Dạo này có tin đồn về tình yêu của 2 chị em SeoHyun và Tiffany với một người thứ ba là Im Yoona đó. –Yuri thì thầm vào tay công chúa, lợi dụng nghịch tóc cô.
-Thật à ? –Jessica biết Yul đang làm gì nhưng cô thích vậy nên cứ đứng yên thế. “Yoong à ! Cố lên nhé, còn nhiều cơ hội khác nữa mà.” Sica thầm an ủi Yoong.
-Ừ còn một bí mật nữa là Yoona thật ra không phải để ý SeoHyun. Mà lại đang chết mê chết mệt cô chị Tiffany đó.
-Gì…gì chứ thật vớ vẩn. –Sica bất ngờ đứng thẳng dậy nên đầu cô đập vào cằm Yul một cái…Bốp…Yuri nhăn nhó xoa cằm mình, môi cô đã chảy máu nhưng cô không quan tâm, cô đưa tay về phía công chúa.
-Cậu có sao không ? –Yuri mỉn cười nhẹ nhàng xoa đầu công chúa của mình.
Sica’s Pov
Tim tôi sao thế này, sao tự dưng lại đập mạnh thế này ? Hông lẽ tôi bị bệnh tim ? Yuri đang chăm chú xoa đầu cho tôi, thật ra là tôi không thấy đau lắm nhưng tôi thích cái cảm giác này nên tôi không phản đối gì. Khi tôi ngước lên thì thấy môi cậu ấy bị dập và đang chảy máu rồi. Ôi, babo à, cậu bị thương nặng hơn tớ kìa mà không lo thế ! Không biết do ma lực nào tôi cứ nhìn chăm chú đôi môi đó, tôi…tôi muốn nếm thử nó.
End Pov
Yuri’s Pov
“Ôi trời, sao cậu lại đứng lên bất ngờ thế Sica. Cái đầu có sao đây không biết ?”. tôi lo lắng kiểm tra vết thương cho Sica, sao cô ấy không nói gì làm tôi lo quá, làm gì mà cứ cúi mặt xuống thế ? Không lẽ ảnh hưởng đến thần kinh rồi. Tôi cứ chăm chú xoa thì bỗng dưng cậu ấy ngước lên nhìn tôi ánh mắt nâu long lanh làm tôi thấy tim mình đập lỗi nhịp rồi. Hình như cậu ấy đang nhìn gì trên mặt tôi thì phải, bất giác tôi liếm môi mình. Á thì ra khi nãy bị đập chúng nên môi tôi chảy máu hèn chi miệng thấy mặn mặn. Nhưng sao Sica ngày càng đưa mặt về phía tôi thế này, hay là…
End Pov
Sica vẫn ngồi trong lòng Yul nhưng mặt thì ngày càng sát lại, khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ Yuri, Jessica bất giác chậm chậm nhắm đôi mắt mình lại, cô muốn nếm môi Yul. Yuri siết nhẹ một cánh tay quanh Sica, cô cũng nhắm mắt chờ đợi đôi môi của người đối diện. Khi khoảng cách chỉ còn là 1 sợi tóc thì….
-Kwon Yuri, Jessica Jung, 2 em làm gì ngoài này thế ? Chuông vào học rồi kìa.
Thế là 2 người giật mình buông nhau ra, Jessica chạy vội vô lớp che khuôn mặt đang đỏ gắt lên của mình, Yuri thì tiếc nuối bước theo sau nhưng bỗng dưng trên môi cô nở một nụ cười…nham hiểm.
SM Academy, 10pm, phòng giáo viên,
Một luồng gió lùa mạnh vào căn phòng mặc dù mọi ô cửa sổ đều đóng kín, luồng gió mang theo những bông cuốn thành một cơn lốc nhỏ, khi cơn lốc chạm xuống mặt đất thì một người con gái xuất hiện. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn mái tóc dài đen óng, cô bận một bộ váy giống kiểu váy thiên đình nhưng ít vải hơn và nó màu đen. Nhìn quanh căn phòng không một bóng người, cô khẽ nhếch mép cười.
-Cô công chúa đang bỏ trốn đó… chắc chỉ ở quanh quẩn đây thôi.
Nói rồi cô phẩy tay, một cuốn sổ chủ nhiệm mở bung ra, đặt tay mình lên đó, bỗng một ánh sáng màu tìm xuất hiện dưới lòng bàn tay cô, một dòng chữ hiện chen vào giữa những cái tên *Lee Sunny*. Khẽ mỉn cười hài lòng về thành quả của mình cô nhẹ nhành đóng.
-Nhiều tên thế này thì biết ai với ai chứ ?... –cô gái nhìn quanh một lần nữa rồi biến mất.
Đến và đi mang theo một cơn gió, cơn gió khẽ lật những trang trên cuốn sổ cô vừa đụng vào, cái tên bên trên tên cô lớp S21 “Jessica Jung”.
SM Academy,
-Jessica à…Jessica ! –Yuri huơ huơ tay trước mặt Sica khi thấy cô nàng đang ngồi gục đầu xuống bàn.
-Ôi ! Cô em dễ thương của tôi. –Yuri hét toáng lên tay ôm chặt Sica vào lòng mình. Sica tỉnh mộng thẳng tay đẩy cái mặt đen nham nhở ra xa mình.
-Cậu muốn chết đó hả ? –Sica nói không thèm nhìn Yul.
-Ơ, tớ tưởng cậu đang ngủ nên muốn đánh thức cậu thôi mà. –Yuri sau khi bị đẩy ra lại tiếp tục mò lại gần Sica.
-Không cần cậu lo. Mà đừng có gọi là “cô em” nghe thấy ghê quá ! –Sica một tay cầm sách, một tay trên mặt Yul cố đẩy cái mặt háu sắc đó ra xa mình.
-Thế cậu muốn gọi là gì giờ ? –Yul chu mỏ làm mặt cún con, vài cô trong lớp té xỉu.
-Gọi…gọi…gọi baby cũng được. –Sica giảm âm thanh nhỏ đến hết mức có thể và mặt cô thì nóng dần lên theo tỉ lệ nghịch. Nhưng dù nhỏ nữa thì Yul nhà ta vẫn nghe được thôi. Vui mừng quá độ, Yul đen lao tới ôm chặt công chúa mặc cho cô bắt đầu la hét ^^. Cuối cùng thì công chúa cũng đá được Yul bay xuống đất, nhìn cái người đen đen đang ngồi xoa cái bàn tọa của mình mặt nhăn nhó khiến công chúa không thể nào không bật cười. Cô nhận ra rằng Yul là người đem đến nụ cười cho mình, chưa khi nào cô cười nhiều như bây giờ như khi bên cạnh Yul. Cửa lớp bật mở mọi ánh nhìn hướng về phía đó, một người con gái xinh đẹp tràn đầy năng lượng trong bộ đồ học sinh.
-À, Sunny à. –một cô gái chạy lại phía Sunny.
-Chào các cậu. –cô gái tên Sunny vui vẻ bước vào lớp.
-Mình đọc cuốn truyện của cậu rồi nó hay lắm. –cô kia tiếp túc.
-Mình nói rồi mà, để mai mình cho cậu mượn cuốn tiếp theo. –Sunny vui vẻ cười nói bỗng cô cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm vào mình, cô đảo mắt khắp lớp, đó là Jessica. Từ lúc Sunny bước vào lớp tới giờ cô đã rất ngạc nhiên, cô tưởng Sunny là học sinh mới nhưng dường như ai cũng đã biết cô ấy rồi, Sica huých vào Yuri.
-Này ! Mình chưa thấy cậu ta bao giờ. Mới chuyển đến à ? –Sica thì thầm.
-….
-Yuri à ? –Sica giật mình trước thái độ của Yul, mới cách đây ít phút Yul còn cười mà, sao giờ lại lạnh lùng và cứ nhìn vào cô bạn mới thế ?
-Cô ta là học sinh mới chuyển đến à ? –Sica buột miệng.
-Mới chuyển đến là sao ? Lee Sunny, SeoHyun, Tiffany Hwang là 3 người xinh nổi tiếng trường mình mà cậu không biết sao ? –một bà 8 nghe được liền giải thích cho Sica.
Sica’s Pov
“Nổi tiếng thế sao mình không nhớ nhỉ ?” tôi thật sự lạ lẫm với cô bạn mới này, có khi nào tại ma nhập hoài nên tôi bị giảm trí nhớ không ta. Ơ sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm tôi thế kia !? Chắc cô ấy đang giận, học nửa năm mà không nhớ mặt bạn bè. Tôi cười xả giao với cô bạn đó, tỏ vẻ hối lỗi.
End Pov
Sunny’s Pov
“Mình đã dùng yêu khí phong tỏa cả trường, cẩn thận hết mức vậy mà vẫn có đứa không nhận ra mình. Chẳng lẽ yêu khí của mình hơi nhẹ ?” Tôi nhìn cô gái đang cố cười với tôi kia cũng đâu có gì đặc biệt còn người đứng bên cạnh cô ta kia…Ôi, trời ơi…sao chị Yuri lại ở đây chứ ? Bình tĩnh nào Sunny không thì lộ hết bây giờ…
End Pov
-À ! Xin..xin chào ! –Sunny ngại ngùng cúi chào Yul rồi quay mặt đi chỗ khác, cô không để ai thấy mặt mình đang đỏ hết cả lên rồi. Yuri thì vẫn vậy, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Sunny không mấy gì là thiện cảm. Jessica vẫn không hiểu gì hết. =.=”
Sân sau trường,
-Lee Sunny…em đến đây làm gì thế ? –Yuri đứng đối diện Sunny, khoanh tay trước ngực khuôn mặt không mấy thiện cảm.
-“Ôi, chị ấy vẫn xinh đẹp và nam tính như ngày nào…*chảy nước miếng*” –Sunny mãi mê ngắm nhìn Yuri mà không nghe thấy câu hỏi.
-Lee Soo Kyu, ta đang hỏi em tại sao em đến đây cơ mà ? –Yuri hỏi lớn tiếng hơn.
Sunny rất khó chịu khi nghe ai gọi tên thật của mình, cô bắt đầu làm aegyo.
-Sao lại lớn tiếng với em ? Chị thật quá đáng ! Em đến tận đây để thăm chị vậy mà,… -*aegyo aegyo aegyo* (quá trời aegyo >”< !).
-Chị đã nói em đừng dùng agyeo nhiều quá không chị sẽ đánh em đấy ! –Yuri nhìn Sunny đầy sát khí, cô nổi hết da gà rồi. Sunny thì cũng biết sợ nên chỉ đứng chu mỏ.
-Thế ra em đã dùng ma thuật phong tỏa cả trường à ? –Yuri trở về dáng vẻ điềm đạm.
-Vâng.
-Em làm thế để làm gì ? Nếu nói là để gặp chị thì có thể liên lạc bằng cách khác mà ! –Yuri nhìn Sunny nghi hoặc.
-Chuyện này…Em là người đã đính ước với Yuri unnie…được ở cạch người mình đính ước là chuyện đương nhiên phải không ? –Sunny tự tin đáp trả.
Yuri cười khỉnh mắt sắt lạnh định nói gì đó thì có người đi lại,
-Yuri cậu ở đây à ? –Jessica bất ngờ xuất hiện.
-Tìm mình có chuyện gì ? –Yuri giọng đều đều.
-Tớ không có tìm, tại lớp trưởng đang kiếm cậu bắt cậu nộp tập đó ! –Sica chu mỏ làm mặt giận. “Sao khi nãy trông cậu ấy có vẻ hoảng hốt vậy nhỉ ?” Sica liếc trộm Yul. Mặt Yul vẫn còn lạnh lùng như thoáng có gì đó thoải mái hơn, thấy Yul cứ nhìn mình chằm chằm Sica hỏi lại,
-Yul, nếu cậu chưa làm thì tớ cho cậu mượn chép nhé ! –Sica nói tay huơ huơ trước mặt Yul. Bất ngờ Yul tiến sát lại phía Sica, mặt cô gần tới mức Sica cảm thấy được hơi nóng của Yul phả vào mặt mình.
-Thế…thế nào hả ? –Sica ngại ngùng.
Bỗng dưng Yul tươi cười, mặt lại nham nhở
-Cậu cũng đi chép của người khác thôi đúng không ? –Yuri rời ra tay thì xao đầu Sica.
-Yah ! Biết rồi đừng có la lớn chứ ! –Sica gạt tay Yul ra quay mặt đi chỗ khác ngượng ngùng. “Đừng nhìn mình chằm chằm vậy chứ, mắc cỡ lắm.”
Sunny từ nãy giờ đang bị shock nặng vì nụ cười của Yul, cô không ngờ Kwon Yuri lại có thể cười vui vẻ với ánh mắt thân thiện vậy được. Cô nghĩ mình bị hoa mắt mất rồi, bất ngờ tiếng nói của Sica kéo cô về thực tại.
-Hai người quen nhau à ?
-Ờ…ờ bọn mình là bạn thân đấy ! –Sunny lo sợ đáp.
-Lạ nhỉ…”sao mình không nhớ gì cả”…à, đúng rồi mình cũng nghe mang máng. –Sica cười nhẹ, thật ra cô có nhớ gì đâu. Thấy vậy Yuri thầm cười : “Ngốc à, cậu có nghe thấy gì đâu.”
-Ôi baby à, cậu bị chứng mất trí rồi ư !? –Yuri làm mặt cún con ôm chặt Sica vào lòng.
-Yah ! Đừng làm vậy trước mặt người khác chứ. –Sica ngại ngùng thoát khỏi vòng tay Yul.
-“Gì…gì vậy nè ? Chị Yuri làm nũng sao ? Sao họ thân thiết với nhau vậy ? Không ! Chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi !” –Sunny không tin vào mắt mình nữa, cô không ngờ được thấy vẻ đáng yêu của Yuri như thế này.
-Cậu không nhớ mình sao ? Chúng ta học chung nửa năm rồi mà *aegyo aegyo*. –Sunny nghĩ dù gì Sica có vẻ là bạn thân của Yul nên cô tranh thủ làm quen với Sica.
-À, chuyện đó… -Sica đang ấp úng thì Yuri bỗng từ sau bế bổng cô lên vác lên mình.
-Vào lớp thôi, trễ rồi tớ không muốn bị hành hạ lỗ tai đâu. –Yuri vừa nói vừa vỗ mông Sica, người đang nằm trên vai mình rồi quay qua cười xả giao với Sunny –Bọn này vào lớp trước nhé ! –nói rồi Yuri te te đi mất với Sica ở trên vai, bỏ lại Sunny vẫn còn ngơ ngác.
-Yah ! Kwon Yuri bỏ tớ xuống tớ tự đi được mà. Yuri…Yuri… -Sica la hét trên vai Yul, cô gượng chín hết cả mặt rồi.
-Yên nào Sica, cậu mà quẫy nữa là té giờ. –Yuri vừa nói vừa vỗ vỗ mông Sica, giả vờ buông, thấy cô nàng có lẽ biết sợ té mà ngoan ngoãn nên Yul mỉn cười hài lòng, nhưng trong lòng thì ngập tràn suy nghĩ.
“Chỉ vì nhớ vị hôn phu mà xuống hạ giới ư ? Lại còn dám dùng cả yêu khí nữa chứ ? Dòng họ Lee là một trong những dòng họ có tên tuổi ở Omla. Con gái duy nhất của dòng họ không có lý nào lại xuống hạ giới vì một lý do cỏn con đó. Chắc chắn là có một mục đích khác…”
This post has been edited by LeeLe: Jan 26 2011, 09:10 AM
Chap 11 : Misunderstand ???
Sau khi Yulsic đi mất Sunny vẫn còn đứng ngẩn ngơ trong tưởng của mình về 2 người đó, cô đang tự trấn an mình thì có bóng người tiến lại gần cô.
-Chỉ trong một thời gian ngắn mà tiểu thư đã tìm được mục tiêu…quả thật không hổ danh dòng họ Lee.
-…nhưng có chuyện đây… -Sunny bình thản đáp không thèm quay mặt lại.
-Chuyện gì thế ?
-Ta biết công chúa của thiên đình đang ẩn náu trong ngôi trường này…nhưng Yuri unnie cũng đang ở đây. Tất nhiên chị ấy không thể nào biết được mục đích ta đến đây. –Sunny nói rồi tự hãnh diện về mình. Người kia lộ vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì, Sunny lại tiếp tục.
-Lúc đầu ta cũng hơi bàng hoàng. Ta biết rõ chị ấy có việc cần giải quyết ở đây. Nhưng không ngờ lại ở gần công chúa như thế. –*thở dài*.
-Nếu là chị Yuri thì… -người kia định nói gì đó nhưng bị Sunny giành lời.
-Phải !!! Vì thế mà ta không tiện hành động. Nên…ta cần sự giúp đỡ của cậu. –Sunny nói, lần đầu tiên cô quay lại nhìn người kia.
-Tốt thôi ! Mấy thuộc hạ của tôi xin tiểu thư tùy ý sai bảo…cái tiểu thư đang cần cũng là mục tiêu của chúng tôi ! –người kia mỉn cười.
-Chúng ta sẽ hợp tác sao cho đôi bên cùng có lợi. Rất mong cậu giúp cho ! Dong Hae. –Sunny mỉn cười nhìn con trai kia, tên kia cũng cười đáp lại cô.
Bộp bộp bộp…(có ai đang bị uýnh sao !? Ồ không phải đâu. Đây là tiếng công chúa đang đập đồ lau bảng cho hết bụi đó mà. ^^)
-Đồ xấu xa, đồ độc ác, đồ…đồ… -công chúa đang vừa làm vừa lẩm bẩm rủ ai đó. –Dám lấy điểm yếu của mình ra áp bức mình lao độn thế này đây. Vậy mà lúc ấy mình lại nghĩ cậu ấy đang yêu nữa chứ. Cái đồ đen thui đáng ghét ! –Sica bỗng hét ầm lên tức giận làm những người đi ngang đều sợ sệt.
Flash back
Sau tiết 1…
-À, có lẽ phải xóa bảng nữa đấy. –Yuri ngồi thở dài.
-Sao ? Có gì mà phải ngạc nhiên thế ? Hôm nay cậu trức mà, đi làm đi. –Jessica nói mắt không rời khỏi cuốn sách.
-Tớ lười quá nên cậu làm cho tớ nhé baby ! –Yuri miệng thì nói tay thì ôm chặt Sica, làm mặt cún con.
-Xê ra, tại sao tớ phải làm cho cậu chứ ? –Sica nói, cố đẩy Yul ra mắt vẫn đọc sách.
-Ôi cậu nỡ đối xử với tớ thế sao ?
-Thì sao ? –công chúa vẫn lạnh lùng.
-Cậu xem cái này nè baby. –Yuri nói, tay móc điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa ra trước mặt Sica, miệng thì bắt đầu mở rộng.
1s…2s…3s…trạng thái hình không tiếng.
4s…5s…6s…trạng thái tiếng + hình ^^.
-Á á á á á á á……. – công chúa hét toán lên đứng bật dậy làm Yul mất đà té bật ngửa ra sau nhưng tay vẫn cầm chắc cái điện thoại.
-Đưa…đây…mau. –Sica mắt hực lửa nhìn Yuri, tiến lại gần cục than đó như muốn đốt cháy nó.
-No no…lau bảng hộ tớ đi. –Yuri lắc đầu rồi nháy mắt tinh nghịch.
-Cậu…dám… -Sica tức giận, cô đang chuyển từ nóng sang lạnh rồi.
Bỗng Yuri đứng bật dậy hét toáng lên.
-Các cậu lại đây tớ cho xem Sica…ứm ứm…
Sica đã nhanh chóng chồm lên bịt chặt miệng Yuri, miệng cười giả lả.
-Ha ha ha…không có gì đâu. Để tớ lau bảng cho cậu nhé Yuri.
Tiếp sau đó là vô số trò hành hạ của Yul dành cho Sica. Yuri hết bắt cô nàng lau bảng lại bắt cô chen xuống căn tin mua đồ ăn, rồi lại bắt trực nhật, bla…bla…túm lại là trong lớp cần gì Yuri đều bắt Sica làm hết. Mỗi lần Sica định phản đối thì Yuri lại lấy điện thoại ra nhìn nó rồi chu mỏ.
-Vậy thì tớ cho mọi người xem nhá !
Cứ thế là công chúa ngoan ngoãn bị Yul hành hạ thôi.
P/s : Bà con chắc thắc mắc là Yul đã ghi hình được giây phút nào của công chúa mà nàng phải sợ thế thì xin thưa là mời bà con xem lại chap 10. Anh Yul nhà ta khi thấy chị Sica sắp hôn mình thì rất hạnh phúc nhưng vẫn lém lĩnh móc điện thoại ra ghi hình cảnh, mục đích của anh đen là giữ làm kỉ niệm thôi nhưng ai ngờ anh đem ra hành hạ nàng luôn ^^.
End Flash
Yuri’s Pov
“Hì hì, cậu thật đáng yêu quá Sica baby à ! Sáng giờ chắc cậu mệt lắm rồi đúng không ? Đừng giận mình nhé ! Mình chưa biết Sunny có ý định gì nhưng nó không hề đơn giản đâu. Vì vậy trước khi mình biết nó là gì thì tớ sẽ không để cô ấy tiếp xúc với cậu đâu.” Tôi nghĩ thầm rồi mỉn cười khi nhìn Sica vất vả với miếng giẻ lau, tôi thấy lòng mình ấm áp. Chắc giờ về phải đền cho nàng cái gì đó quá !
End Pov
Yuri cứ ngồi trong lớp đắm đuối ngắm nhìn dáng người bé bé cứ đập đập cái đồ lau ngoài kia rồi mỉn cười và cái hành động đó thì đâu qua mắt được Sunny.
Sunny’s Pov
Trông chị Yuri có vẻ hạnh phúc quá ! Lúc ở Omla ít khi thấy chị ấy cười nhiều thế…vì mối quan hệ với người ấy…Khoan đã…chẳng mấy khi thấy chị Yuri vui vẻ như vậy…Nhân cơ hội này, mình lấy lòng chị ấy, thế là cả 2 cùng quay về Omla.Hi hi…và cuối cùng là một đám cưới linh đình. Nếu vậy thì…muốn đạt được mục đích phải hành động từng bước một.(Sunny hướng ánh nhìn về phía Jessica cười đắc ý.)
End Pov
Sica’s Pov
Số mình đúng là đen đủi. Thật sai lầm khi chui vào đây. Tự nhiên lại bị cái tên đen đó đe dọa như thế chứ. Hic hic…sao tự nhiên đường đường là một công chúa như mình lại ra nông nỗi này chứ ? Cứ đợi đấy Kwon Yuri ! Rồi có ngày cậu sẽ bị quả báo. Đồ xấu xa, đồ đen, đồ dê xồm, đồ…tôi tức giận đập mạnh hơn vào miếng lau bảng. Nhưng nghĩ lại…đôi môi cậu ta lúc ấy thực quyến rũ, nếu được quay lại thì tôi vẫn sẽ hôn nó. Ôi sao tôi thấy mặt mình nóng lên vậy nè ! Bỗng tôi nghe tiếng ho sau lưng mình..
End Pov
-Ôi, cậu đập nhẹ thôi, bụi phấn làm tớ khó thở quá ! *aegyo aegyo* -Sunny vờ lấy tay che miện than phiền.
-Xin lỗi tại tôi đang mãi nghĩ chuyện khác. –Sica nhìn Sunny lui lại vài bước. “Cậu ấy sao lại làm nhiều aegyo thế !”.
-Cậu là bạn chị Yul à ? –Sunny niềm nở.
-Ừm…ờ. –Sica trả lời miễn cưỡng. “Bạn gì chứ, kẻ thù thì có.”
-Thế cậu có biết chị ấy thích mẫu người như thế nào không ? Chị ấy thích nghe nhạc gì ? Thích ăn món gì ? –Sunny lại aegyo.
-Ơ bạn nối khố gì mà không biết những chuyện đó ư ? Lại còn gọi âu yếm là chị Yul ? –Sica ngây thơ thắc mắc.
-Á…à…chúng tôi không hẳn là bạn nối khố. Chúng tôi đã đính ước với nhau. –Sunny ngại ngùng kết thúc câu nói.
-“Sao cơ ?”. Đính ước ư ? –Sica nghe cổ họng mình nghẹn ứ, cô không tin vào tai mình nữa.
-Ừ vì thế mà…tuy cùng lớn lên nhưng lại không thân như được như những người bạn. Do đó tôi không hiểu gì mấy về chị ấy. Vì thế mà tớ muốn nhờ cậu giúp. –Sunny nhìn Sica đầy aegyo mà không hề để ý Sica lúc này mặt tối sầm.
Sica’s Pov
Tôi có nghe lầm không ? Kwon Yuri cậu đã có người đính ước rồi sao ? Vậy tại sao cậu còn thân thiết với tôi chứ ? Tại sao cậu lại quan tâm tới tôi chứ ? Vô vàn câu hỏi cứ tràn tới với tôi. Đầu tôi đau quá ! Tim tôi, tôi nghe tim mình đau nhói, tại sao lại như vậy ? Hình ảnh nụ cười của Yul, thái độ quan tâm của cậu ấy, nụ cười ngu ngốc của cậu. Tại sao cậu lại ám ảnh tôi như thế ? Bỗng tôi nhớ lại lúc ở đảo Jeju khi cậu ấy bế tôi lên, tôi nghe được nhịp đập của cậu ấy, tôi lại thấy tim mình đau nhói. Tất cả những gì cậu quan tâm tôi chỉ là như quan tâm 1 người bạn sao ?
End Pov
-Cậu có nghe tôi nói không đấy ? –Sunny khó chịu khi Sica cứ bơ mình, nhìn vào một khoảng không vô định.
-À, ừm… -Sica bừng tỉnh.
-Mặt cậu sao tự dưng đỏ lên vậy ? –Sunny ngơ ngác nhìn Sica.
-À, tại tôi ngạc nhiên thôi vì chúng ta vẫn còn đi học mà. –Sica cố rặng ra một nụ cười bùn. “Mình không nên nghĩ nhiều nữa, dù sao mình với cậu ta cũng đâu đến với nhau được, mình cũng đã có hôn ước rồi mà.” –Sica buồn bã tự an ũi lòng mình.
-Thế cậu giúp mình nhé ? –aegyo Sun.
-Ừ. –mắt Sica thoáng buồn, nhưng “Tên đen đó đã có người đính ước rồi mà còn theo mình ! Đã thế còn hành hạ mình nữa chứ. Được lắm Kwon Yuri tôi sẽ nói hết tật xấu của cô cho Sunny biết.”, ánh mắt Sica bỗng rực lửa đầy gian tà.
Thế là 2 bà chụm đầu vô nhau, một bà thì kể kể một bà thì ghi ghi, nội dung thì : “cậu ta thích những cô gái già, thích làm trò biến thái…” “gì ? thích làm trò biến thái sao ? thú vị thật !”v….v….
“Nhưng…sao mình thấy khó chịu trong người thế này !?” (suy nghĩ của ai đó ^^).
Lớp S21,
-Jessi~~ à. –cô nàng mắt cười niềm nở bước vào lớp, đem theo vũ khí của mình, eyes smile.
-Ôi Tiffany kìa… -một nam sinh trầm trồ.
-Hôm nay bạn xinh quá Tiffany ! –một ông khác nhìn Fany đắm đuối trái chuối.
-Ồ Jessica không có ở đây à ? –Fany gật đầu chào những người khác.
-Này Yuree~ à cậu có thấy Sica đâu không ? –Tiffany chu mỏ tiến về chỗ Yul, hành động đó làm “vài” anh té ghế.
-Sica à ? Cậu ấy đi giặt giẻ chưa về. –Yuri cười cười.
-Đã tới phiên cậu ấy trực đâu mà cậu ấy phải đi giặt giẻ ? Cậu lại bắt nạt cậu ấy đúng không ? –Tiffany đưa sát mặt mình về phía Yul ánh mắt dò xét.
-Là cậu ấy thích làm đó chứ ! –Yuri, cười vô tư, đám con gái trong lớp ngất xỉu. Fany chỉ biết thở dài, vì cô mỉn dịch với Yul đen rồi ^^.
-Làm sao đây, mình muốn mượn sách anh văn của cậu ấy. –Tiffany đứng thẳng dậy tay xoa thái dương vẻ buồn rầu. Tại sao cô phải học cái thứ tiếng mà cô còn rành hơn cả tiếng mẹ đẻ chứ.
-Sách tiếng anh à ? Lấy của tớ này. –Yuri niềm nở.
-Ôi ! Cảm ơn cậu. –Fany tặng cho Yuri một nụ cười tỏa nắng bằng eyes smile.
-Cậu mà còn bắt nạt Jessica nữa thì chết với tớ đấy ! –eyes smile.
-Mình có làm gì đâu ! –cười ngây thơ vô “số” tội.
Fan hâm mộ YulTi la hét khi thấy 2 chị thân thiết nhìn nhau cười như thế, người thì “Ôi xinh quá !”, người khác thì ‘Đẹp đôi quá !”, cứ thế mà xôn xao. Nhưng xin chú thích là 2 chị này không hề quan tâm tới nhau đâu. Hô hô ^^. Bất ngờ lúc đó thì Sunny bước vào, cảnh tượng đập vào mắt cô là một cô nàng mắt cười xinh đẹp đang đứng cảnh Yuri, Yuri thì cười tí mắt, tay cô ta còn cầm cuốn sách gì trên bàn Yuri nữa chứ, Sunny té lửa.
-“Sao…sao cô ta dám gần Yuri của mình chứ ?”. Cậu có biết cô ta là ai không ? –Sunny khó nhọc hỏi Sica đang đi bên cạnh mình.
-Ai cơ ? À đó là Tiffany, bạn thân của tớ ở lớp S1. Cậu ấy là một trong những hoa khôi của trường đấy. Cậu không biết sao ? –Jessica vui vẻ khi nhìn thấy Tiff.
-Tiffany !! –Sunny nhìn về phía nấm như muốn đốt cháy cô nàng.
-Ơ, Jessi~~. –Tiff vui vẻ dang tay khi thấy Jessica đang đi về phía mình *eyes smile*
-Cậu tìm tớ có việc gì à ? –Jess nói trong vòng tay của nấm.
-Mình định mượn cậu một cuốn sách…nhưng Yuri đã cho mình mượn rồi. –Fany nói giọng vui vẻ, cô cứ đu lấy Sica (bà này khoái ôm ghê ! coi chừng anh Yul đang liếc kìa !)
-Mà cậu lại bị Yuri bắt nạt đúng không ? –Fany nhòm lại phía Yul.
-Ừ cái tên đó, cậu xử hắn đi Fany. –Sica nói giọng bự bội khi nhớ tới Yul. Lúc này không ai để ý thấy có người đang bốc hỏa.
-“Cái gì, dám mượn sách của Yuri nữa cơ à ? Tiffany..Hãy đợi dấy !” –có thế thấy sát khí tỏa ra từ Sunny.
Bỗng Tiffany thấy rùng mình cô quay lại phía sau thì thấy Sunny đang nhìn chòng chọc vào mình.
-“Lạ nhỉ ? Sao cô ta cứ nhìn mình chằm chằm vậy ?”. Mình không quen và chưa gặp cậu ta bao giờ. –Tiff thì thầm với Sica hướng mắt về phía Sunny.
-À đấy là Sunny lớp mình. –Sica trả lời không mấy thoải mái, cô nghĩ tới mối quan hệ giữa Sunny và Yul., cô thấy buồn.
-“Lính mới” à ? –Fany vẫn ngơ.
-Đâu có, cô ta chuyển tới đây hồi đầu năm mà. Là bạn thân từ nhỏ của Yuri đấy. –Sica giải thích, cô có chút thoải mái hơn khi thấy nấm cũng ngơ trước sự có mặt của Sunny như mình.
-Lần đầu tiên mình gặp cô ấy đấy. –Fany lại thì thầm.
-“Cô ta…có vẻ gì đó rất khác người. Hay Tiffany chính là công chúa mà ta đang tìm ??? Đúng là vẻ đẹp hiếm thấy ở hạ giới (mặc dù kém ta, hà hà…). Nhưng…sao vậy nhỉ ? Nếu cô ta là công chúa thì Yuri…chị Yuri đang có ý định gì đây ?” –Sunny chìm đắm trong suy nghĩ của mình mắt không ngừng nhìn về Yul.
Giờ ra về, sân thượng SM,
Sunny đứng đó, một luồng gió thổi nhẹ qua cô, bộ đồ học sinh trên người của cô biến mất thay vào đó là bộ váy hệt như lần đầu cô xuất hiện.
-Dùng phép thuật để che giấu thân phận thật là mệt. Ta chẳng thấy thoải mái tự do chút nào. –Sunny vuốt tóc mình thở dài mệt mỏi. Gương mặt cô nếu không tức giận trông cũng thật xinh đẹp.
-Ta mong chuyện này sớm kết thúc. Có lẽ tôi đã tìm được công chúa rồi đấy ! –Sunny quay lại nói chuyện với người sau lưng mình.
-Vậy hả ? Còn chần chừ gì nữa chứ ? –Dong Hae đứng trên cao nhìn cô cười nhếch mép.
“Tiffany Hwang !!!”
P/s: chắc các rd sẽ thắc mắc là tại sao đầu truyện tới giờ au chỉ để người khác nghi ngờ Tiff với Seo chứ hok phải là Sica đúng không ? Xin giả thích là công chúa lúc này đang có tóc đen, cắt ngắn ngang vai, trang phục nam tính, mặt hơi ngơ ngơ, túm lại là công chúa đang che đi vẻ đẹp thật sự của mình vì cô đang đi trốn mà đúng hok ? Thế nên fan hâm mộ của công chúa Sica cứ bình tĩnh nha sắp tới lúc nàng tỏa sáng rồi ! ^^
Chap 12 : YoongTae love ???
Jessica tội nghiệp, tan học rồi mà tên đen đó cũng không để cô yên, Yuri lôi Jessica đi mua sắm và bắt cô nàng xách đồ cho mình. Nhưng tới cuối buổi thì Yuri đã dẫn Sica đi ăn kem và vì cô nàng công chúa hậu đậu kia bị trật chân nên Yuri đã phải cõng cô về + thêm một đống đồ lỉnh khỉnh. Tự làm tự chịu nha Yul đen ^^ !
Trong một công viên bỏ hoang, đêm nay là đêm không trăng, chỉ có ánh sáng nhẹ hắt ra từ ngọn đèn đường, tốt nhất là bạn nên ở nhà vào giờ này nhưng lúc này có 2 cô gái đang đứng trong công viên trên người là một bộ váy trắng. Họ thật trong sáng và xinh đẹp.
-Ôi chúng ta phải đợi tới bao giờ đây ? –Fany thở dài ngồi trên cái xích đu cũ kĩ.
-Chắc không lâu nữa đâu unnie. –bé Seo mỉn cười nhẹ nhàng nhìn chị mình như mắt cô ánh lên vẻ gì đó.
-Ôi phiền phức quá ! Sa Bang thì cũng cần phải nghĩ ngơi chứ, sao lại bắt người ta làm việc cả đêm thế này ? –nấm nói giọng khó chịu. –Bây giờ mà ở trên thiên đình thì đâu đến nỗi. –Fany mặt mày gian tà.
-Unnie à mình không thể bỏ Sica unnie một mình đâu. –Seo nhìn chị mình lắc đầu trước sự trẻ con quá đổi.
Bỗng một cơn gió mạnh vụt qua, thổi tung mọi thứ gần 2 cô.
-Tới rồi kìa unnie. –bé Seo nhanh nhẹn vào thế thủ. Nhưng luồng ấm khí đó bỗng vụt chạy về 2 phía.
-Được rồi Seo, em rượt theo hướng kia. Chúng ta sẽ chặn 2 đầu. –Fany chỉ tay theo hướng 1 luồng âm khí.
-Dạ. –nói rôi cả 2 biến mất về 2 phía khác nhau.
Cùng lúc đó, Yulsic đang trên đường về nhà, Sica nằm trên lưng Yul ngủ thoải mái,
-Yuri cậu là đồ xấu xa, dám bặt nạt tôi cậu sẽ biết tay tôi… -công chúa ngủ mà miệng không ngừng rủa Yul.
-Hì hì cậu nhớ tớ tới mức đem tớ vào giấc mơ luôn sao baby ! –Yuri mỉn cười hạnh phúc, với cô hạnh phúc là bên cạch Sica, vậy là quá đủ rồi. Bỗng nhiên cô nhìn thấy 2 bóng người quen thuộc.
-Yoong Tae chào. –Yuri niềm nở.
-Chào cậu. –Tae cười.
-Yuri unnie. –Yoong hớn hở.
-Woa em nhìn lạ đó nai. Mới cắt tóc sao ? –Yuri ngạc nhiên trước mái tóc ngắn của Yoong , nhìn cô đẹp hơn hẳn khuôn mặt rạng ngời.
-Em để tóc ngắn để nhìn nam tính hơn khi đi bên cạnh Seo baby đấy. –Yoong cười ngoác mồm cá sấu của mình.
“Thay đổi kiểu tóc đâu có nghĩa là SeoHyun sẽ hết ghét em chứ ! Cái chình là em phải thay đổi bản thân kìa. Đồ nai ngốc !” –Tae và Yul có cùng ý nghĩ.
-2 cậu đang đi hẹn hò à ? –Tae nhìn con sâu ngủ trên vai Yuri.
-Ừm. –Yul cười toe toét.
Bỗng dưng cái vòng cổ của Yoong rít lên vài tiếng, làm Yul và Tae quay lại nhìn cô.
-Âm khí này…là của SeoHyun…đằng kia phía công viên! –Yoong la lên rồi vụt chạy bỏ lại Tae và Yul vẫn ngơ ngác.
-“SeoHyun à, vậy là Fany cũng ở đó. Mình nhớ cậu ấy quá !”. Thôi tớ đi trước nhé chào cậu. –Tae chào Yul rồi cũng vụt chạy theo Yoong.
-Hai chị em này…*thở dài*…hy vọng họ được như chúng ta Sica nhỉ ? –Yuri nói một mình, tự mỉn cười rồi tiếp tục bước đi.
-“Chúng ta thì như thế nào ?” –Sica đã tỉnh từ lúc nào rồi nhưng cô không lên tiếng,
Hướng bắc của công viên, Seo đã đuổi kịp 2 bóng đen kia, nhưng bỗng dưng có 1 người khác nhảy ra chặn đường cô.
-Ngươi…ngươi là ai ? Tự nhiên thình lình xuất hiện làm người ta giật bắn. –Seo đưa tay giữ nhịp thở, yêu quái đấy cô bé sao mà tỉnh ruồi vậy trời =.=”.
-Hừm cô bé làm gì ở đây khuya thế ? Trông cũng dễ thương nhỉ ? –tên yêu quái nhìn cô gian tà.
-Tránh ra mau. –Seo lấy lại phong độ.
-Xin lỗi nếu tránh thì không được. Tôi có nhiệm vụ giữ chân cô để bạn tôi xử lý công chúa rồi. –tên yêu quái nhìn cô nhún vai lắc đầu.
-“Công chúa gì chứ ? Hắn ta không biết mình là ai sao ?” *thở dài*. Ngươi nghĩ mình ngươi có thể cản ta sao ? –Seo lại cười ôn hòa (sao bé ếch gan thế >”< !?)
-Hừ ngươi dám coi thường ta ư, ta là một trong những yêu quái thượng cấp của Omla đấy. Cỡ ngươi ta không cần ra tay đâu. –nói rồi hắn phây tay về phía trước mặt, một đám yêu ma lâu la xuất hiện.
-Ôi, mệt mỏi quá. Vừa phải hoàn thành nhiệm vụ ở thiên đình giao phó. Giờ lại còn đụng độ với bọn yêu ma này *thở dài*. Chẳng còn cách nào khác ta phải xử lý các ngươi thôi. Hãy xem đây ! –Seo mỉn cười với tên đó.
Seo vừa dứt lời thì xung quanh cô có một cơn gió thổi lên, quanh cô tỏa ra ánh sáng màu xanh. Tên kia có vẻ sợ lui lại vài bước rồi ra hiệu cho đám lâu la của mình xông lên. SeoHyun khẽ cười nhếch mép ánh sáng màu xanh quanh người cô tập trung lại như một lưỡi dao xuất hiện trên tay cô, đúng lúc đó 1 tên lao tới. SeoHyun nhanh nhẹn tránh qua một bên lia tay của mình cắt vật đó làm đôi. Rồi luân phiên luân phiên từng tên lâu la biến mất dưới đao của cô. Khi số lượng yêu quái còn lại khoảng chừng 5 tên, không kể tên cầm đầu, SeoHyun dùng 2 tay đấm mạnh xuống mặt đất dưới chân mình, mặt đất run chuyển bắt đầu nứt ra, vết nứt mang theo ánh sáng màu xanh tiến về phía đám yêu quái làm chúng đồng loạt tan biến, còn tên đầu xỏ cũng may là tránh kịp. SeoHyun đứng thẳng dậy thu lại luồng sáng màu xanh, cô phủi nhẹ tay cười mỉn nhìn tên kia mặt không còn giọt máu.
-Mới thế đã gục hết rồi sao ?
-Ngươi…ngươi được lắm. Để ta xem người tài giỏi đến cỡ nào. –tên đó nói, cầm chắc vũ khí trong tay mình vào thế thủ.
-Được lắm. Ta sẽ cho ngươi thử sự lợi hại của Tử Tác. –Seo lại mỉn cười với tên đó (con bé giờ đáng sợ quá T_T !).
-Vật hộ thân của ta, hãy mau đến đây ! –SeoHyun đang chuẩn bị đón nhận vậy gì đó xuất hiện trên tay mình thì có một tiếng hét làm cô giật bắn mình.
-SeoHyun à, chị tới đây ! –Yoong đang lao về phía Seo với vận tốc ánh sáng, mắt hình trái tim.
-Ơ ơ chị làm gì ở đây ? –Seo vẫn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Yoong.
-Chị tới đây để giúp em. –Yoong vẫn toe toét và không ngừng chạy lăng xăng quanh Seo.
-Em không cần chị giúp. –Seo lạnh lùng quay đi.
-Ơ đừng nói vậy mà. –Yoong kéo kéo tay áo Seo làm mặt cún con, làm Seo suýt bật cười. Thế là 2 người chìm đắm vào thế giới riêng của nhau làm tên kia bực mình la lên.
-Con nhóc kia sao lại chen ngay vào đây hả ? –hắn bực bội chỉ về Yoong.
-Ngươi nói sao ??? “Nhóc con” này hơi bị nổi tiếng trên thiên đình đấy. –Yoong liếc hắn cười khinh khỉnh.
-Là người thiên đình sao ư !? –hắn lo sợ rồi.
Yoong’s Pov
“Là yêu ma thượng cấp đây mà. Chẳng lẽ Hyunie đang bị tấn công ? Khoan đã !!! Đây đúng là cơ hội ngàn năm. Mình sẽ cho Hyunie thấy sức mạnh thực sự của Im Yoona này *cười gian*. Mình sẽ cho yêu đó một trận và giải cứu Seo baby. *tưởng tượng* : “Ôi Yoong chị tuyệt quá !” “Giờ em đã tin chị rồi chứ ?” “Ôi chị thật tuyệt vời em sẽ thưởng cho chị.” “Chị thật tốt bụng và đáng yêu.” “Giờ em mới biết ư !?” *Yoong chu mỏ chờ được hun, mặt mày phơn phởn*.
End Pov
Tên yêu quái nhìn Yoong đang đứng cười một mình mà miệng cứ chu chu làm hắn khó hiều mà cũng thấy hơi sợ sợ, còn Seo thì đang lùi lùi cách xa Yoong càng xa càng tốt. Bất ngờ cô thấy tên kia có ý định bỏ chạy cô vội hét lên.
-Hắn bỏ chạy kìa. –vừa nghe tiếng Seo Yoong như bừng tỉnh.
-Thanh Long Tẩu Hỏa –Yoong xoay người ném một con rồng vàng bay thẳng về phía tên kia.
-Gì thế này ? Là Sa Bang sao ? –hằn chưa kịp định hình thì con rồng đã cuốn lấy người hắn.
-Người đừng hòng chạy thoát. Giờ có hối hận cũng muộn rồi. Biến mất đi. –Yoong vừa dứt lời thì cũng là lúc con rồng rực cháy, biến tất cả vào không trung chỉ để lại một làn khói trắng. Sau khi xong việc Yoong quay qua tươi rói nhìn Seo chờ khen tặng.
-Em thấy thế nào ? Unnie xử lý gọn gàng hết rồi. Không tồi đúng không ? Chị mới vừa cắt tóc em thấy sao ? –Yoong vui vẻ tiến lại gần Seo.
Bốp…Seo đẩy mạnh Yoong ra khiến cô mất đà té xuống đất. Con bé bùng phát rồi.
-Ai khiến unnie nhanh nhẩu đoản thế chứ ?
-Ơ ơ sao cơ ?
-Đầu óc unni để đi đâu vậy ? Chưa tìm được nguyên nhân tại sao bọn đó tấn công ta, mà unnie lại vội vàng xử lý hồ đồ vậy sao ?
-Ơ, chỉ là chị...
-Em ghét nhất là người như chị đó ! –Seo nói rồi quay lưng bỏ đi.
Rầm…ầm…ta có thể nghe thấy tiếng thế giới giấc mơ của Yoong khi nãy sụp đổ, lời nói cua SeoHyun như một lưỡ dao đâm thẳng vào tim nai. Tan vỡ cả rồi…hồn lìa khỏi xác…con nai ngồi nhìn theo bóng dáng người con gái mình yêu thương bất động.
Tội nghiệp con nai, không biết phía Tae lùn có khá hơn không ? Ta ghé qua đó nhé.
Mãi mê đuổi theo 2 bóng đen đó Tiffany không hề biết mình đã bị dẫn tới một nơi khá vắng vẻ, lúc đó 2 bóng đen kia cũng dừng lại, lại có thêm 2 kẻ khác xuất hiện.
-“Mình bị phục kích rồi. Không biết bên Seo có sao không ?” –Fany bình tĩnh điểm mặt từng tên đứng quanh mình.
-Con bé này có mùi âm khí thiên đình, đích thị là người chúng ta cần tìm rồi. –một tên trong đám lên tiếng.
-“Gì đây, toàn là yêu quái thượng cấp mà. Họ không biết ta là một trong những Sa Bang của Thiên Đế hay sao ? Dù có là yêu quái cỡ nào đi nữa thì chẳng bao giờ địch lại Sa Bang đâu. Nhưng mục đích của bọn chúng là gì ?” –Fany vẫn im lặng nhìn những tên đó dò xét.
-Để tao xử nó. –một tên bước lên.
-Không nó là của tao. –một tên khác lên tiếng.
Bọn chúng đang giành nhau coi ai được bắt Tiffany, bỗng nhiên có tiếng vỗ tay làm cả bọn quay lại.
-Sao không lên cả đi ? –Tiffany mặt tươi rói với eyes smile phán 1 câu xanh rờn. Cả bọn hết hồn rồi cùng cười lớn.
-Nó nghĩ nó là ai thế mà đòi 1 chọi bốn hả con nhóc này ! –một tên nhìn cô mỉa mai.
-Thế xem coi “con nhóc” này làm gì ngươi nè ! –Fany vẫn cười nhưng giờ là nụ cười sát thủ.
Nhanh như một cơn gió Tiffany áp sát tên đó, xung quanh Fany giờ được bao bởi ánh sáng màu hồng, tên đó chưa kịp phản ứng thì Fany đã nắm cổ áo hắn quăng mạnh lên cao đến khi hắn té xuống để lại trên nền đất một cái lỗ khá to đấy ! Những tên khác thấy vậy thì sợ đứng gần lại nhau và tất cả đều vào thế thủ.
-Sao ? Lên một lúc chứ ? –Fany nhìn chúng cười khẩy.
-Không lẽ 3 chúng ta không đánh lại nó. Xông lên. –một tên hét lớn xong đến cô.
-Ta sẽ cho người biết thế nào là sức mạnh của Bách Hộ. –nói rồi một thanh đao hiện ra trong tay cô, phần lưỡi dao được bao bởi ánh sáng màu hồng (sến qué >”<). Tên kia cứ lao tới, không chạm được một sợi tóc của cô thì đã bị lưỡi đao của Tiff hất tung đi cả thước rồi. Khi Fany đang vui vẻ tiến về phía 2 tên còn lại thì bỗng cô nghe tiếng gọi tên mình.
-Tiffany à !!! –Fany quay lại thì thấy Tae đang chạy về phía mình, một trong 2 tên chốp lấy thời cơ nhào tới đánh lén Fany đương nhiên là Fany dư sức né và oánh hắn bay lên chín tầng mây rồi nhưng mắt cô lóe lên sự nham hiểm.
-Coi chừng !!! –Tae la lên khi thấy tên kia đang tấn công Fany từ phía sau. Fany quay lại nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã chém trúng vào vai cô, Fany ngã về phía sau mặt đau đớn. Tae vội chạy lại đỡ cô dậy ánh mắt lo lắng sắp khóc rồi.
-Tiffany cậu không sao chứ ? –Tae nói trong hơi thở khó nhọc.
-Ôi đau quá Tete à ! –Fany xụ mặt, mắt cô rưng rưng.
-Cậu ngồi đây chờ tớ tí. –Tae đỡ Fany ngồi đàng hoàn rồi quay qua nhìn 2 tên kia mắt rực lửa.
-Hết con bé ú giờ thêm con nhóc lùn nào nữa đây ? –tên vừa nghĩ mình đánh trúng Fany giọng cười khinh khỉnh.
-Tiffany không ú và ngươi dám đánh cô ấy thì chờ chết đi nhé ! –Tae vừa dứt lời thì quanh cô lóe lên ánh sáng cam, và từ thanh kiếm trong tay cô hiện ra một con phượng hoàng rực lửa và kích cỡ của nó cho ta biết cô đang giận cỡ nào. Nhanh như cắt nó lao tới và thiêu trụi 2 tên yêu quái, trước khi chết thì chúng chỉ kịp thấy một nụ cười ranh mãnh từ Fany, kết thúc cuộc đời. Tae thu kiếm lại sau khi đã giải quyết xong 2 kẻ xấu số, cô vội đi về phía cây nấm yêu của mình.
-Tiffany cậu không sao chứ ? –Tae lo lắng nhìn vết thương rỉ máu của Tae.
-Đã bảo gọi là Fany mà không tớ giận đó. –Fany giả vờ làm mặt giận hờn quay đi chỗ khác.
-Ừm xin lỗi. Fany à cậu không sao chứ ? –Tae lúng túng gãi đầu.
-Ừm tớ không sao Tete à ! –Fany cười ngọt ngào rồi đưa tay bẹo má Tae, làm Tae nhà ta ngượng chín cả mặt rồi.
-Ờ cũng trễ rồi chúng ta về nhé ! –Tae vội vàng đứng dậy thoát khỏi tay Tiff che đi khuôn mặt mình.
-Nhưng…chân tớ khi nãy té bị trật rồi *chu mỏ chu mỏ*. –Tiff mặt xụ xuống nhìn chân mình. Tae thấy vậy vội ngồi xuống trước mặt cô tươi cười.
-Lên đi tớ cõng cậu.
-Ừ. –Fany leo lên mặt dần chuyển sang hồng. Quãng đường về nhà thật im lặng, mỗi người chìm trong một suy nghĩ của riêng mình.
Fany’s Pov
“Ôi lưng cậu ấy thật là ấm áp quá !” Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái và an toàn thế này. Thật đúng đắn khi tôi giả vờ bị thương và đau chân thế này. Khuôn mặt cậu ấy lúc đó trong đáng sợ thật, tôi nghiệp 2 tên yêu quái kia *eyes smile*. Nhưng nhờ vậy mà tôi biết được câu ấy thương tôi thật lòng. Tete yêu quý à, hãy mau tỏ tình lại lần nữa đi, lần này tớ sẽ chấp nhận cậu đấy !
End Pov
Tae’s Pov
Sao Fany im lặng thế nhỉ ? Chắc vết thương của cậu ấy đau lắm. Hix tôi thấy mình vô dụng quá nếu tôi tới sớm tí nữa chắc cậu ấy đã không bị đau thế này. Nhưng sao người cậu ấy nhẹ quá, tôi không có cảm giác mệt mỏi gì cả. Ước gì quãng đường về này dài vô tận thì hay biết mấy. Tôi muốn được bên cạnh cậu ấy nhiều hơn.
End Pov
Ước thì cũng chỉ là ước thôi, cuối Tae và Tiff cũng sắp về tới nhà, cả 2 có vẻ thất vọng nhưng ai cũng nén tiếng thở dài của mình vì không muốn người kia lo lắng, bỗng dưng họ thấy một thứ gi đó. Tae đi chậm lại có điều chỉnh mắt mình để nhìn 2 cái vật đang nằm trước cửa nhà Tiff, bỗng
-Yah ! Im Yoona buôn con bé ra ngay ! –Tiff hét toáng lên lao từ trên lưng Tae xuống đất. Lúc này Tae mới nhận ra đó là Yoong với Seo, Seo thì đang nằm trên người Yoong còn Yoong thì đang ôm chặt lấy eo người ta.
-Ơ…ơ…Fany unnie. -2 đứa trẻ lật đật đứng dậy, Yoong thì gãi đầu còn Seo thì lúng túng chỉnh lại quần áo.
-Có chuyện gì vậy Yoong ? –Tae từ tốn hỏi.
-À em… -Yoong đang định trả lời thì.
Bốp…1 đấm vào bụng, con nai lăn xuống ôm bụng nhăn nhó.
-Fany unnie..nghe em nói… -Yoong mếu máo.
Bụp…1 đạp
-Unnie…để em giải thích…không phải… -Yoong lùi thật nhanh.
Bộp… 1 chục cái giẫm lên cái body chuẩn của con nai.
-Tae unnie cứu em. –nai giờ mới lên tiếng cầu cứu cái con người vẫn đang ngẩn ngơ vì sự bạo lực của bà nấm.
-Fany unnie à, em không sao rồi đừng đánh nữa. –Seo nhẹ nhàng kéo Tiff về, cô thấy trong lòng mình hơi chua xót.
-Fany à, coi như nể mặt tớ tha cho nó lần này nhé ! –Tae đứng chắn trước con nai xinh đẹp giờ chỉ còn là 1 đống bèo nhèo. Fany có vẻ dịu lại khi thấy nụ cười của Tae, cô quắc mắc nhìn nai lần cuối rồi bỏ vô nhà kéo theo Seo.
-Tạm biệt Tae unnie. –Seo ngoan ngoãn cuối chào Tae trước khi đóng cửa.
Lúc này Tae mới đến chọt chọt vào đầu con nai, miệng nở nụ cười.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy móm ?
Flash back
Không biết nhờ động lực nào mà con nai thức tỉnh được sau quá nhiều đả kích từ Seo, thế là cứ lẽo đẽo chạy theo người ta về tận nhà. Đến trước cửa rồi thì Yoong mới khẽ lên tiếng.
-Ngủ ngon nhé Hyunie !
-…. –Seo bơ nai tiếp tục mở cửa.
-Hyunie à… -Yoong cố gắng bắt chuyện.
-….
-Em đừng có như vậy được không ? Em tính hận chị suốt đời sao ? –Yoong giờ đã không kiềm chế được nữa, cô nắm tay xoa mạnh Hyunie về phía mình. Vì quá bất ngờ, cô bé mất đà thế là nằm gọn trong cái ôm của Yoong, không khí ngượng ngùng bao trùm tất cả. Yoong cứ đứng yên như thế cảm nhận mùi hương từ tóc SeoHyun cô nghe tim mình đập trật nhịp. SeoHyun cũng chết lặng trong giây phút đó, đầu cô tự vào ngực Yoong nghe nhịp đập và hơi ấm tỏa ra từ đó, mặt cô nóng lên dần. Bỗng dưng đẩy nhẹ Seo ra, tay nâng cằm Seo lên, mắt cả 2 nhìn nhau, Yoong muốn kiếm 1 nụ hôn. Bất ngờ Seo đưa tay đập thẳng vào mặt Yoong đẩy mạnh con nai ra quay mặt đi chỗ khác, cô thấy máu của mình dồn hết lên mặt rồi. Con nai thì lo mê mẩn chuẩn bị hun nên khi bị đẩy ra thì vẫn còn ngơ ngác, bước hụt mấy bước ngã hẳn về sau. Thấy vậy theo quán tình Seo đưa tay giữ Yoong lại nhưng vì nai nặng quá nên cả 2 cùng té luôn. Sự tình là thế đó.
End Flash
-Ha ha ha… -vừa nghe xong chuyện thì Tae đã cười sặc sụa.
-Đừng cười nữa unnie, em chưa làm được gì đã bị đòn oan đau muốn chết nè ! –nai mếu mếu xoa mặt mình.
-Thôi ráng “chịu đắm ăn xôi” đi móm à ! –Tae vỗ vai em mình an ủi, cả 2 lủi thủi đi về. Còn về phìa nhà nấm với ếch.
-Unnie à chị bị chảy máu à ? Chị bị thương có nặng không để em xem ? –Seo lo lắng nhìn vào vai nấm.
-Chị hok sao đâu em đừng lo. –nấm hớn hở quên mất vụ nai với ếch.
-Em không tin chị để em xem. –Seo kiên quyết kiểm tra vế thương của chị mình.
-Thật mà, em xem này, chị có phép hộ thể mà. –Fany kéo nhẹ vai áo mình xuống cho Seo thấy, quả thật ở chỗ vết rách của áo không có vết thương nào cả.
-Vậy tại sao áo chị lại rách chứ, với đây là máu của ai thế ? –Seo an tâm thở phào.
-Yêu quái đó. –Fany cười mãn nguyện.
Seo nhìn chị mình khó hiểu, cô không biết chuyện gì mà làm Fany tự cười vui vẻ như thế và quan trọng là quên hẳn việc của cô và Yoong khi nãy. Cuối cùng một đêm dài cũng qua, tối đó có 4 người khó ngủ, mỗi người chiềm vào một kế hoạch riêng của mình. Cùng lúc đó trong công viên bỏ hoang khi nãy.
Sunny’s Pov
Tôi đã lệnh cho 4 tên yêu quái thượng cấp đi bắt con bé đó nhưng không thành…Đã xảy ra chuyện gì ?! Thiên vũ là một trong những Sa Bang khét tiếng bỗng xuất hiện bảo vệ con bé đó. Hừm cô ta được các Sa Bang bảo vệ như vậy đích thị là công chúa rồi !
End Pov
Sunny cứ lầm bầm rồi bước đi, biến mất sau màn đêm, cô đâu biết có 2 người nãy giờ đã ở trên cây theo dõi mình.
-Đằng sau Sunny chắc chắn có thế lực yêu ma. Mục tiêu là công chúa thì phải… -SooYoung nói mắt vẫn hướng theo bóng Sunny.
-Công chúa ư ? –Yuri vẫn đang suy ngẫm gì đó.
-Sunny không thể tự ý một mình hợp tác với yêu ma được, chắc phải có mối liên quan nào đó. Chúng ta hãy theo dõi thêm xem thế nào. Sẽ có khối điều hay ho đây. –SooYoung vẫn nói với giọng đều đều.
-Chắc chắn rồi ! –Yuri dựa hẳn người vào thân cây mỉn cười, đôi mắt đen láy.
P/s : Chap nỳ cũng hơi dài au định cut bớt nhưng thấy nó mất hay nên thôi để lu
Chap 13 : Jessica…you…?
SM Academy
-Một ngày đẹp trời....Ôi, thời tiết hôm nay mới dễ chịu làm sao ! Thế nhưng….Hừ, mới sáng ra đã phải chịu làm ôsin cho tên Yul đen đó rồi. Tức chết đi được ! –Sica đứng giữa hành lang la hét, trên tay cô là cái cây lau nhà. Mắt cô đang phóng ra băng người thì hừng hực lửa, không ai dám lại gần cô lúc này.
-Xin chào ! Một buổi sáng tốt lành ! *agyeo agyeo* -Sunny chạy lại gần cục lửa băng.
-Chào Sunny. –mắt công chúa vẫn đầy băng. Sunny thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn cố niềm nở bắt chuyện.
-Tớ hỏi chuyện này được không ? *aegyo*.
-Chuyện gì ? *nổi da gà*.
-À cái cô bé hôm qua đó, cô ta là người như thế nào ? –Sunny dò hỏi.
-Ai cơ ? –Jessica khó hiểu.
-Cái người mượn sách chị Yuri hum qua đó. Cái người mà cậu nói là hoa khôi trường đó! –Sunny khó khăn nói từng chữ, cô hok muốn khen ai đẹp ngoài mình cả.
-Cậu ta tên là Tiffany tớ nói rồi mà.
-Mình không hỏi điều đó. Ý mình là cô bé đó có gì khác lạ không ? Có gì khác với các bạn cùng lớp không ? “Cho dù cô ta có giỏi che giấu thân phận thế nào cũng đừng hòng qua mắt được ta.” –Sunny nhẫn nại nhìn Jessica.
-Ừ để xem nào…khác người à…À, Fany có mắt cười và xinh hơn người khác ! –công chúa sau một hồi ngẫm nghĩ thì phán một câu xanh rờn.
-Trời ! Cậu nghĩ được mỗi điều đó thôi sao ? –Sunny thất vọng.
-“Cậu ta muốn gì nhỉ ? Sao bỗng dưng lại quan tâm tới Fany như thế chứ ?”. Tớ không thấy gì lạ cả cậu ấy vẫn thế thôi. –Jessica vừa nói vừa chỉ tay về phía Fany.
Trước cửa lớp S1, Fany đang đứng cười nói vui vẻ với 1 cô gái dáng người hơi thấp, đeo kiếng cận khuôn mặt hết sức baby.
Sunny’s Pov
“Trông cậu ta quen quen. Không lẽ nào…âm khí của Thiên Vũ mà mình nhận ra hôm qua, giờ lại phát ra từ chính cậu ta ? Đúng rồi ! Sao mình không nghĩ ra nhỉ. Làm gì có chuyện công chúa của thiên đình xuống hạ giới mà không có ai bảo vệ ?!!! Lại còn có 1 vẻ đẹp hiếm thấy nữa chứ…Chắc chắn cô ta là công chúa thiên đình !”
End Pov
-Tiết 1 đã bắt đầu rồi đấy, các em vào lớp ngay. –một ông giáo già nhẹ nhàng nói.
-Đừng có làm phiền tôi. Tôi không thích học. –Sunny bực bội quay lại gắt.
-Hừm…đối với học sinh thì còn gì quan trọng ngoài việc học hả ? -mặt ông giáo bây giờ đanh lại quắc mắt nhìn Sun.
-Ối ! Em xin lỗi thầy !! –Sunny giờ mới biết mình bị hớ. Cuối cùng là Sunny bị ông thầy phạt đội xô hết tiết đầu. (tôi nghiệp con bé >"<)
Giờ ra về, phòng thể dục,
-Con bé đó chắc chắn là công chúa rồi. Vì thế mà Thiên Vũ suốt ngày ở bên cạnh bảo vệ cô ta. –Sunny xoa cằm gật gù.
-Nhưng tôi nghe nói công chúa vì không muốn lấy vua Omla mà trồn xuống hạ giới. Và nhiệm vụ của Sa Bang là phải tìm cô ấy và đưa cô ấy về mà. Sao giờ lại thành bảo vệ chứ. –Dong Hae ngồi ung dung trên thanh lang can.
-Chỉ nhìn qua thì ta đã biết tên Thiên Vũ đó có tình cảm với công chúa rồi. Chắc là có ẩn tình gì đó. –Sunny gật gù.
-Có điều gì đó rất lạ…Yuri ở ngay bên cạnh bọn chúng, chẳng lẽ lại không biết chân tướng của bọn họ sao ?
-Yuri á ? Ừm cũng phải ! Với khả năng của chị ấy, chẳng lẽ lại không phát hiện ra ai là công chúa ? Chắc chắn là chị ấy biết điều gì đó ! Thế nên chị ấy mới thân thiết với cô ấy như vậy ! –Sunny cảm thấy lo lắng, cô đang tưởng tượng gì đó.
-Nghe cũng logic đấy chứ ! –Dong Hae mỉn cười gật đầu tỏ ý đồng ý.
-Không bao giờ có chuyện đó đâu. Cô ta dám cả gan xen vào chuyện của ta ư ? Hãy đợi đấy ta sẽ bắt ngươi về nộp cho chủ nhân. Suốt cuộc đời này, ngươi sẽ phải sống trong bóng tối không nhìn thấy ánh mặt trời. Và nguoi sẽ chết dần chết mòn trong bóng tối đó. –Sunny tự dưng la lối nước mắt chảy giàn giụa (giống trong hoạt hình ấy ^^). Ôi Yuri của em ! –chạy mất tiêu.
-Ôi mình làm cho Sunny giận mất rồi (lại còn khóc nữa chứ). –Dong Hae thở dài lắc đầu.
-Ha ha kiểu gì thì Sunny cũng bị tổn thương thôi. Vì Yuri đã chạm đến lòng tự ái cao độ của cô ấy mà. Hay là ta cũng tham gia vụ này nhỉ ? –Dong Hae cười nhếch mép nhảy xuống khỏi chỗ của mình, một đôi cách đen xuất hiện trên lưng hắn ta.
Giờ ra về, sân trường,
-Ôi cuối cùng cũng được tự do rồi. –Sica thoải mái vươn vai, 1 tuần bị Yul hành hạ đã kết thúc, cô đã thủ tiêu được đoạn clip đó rồi.
-Hì tội nghiệp chị quá, đã vất vả một tuần liền. –Seo nhìn Sica cười an ủi.
-Ừ cái tên Yuri đáng ghét ấy ! Chị sẽ tìm cách trả thù. –Sica nói ánh mắt long sòng sọc.
-Unnie đừng giận nữa mau già đấy. –bé Seo cười hiền lành.
-Mà hôm nay Tiffany bị sao thế ? –Sica chỉ tay về cái cây nấm nãy giờ cứ nhìn điện thoại, bấm bấm gì đó rồi cười một mình.
-À sáng này chị ấy mới trao đổi số với TaeYeon unnie đấy ạ. –bé Seo nhìn chị mình, cô rất vui khi thấy nấm vui vẻ.
-Ồ ồ vậy là nấm đã tìm được Mario của mình rồi. –Sica cười mặt đầy gian xảo.
Bỗng nhiên tất cả đều dừng lại, nấm cũng rời mắt khỏi điện thoại vì cô biết có người đang nhìn chằm chằm mình. Sunny đứng đó, mắt nhìn Fany đắm đuối.
-“Cô ta làm sao thế không biết ! Lần nào gặp mình cũng cứ nhìn chằm chằm như thể muốn gây chuyện vậy.”. Cậu không thấy cứ nhìn người khác như thế rất là bất lịch sự sao ? –Fany mỉn cười, nhưng nụ cười này đầy sự đe dọa.
-“Chuyện gì nữa vậy ? Sao Sunny cứ bám lấy Tiff nhỉ ?” –Sica cũng không khỏi ngạc nhiên.
-ĐỒ XẤU XÍ ! –Sunny cố ý nói to.
-Cái gì ? Hình như tôi nghe lầm thì phải ? –Fany cố gắng rặng ra 1 nụ cười.
-“Trời ơi ! Ai nói với Fany(unnie) câu đó thì…cậu ấy(chị ấy) sẽ điên lên cho mà xem.” –Seo và Sica cùng một ý nghĩ.
-Nghe lại cho rõ nhé : Đồ-Xấu-Xí ! –Sunny cười đọc lại từng chữ rồi quay mặc bỏ đi.
-Ngươi dám nói câu đó với ta ư ? –Fany bây giờ toàn thân bốc lửa chực lao vào vồ lấy Sunny rồi may mà Seo ôm cô lại kịp.
-Ta sẽ cho ngươi biết tay.
-Unnie à bình tĩnh bình tĩnh lại.
-Bỏ tay ra, chị phải cho nó một bài học.
-Chị ta đi rồi mà.
-Ha ha ha… -Sica chỉ đứng cười (ơ bà này tưởng đang coi kịch hả trời =.=”).
-Sica unnie giúp em ! T_T.
Yuri lúc này đứng trên sân thượng đã chứng kiến tất cả.
-Hừm…Sunny đang rất giận dữ…vậy là mọi việc sắp bắt đầu rồi.
Jessica’s Pov
“Đây là…đây là đâu vậy nhỉ ?” tôi thấy mình đứng trong một rừng cây âm u, những thân cây khô khốc trơ trọi không một chiếc lá. Tôi sợ hãi đi vòng vòng quanh trong khi ánh sáng đang một mờ dần. Càng đi tôi càng không tìm được lối ra…chuyện gì vậy sao tôi lại không cử động được thế này ? “Yuri…Yuri…cứu tớ !”
End Pov
Á á á á á á á…..Rầm…tiếng động khủng khiếp trong van lên trong phòng Sica, MaÔ hoảng hốt vội biến vào.
-Công chúa ! Có chuyện gì xảy ra thế ?
-MaÔ à ? Ngủ ngon không ? –Sica cười ngượng nhìn MaÔ, khi cô đang nằm bẹp dưới đất.
-Ta gặp ác mộng…người cứng đờ… -Sica ngồi lại trên giường với sự giúp đỡ của MaÔ, cô đưa tay xoa chỗ đau.
-Có lẽ do công chúa ở dưới hạ giới quá lâu, lại tổn hao khí lực để che giấu âm khí của mình nên mới vậy. Không khí ở hạ giới không tốt cho người trên thiên đình đâu. –MaÔ giải huyên thuyên giải thích.
-Vậy sao ? Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng ta linh cảm thấy một điều gì đó…ta rất sợ…ta e rằng sẽ có điều không hay xảy ra… -Sica khó nhọc kết thúc câu nói, cô nghe đầu mình đau nhói.
-Thôi công chúa ngủ tiếp đi, sẽ không có gì đâu. –MaÔ đỡ Sica nằm lại, đặt tay lên trán cô, MaÔ dùng linh lực của mình trấn an Sica đưa cô vào giấc ngủ. Cùng lúc đó,
-Tiffany Hwang ! Ba mẹ đang làm việc ở nước ngoài hiện đang sống với em gái. Khá lắm ! Cô ta biết dùng phép thuật che giấu thân phận. Có lục hết sổ âm dương cũng không tìm được con bé người trần mắt thịt như vậy. –Sunny mỉn cười với quyển sổ trong tay mình.
-Ngươi to gan thật. Quyển sổ này chỉ có vua Omla mới được xem thôi cơ mà ? –một tên yêu tinh với hình dáng như một cậu nhóc hiện ra.
-Đồ yêu quái, nhãi ranh như ngươi mà dám lớn tiếng với ta à ? –Sunny bực bội la hét.
-Nhãi ranh ? Ta nhiều tuổi hơn cô đấy. Ta là yêu quái thật, nhưng nếu tin quyển sổ âm dương bị xem trộm thì…chắc cô đây sẽ bị lôi về Omla, sẽ phải sống nốt cuộc đời còn lại trong ngục thất đấy. –tên yêu quái khoái trá cười to.
-Ha ha ta là người thừa kế dòng họ Lee vĩ đại. Ai dám làm gì ta chứ ?
-Thật không ? Vậy tôi có thể bẩm báo với đại vương Omla chuyện này được chứ ? –tên yêu làm bộ ngây thơ.
-Ngươi…ngươi… -Sunny cứng họng, đổ mồ hôi.
-Ha ha ha…. –tên kia lại cười đắc thắng.
-“Cái đồ lùn xỉn láo toét ! Đừng hòng bắt nạt được ta.”
Flash back
-Ta sẽ gửi đến cho cô 1 trợ thủ đắc lực, có thể tóm gọn được công chúa.
-Đắc lực ư ? Lần trước mấy tên yêu quái thượng cấp đã thua thảm hại trước 1 Sa Bang Thiên Vũ của bọn chúng đấy. –Sunny thở dài ngao ngán.
-Chính vì vậy nên tôi đặc biệt chú ý cẩn thận hơn. Cậu ta là yêu quái đẳng cấp cao nhất trong các yêu quái đấy. –Dong Hae mỉn cười tự tin.
End Flash
-Công chúa đây sao ? Ôi, xinh quá ! Qủa là mỹ nhân chốn thiên đình ! (phụ nữ phải thế này chứ) –tên yêu quái trầm trồ trước tấm ảnh của Tiffany.
-“Đúng là đồ không có mắt !” –Sunny tức giận kiềm chế không đánh tên đó.
-Đây là con đường công chúa vẫn hay đi học về đúng không. –tên yêu quái lên tiếng, nhìn xuống con đường phía dưới họ.
-Ừm. –Sunny gật đầu rồi nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc nhà xuống, cô vạch một đường phấn trên nền đất.
-Bắt đầu từ đây. Hãy vẽ một vòng tròn bát quái ! Cho dù phép thuật của cô ta cao siêu cỡ nào…cũng phải xuất đầu lộ diện thôi. Dù sao công chúa đó cũng đang bị triều đình truy tìm…nên tên Thiên Vũ đó có muốn cũng không thể giúp được đâu. Trong lúc hỗn loạn, chúng ta sẽ tóm cổ cô ta cho mà xem ! –Sunny vui vẻ kết thúc kế hoạch của mình.
-Kế hoạch hay lắm. –tên yêu quái nhảy xuống cạnh cô.
-Dĩ nhiên rồi. –Sunny nỡ mũi.
-Nhưng sao lại là tôi ?
-Không phải cậu vẽ thì còn ai vào đây ? –Sunny bắt đầu nỗi quạu.
-Tiểu thư, người thừa kế dòng họ vĩ đại mà không biết vẽ vòng tròn bát quái ư ? Ôi, chuyện thật như đùa. –tên kia cười khẩy.
-Nếu tôi vẽ thì chị Yuri sẽ phát hiện ra mất. –Sunny bắt đầu bực bội.
-Yuri là tên yêu quái nào vậy ? Sao không sai luôn hắn ta đi bắt công chúa về, có phải nhanh hơn không ? –tên kia tỉnh như ruồi.
-Không thể làm như thế nên tôi mới dùng cách này chứ bộ…Mà ta cấm ngươi không được tùy tiện gọi tên chị Yuri như thế. Trời ơi ! Dong Hae ơi ! Yêu quái siêu hạng mà như thế này sao ??? Mình phát điên lên mất thôi. –Sunny ôm đầu la hét.
-Tôi nghe nói vì cô mà 4 yêu quái thượng cấp đã phải bỏ mạng. Nể anh Dong Hae lắm ta mới giúp đấy. Vì chuyện này chắc ta sẽ tổn thọ 10 năm mất thôi. –tên kia lắn đầu thở dài.
-“Đồ ngạo mạn, ngươi kiêu căng vừa phải thôi ! Để xem lần này ngươi có thắng được họ không ? ” –Sunny thấy đầu mình muốn bốc hỏa rồi.
-Ừm…muốn vẽ vòng bát quái mà không bị thiên đình phát hiện thì phải vẽ vòng ẩn trước, và muốn bắt được công chúa thì phải làm cho Sa Bang hao tổn sức lực. Và vì không biết bọn chúng sẽ bước vào chỗ nào nên ta sẽ vẽ 1 vòng tròn thật lớn ở đây. –tên kia chỉ vào nơi Sunny đánh dấu.
-Được vậy sẽ mất khoảng bao lâu ? 1 tuần hay 10 ngày ?
-3 ngày.
-Chỉ 3 ngay thôi sao ? Vẽ cái vòng lớn đâu có đơn giản.
-Đừng so sánh ta với trình độ của cô chứ. Cô quên rồi à ? Anh Dong Hae đã nói ta là yêu quái đẳng cấp cao nhất còn gì. –tên kia lại móc họng Sunny.
-“Nếu không vì chị Yuri, ta đã xay người thành sinh tố, sáng sáng uống tẩm bổ rồi.”. Ta quên mất ngươi là tên khá huênh hoang. –Sunny tức giận.
-Ta muốn nhờ ngươi 1 việc. Trong lúc ta làm, ngươi hãy phân tán sự chú ý của chúng nhé.
-Được thôi !
Ba ngày sau,
-Sao em ghét phải tới trường thế này. Gía mà được ngủ thêm chút nữa… -mặt Yoong đờ đẫn mắt mở không lên.
-Unnie biết em mệt nhưng hãy cẩn thận ! Đừng để lộ âm khí của mình. Chị đang cảm nhận rất rõ khí lực Sa Bang của em đấy. –Tae trông cũng khá mệt mỏi.
-Dù sao cũng chẳng ai nhận ra đâu. Giờ em mệt mỏi lắm rồi, không điều chỉnh được nữa đâu. –Yoong lúc lắc đầu, bước chân xiu vẹo.
-Sao càng ngày yêu quái càng xuất hiện nhiều thế không biết ?
-Mà cũng lạ thật…bọn yêu quái luôn xuất hiện cùng một lúc, mà toàn không phải hạng xoàng. Chị có linh cảm sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. –Tae vừa dứt lời thì bỗng nhiên cô đứng khựng lại, cô có một cảm giác rất khác lạ…
-Unnie chị sao vậy, chúng ta sắp muộn rồi này. Đi thôi. –Yoong nói rồi nắm tay Tae lôi đi thật nhanh.
-Cái đứa lùn lùn đó là Thiên Vũ ư ? Đúng là không tầm thường, cũng may mà ta đã vẽ vòng bát quái ẩn trước rồi. –tên yêu núp trên cao đắc ý.
SM Academy,
-Jessi này.
-Fany à ? –Jessica quay lại khi nghe tiếng Fany gọi mình, cô mém ngất xỉu.
Choáng ! Tiffany xinh đẹp giờ trông hốc hác chẳng khác nào một con ma đói, bọng mặt nổi rõ, má cô hóp hẳn vào không còn phúng phính nữa, túm lại 1 câu “xác xơ tàn tạ”.
-Hu hu, trông cô ấy mới đáng thương làm sao ! –một cậu trông lớp khóc lóc nhìn Fany.
-Có chuyện gì với Tiffany vậy !? Cô ấy bị đau ở đâu thế ? -1 người khác xót xa.
-Ôi Fany xinh đẹp của chúng ta sao lại thế kia ? –cả trường van dội những lời tiếc thương.
Sân thượng,
-Mặt cậu sao thế Fany ? –Sica lo lắng nhìn bạn mình.
-Dạo này yêu ma hoành hành giữ quá. Đã 3 ngày rồi tớ không được chợp mắt lấy vài phút. –Fany ngồi phục xuống đất, dựa lưng vào tường đầy mệt mỏi.
-Ôi vậy sao ? Nhưng khuôn mặt xinh đẹp thường ngày của cậu biến đổi đến thế này sao ? Sờ đến đâu là lún đến đấy này. –Sica vừa nói vừa ngồi xuống lấy tay chọt chọt vào má của Nấm.
-Hừ đồ bạn vô tâm. Cậu ở chung nhà với tớ mà nói vậy đó hả, suốt ngày chỉ lo ngủ. Mà thôi cậ hãy cầm lấy sợ dây này đi. –nấm mệt quá rồi không hơi đâu cãi với công chúa.
-Cái gì thế này ?
-Vật này sẽ bảo vệ cậu phòng khi cậu bị yêu quái tấn công mà tớ không có bên cạnh. –Fany mệt mỏi giải thích.
-Có cái này yêu quái sẽ không dám làm gì cậu đâu ! Nếu bọn chúng mà còn tới nữa chắc tớ không sống nổi quá. –Fany thều thào rồi tự làm động tác bóp cổ mình.
-Cám ơn Fany yêu quý ! Cậu là người bạn tốt nhất luôn quan tâm tới mình… -công chúa cảm động ôm chặt bà nấm lắc qua lắc lại.
-Được rồi, được rồi, cậu biết là được rồi. Cậu làm tớ suýt nghẹt thở này. –Fany nói trong lúc cố lấy lại hơi thở. Sica nhìn cái vòng chăm chú nhưng cũng không quên buông ra một câu chọc ghẹo.
-Mà hôm nay trông cậu xấu thật đó.
-Tớ đòi lại bây giờ. –Fany quắc mắc nhìn Sica đầy sát khí.
Cùng lúc đó tại một góc khác của sân trường, Sunny đang chăm chú đọc tờ giấy trên tay mình : “Chiều nay kế hoạch sẽ được thực hiện.”. Sunny mỉn cười, tờ giấy bốc cháy trong tay cô.
-Chiều nay ư ? Cuối cùng công chúa thiên đình cũng về tay ta rồi. Ha ha ha.
Sica’s Pov
Tôi vẫn chăm chú nhìn chiếc vòng trên cổ mình, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của Fany và Hyunie đang chuyển động trong nó. Có lẽ họ đã cùng hợp sức lại tạo ra nó. Tôi thực sự rất cảm động, họ luôn là người quan tâm và lo lắng cho tôi nhất. Họ là những người bạn tuyệt nhất mà tôi từng có. Bất chợt tôi lại nghĩ đến Yuri, cậu ấy cũng rất tốt với tôi, vậy chắc cậu ấy cũng xem tôi là bạn thôi nhỉ ?
End Pov
-Công chúa ơi cô đang xem gì đó ? Đó là dây chuyền à ? Có bao giờ cô đeo những thứ đó đâu ? –MaÔ không biết ở đâu tự dưng xuất hiện.
-Gì chứ ! Dù sao ta cũng là công chúa thiên đình nay vì bỏ trốn nên thế này thôi. Chứ nếu có thời gian chăm sóc thì…. –Sica tự hào.
-Hì hi, bí ngô mà đòi làm dưa hấu sao? –MaÔ trêu chọc.(cái con bánh bao này muốn chết sớm rồi >”<).
-Ngươi nói gì nhắc lại xem ? –công chúa đưa tay bóp cổ cái vật đang bay bay đó, mắt phóng băng, cũng may cho MaÔ Fany và SeoHyun đã tới kịp lúc nên Sica đã tha cho nó.
-Cậu chờ lâu không Sica ? Ồ chào MaÔ lâu rồi không gặp ? –Fany nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn, chắc cô đã ngủ trong giờ học.
-Ừ tớ vừa đi gắp hoàng hậu về. –MaÔ nói trong tiếng thở. Cuối cùng cả 3 cùng ra về, họ không biết rằng có người đã phục kích mình trên chính con đường quen thuộc. Sunny lấp ló ở một góc đường, khi thấy 3 người xuất hiện cô quay lại ra hiệu cho tên yêu quái kia.
-Họ đến rồi, làm cho tốt nhé. Tôi phải đi đây nhỡ chị Yuri mà trông thấy thì không ổn đâu.
-Ừ không có cô cũng chẳng ảnh hưởng gì. –tên này không móc Sunny là không chịu được mà, Sunny tức tối nhưng cũng biến đi, cô không muốn hỏng kế hoạch. Về phía Sica 3 người vẫn đang vui vẻ trò chuyện mà không hay biết gì.
-Hyunie à, sao 2 người không làm một cái vòng đẹp hơn một chút vậy ? –Sica hỏi trong khi tay choàng qua vai bà nấm.
-Trông vậy thôi nhưng nó có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong đấy unnie à. –SeoHyun nhẹ nhàng mỉn cười giải thích.
-Hay cậu làm cái khác đẹp hơn đi. –Sica nhìn Fany bằng đôi mắt cún con.
-Nếu không thích thì trả lại đây. –bà nấm nhìn Sica đầy đe dọa, cả 2 cứ cười nói mà không biết mình đã bước vào bẫy. Khi chân Sica vừa chạm vào nó tên yêu quái đắt chí liền niệm thần chú.
-Có thế chứ ! Úm ba la…
Sica cảm nhận được sự khác lạ, cô quay lại định ngăn Fany.
-Fany chờ đã.
-Sao thế ? –bà nấm vẫn đang ngơ ngác nhưng cứ bước tiếp.
-Qúa muộn rồi !!! Ha ha ha.
Trên mặt đất bỗng xuất hiện 1 vòng tròn lớn, những chữ viết cổ cũng xuất hiện và chạy quanh vòng tròn, một cơn gió mạnh cuốn tới, một cột sáng được dựng lên tạo thành kết giới ngăn Fany và Sica ở bên trong, giờ thì không ai ra được và cũng không ai có thể đi vào.
-Cái gì thế này ?? –công chúa lo lắng.
-Vòng bát quái đấy. –Fany giờ mới nhận thức được sự việc.
-Fany unnie, Sica unnie ! –bé Seo đứng ngoài hét to, bé muốn bước vào nhưng không ài nào được.
Cách đó không xa Tae và Yoong cũng đang mệt mỏi đi về nhà. Tae vẫn không ngừng thắc mắc về cái cảm giác lúc sáng của mình.
-Yoong à em không thấy kì khi đột nhiên nhiều yêu quái lại xuất hiện cùng một lúc sao ?
-Sao chị không thể thôi nghĩ về yêu quái à ? Giờ em chỉ muốn đánh một giấc thôi. –Yoong nói rồi ngáp dài.
-Nhưng mà… -Tae giật mình khi cảm thấy được luồng âm khí mạnh mẽ từ vòng bát quái, cô vội chạy ngay về hướng đó.
-Unnie, sao tự dưng lại chạy vậy ? –Yoong giật mình nhưng vẫn đuổi theo.
-Em không cảm nhận được âm khí từ vòng bát quái sao ? Có người đang bị khống chế bởi nó đó. Chúng ta phải tới đó xem sao.
Khi TaeYoong tới đó thì thấy Seo vẫn đang bất lực đập tay vào kết giới, khuôn mặt lo lắng cực độ, Yoong vội chạy đến bên cô.
-SeoHyun à bình tĩnh, em không sao chứ ? –Yoong lo lắng giữ chặt tay Seo.
-TaeYeon unnie, Yoong unnie..? –bé Seo ngạc nhiên khi thấy 2 người.
-Chiếc vòng này lớn thật ! “Chẳng lẽ là Seo…? Không, vòng bát quái của thiên đình không có âm khí này.” –Tae vẫn đang ngạc nhiên nhìn vào vòng bát quái.
-Hyunie em vẽ cái vòng này à ? –nai ngơ ngác.(bó tay rồi >”<)
-Không phải em. Mau lên hãy cứu Fany unnie và Sica unnie, họ đang bị kẹt trong đó rồi. –SeoHyun không quan tâm đến sự ngốc nghếch của Yoong cô đang rất lo cho 2 bà chị của mình.
-Cái gì chị vợ bị bắt sao ? Hyunie đừng lo Yoong sẽ cứu Fany unnie ra ngay. –Yoong hét toáng lên khi thấy Seo đang buồn bã vô cùng, đây cũng là cơ hội tốt để cô lấy điểm với 2 chị em mà.
-“Xem kìa, trong mắt em ấy giờ chỉ có Hyunie thôi. Mà nấm của mình đang ở trong đó sao ? Chẳng lẽ ai đó tạo ra vòng bát quái này để bắt những người của thiên đình.”
-Tae unnie chúng ta hợp sực lại để phá nó. –Yoong nói to.
-Ừm. –Tae đã vào thế thủ nhưng bất ngờ cô lại dừng tay.
-Unnie chị còn chờ gì nữa ? –Yoong thấy khó chịu.
-Khoan đã Yoong em nhìn kìa. –Tae nhìn chăm chú vào bên trong chiếc vòng bát quái đó.
-Cái vòng này là sao nhỉ ? Nó to cỡ này mà tại sao mình không phát hiện ra nhỉ ? –Fany vẫn đang ngơ. –Sica à ccẩn thận kẻo lộ tung tích. –Giờ cô mới nhớ tới Sica, nhưng khi cô vừa quay cô thấy Sica đã ngã khụy xuống đất.
-Jessica à? Cậu sao vậy ? –Fany lo lắng chạy lại đỡ Sica.
-Mình…mình thấy lạ quá…cơ thể mình đang nóng dần lên… -Sica nói trong khó nhọc,cô thấy đầu mình đau buốt.
-Trời ơi, chẳng lẽ…?!
Chap 14 : Surprised..??
Flash back
-Tóc con dài nhanh quá ! –hoàng hậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của công chúa.
-Con mới cắt tuần trước mà giờ nó đã dài ra thế này đấy.
-Hi hi…Lần này cải trang làm người hạ giới, tóc con cũng sẽ mọc ra từ từ như họ thôi. Trừ phi…con trở về nguyên hình công chúa.
End Flash
Tất cả gió trong chiếc vòng bát quái bắt đầu tập trung lại, chỉ còn bao quanh một mình Jessica, hơi lạnh bắt đầu tỏa ra xung quanh cô, Fany vội vàng né sang chỗ khác. Bên ngoài 3 người kia cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó, xung quanh Sica bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, xanh như màu của bầu trời, mặt đất nơi cô ngồi xuất hiện một lớp băng. Cơn gió đó cuốn mạnh lên lần cuối trước khi tan biến mất, Jessica xuất hiện sau màn khói trắng trong bộ váy của thiên giới, mái tóc vàng xen kẽ những sợi bạc lấp lánh dài chấm đất. Giờ cô trông như một bông tuyết mùa đông, xinh đẹp, lung linh, thuần khiết. Kết giới cũng từ từ biến mất, 4 người 1 yêu quái tổng cộng là 10 con mắt không ai không ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa rồi. Jessica thì vẫn ngồi yên đó, đôi mắt nâu vô thần, có lẽ cô bị ngất xỉu sau khi bị rút đi quá nhiều âm khí.
-Trong vòng bát quái chỉ có Jessica và Tiffany. Vậy Jessica…chính là công chúa ? –Tae khó khăn hoàn thành câu nói của mình.
-“Hỏng bét rồi. Giờ cả Thanh Long và Thiên Vũ đều biết hành tung của Jessica (unnie) rồi.” –Tiff và Seo lo lắng nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt.
-Ha ha ! Cuối cùng công chúa lại là người khác, tự nhiên dẫn xác chui vào vòng bát quái của ta. Đã thế, mấy đứa kia là Sa Bang có nhiệm vụ đi tìm công chúa. Tình huống khó xử đây. Họ sẽ phải làm thế nào nhỉ ? –tên yêu quái cười đắc chí.
-Tôi là Thiên Long, yêu quái thượng cấp ! Vòng bát quát này sẽ kiềm chế nội lực của các ngươi. Càng cố thoát ra thì chỉ càng tổn hao sức lực thôi ! –tên yêu quái biến ra khỏi chỗ nấp mỉn cười nhìn 4 người kia.
-Yêu quái thượng cấp gì hả tên nhãi kia ? Tại sao ngươi làm hại chúng ta ? Thiên đình đã gây thù oán gì chứ ? Mà cô công chúa ở đâu ra thế ? Còn Sica unnie đâu rồi ? –Yoong bực bội la hét. (bó tay, chắc tại công chúa đẹp quá nên con nai nhận hok ra rồi =.=”)
-Ngươi có bị ngốc không thế ? Nhìn vậy mà cũng không biết sao ? Cái con bé Sica gì gì đó chính là công chúa đó. –tên yêu quái nhìn Yoong lắc đầu.
-“Trời ơi !!! Không…” –bé Seo lo lắng vô cùng.
-“Tôi không biết gì đâu nhé !” –bà nấm làm ngơ trốn tội.
-Thôi không nói nhiều nữa. Để xem hôm nay Sa Bang các ngươi thể hiện tài năng thế nào nhé ! –Thiên Long nói rồi nở một nụ cười gian xảo.
-Chúng ta bị bao vây rồi. –Tae lo lắng tháo kiếng, nhìn xung quanh.
-Sao cơ ?
-Chính xác, kha kha…bây giờ ta sẽ để các yêu quái khác đón tiếp các ngươi. –tên kia vừa dứt lới thì vô số bọn yêu quái hình thù xấu xí bắt đầu chui ra từ những bức tường, tiến về phía các Sa Bang.
-Trời yêu quái đâu ra mà nhiều vậy nè ? –Yoong lại la hét =.=”.
-Bình tĩnh nào Yoong, bọn chúng ẩn dưới những cái bóng…lại có vòng bát quái yểm trợ nên khó nhận ra lắm. –Tae trấn an con nai đang nhoi nhoi đó.
-“Công chúa đang bị lộ thân phận rồi, mình phải làm sao bây giờ ?” –bà nấm vẫn đang lo lắng với cái tung tích của Sica.
-…Kế hoạch thay đổi. Trước tiên…chúng ta hãy bảo vệ công chúa đã. Rồi sẽ đưa về thiên đình sau. –Tae thở dài, thanh kiếm màu cam hiện ra trong tay cô, cô không quên ném cho nấm cái nhìn lạnh giá.
-Ừm, dù sao đây cũng là việc cần làm lúc này. –bà nấm thở dài cởi cặp ra.
-Lâu lắm rồi…4 Sa Bang chúng ta không cùng sát cánh bên nhau… -Yoong nói mặt vẫn vui vẻ. (đúng kkab mà >”<).
-Hồi nhỏ chính unnie luôn chọc ghẹo, bắt nạt em rồi cười hả hê sung sướng mà ? –bé Seo lên tiếng rồi liếc Yoong.
-Thôi mà…. –nai mếu.
-Hãy gác lại chuyện cũ…giờ diệt bọn yêu quái này đã, rồi chuyện đó tính sau. –Tae lắc đầu nhìn 2 cô nhóc.
Bọn yêu quái đã lâm le chuẩn bị lao vào, không khí trở nên căng thẳng ai cũng vào thế thủ.
-Không ngờ Jessica chính là công chúa, các cậu là Sa Bang mà lại dám giấu nhẹm chuyện này. –Tae bất ngờ lên tiếng. Bé Seo giật mình lo lắng, cô cảm thấy mình đã làm một việc tội lỗi, Fany thì cứ quay mặt đi chỗ khác cứ như không phải là việc của mình. Bất ngờ 1 tên yêu quái lao từ sau lưng Seo lao tới.
-Coi chừng Hyunie ! –Fany hét to.
-Đại bàng xuất chiêu !! –một con đại bàng lửa hiện ra từ cái vẫy tay của Seo, nhanh chóng lao tới phía tên yêu quái thiêu rụi nó, làn khói trắng mù mịt. Từ trong màn khói 1 cây cung hiện ra rớt xuống, bé Seo nhanh chóng chụp lấy nó, vật hộ thân của Tử Tác.
-Hyunie tuyệt lắm ! –Yoong hào hứng.
-Khoan đã ! –Tae không tin vào mắt mình, cái tên vừa nãy bị Seo đánh xuất hiện trở lại từ trong màn khói.
-Không xong rồi, hóa ra chúng chỉ là những cái bóng thôi. –Fany đã trở nên nghiêm túc hơn. Thế là tất cả bọn chúng cùng xông tới phía các cô gái, nhanh như cắt Tae đã giải quyết tên gần mình nhất, Yoong cũng lẹ làng giải quyết những tên dám xông vào cô và Seo, Seo thì có lợi thế giải quyết ở những tên ở xa, Fany thì vừa đánh vừa hướng mắt về phía Sica, bảo vệ cái người nãy giờ vẫn bất động.
-Hô hô chúng chỉ là những cái bóng trong vòng bát quái thôi, có mà đánh tới tết. Tới lúc ta ra tay rồi. –tên yêu quái kia cười khẩy rồi biến mất. Tae nãy giờ để ý tên đó nên khi thấy hắn vừa biến mất Tae đã vội quay về phía Sica hét lên.
-Công chúa bị chúng bắt mất kìa ! –tên yêu quái kia đã xuất hiện kế bên Sica.
-Ha ha, các ngươi cứ ở đó má đấm đá nhé. Ta đi đây. Đúng là 1 lũ ngốc.
-Dừng lại !!!
-Khoan đã ! Không được đụng đến công chúa của ta ! –MaÔ ở đâu xuất hiện lao tới phía Sica.
-Cái tên này ở đâu chui ra thế hả ? –tên kia giật mình nhưng vội vung tay đánh MaÔ bay ra.
-MaÔ !!! –Fany lao tới đỡ cái bánh bao tội nghiệp.
-Cậu có sao không ? Đâu cần tỏ ra anh hùng vậy chứ ! –Fany nói với MaÔ đang bất tỉnh trên tay cô.
-Phải mau chóng biến khỏi đây thôi. –tên kia quay lại bắt công chúa, nhưng khi hắn vừa chạm tới cô thì bỗng dưng có một luồng sáng phát ra bao trùm lấy Sica, tạo thành 1 kết giới quanh cô đẩy lùi tên yêu quái.
-A…a…a…cái gì thế ? Ánh sáng đó phát ra từ đâu ?
-“Không ngờ chiếc vòng đã phát huy tác dụng rồi.” –Fany thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó Sica cũng bừng tỉnh.
-Ơ Fany…Fany à ? –Jessica vẫn hơi mơ màng.
-Cậu không sao chứ ? –Fany lo lắng hỏi khi cô đang bị một tên yêu quái giữ chân.
-Tóc tớ…sao lại dài ra thế này ? –Sica bất giác đưa tay vuốt tóc mình, rồi bất ngờ cô nhớ lại mọi chuyện vừa mới xảy ra.
-Á…á…á….á…á…. –cá heo tấn công =.=”.
-Trời ơi lộ tẩy rồi sao ? Có phải mình đang nằm mơ không ? Chắc là mơ là mơ thôi. –công chúa la lên rồi lầm bầm tự gõ nhẹ đầu mình.
-Tỉnh lại đi, Jessi !! Giờ cậu đã trở lại là công chúa rồi đó. –nấm hét to vào tai Sica làm công chủa tưởng như mình đã mất thính giác rồi.
-Không ổn rồi công chúa tỉnh lại rồi. Một mình ta chắc không đủ sức đấu lại bọn chúng rồi, phải nhờ anh Dong Hae giúp thôi. –tên yêu quái lầm bầm rồi bay lên thấy vậy Fany vội lao tới nhưng hắn đã kịp chạy mất.
-Đồ yêu quái chết tiệt !
-Tên yêu quái đó chạy thì những bóng ma cũng biến mất rồi. Bây giờ…công chúa chuyện này là thế nào ? Cả 2 người kia nữa, đã biết rõ công chúa là ai sao còn giấu chúng tôi ? –TaeYeon lúc này mới lên tiếng giọng đều đều nhưng đầy quyền lực.
-….. =.=” –có 3 người đứng hình, cứng họng.
-À ! Chuyện là thế này… -Sica bị đẩy ra lãnh đạn đang tìm cách giải thích thì bất chợt cô quay ra phía MaÔ.
-MaÔ đó à ! Cậu có bị thương ở đâu không ? -*làm mặt cún con* cô đang cố lảng sang truyện khác.
-….
-Sao cậu trông có vẻ nghiêm trọng thế ? –cô gõ gõ nhẹ lên đầu MaÔ lúc này đang quay lưng về phía mình.
-Tôi phải chuẩn bị hành lý…cả Thanh Long và Thiên Vũ đã phát hiện rồi thì chúng ta ở đây làm gì nữa ? –MaÔ quay lai tay cầm túi đồ mặt tỉnh như không.
-Trở về thiên đình ư ? Đừng có đùa ? –mặt cô chúa đang cố lạnh lùng.
-Công chúa hãy trả lời tôi đừng có đánh trống lảnh thế ! –Tae hết kiên nhẫn.
-Hừm…đúng, ta chính là công chúa thiên đình. Xin lỗi vì đã giấu mọi người nhưng ta không còn cách nào khác. Thử hỏi nếu ở địa vị của ta, liệu các ngươi có chịu kết hôn với một người mà mình chưa từng biết mặt ? –Sica quay lại nói giọng lạnh lùng và ánh mắt đầy kiên quyết.
-Đó là thiên ý. –Tae vẫn tiếp tục.
-Dù sao từ giờ trở đi ta không cần phải che giấu thân phận nữa. Nhưng… -Sica bước một chân ra sau, gió lạnh bắt đầu nổi lên xung quanh cô, có vẻ cô đã sẵn sáng chiến đấu. -…Các ngươi nghe cho rõ đây : Ta không có ý định trở về thiên đình đâu. –ánh mặt công chúa lạnh lùng, chắc chắn cô sẽ đóng băng ai dám chạm vào cô lúc này.
-Công chúa đã quyết vậy rồi…nếu cố tình bắt ép, chắc chắn sẽ có một trận chiến xảy ra đấy. –Fany cố làm dịu tình hình. Tae quăng cho nấm một ánh nhìn đầy sự tức giận.
-Thật là sơ ý nếu từ đầu để ý kỹ thì đã phát hiện ra rồi. Các cậu cũng khá đấy ! Dám đánh lạc hướng chúng tôi, che giấu hành tung của mình. –khuôn mặt Tae lúc này rất nghiêm túc.
-Hoàn cảnh bắt buộc thôi. –Sica đáp, mặt tỉnh như không.
-Dù thế nào đi nữa công chúa sẽ theo chúng tôi về thiên đình. –Tae kiên quyết.
-Đúng thế ! Chúng tôi là những Sa Bang của thiên đình…nên không được làm trái lệnh thiên đế giao phó. Bằng mọi cách chúng tôi phải đưa được công chúa trở về. –Yoong nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, nai nở nụ cười nhưng chưa bao giờ thấy mặt cô lạnh lùng như thế, một con rồng đã hiện ra quanh người cô.
-Thế nào, công chúa đồng ý theo chúng tôi chứ ? Hay là… -nai cười thách thức.
-Hay là ngươi đóng giả công chúa, trở về thiên đình lấy Đại Vương Omla thay ta đi ? –Sica không hề nao núng, mắt cô vẫn lạnh lùng miệng cười đáp lại. Có 1 người nãy giờ chỉ im lặng.
-Ô không, người em muốn lấy là SeoHyun kia. Nếu công chúa không nghe thì buộc em phải dùng vũ lực đó ! –Yoong cười mỉn rồi tập tung sức mạnh vào tay chuẩn bị ném về phía Sica. Bất ngờ bé Seo lao tới chắn giữa cả 2.
-Hyunie à ! –Fany la lên cô sợ Yoong sẽ làm đau em mình.
-Sao đột nhiên lại chắn ngang thế ? –Yoong khó chịu. –Em tính kháng lệnh thiên đình sao ?
-“SeoHyun và Tiffany luôn đứng về phía công chúa…tình hình trở nên phức tạp rồi đấy. Chẳng lẽ các Sa Bang lại đánh nhau sao…mình không muốn đánh nhau với Fany.” –Tae lo lắng về hành động của Seo.
-Yoong unnie à… -giọng Seo ngọt vô cùng.
-Sao…sao…Hyunie…? –Yoong vội đỏ mặt khi nghe Seo ngọt ngào gọi tên mình.
-Chị…hãy coi như không tìm thấy công chúa…thì em sẽ làm bạn gái chị ! –Seo kết thúc với 1 nụ cười tỏa nắng và ngọt ngào.
-What…!!! -4 bà còn lại đồng thanh miệng chữ A mắt chữ O.
-Còn băn khoăn gì sao…đổi lại em sẽ hẹn hò với chị, chị không thích sao ? –Seo tiếp tục tấn công, cô tiến lại gần Yoong, chỉ một ngón tay lên ngực Yoong rồi cúi đầu thẹn thùng.
-“Ôi SeoHyun ! Con bé quả là cao thủ, đánh trúng điểm yếu của Yoong rồi.” –Fany nghĩ bụng mà mồm vẫn chưa ngận lại được.
-“Chết nai rồi !” –Tae thở dài.
-Được, chị đồng ý. Đây là cơ hội ngàn năm có một tại sao ta kại bỏ lỡ được chứ ! Là lá la, cuối cùng giấc mơ cũng thành hiện thực –Yoong vui mừng nắm tay Seo cười ngoác mồm cá, nhảy tung tăng.
-Yoong à, em đúng là hâm thật rồi. Tình yêu đã làm cho em trở nên mù quáng rồi. –Tae bó tay rồi.
-TaeYeon unnie à, nếu chị muốn bắt công chúa đi thì phải bước qua xác của em !!! –Yoong hùng hổ đứng trước mặt Tae.
-Yoong à, dù có chuyện gì thì nhiệm vụ là trên hết. Sao em có thể dễ quên như thế hả ? –Tae giờ rời vào thế bí đang không biết làm như thế nào rồi.
-“Mắc bẫy rồi.” –bé Seo cười thầm.
-“Đúng là ngốc mà.” –JeTi cũng chịu thua con nai luôn, mê gái ớn hàng >”<.
-3 chọi 1. À không 4 chọi 1…. –Tae nhìn cả 4 người chán nản, cô bắt gặp ánh mắt long lanh của Fany, điều đó làm cô dịu lại, cô biết mình nên làm gì rồi. -*thở dài* Đành nhượng bộ vậy. Không còn cách nào khác.
-Nhưng dạo này bọn yêu quái xuất hiện ở hạ giới ngày càng nhiều. Nếu có gì nguy hiểm, công chúa buộc phải trở về thiên đình ngay đấy ! Các cậu rõ chưa ? –Tae nói rất nghiêm túc.
-Rõ rồi. –Sica tươi hơn hẳnh chắc là vì cô được ở lại hạ giới, nụ cười trên môi cô làm cô lấp lánh hơn bao giờ hết nhưng bất ngờ cô gục xuống cũng may là Tae đỡ kịp.
-Ơ công chúa sao thế ? –Tae lo lắng.
-Không sao đâu chắc cậu ấy bị tổn hao ấm khí nhiều quá thôi. –Fany nhẹ nhàng vuốt tóc Sica.
-Ừm. –mặt Tae dịu lại, bé Seo đã để ý những thái độ kì lạ của Tae.
-Thôi chúng ta về thôi. –mọi người rời khỏi đó. Họ không biết có người đã chứng kiến tất cả.
Tối đó, sau khi ngủ đã, công chúa thức dậy, việc đầu tiên cô làm là…cắt tóc.
-Vấn đề giờ không phải là tóc đâu Sica à ? Giờ cậu đã bị lộ rồi sẽ dễ bị yêu quái bắt lắm đó. –Fany ra dáng chị lớn.
-Kéo, kéo đâu ? Kéo đâu rồi ? –Sica bơ toàn tập.
-Hừ, cậu dám lơ tớ à Jessi yah ? –Fany bực bội lao tới bẹo má Sica.
-Đau…đau đấy. Thôi cắt tóc cho tớ này. –Sica đẩy nấm ra xoa xoa má mình, rồi quăng cho nấm 1 cái nhìn đầy tuyết để nấm nghe lời.
-Tóc unnie mọc nhanh quá nhỉ ? –bé Seo từ phòng khách bước vào vui vẻ trò chuyện với 2 bà chị.
-Hồi đó ở thiên đình cũng đâu mọc nhanh thế này. Chắc tại âm khí bị kiềm hãm lâu ngày, giờ phát ra nên nó đồng loạt mọc ra thế này đấy. –Sica nhìn tóc mình thở dài.
-Nhưng unnie trông rất hợp với màu tóc vàng, chị đẹp hơn hẳn em không nhận ra được đấy. –bé Seo trầm trồ.
-Biết sao được chị là mỹ nhân thiên đình mà. –Sica tự hào.
-Thấy gớm quá đi, cậu mà cử động nữa là tớ cắt cho cậu như một thằng con trai luôn giờ. –bà nấm cười gian xảo.
-Yah ! Cậu dám..! –Jessica hét lên đầy đe dọa.
-Ha ha vâng vâng thưa công chúa em không dám đâu. –Fany cười to khi thấy Sica chu mỏ làm mặt giận với mình, họ cười đùa thoải mái mà không hay rằng có một người đã theo dõi họ nãy giờ. Yuri ngồi trên cành cây gần nhà Sica, cô không thể thấy vì cành cây cao hơn cửa sổ nhưng cô có thể nghe được tiếng công chúa cười bất giác cô cũng mỉn cười theo. Yuri mặc một chiếc áo vải không tay màu đen, ở giữa có kẻ một đường sọc trắng làm cô trông cao hơn hẳn. Cô mang bao tay dài tới khuỷu tay với một sợi dây nịt bạc kiểu cách, chiếc quần cùng chất liệu màu đen rất hợp với cái áo, nhìn cô khác hẳn với bộ đồ này, trông cô đầy nam tính và uy quyền, cô ngồi đó dựa lưng vào tường chờ đợi gì đó. Bất ngờ SooYoung xuất hiện trên nóc nhà đối diện cô.
-Cậu lại nó chạy thoát rồi phải không !? –Yuri ngồi thẳng lại nhìn SooYoung đang cúi đầu.
-Vâng, tên đó nhanh hơn em tưởng ! –SooYoung cuối đầu.
-Không sao ! Công chúa vẫn đang ở hạ giới cơ mà ! –Yuri cười nhẹ rồi đứng dậy.
-…Chúng ta có thể lợi dụng công chúa lần nữa. –Yuri mỉn cười vút nhẹ tóc mình, mắt cô ánh lên màu bạc rực rỡ hơn cả ánh trăng đêm.
Sunny đang đứng ở điểm hẹn chờ tên yêu quái, vừa thấy bóng hắng xuất hiện cô liền gắt lên.
-Sao lâu vậy là ta chờ dài cổ ?
-Có kẻ đuổi theo, khó khăn lắm tôi mới trốn được đó. –tên kia nói trong hơi thở.
-Đuổi theo ư ?
-Ừ hình như là âm khí Omla !
-Omla ? Vậy là còn có người khác của Omla ở đây sao ? Nhưng sao ngươi lại quay về một mình ? Công chúa đâu ? –Sunny nhìn tên kia chăm chú.
-Thua rồi. –tên kia trả lời nhìn chỗ khác.
-Cái gì ? Vậy là sao ? Ngươi tự tin lắm mà ? Làm ăn vậy đó hả ? –Sunny lao tới túm cổ hét vào tay tên kia.
-Chính tại cô đó. Không tìm hiểu rõ gì cả. Đã thế còn dám khăng khăng đó là công chúa nữa chứ. –tên kia bực bội la lại.
-Ngươi…ngươi nói gì vậy ? –Sunny ngạc nhiên lùi lại 1 bước.
-Hóa ra cả đám đó toàn là Sa Bang, còn cái con bé công chúa của cô thật ra là Bách Hộ đấy. Bọn chúng hợp sức lại tí nữa là tôi mất mạng rồi. –hắn bực bội kể lại.
-Không..không thể nhầm được, đúng là âm khí đó mà… -Sunny ngạc nhiên vô cùng.
-Nhưng cũng may, cái con bé đi cùng công chúa giả của cô lại chính là công chúa mà ta đang kiếm đấy.
-Ai cơ ?
-Jessica thì phải.
-Ngươi…ngươi nối dối. –Sunny lao tới lắc lấy lắc để tên kia.
-Tôi nói thật đó. Tôi đã tận mắt chứng kiến mà. –tên kia nói cố gỡ tay Sunny ra.
-Không thể thế được ! Jessica Jung chính là công chúa ư ! Cái cô gái không có gì đặc biệt đó ư ? –Sunny lại hét toáng lên vào tai tên kia.
-Vâng, là mỹ nhân của thiên đình đấy ạ.
-Trời ơi, ta bị lừa rồi ! Ta cứ nghĩ đó là bạn thân của Yuri unnie không ngờn…liệu chị Yuri…có tình cảm gì với cô công chúa đó không nhỉ ? Mà nếu đúng là công chúa thật…thì chắc chắn chị Yuri phải biết chứ ! Không chừng người theo dõi ngươi lúc nãy là tâm phúc của chị Yuri đấy. –Sunny sao khi gỡ bỏ các thắc mắc cô lại im lặng nhưng đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cô lên tiếng ánh mặt nghiêm trọng không hợp với khuôn mặt của cô.
-Có lẽ phải nhờ Dong Hae nhúng tay vào mới đối phó được với bọn chúng thôi.
Chap 15 : Twins..!??
Sáng hôm sau, một tin à không 1 người đã làm chấn động toàn thể học sinh học viên, Jessica Jung. Một nàng công chúa lộng lẫy với mái tóc vàng óng xõa dài quá vai, long lanh như một bông tuyết, túm lại một câu. “Chuẩn hok cần chỉnh !”
-Trời ơi, học sinh mới à ? –một cậu vừa nhìn theo Sica nhà ta vừa chảy nước miếng.
-Ừ ừ chắc là thiên thần đi lạc xuống đó. -1 bà nhìn theo công chúa nhà ta miệng không ngậm lại được.
-Ôi trường ta hôm nay lại có thêm một mỹ nhân rồi ! –cả trường sung sướng đồng thanh.
Lớp S21, cô nàng nguyên nhân của tiếng ồn bước vào lớp, mọi ánh mắt hướng nhìn cô.
Sica’s Pov
“Hey sao tự nhiên lại thành ra vậy nè trời ? Hôm qua đã bảo cây nấm đó nhuộm tóc mà hok chịu nghe.” Tôi khó chịu khi mọi người cứ nhòm ngó mình thế này. Hok lẽ muốn bị đóng băng hết à mấy kẻ kia, không biết sợ sao. Tôi bực bội đi về chỗ ngồi của mình, thấy cục đen thui kia còn đang nằm ngủ kia, sao cậu ấy vô sớm thế ?
End Pov
Yuri cựa mình thức dậy, có lẽ do Sica kéo ghế ngồi xuống và nhiều tiếng ồn quanh cô. Yuri khó chịu dụi mắt nhìn sang bên cạnh, hàm cô chạm đất rồi. ^^
Yuri’s Pov
“Hôm nay là ngày gì vậy ? Sinh nhật tôi à ? Sica với tóc vàng sao ? Cậu muốn tớ chết vì bệnh tim à baby ? Yuri à ngậm miệng mày vào ngay, nước miếng mày chảy ra hết rồi kìa !” tôi tự trấn an mình nhưng có vẻ là vô ích thôi. Sica quá rực rỡ, cậu ấy đẹp một cách tự nhiên và thanh khiết. Ôi tôi chết mất thôi !
End Pov
-Yuri…Yuri…nước miếng chảy đầy rồi kìa ! –Sica huơ tay trước mặt đen, cười thích thú.
-Ôi cậu đẹp quá Sica à ! Cậu đang muốn quyến rũ tớ sao ? –Yuri cười đểu xích xích lại gần Sica.
-Cậu…nằm mơ đi…. –Sica giả bộ lạnh lùng quay đi nhưng thật ra là muốn che đi nụ cười hạnh phúc của mình, bất giác cô hướng mắt ra cửa lớp nơi có người đang nhìn cô chằm chằm, Yul thấy vậy cũng ngước lên xem thử thì ra là Tae.
Sica’s Pov
Chuyện gì vậy trời sao Tae Tae cứ đi theo tôi hoài vậy ? Tôi nhớ chúng tôi đã nói rõ rồi mà. À mà tôi nhớ hình như có lẽ cậu ấy có nhắc gì đó tới việc bảo vệ. Hyunie thì biết cách đối phó với Yoong rồi nhưng…vấn đề là…TaeYeon thì phải làm sao đây ? Mặc dù cậu ấy có nói là sẽ bắt tôi về thiên đình nếu tôi gặp nguy hiểm lần nữa…nhưng tại sao sau vụ đó rồi thì cậu ấy cứ luôn ám tôi vậy ? Cả khi tới trường lẫn về nhà cậu ta cũng đi theo là sao ?
End Pov
Sica bận chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì trong lớp rộn lên lời bàn tán vì sự xuất hiện của Tae.
-Cậu biết gì chưa ? TaeYeon…đang yêu đơn phương Jessica của chúng ta đấy ! –tiếng ồn ở đâu đó.
-Thật sao !? Vậy là quan hệ tay 3 rồi ! –tiếng ồn đáp lại.
-Jessica à, có thật vậy không ? –vài bà liều mạng lao lại nhìn công chúa mà mắt long lanh.
-Gì chứ đã bảo không có chuyện đó mà, các cậu xem tôi là ai chứ ! –Sica dùng hiệu ứng của mình đóng băng mọi tin đồn trong bán kính 10m, mọi người sợ cái khí lạnh này nên thoái lui nhưng có vẻ như tin đồn cũng chả giảm. Sica thì không quan tâm lắm nhưng cô đã liếc về Yul, cô muốn biết tên đen đó phản ứng thế nào. Cô khá thất vọng khi Yul không nói gì cả cũng chả thèm nhìn cô, cứ cắm cúi hí hoáy ghi ghi gì đó.
-“Chắc mình không là gì của cậu ấy thật ! *thở dài*”
-Sica~ á.
-Gì nữa đây ? –Sica bực bội quay lại thì đập vào mắt cô là 1 trang tập với chữ “Jessica là của Yuri !” bên dưới dòng chữ thì là trái tim được vẽ bằng vô số chữ “I love You”, Jessica thấy mặt mình đỏ ửng, tim cô đang đập rộn ràng.
-YulSic is real ! –Yuri cười thật tươi phía sau cuốn tập.
-Yeah ! Yeah ! Đỏ mặt rồi đỏ mặt rồi…. –cái lớp nó loạn rồi. Lúc này khi nghe tiếng hú hét thì Sica mới giật mình tỉnh khỏi cơn mộng hạnh phúc, cô vui thật nhưng hok thể để mọi người biết được.
Bốp…đập thẳng vào cuốn tập, mà sau cuốn tập là mặt Yul đen.
-Cậu lảm nhảm cái gì thế ?! –cố giấu sự hạnh phúc.
-Ơ, tớ chỉ thanh minh hộ cậu thôi mà ! –Yul xoa cái face.
-Tôi đâu mướn cậu làm thế. –Sica lạnh lùng quay đi đâu thấy Yul cười gian, nhanh như cái máy Yul lao trở lại ghế ôm hẳn Sica vào lòng.
-Cậu thật quá đáng ! Sao cậu nỡ đối xử với mình như vậy chứ ? –mặt đen đau khổ hết sức. Công chúa nhà ta bị bất ngờ nên đơ mất 5s (thật ra là đang sướng ý ^^) nên đen nhà ta lợi dụng dời một tay sau lưng Sica xuống thấp tí nữa, thế là công chúa bừng tỉnh. Vớ được cái gì gần mình nhất (xin thưa đó là cái cặp) là cô phang thẳng vô đen.
-Yah ! Đồ dê xồm ! Tôi và cậu thì có liên quan gì hả ? –mặt công chúa nóng lắm rồi. Yuri lãnh nguyên cái cặp lên đầu nhưng không hề lùi lại tí nào cô chỉ khẽ nhích mép đẩy cái cặp ra và…
-Thật ra là có đấy…Sao lại không ? –Yuri nhanh tay vứt cái cặp ra, nắm chặt tay Sica và nhẹ nhàng đè công chúa nằm hẳn ra bàn trong khi cô đứng kẹp chặt chân công chúa cười mãn nguyện.
-Oa…oa…oa…. –cả lớp được dịp hò hét.
-Vừa hay có nhiều người làm chứng…nhân cơ hội này…!! –Yul nhà ta lại cười rất ngọt ngào nhưng bỗng dưng cô không nói gì nữa chỉ nhìn đắm đuối vào người con gái đang đỏ mặt dưới tay mình.
Sica’s Pov
Yul….cậu ấy…cậu ấy làm gì vậy chứ ? Trời ơi tim tôi bị sao thế này, tại sao nó cứ đập loạn nhịp thế ? Mặt của Yul đang ở rất gần tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu ấy phả vào mình, ôi sao mặt tôi nóng thế này ! >”<
End Pov
Yuri’s Pov
Ôi, Sica hôm nay cậu quả thật là quá lung linh mà ! Làm sao tôi có thể yên tâm để cậu ấy 1 mình bây giờ, mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trong màu tóc vàng nhưng mà…. Sica à, cậu đã lấy mất trái tim tớ rồi biết không. Cậu ấy đỏ mặt rồi, đáng yêu quá phải trêu cậu mới được !
End Pov
Hai người cứ trong tư thế như vậy rất lâu, cả lớp cũng nín thở hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của 2 người, bất ngờ Yuri chồm tới rút ngắn khoảng cách giữ mình và Sica, lúc này cô như muốn nằm đè lên Sica luôn rồi. Sica thì vẫn như thế, bất động, cứ nhìn thẳng vào mắt Yul khi và khi thấy khoảng cách của cả 2 đã quá gần thì Sica đã nhắm mắt lại, mặt đỏ gắt, chờ đợi 1 điều gì đó.
-Sica à,…. –Yul hôn phớt qua môi Sica rồi bất ngờ trượt xuống thấp hôn, bây giờ mặt cô đang trên ngực của Sica, Yul nhẹ nhàng ép tai mình sát vào nghe nhịp tim của công chúa.
-Ơ…. –công chúa giật mình khi thấy Yul đè hẳn lên mình.
-Ha ha, cậu đang run thật ư ? Có gì phải sợ nào ! –Yul cười sảng khoái nhưng vẫn nằm y như thế. Lúc này công chúa mới biết mình bị Yul trêu, máu ngại dồn tới đỉnh rồi, bùng phát thôi ^^. Sica ngồi bật dậy nghiêng hẳn qua một bên, Yul thì một chân đứng một chân trên bàn rồi nên là mất đà té liền, đã thế công chúa không thương tiếc đưa tai cốc lên đầu anh đen 1 cái trời giáng.
-Cậu điên đấy à ? Tôi mà phải run lên vì cậu á ? –mắt công chúa rực lửa, ai mà dại dột nhào vô lúc này chỉ có chết đến bị thương thôi.
-“Tiêu Yul rồi ! Jessica giận thật rồi !” –cả lớp chỉ biết nhanh chân dòm về một góc ôm nhau lắc đầu thương tiếc cho Yul. Yul lúc này chỉ ngồi ôm đầu không nói được tiếng nào, vừa bị đánh vừa té mà, đau lắm chứ ! Sica lúc này có vẻ đã bình tỉnh lại bất giác cô nhìn Yul đang ôm đầu thì lòng cô cũng hơi thấy khó chịu, có lẽ cô hơi mạnh tay thật Sica tính lại gần hỏi thăm nhưng Yul lại bất ngờ bật dậy làm cô giật mình cố làm mặt lạnh.
-Yuri cậu không sao chứ ? Đau quá phải không ? –một tên trong lớp quan tâm nhưng cười đắc chí.
-Không sao. Tình yêu cũng phải có thử thách chứ chừng này nhằm nhò gì. –Yuri đứng dậy vuốt tóc, cố cười nhưng ai cũng thấy cô đang choáng váng rồi.
-Qủa đấm không nhẹ chút nào đâu. –một bà lo lắng.
-Chúc tôi may mắn đi. Để tôi không bị chết bởi cú đấm đó. –Yuri nháy với Sica, cười toe toét rồi bước ra khỏi lớp làm cho Sica ngồi nhớ lại những cảnh vừa nãy mà mặt cũng dần đỏ lên.
-“Yul cười rồi chắc cậu ấy không sao !” –Sica thì thầm rồi cười với chính mình, nhưng cô đâu biết khi vừa ra khỏi lớp nụ cười của Yul đã tắt hẳn. Cau mày, mắt cô đầy lo lắng, cô linh cảm có gì đó chẳng lành.
Giờ trở lại với Tete nhé, thật sự là nãy giờ cô đứng canh Sica nhưng chẳng hiểu trong lớp có chuyện mà cứ ồn cả lên. Thật ra việc cô đi theo Sica chỉ là hiểu lầm của một à không 2 người chứ.
Flash back
Tae và Yoong hẹn Seo và Tiff lên sân thượng để nói rõ về việc công chúa nhưng do bà Tiff bận gì đó nên có mỗi bé Seo đi thôi (thật ra là sợ Tae lùn hỏi tội đó mà ! >”<).
-Chúng ta nói tiếp chuyện hôm qua nhé…về việc nhiệm vụ của em và Tiff về việc che giấu thân phận của công chúa là sao ? –Tae lạnh lùng nhìn bé Seo chờ câu trả lời, biết là không tránh được nữa và chị mình đã đẩy mình ra lãnh đạn nên Seo nhẹ nhàng trả lời.
-Được, em sẽ nói. Em và Tiffany unnie được lệnh hộ tống công chúa trốn xuống hạ giới, hơn nữa em và Fany xem Sica unnie như người trong gia đình vì cả ba người đã thân với nhau từ nhỏ nên bọn em rất trung thành với mệnh lệnh được giao.
-Nhưng trên thiên đình cũng lệnh xuống cho bọn chị phải tìm được công chúa và đưa về mà. –Tae vẫn giữ giọng đều đều.
-Nhưng mệnh lệnh bảo vệ công chúa của em và Fany unnie còn quan trọng hơn nhiệm vụ mà các chị nhận được. Vì thế em không thể nói ra sự thật được. –bé Seo đáp nhanh nhẹn.
-Cao hơn cả nhiệm vụ của Thiên đế ư ? Nếu vậy chỉ có thể là hoàng hậu. –nai Yoong nãy giờ im lặng giờ bất ngờ lên tiếng và cái câu phát biểu ngang xương ấy làm bé Seo hơi nhột.
-Tất nhiên người ra lệnh đó phải là người có quyền uy và thế lực nhất trên thiên đình rồi. Em không thể nói phụng mệnh của ai được. Đó là điều tối kị. –bé Seo lấy lại bình tĩnh giả vờ giải thích tiếp.Tae thấy dường như, có vẻ là hỏi nữa cũng chẳng ích gì, nên cô đã kết thúc câu chuyện.
-Chị không tán thành việc công chúa ở đây, nhưng vì Yoong nên chị phải bất đắc dĩ nhượng bộ. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chị sẽ bắt cô ấy trở về thiên đình đó. –Tae nhìn Seo hết sức nghiêm túc vì đó là trách nhiệm của cô mà. Nhưng sắc mặt Seo thì bỗng thay đổi, cô nở nụ cười giống như là vừa phát hiện được một điều gì đó rất hay vậy.
-Vậy từ giờ em giao Sica unnie lại cho chị nhé ! Thôi vào học rồi em đi đây ạ. –Seo nắm tay Yoong chạy mất không cho Tae kịp nói lời nào.
End Flash
Tae’s Pov
Hey giờ tự nhiên rước thêm cái việc bảo vệ cô công chúa hung dữ ấy nữa rồi. Tự dưng tôi thấy tại sao mình phải nhượng bộ con nai đó chứ ! “Giờ nó có người yêu rồi có thèm đi chơi với unnie này nữa đâu. Hừ con nai kia tối này sẽ không có ăn đâu.”. Tôi vui sướng lên kế hoạch trả thù con nai đó nhưng sao tự dưng tôi thấy nhớ Tiffany quá ! Tuy có hơi giận vì cậu ấy đã giấu mình nhưng…tôi nhớ cậu ấy tôi muốn thấy đôi mắt cười của ấy, có thể tôi sẽ không trả thù con nai nữa. Giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ ?
End Pov
-Dong Hae, cậu là người chỉ huy các yêu quái cơ mà…cậu làm gì giúp tôi đi chứ ? –Sunny khó chịu vì cái thái độ dửng dưng của tên ấy.
-Tình hình này tôi e là hơi khó. Cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng mọi chuyện. Không thể tùy tiện hành động nữa. –Dong Hae nói giọng đều đều.
-Vậy là tôi phải đứng nhìn cái cảnh cô công chúa đó và chị Yuri ở bên nhau ư ? Cậu giúp tôi cũng có lợi cho cậu mà. –Sunny bực bội hét lớn.
-Đúng vậy, nhưng…. –Dong Hae xoa cằm vẻ đăm chiêu định nói gì nhưng bất ngờ im bặt vì có 1 người trong góc tối vừa lên tiếng.
-Qủa nhiên…mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn rồi đây. –người đó từng bước từng bước ra khỏi bóng tối.
-“Giọng nói này…nghe quen quen. Là ai nhỉ ?” –Sunny cảm thấy run sợ.
-Yuri à ? Lâu lắm rồi ta không nghe thấy tên này. –người kia bước ra khỏi màn đêm, ánh trăng rọi vào làm nổi bật lên mái tóc màu bạch kim dài được cột kiểu cách và đôi mắt đen láy lạnh lùng vô cảm. Một người con trai với vẻ đẹp thanh tú trong bộ quần áo vương giả của Omla, một phiên bản nam của Yuri.
-Hả ! Là anh Eun Hyuk ?!! –giọng Sunny run run. –Ta đã nói với ngươi rồi. Chuyện này không liên quan tới anh Eun Hyuk mà. Sao tự nhiên anh ấy lại xuất hiện thế này ? –Sunny gằng từng tiếng thật nhỏ vào tai Dong Hae. Nhưng dường như hắn ta không quan tâm chỉ quỳ một gối xuống, khẽ cúi đầu.
-Dong Hae xin bái kiến.
-Ta cũng biết qua đầu đuôi rồi. Phải hành động một mình chắc ngươi vất vả lắm phải không ? Vậy còn tiểu thư Lee, cô có thể giải thích cho ta tại sao cô lại ở đây ? –Eun Hyuk lạnh lùng nhìn Sunny vẫn chưa khỏi bàng hoàn. Cô không nói được lời nào chỉ đứng bất động.
-Còn dám ngẩng đầu lên nhìn ta nữa kia à…cô không thấy mình rất vô lễ sao ? –Sunny giật mình khi thấy Eun Hyuk đang liếc mình, cô nhanh chóng làm giống Dong Hae.
-Lee Sunny xin chào anh Eun Hyuk !
-Dong Hae, ta muốn nghe ngươi giải thích ! –hắn nói sau khi cho 2 người kia đứng lên.
-Công chúa trên thiên đình trốn xuống hạ giới, em nghĩ đây là cơ hội tốt để có thể làm náo loạn thiên đình…vừa hay Sunny có cùng mục đích nên bọn em đã hợp tác với nhau.
-Cùng mục đích ? Sunny sao em dám hành động mà không xin phép anh ? –Eun Hyuk có vẻ bực bội.
-Vì em không thể tha thứ cho bất kì ai…dám làm mất mặt vua OmLa ! Nên đã.... –Sunny nói trong khó khăn nên Eun Hyuk đã kết thúc dùm cô.
-…tìm đến công chúa và phát hiện ra Yuri đang ở cạnh cô ta, phải vậy không ?
-Vâng.
-Còn ngươi Dong Hae ! Sao lại không nói với ta mà lại tự ý hành động một mình ?
-Vì em nghĩ tới quan hệ giữa anh và Yuri nên em đã không nói…Bởi nếu biết anh sẽ ngăn cản em ngay.
-Ra vậy ! Nhưng khi mọi việc không thành, ngươi định rũ bỏ trách nhiệm..Rồi đổ tội cho Sunny phải không ? Phải chăng ngươi muốn lấy Sunny làm bình phong ? –Eun Hyuk nói với một nụ cười khẩy trên môi.
-Cái gì ? Ra là ngươi lợi dụng ta ư ? Ngươi coi Sunny này là ai hả ? –Sunny cảm thấy máu nóng mình đã lên tới đầu.
-Ngay từ đầu chúng ta chẳng đã giao kèo rồi còn gì ? Chẳng phải cả cô và tôi đều muốn lợi dụng nhau…nên chúng ta mới hợp tác đấy thôi. –Dong Hae giờ mới lộ ra mặt thật của mình.
-“Đồ tồi !” –Sunny tức điên nhưng không manh động được vì hắn đang có Eun Hyul bảo kê.
-Lee Sunny.
-Vâng.
-Hãy đem công chúa về đây cho ta…dù sao cô cũng muốn vậy mà ! –Eun Hyuk nhìn thẳng vào mắt Sunny nở một nụ cười, rạng rỡ như Yul, nhưng đầy nguy hiểm.
-Sao…sao cơ ạ ?
-Đừng quên là…có Yuri ở bên cạnh công chúa đấy ! –Eun Hyuk nói rất bình thản.
-Lần này mà thất bại…mọi trách nhiệm sẽ thuộc về cô. Cô sẽ phải trở về Omla và làm nô tỳ vĩnh viễn.
-“Thật là quá đáng mà !” –Sunny bất mãn nhưng cô không nói được gì.
-Nếu lật tẩy Yuri trước các Sa Bang chắc cũng lý thú đây. Như thế cô ta sẽ không tùy tiện hành động được nữa.
Sunny’s Pov
Thật là sai lầm khi tôi lại quyết định dính dáng tới những người này. Lúc đầu ý định của tôi chỉ là đưa Yuri unnie về để cả hai chúng tôi có thể sống bên nhau, vậy mà giờ đây lại muốn tôi hại Yuri sao ? Không thể như thế được. Nhưng giờ mình làm gì được đây ? Nhưng tại sao hắn lại muốn công chúa chứ ?
End Pov
-Một mình tôi ư ? –Sunny cố giữ bình tĩnh.
-Không…! Một mình cô làm sao đối phó được một lũ Sa Bang, rồi còn Yuri nữa…Cả Dong Hae sẽ giúp cô. Dong Hae chịu trách nhiệm đem công chúa về. Cô lo giải quyết chuyện Yuri. –Eun Hyuk giờ thấy thoải mái hơn lúc nãy.
-Nhưng lỡ chị Yuri biết được thì…. –Sunny lo sợ vì khi Yuri giận không biết sẽ thế nào đây.
-Đừng lo, nếu Yuri nỗi giận ta sẽ giúp đỡ. Dù sao cô ta cũng không thể nổi giận với ta được. –Eun Hyuk nói rồi biến mất sau màn đêm như lúc xuất hiện.
P/s : Hô hô sắp đến hồi gây cấn rồi nhỉ
Chap 16 : Love Triangle !!!
Mùa đông ảm đạm đã trôi qua, trên bậc tam cấp của sân bóng đá,
Yoona’s Pov
Oa cuối cùng thì xuân cũng tới rồi, không khí thật dễ chịu. Chưa bao giờ tôi lại thấy mùa xuân ấm áp như bây giờ, có lẽ là tại tôi đã tìm được một nữa của mình chăng !?
End Pov
Yoong cứ ngồi ngẩn ngơ với suy nghĩ của mình, bất ngờ bé Seo lên tiếng.
-Unnie chị có nghe tin đồn gì không ?
-Tin gì ? –mắt Yoong nhìn Seo cứ sáng rỡ.
-Chị không biết thật sao ? Mọi người đang đồn ầm lên kia ! (bỗng dưng Seo cười gian quá =.=”). Thì chuyện tình yêu của 3 cô gái dễ thương nhất trường mình là Sica unnie, Yuri unnie và Tae unnie đấy.
-Tội nghiệp Tae unnie quá ! Suốt ngày chị ấy phải theo bảo vệ công chúa nên bị hiểu lầm cũng phải. –Yoong à đang tội nghiệp sao cười toe toét thế hả >”<.
-Thật vậy sao ?
-Ừm chị rất hiểu TaeYeon unnie. Chị ấy là một Sa Bang tốt, đây là nhiệm vụ đầu tiên được giao ở hạ giới mà lại gặp nhiều khó khăn thế này (tại ai hả >”<). Chắc chắn là chị ấy không khỏi lo lắng…và vì áp lực của gia đình chị ấy nữa. –Yoong tỏ ra rất thông cảm.
-Hay là…Tae unnie cũng thích Sica unnie nhỉ ? –Seo thì thầm.
-Sao em nói gì ? –Yoong đang mê mẩn cây kem.
-À không, không có gì. –bé Seo lắc đầu, cô không muốn nói gì khi chưa rõ ràng. Bỗng dưng Yoong run lên, cô thấy lạnh cả sống lưng giật mình cô quay lai sau lưng.
-Ôi ! Em chào chị vợ. –Yoong sợ sệt nhìn người đứng sau lưng mình.
-Fany unnie. –bé Seo vui vẻ.
-Ai là chị vợ hả ? –Fany quăng cho Yoong ánh mắt bốc hỏa.
-Yoong unnie hay thật, không quay lại mà vẫn biết là Fany unnie. –bé Seo vẫn ngyâ thơ cười hồn nhiên.
-Hì hì, chị vợ đến phải biết chứ. –Yoong cố cười nhưng mặt xanh lè xanh lét.
-Thôi 2 đứa vào lớp đi kẻo trễ giờ. –Fany không thèm giỡn với con nai nữa, hai đứa ngoan ngoãn chào cô để rồi dẫn nhau về lớp.
Fany’s Pov
Chuyện Hyunie nói có phải là thật không ? Mặc dù con bé nói nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, có thật là Tete có tình cảm với Sica chăng ? Hay chỉ là vì nhiệm vụ ? Tại sao tôi lại thấy tim mình đau thế này chứ ? Rõ ràng cậu ấy đã nói là thích tôi mà và Yoong cũng nói là cậu ấy chỉ vì nhiệm vụ thôi. Nhưng tôi vẫn chưa trả lời cậu ấy rõ ràng có khi nào vì thế mà….TaeYeo à, sao cậu lại làm tôi phải suy nghĩ nhiều thế này chứ ? Sao cậu không hỏi tôi lại một lần nữa chứ, nếu lần này cậu hỏi lại tôi sẽ….
End Pov
Tại một nơi nào đó,
-Chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi. Tôi sẽ bắt cóc công chúa…còn cô phải trông chừng bọn Sa Bang dùm tôi.
-Hiện tại thì chưa có biểu hiện gì được đâu. Vì chỉ cần sơ hở một chút chị Yuri sẽ phát hiện ra ngay. –Sunny lo lắng.
-Tiểu thư không phải lo ! –Dong Hae cười tự tin.
-Không lo sao được chứ ! Cậu có biết tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không ? –Sunny la hét, cô không tin tưởng tên kia nữa.
-Chị Yuri của cô chắc cũng không muốn các Sa Bang biết thân phận của mình đâu ! Hãy lợi dụng điều đó đi tiểu thư. –Dong Hae cười nụ cười đểu trá của hắn.
-Được ! Dù sao đó cũng là mệnh lệnh của anh Eun Hyuk. –Sunny thở dài rồi bỏ đi mất.
-Chỉ cần có được công chúa….
Sica’s Pov
“Ôi cuối cùng cũng làm xong rồi !” tôi vươn vai thoải mái sao khi đã hoàn thành công việc trực nhật. Yuri đáng ghét tuần trước cậu ấy bắt tôi làm bở hơi tai tuần này tới tôi làm thì chuồn đâu mất. “Đáng ghét mà công chúa như mình tại sao lại phải cực vậy nè !” Nhưng nếu không như vậy thì giờ tôi đã phải đi lấy tên vua Omla nào rồi. Hừ ! Nhưng…nếu Yuri biết mình không phải là người hạ giới mà là công chúa thiên đình thì cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ ?.... Ôi tự dưng tôi nghĩ vớ vẩn gì vậy ? Đi về thôi, chán thật hôm nay tôi phải về một mình rồi.
Flash back
-Sica unnie à, hôm nay chị về một mình nhé ! –bé Seo mắt long lanh nhìn tôi.
-Sao thế ?
-Fany unnie không biết bỏ về hồi nào rồi. Chị ấy cúp tiết em không biết chị ấy có sao không nữa. –bỗng dưng con bé trở nên lo lắng, mặt buồn buồn giống như sắp phải từ bỏ gì đó.
-Thôi nếu em có hẹn thì cứ đi còn Fany thì chị sẽ lo cho. –tôi trấn an con bé dù gì nó cũng đã giúp tôi khá nhiều.
-Vậy em đi với Yoona unnie, có gì chị cứ gọi nhé ! Với lại chưa chắc chị phải về 1 mình đâu. Em đi nhé. –nháy mắt lém lỉnh với tôi rồi chạy mất. Bé ếch bây giờ cũng bày đặt đánh đố tôi rồi đấy ! Nhưng trông Hyunie cũng hạnh phúc lắm !.
End Flash
End Pov
Sica dọn đồ chuẩn bị bước ra cửa thì một cái bóng trắng đôi mắt đỏ thẫm xuất hiện sau cô, cười man rợ.
-Ha ha ta đã thấy được thân xác ta cần rồi. Chỉ cần có nó ta sẽ tha hồ tung hoành. –cái bóng lao về phía Sica. Cùng lúc đó,
Tae’s Pov
“Phù ! Cuối cùng cũng xong việc. Giờ qua xem Sica thế nào rồi rồi cùng cậu ấy về nhà ! Dù sao bé Seo cũng đã nhờ mình đưa cậu ấy về, mà tranh thủ cơ hội này gặp nấm yêu luôn. Hi hi.” Tôi cười thầm thích thú với cái suy nghĩ của mình, thật sự đã lâu lắm rồi tôi không được gặp cậu ấy tôi nhớ cậu ấy lắm. Nhưng sao tôi có cảm giác là gần đây cậu ấy lại tránh mặt tôi chứ ? Khoan đã, có âm khí, yêu quái ! Tiêu rồi Sica.
End Pov
Tae lao nhanh ra khỏi lớp chạy về lớp Sica, yêu quái đã sắp chạm vào cô rồi, chỉ một bước chân nữa, không kịp rồi, Sica cũng bắt đầu cảm thấy yêu khí, cô quay mặt lại thì…
-Sica baby, sao cậu về muộn thế ? –Yuri ở đâu xuất hiện nắm lấy cánh tay Sica kéo cô lại gần mình mỉn cười ấm áp.
-Ơ…Yuri cậu chưa về à ? –Sica ngạc nhiên, không quay lại phía sau nữa.
Bất ngờ có một lá bùa bay tới, tạo ra một cơn gió, Sica sực nhớ tới yêu khí cô vừa cảm thấy khi nãy, vội vàng quay lại phía sau.
-“Yêu khí biến mất rồi. Ai vừa ra tay vậy nhỉ ?”
-Sica à…. –Yul khều khều công chúa.
-Ờ sao ? –lạnh lùng
-Fany đâu mà cậu lại đi một mình thế này ?
-Fany hình như bị bệnh. Seo thì đi chơi rồi. –công chúa vẫn làm mặt lạnh khi cả 2 đang ở sân trường.
-Cũng hay đã lâu rồi tớ không được cùng về với cậu. Chúng ta đi ăn kem nhé ! –Yuri cười toe toét đánh trúng điểm yếu của công chúa rồi.
-Ừm vậy đi nhanh thôi ! –Sica vui hẳn lên (quên mất bà nấm ở nhà.)
Lúc này TaeYeon chạy tới thì chỉ kịp thấy Sica và Yuri đã đang đi dưới sân trường, cô thở phào nhẹ nhỏm vì Sica đã an toàn nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi thắc mắc.
-“Sao mình không cảm nhận được âm khí của Yuri. Cậu ta xuất hiện lúc nào nhỉ ? Chắc chắn không phải là tình cờ…Nhưng cậu ta là người như thế nào đây ?”.
Cuối cùng Tae cũng ra về, cô quyết định tối này sẽ tới nhà Fany để bàn bạc với 2 người đó, bây giờ trường đã không còn ai, Sunny ở đâu xuất hiện tay cô vẫn còn cầm vài lá bùa.
-Ôi tại sao lúc nãy mình lại cứu họ chứ ! Làm thế là trái lệnh nhưng mình không muốn làm khó chị Yuri nhưng mà…Bọn họ lại cặp kè với nhau kìa !!! –Sunny la hét lắc đầu ngoày ngoạy cuối cùng cô cũng chịu về vì bảo vệ đuổi ^^
Tối đó, tại nhà SeoFanySica,
-Ồ Tae unnie, sao chị lại ở đây ? –bé Seo ngạc nhiên khi thấy Tae.
-À chị tới tìm….à chị muốn nói chuyện về Sica. –Tae vui vẻ nhìn Seo.
-Sao Sica unnie không về chung với chị vậy ? –bé Seo hỏi khi đem 1 ly trà cho Tae.
-Ừm Sica về với Yuri rồi chắc cả 2 còn đi ăn nữa. Nhưng chị thắc mắc một điều, hình như có vẻ Yul cố ý tiếp cận Sica. –vẻ mặt Tae đăm chiêu.
-Chị nói sao ? Chị Yuri cố tình tiếp cận Sica unnie à ?
-Đúng vậy !
-Nhưng cách đây 2 năm, khi Sica unnie trốn xuống hạ giới thì Yuri unnie đã học ở trường rồi….mà học trước 1 năm cơ.
-Cũng chỉ là chị phỏng đoán thôi.
-Chị đừng lo quá ! Em thấy Yuri unnie cũng thật lòng quan tâm tới Sica unnie lắm ! –bé Seo nhẹ nhàng nói nhưng rất chú ý đến biểu hiện của TaeYeon.
Tae’s Pov
“Ừm có lẽ mình hơi lo quá !” tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi bé Seo giải thích mọi chuyện, có lẽ tôi quá đa nghi trong công việc nhỉ ? Nhưng tôi để ý nãy giờ không thấy Fany đâu cả ? Bình thường cậu ấy đâu có ngủ sớm thế này nhỉ ? Có khi nào cậu ấy bệnh không ? Mình có nên hỏi bé Seo không nhỉ ?
End Pov
Seo’s Pov
TaeYeon unnie thật sự quan tâm cho Sica unnie quá rồi ! Vậy là chị ấy có tình cảm với Sica unnie thật rồi sao ? Nhìn thái độ lo lắng của chị ấy là tôi hiểu rồi. Gì mà trách nhiệm công việc chứ, Yoong unnie không hiểu gì hết !
End Pov
-Tae unnie à, liệu có phải chị đang ghen không ? –bé Seo thì thầm.
-Hả ? Em nói gì ?
-À không có gì đâu ạ.
-Thôi chị về nhé ! –Tae đứng lên tươi cười chào Seo.
-Vâng, nhờ chị quan tâm đến Sica unnie nhé. –bé Seo lễ phép chào Tae.
-À, Fany…chị ấy…. –Tae định hỏi thăm về Fany nhưng lại thấy ngại.
-Fany unnie thì sao ạ ? –bé Seo thắc mắc.
-À thôi không có gì. Chị về đây. –Tae thở dài ra về.
Tae’s Pov
Hey, sao tôi lại nhát thế nhỉ ? Nếu nhớ cậu ấy thì cứ hỏi chứ sao lại sợ gì vậy ? Fany à, thật ra thì lần trước là Yes hay No vậy ? Tớ muốn gặp cậu, tớ nhớ cậu lắm Fany à !
End Pov
Fany’s Pov
Tôi nghe bé Seo nói chuyện với ai đó ngoài cửa vừa tính ra xem thì ra Tae. Bỗng nhiên tôi lại không dám bước ra ngoài. Tôi rất nhớ cậu ấy nhưng tại sao tôi lại không dám gặp cấu ấy chứ tại sao vậy ? Tôi áp tai mình vào sát cửa để nghe họ nói chuyện, hình như là chuyện liên quan tới Sica thì phải. Tôi thấy tim mình đau buốt, vậy là cậu ấy thật sự thương thầm Sica sao ? Vậy những gì Seo nói là đúng sao ? Tại sao vậy Tae, tại sao cậu đã nói là yêu tớ mà ! Tôi thấy nước mắt trào ra, tôi không kiềm chế được nữa, cậu ấy đã thật sự không còn quan tâm tới tôi rồi sao.
End Pov
Seo’s Pov
TaeYeon unnie à, chị quá căng thẳng vì nhiệm vụ của mình hay…chị làm việc đó xuất phát từ tình cảm cá nhân ? Dù thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn là người chịu thiệt thòi thôi !
End Pov
Sáng hôm sau, SM Academy, hành lang,
-MaÔ cậu tìm tôi có việc gì à ? –Tae thắc mắc.
-Không có gì quan trọng lắm. Chỉ là tôi muốn nhờ cậu trông hộ Jessica trong lúc tôi đi vắng thôi, tôi phải về thiên đình có chút việc gấp. –MaÔ nhìn Tae toe toét.
-Có lâu không ?
-Chỉ 3 ngày thôi. Nếu để cậu ấy ở một mình lâu quá tôi cũng không yên tâm.
-Được rồi cậu đừng lo. Tôi biết phải làm gì rồi. Dù sao ngày mai trường cũng cho nghĩ mà. –Tae vui vẻ nhìn MaÔ, dù sao đây cũng vốn là nhiệm vụ của cô mà, Sa Bang phải bảo vệ công chúa.
-Mà Jessica giờ đang ở đâu rồi ? Sáng giờ tôi không thấy cậu ấy ?
-À cô ấy chắc đang trên sân thượng ấy ! Thôi tôi đi nhé trăm sự nhờ cậu nhé ! –MaÔ cúi chào Tae rồi biến mất.
-Ôi trời hôm nay âm u quá ! –Tae bước lên sân thượng tìm Sica, cô dễ dàng tìm thấy con sâu ngủ ấy đang ngồi ngủ thoải mái ở một góc sân thượng.
-“Thảo nào MaÔ không yên tâm về cậu ấy !” Sica yah, sao lạ ngủ ở đây chứ ? –Tae khều khều Sica nhưng không có vẻ gì là cô chịu dậy cả.
-Cậu ngủ trong cũng dễ thương đấy chứ ! –Tae cười một mình rồi vốn tính thích đùa cô lấy chọt chọt vào má Sica, cô thích những cái má bầu bĩnh mà, má của nấm cũng thế. Đang vui vẻ vì cái suy nghĩ của mình thì bỗng dưng cánh cửa sân thượng bật mở. Yuri đứng đó sau lưng cô là Tiffany.
-Ơ…Yuri…Fany à…. –Tae giật mình rút tay mình lại. Fany không nói tiếng nào, cô không tin vào mắt mình, vì nhìn từ đằng sau lưng thì giống như là Tae đang hôn Sica vậy.
-Cảnh tượng hay đấy. Tôi khuyên cậu lần sau muốn làm gì thì nên chốt cửa lại…Nhưng Sica là người yêu của tôi. Cậu làm vậy đâu có được ! –Yuri nói gằng từng tiếng mắt nhìn Tae đầy sát khí.
-Tớ không có…. –Tae đang cố giải thích thì Fany đã quay lưng bỏ chạy, cô không thể nào chịu được nữa, tim cô rất đau nước mắt đã lưng tròng.
-Fany à…nghe tớ giải thích…. –vừa thấy Fany bỏ chạy Tae đã vội chạy theo.
Sau khi 2 người kia bỏ đi Yuri nhẹ nhàng tiến lại gần Sica, có lẽ tiếng ốn chả ảnh hưởng gì tới cô cả. Yuri thấy lòng mình dịu lại khi ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Sica, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Sica đưa tay vuốt lọn tóc vàng trên mắt cô.
-Chà, ngủ vô tư ghê đây có phải là nhà cậu đâu cơ chứ ! Sica à, dậy nào Sica. –Yuri lay nhẹ công chúa, chả có phản ứng của việc cô sẽ thức dậy, không những thế Sica sẵn thế nghiêng đầu nằm thoải mái trên vai Yul.
-Công chúa, giờ phải làm thế nào đây ? Nếu không cẩn thận bọn yêu ma sẽ lợi dụng cơ hội mà nhập vào cậu mất. Đã thế lại còn làm cho cả Sa Bang Thiên Vũ lo lắng nữa đấy. –Yul thì thầm trong khi ngồi cảm nhận mùi hương dễ chịu tỏa ra từ tóc Sica đó luôn là điều cô thích nhất. Bất ngờ con sâu ngủ cựa mình trên vai cô, cô mỉn cười chào đón công chúa của mình.
-Ơ Yul à…. –Sica dụi đôi mắt lim dim nhìn Yul, cô trông thật đáng yêu khi mới thức dậy.
-Cậu dậy rồi à baby, ngủ ngon chứ ? –Yuri vui vẻ nhìn Sica.
-Ừm cũng tạm đủ. Cậu đến đây khi nào vậy ? –Sica thoải mái vươn vai vút lại mái tóc của mình.
-Mới thôi. Trông cậu ngủ đáng yêu thật đấy. –Yul tươi cười.
-Sao không gọi tớ dậy chứ ? Hay cậu có ý đồ gì ? –Sica bất ngờ đưa tay che ngực mình quắc mắc nhìn Yul.
-Cậu ngủ say quá nên tớ không nỡ đánh thức. Mà ý đồ gì là sao ? Đàng nào tớ chả thấy hết rồi. –Yul cười nham nhở trước hành động dễ thương của Sica.
-Hừ cậu coi chừng tớ đấy !
-Thôi xuống nào vào tiết rồi đấy ! –Yul đứng dậy đưa tay định kéo Sica đứng lên.
-Ối, ngồi lâu quá, chân tê hết rồi, không đi được đâu. –Sica nhăn nhó xoa chân mình.
-Không đi được thì làm sao giờ ? –Yul giả vờ không hiểu.
-Cõng đi. –Sica chu mỏ bắt đầu làm nũng rồi ! >”<
-Ờ ờ, cậu lên đây. –chỉ cần thấy khuôn mặt đáng yêu đó là Yul dính bẫy liền, vội vàng ngồi xuống. Công chúa leo lên lưng Yul mà miệng cười đắc chí.
-“Dám bắt tớ lao động tuần trước à ! Giờ tớ sẽ đì cậu tới chết luôn Yul à !”
-Baby à, sao cậu nhẹ thế ! Không ăn uống đầy đủ hả ? –Yul cất tiếng hỏi khi cả hai đang đi trên cầu thang.
-Hok thích ăn. –Sica thoải mái dựa vào tấm lưng ấm áp của Yul mắt lim dim.
-Cậu hok ăn làm sao có da có thịt chứ hèn chi lép xẹp à ! –Yul nói miệng cười nham nhở.
-Yah ! Cậu nói cái gì đó hả ? Cấm cậu nhắc tới chuyện đó nghe chưa hả ? –Sica mặt đỏ bừng tay thì liên tục đánh vào lưng Yul vì ngại.
-Rồi rồi, cậu ngồi yên đi không té cả 2 đứa giờ. –Yuri cười lớn khi chọc Sica, cô bước một chân xuống bậc thang tiếp theo, bất ngờ một bàn tay thò ra nắm lấy chân cô. Mất đà Yul lao thẳng xuống dưới.
-“Chết rồi !” –Yul đỡ Sica bằng một tay, một tay đưa ra một luồng gió xuất hiện trên tay cô nhưng bất chợt luồng gió biến mất, Yul ôm chặt Sica vào lòng quay lưng mình lại. Cả người cô lao thẳng vào bước tường bên dưới với Sica trong lòng.
Sica’s Pov
Đang đi bỗng dưng tôi thấy Yul mất đà, tôi cảm thấy mình rời khỏi lưng cậu ấy, hai tay cậu ôm lấy tôi. Bỗng nhiên cậu bỏ một tay ra, tôi nghĩ cú này không thoát được rồi, tôi đưa tay cố nắm cái gì đó nhưng chỉ bám được vào tấm lưng của cậu thôi, tôi hoảng sợ cực độ. Rồi bỗng dưng cậu ôm chặt lấy tôi, tôi không thấy sợ nữa nhắm chặt mắt tôi đón chờ cơn đau đến với mình. 1s…2s…3s…tôi chắc chắn là đã quá 10s rồi nhưng sao tôi vẫn chưa thấy đau nhỉ ? Mở mắt ra thì…
End Pov
-Trời ơi ! Yuri ! –Sica hoảng sợ nhìn Yul đang ngồi lưng dựa tường, xung quanh cô là một vũng máu. Sica trào nước mắt.
-Yul à, cậu có sao không ? Cậu đừng làm mình sợ mà nói gì đi chứ ? Yul à…. –Sica hoảng sợ cực độ, cô nhìn Yuri xung quanh toàn là máu, cô không biết phải làm gì cô đang hoảng sợ cực độ. Lúc đó Tae và Tiff từ đâu đi lại vội chạy vào đỡ lấy Sica.
-Sica à chuyện gì vậy ? –Fany lo lắng nhìn Sica.
-Máu…máu…Yuri cậu ấy…. –Sica nói trong tiếng nấc không nên lời.
-Cậu đừng sợ. Cũng không nặng lắm đâu. Giờ phải cầm máu cho cậu ấy trước đã. Tớ đi gọi y tá tới đây. –Tae nhanh chóng cầm máu cho Yuri rồi chạy đi gọi y tá, để Fany ngồi lại an ủi Sica.
-Bình tĩnh đi Sica cậu ấy sẽ không sao đâu ! Mà có chuyện gì vậy ? –Fany nhẹ nhàng trấn tĩnh cô gái nhỏ. Sica không nói được tiếng nào, bất ngờ có một người đã thay cô nói tất cả.
-Chính là ngươi, chị Yuri vì cứu ngươi nên mới bị thương như vậy ! –Sunny quát lớn rồi tức giận bỏ đi, bỏ lại Fany và Sica vẫn đang ngơ ngác.
Sunny’s Pov
Chị Yuri chị có thể hoàn toàn có thể dùng sức mạnh để đối phó mà. Nhưng…đến nước này rồi mà chị vẫn muốn che giấu thân phận của mình…chẳng lẽ công chúa quan trọng với chị đến thế kia sao ?
End Pov
Sica thật sự rất lo lắng, nãy giờ cô cứ khóc không dứt, bất chợt,
-Ư..ư…đau quá đi mất ! –Yuri đưa tay xoa nhẹ trán mình.
-Yuri cậu…cậu tỉnh rồi. –Sica mừng rỡ ôm chặt lấy Yuri mà quên mất là cánh tay người ta đang trào máu kìa.
-Á…á đau…đau đấy baby à ! –Yul nhăn nhó nhưng vẫn nhẹ nhàng với Sica.
-Ôi tớ xin lỗi ! May quá cậu không sao rồi ! –Sica lùi lai lại cô cười nhẹ nhàng cuối đầu che đi những giọt nước mặt khi nãy. Yuri nhẹ mỉn cười sung sướng vì Sica đã khóc vì mình, đưa cánh tay còn lại cẩn thận kéo Sica ngã vào lòng mình, Yul thì thầm.
-Lại để cậu lo lắng rồi. Nhưng yên tâm đi Sica à, tớ sẽ không sao đâu, tớ phải sống để chăm sóc cậu chứ tớ đã hứa rồi mà.
Sica không nói gì chỉ nằm yên như thế trong lòng Yuri, lúc đó thì Tae cũng gọi nhân viên y tế tới. Không ai nói tiếng nào, họ muốn hai người kia có được một chút giây phút riêng tư của mình.
Kết quả của ngày hôm đó là Yul nhà ta nhập viện, tuy vết thương không nguy hiểm nhưng khá nặng, cánh tay và sau ót bị rách 1 đường dài vì đập vào tường quá mạnh, gẫy một số xương phải may mấy mũi và phải ở viện kiểm tra. Cuối cùng là anh Yul đen nhà ta phải có 1 ngày nghỉ trong bệnh viện nhưng an ủi là anh sẽ không phải nghĩ một mình đâu. ^^
Tối đó, bệnh viện Seoul,
-Giờ mới đến à ? Cậu đến muộn đấy ! –Yuri mỉn cười nhìn người mới xuất hiện cạnh giường cô.
-Chị sao rồi ạ ? –SooYoung cúi chào Yuri.
-Ừm không sao. Ta không ngờ chúng lại bầy ra trò này. Mà không sao, bị thương một lần cũng tốt …để biết cảm giác đau là thế nào. –Yuri cười vui vẻ săm soi vết thương trên tay, SooYoung chỉ biết lắc đầu trước đứa trẻ to xác đó.
-Bọn yêu quái lúc đó đã độn thổ dưới đất rồi bất ngờ hành động. Chắc chắn chúng có mưu đồ muốn hại chị. –SooYoung trở về vấn đề chính.
-Có thể bọn chúng muốn ta dùng đến sức mạnh. –Yuri trở nên nghiêm túc hơn, khuôn mặt cô lạnh lùng, trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.
-Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ được âm mưu của chúng. Chắc chắn là phải có một người nào đó chỉ huy.
-Nếu không phải là Sunny thì đó là ai ? –Yuri ngạc nhiên nhìn SooYoung.
-Còn một người cao thủ hơn rất nhiều…và nếu vậy chỉ có thể là anh EunHyuk. –mắt SooYoung rất nghiêm túc, đây không phải là chuyện đùa. Yuri có hơi bất ngờ nhưng bỗng dưng trên môi cô nở một nụ cười.
-Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ngày đó sẽ không xa nữa đâu. –Yuri cười mỉn, cả hai im lặng rồi bất ngờ Yul lại lên tiếng.
-À ngày mai đằng nào tôi cũng phải ở đây. Cậu đi đâu cho thư thả nhé ! Đi ăn cái gì đó cũng được. –Yuri cười toe toét nhìn SooYoung.
-Vâng em biết rồi ! Chị nghỉ ngơi nhé ! –SooYoung cúi chào Yuri rồi biến đi, cô đang mở cờ trong bụng rồi.
-“Hãy nghĩ ngơi đi trước khi chúng ta bắt phải bắt đầu 1 trận chiến.”
P/s : Thank các rd đã ủng hộ
Chap 17 : What a day !
Part 1 : Daytime
4:00 am
Một bóng đen lướt ra khỏi nhà TaeYoong và một cái khác thì ra khỏi nhà SicSeoTiff.
6:00 am, bệnh viện,
Không biết động lực nào đã khiến Sica dậy vào lúc 5:00 am, cô đã vào bếp nấu thuốc độc à không cháo cho ai đó và hiện giờ cô đang ở trước cửa phòng người đó, rón rén bước vào.
Sica’s Pov
Tôi nhẹ nhàng bước vào tránh làm cậu thức giấc, bác sĩ đã nói cậu mất khác nhiều máu nên cần được nghĩ ngơi. Tôi đặt bình cháo xuống, thức dậy chắc cậu sẽ ngạc nhiên lắm, tôi ngồi xuống cạnh cậu. Gương mặt cậu ngủ trông thật yên bình, đưa tay vuốt nhẹ theo gương mặt đó bỗng tôi thấy nhói trong tim. Sao cậu ngốc thế ? Nếu cậu không ôm lấy tôi không lấy thân mình đỡ cho tôi thì cậu đã đâu bị nặng thế này chứ ? Nếu cậu có chuyện gì thì tôi biết làm sao chứ hả, đồ ngốc ? Tôi cứ vuốt nhẹ đôi gò má cậu, đôi mắt cậu, cuối cùng tôi dừng lại ở đôi môi cậu, cậu ngủ nhưng cái lưỡi lại thè ra trông thật đáng yêu quá ! Tôi lấy tay chạm nhẹ vào nó, nó rụt vào nhưng được một lúc lại thè ra và cứ thế tôi làm mấy lần bỗng thấy cậu cựa mình nên tôi dừng tay. Hi hi tớ lại biết thêm một tật xấu của cậu nữa nhé Yul ! Môi cậu ấy khô quá nhưng nó vẫn thật quyến rũ, tôi…tôi…
End Pov
Sica bỏ tay mình khỏi đôi môi gợi cảm của Yul, từ từ cúi người xuống đặt môi mình lên đôi môi nóng bỏng đó, Sica dùng lưỡi mình liếm quanh đôi bờ môi đó để nó không còn khô ráp, bất ngờ đôi môi Yuri mở ra làm lưỡi Sica trượt vào trong chạm phải lưỡi Yul, giật mình Sica thu người về chấm dứt nụ hôn của mình. Yuri thoáng cau mày tiếc nuối, mắt vẫn nhắm cô khẽ lên tiếng.
-Tớ bắt gặp cậu cưỡng hôn tớ rồi nhé ! Những nếu giờ cậu tiếp tục tớ sẽ không nói cho ai nghe đâu. –Yuri hí mắt miệng thì cười ranh mãnh.
-Gì…gì chứ cậu thức rồi không phản kháng thì ráng mà chịu. –Sica bây giờ ngượng chín cả mặt, cô không biết mình đang nói gì nữa. Cô quyết định đứng dậy đi lấy nước cho Yul thì bất ngờ một cánh tay đã vươn ra nắm chặt lấy tay cô, mất thăng bằng Sica ngã xuống nằm trên người Yul. Mặc dù đã chuẩn bị nhưng sức nặng của Sica cũng làm Yuri thấy hơi đau nên cô khẽ chau mày.
-Yul à, có sao không cậu đang bị đau đó. –Sica thấy vậy rất lo lắng định cựa mình ngồi dậy thì Yul ôm chặt cô lại.
-Không sao đâu. Cậu cứ nằm thế đi tớ thấy lạnh. –Yuri mỉn cười ôm chặt công chúa.
-Cậu lạnh à ? Có khi nào bị bệnh không ? –Sica vẫn ngây thơ lo lắng cho con người gian xảo kia, cô chồm lên lấy trán mình đo nhiệt độ cho Yul, cô khẽ chau mày.
-Đâu có nóng….
Sica chưa kịp hoàn thành câu nói thì Yul đã khóa môi cô lại, Sica có hơi bất ngờ nhưng sau một lúc cô cũng hôn lại Yul, choàng tay ôm lấy cổ Yuri, Sica đẩy nụ hôn sâu thêm. Ban đầu chỉ là những động chạm nơi bờ môi nhưng Yul đã đưa nó đi xa hơn, đẩy lưỡi mình dọc trên bờ môi Sica cô chờ đợi sự cho phép, Sica nhẹ nhàng tách môi mình ra trao cho Yul một tấm giấy thông hành. Nhẹ nhàng đi sâu vào trong Yul dùng lưỡi mình khám phá vị ngọt từ khoang miệng Sica, nhiệt độ trong phòng tăng cao hơn khi cánh tay hư hỏng không ở yên trên eo công chúa mà nó đang chạy dài xuống dưới, luồng một tay vào áo Sica, Yul nhẹ nhàng thưởng thức làn da trắng mịn đó. Cảm thấy sự khác thường nhưng vì nụ hôn quá nồng cháy Sica không hề phản kháng, tách khỏi môi công chúa Yul trải dài nụ hôn của mình xuống cô Sica, tay Sica vẫn ôm chặt cổ cô, khi bàn tay trong áo Sica đi lên cao hơn cao hơn nữa thì….
-Bệnh nhân Kwon Yuri tới giờ đi khám tổng quát rồi ! –cô y tá vừa bước vào với tập hồ sơ bệnh trên tay thì đánh rơi hết xuống đất mồn chữ A mắt chữ O trân trân nhìn 2 cô gái trên giường, sau một hồi bực tức cô ta gắt lên.
-Cái cô kia đang làm cái trò gì thế hả ? Ai cho leo lên giường bệnh nhân như thế ? –cô ta trừng mắt nhìn Sica sắt lẻm. Giật mình Sica bước vội xuống giường mặt mày đỏ lên vì gượng, Yul thì chai rồi nên chỉ ngồi tắc lưỡi tiếc nuối. Bà kia thấy vậy lao lại được nước ăn hiếp Sica.
-Cô coi cô đã làm gì nè ! Ai đời nằm đè lên vết thương của người ta đến chảy cả máu rồi hả ! –bà y tá nắm cánh tay bị thương của Yuri đưa ra cho Sica coi cái vệt đỏ đang dần rõ hơn trên miếng băng trắng. Mặt Sica sa sầm xuống, cô nghĩ đây là lỗi của mình.
-Tôi…tôi xin lỗi. –giọng công chúa nghẹn ngào, bỗng dưng lại có ái đó kéo tay cô. Yuri giựt cánh tay bị đau của mình khỏi tay bà y tá với đến kéo Sica ngồi xuống giường bệnh cạnh mình.
-Tại em kéo cậu ấy ngã đó chứ. Chị đừng trách cậu ấy nữa ạ ! –Yuri cười thật tươi làm khuôn mặt cún con với bà y tá, trong khi tay thì kéo đầu Sica tựa vào ngực mình xoa nhẹ tóc công chúa. Ai mà có thể cưỡng lại khuôn mặt cún con của Yul chứ nên bà y tá cũng thôi không nói nữa.
-Ừm thôi cũng tại tôi lo thôi. Cô ngồi đây chờ đi, tôi phải đưa bệnh nhân đi khám tổng quát. –giọng đã nhẹ hơn, kéo một chiếc xe lăng lại ra hiệu cho Yul ngồi lên. Yul ngoan ngoãn để Sica đứng dậy, trước khi ngồi xuống xe Yul chờm lên hôn nhẹ vào má công chúa làm mặt Sica lại đỏ lên lần nữa.
-Chờ Yul nhé ! –Yul nháy mắt với Sica trước khi bị đẩy ra khỏi cửa.
-Babo Yul ! –Sica mỉn cười hạnh phúc.
7:00 am
Cốc…cốc…cốc…tiếng gõ cửa vang lên khi Sica đang loay hoay cắm bó bông cô mua cho Yul vào bình.
-Mời vào.
-Jessiiii~~ yah ! –Fany lao tới ôm lấy Sica làm như mấy năm rồi chưa gặp hok bằng vậy.
-Yah ! Buông tớ ra nấm ú muốn giết tớ sao. –Sica khó khăn gỡ nấm ra để thở.
-Xì, tại tớ thấy cậu dậy sớm quá nên làm lạ thôi chứ bộ. *chu mỏ chu mỏ* với lại tớ vô thăm Yul đó. Mà cậu ấy đâu rồi ? –nấm hớn hở nhìn xung quanh.
-Cậu ấy đi khám rồi. –Sica trả lời qua loa rồi quay trở lại với công việc cắm hoa.
-Mà hôm qua có chuyện gì vậy ? –nấm ngồi thoải mái trên chiếc giường bệnh, hỏi chuyện Sica.
-Tớ không biết nữa, bỗng dưng đang đi thì cậu ấy té xuống, chắc tại tớ nặng quá ! –Sica mặt mài u ám khi nhớ tới chuyện đó.
-Ngốc à, không phải tại cậu đâu. Tớ nghĩ có ai đó đã làm gì đó. Nhưng tớ không biết rõ nữa. –nấm xoa đầu Sica mặt trầm tư suy nghĩ.
-Tớ không biết. À mà sao hôm nay cậu dậy sớm thế ?
-À tớ có hẹn. –mặt mài nấm hớn hở.
-Hẹn hò à ? Ai xấu số thế ? –Sica cười cười chọc nấm.
-Yah ! Tớ đâu có tệ thế…tớ đi với Te te ý. –nấm hét lên nhưng khi nhắc tới tên Tae thì cô giảm volume lại.
-Ai cơ ? TaeYeon đấy hả ? Hai cậu ghê nha ! Từ bao giờ thế hả ? –Sica nhìn nấm tấn công tới tấp. (công chúa à nhiều chuyện thế >”< !).
-À….à…ờ chuyện là….
Flash back
Ngay khi Fany bỏ chạy Tae đã vội chạy theo, cô cứ chạy cô muốn chạy trốn tất cả, chạy trốn sự thật, chạy trốn nỗi đau của mình. Cô cứ chạy mãi, bất ngờ có một bàn tay kéo cô lại, Tae, Tae đã đuổi kịp cô.
-Fany cậu nghe mình giải thích, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. –Tae nói trong tiếng thở.
-Giải thích gì chứ ? Tại sao lại phải giải thích cho tôi ? Tôi có là gì của cậu đâu cơ chứ ! –Fany hét lớn mắt cô bây giờ đã rưng rưng nước.
-Cậu nói gì thế ? Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng nói thế mà. –Tae giờ đã không còn bình tĩnh nữa, cô lay mạnh tay nấm, mặt cô đầy nỗi lo sợ.
-Cậu còn hỏi tôi sao ? Cậu phải tự biết chứ ? Chuyện của cậu và Sica ai cũng biết cả rồi, cậu không cần giấu nữa đâu. –Fany nhìn Tae cười trong nước mắt.
-Tớ và Sica làm sao chứ ? Tớ bảo vệ cậu ấy chỉ vì nhiệm vụ thôi mà ! Cậu cũng biết mà Fany.
-Nhiệm vụ sao ? Hay là vì tình cảm riêng….
Fany đang nghẹn ngào nước mắt đầy trên khuôn mặt cô, cô muốn nói gì đó nhưng Tae đã không cho cô kịp làm thế, Tae khóa chặt môi mình với môi Fany. Fany cố vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn nhưng Tae vẫn giữ chặt cô biết mình không thể làm gì được nên Fany cứ đứng như thế nhưng cô không đáp trả nụ hôn ấy. Tae hơi thất vọng khi thấy Fany không đáp trả mình nhưng khi Fany ngừng chống cự Tae biết đã có cơ hội giải thích với cô, Tae nhẹ nhàng tách khỏi nụ hôn.
-Fany cậu phải nghe tớ giải thích, tớ đi theo Sica chỉ vì nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ của một Sa Bang như tớ là phải bảo vệ công chúa. Tớ và Sica không có gì cả, nếu có họa chăng chỉ là bạn bè. Cậu phải tin tớ dù cậu không tin tớ cậu cũng phải tin Sica chứ cậu ấy là bạn thân của cậu mà. –Tae nói giọng nghiêm túc, mắt tràn đầy hy vọng. Fany nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt Tae nên cô cũng dịu lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy,
-Cậu nói thật chứ ? Cậu không gạt tớ chứ ?
-Ừ tớ xin thề !
-Tớ tin cậu. –Tae sung sướng mừng rỡ ôm chặt Fany vào lòng, nhấc bổng cô ấy lên xoay mấy vòng làm Fany ngại ngùng hét lên.
-Yah ! Bỏ tớ xuống mọi người thấy bây giờ. –Fany đánh yêu vào vai Tae.
-Có sao đâu mình là người yêu của nhau mà. –Tae cười rạng rỡ.
-Ai là người yêu của cậu chứ ? –nấm làm bộ mặt ngơ ngác.
-Ơ nhưng lần trước…
-Lần nào ?
-Lần trước đó, tớ đã hỏi cậu….
-Hỏi gì ?
-Thì là…à mà thôi không có gì ! Ngày mai được nghỉ cậu đi đây với tớ nha ! –Tae nhìn Fany mắt long lanh nhưng cười gian xảo.
-Ừ cũng được. –Fany thất vọng. –“Tae ngốc, tại sao không hỏi lại lần nữa chứ ! Đồ ngốc, đồ ngốc !”
-Ừm mình vào lớp thôi. –thế là 2 bạn tung tăng dắt tay nhau về lớp. –“Hì hì Fany à, tớ biết cậu nhớ nhưng vẫn muốn tớ nói lại phải không. Tớ sẽ nói nhưng chưa phải lúc này đâu. Hãy chờ tớ nhé !”
End Flash
-Thì ra là vậy. Xin lỗi, vì tớ mà làm 2 cậu hiểu lầm nhau ! –Sica nói nhỏ.
-Không đâu. Tại tớ nghĩ nhiều thôi, đáng lẽ tớ phải hỏi thẳng Tae. Chúng ta mãi là bạn thân nhé ! –Fany trao cho Sica một cái ôm + eyes smile xinh đẹp của cô. Cả 2 cùng cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người bạn.
7:30 am
-Thôi tớ đi nhé ! –Fany vẫy tay tạm biệt Sica, đã tới giờ hẹn của cô và Tae.
-Ừm cậu đi vui nhé ! –Sica cười vui vẻ chào Fany, cô rất mừng khi thấy bạn cô tìm được một người tốt. Bỗng cô thở dài, cô nghĩ tới mình, cuộc đời cô rồi sẽ thế nào đây. Bất ngờ tiếng xe đẩy tiếng vào cửa làm cô bừng tỉnh.
-Tete~~ -Fany vừa chạy vừa vẫy tay với con người nhỏ bé đang đứng ở nhà ga.
-Fany, cậu tới nhanh thế ? Tớ tưởng cậu tới viện thăn Yul. –Tae đưa tay đón lấy cây nấm đang thở dốc đó.
-Ừm…hờ hờ…tớ mới vừa từ đó về đấy. –Fany nói trong tiếng thở nhưng vẫn không quên dùng mắt cười.
-Woa sao cậu đi nhanh thế ? –Tae tròn mắt ngưỡng mộ. Bỗng dưng Fany đứng thẳng dậy bước một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cô và Tae, ai đó hơi sợ nhưng không lùi, Fany đưa mặt mình gần lại với Tae từng chút từng chút một, Tae nhấm mắt lại, cô chờ đợi.
-Tớ dùng phép bay tới đây đó. –Fany thì thầm vào tai Tae rồi cô lui ra nở một nụ cười lém lỉnh. Tae lúc này mới giật mình mở mắt ra, mặt cô thấy nóng dần, lúng túng trả lời.
-Ờ…ờ…à mà cậu đừng làm thế lỡ ai thấy thì không hay đâu. –Tae nhẹ nhàng khhuyên nấm, quay mặt đi cô buông một tiếng thở dài lén lút, nhưng nó đâu có qua mắt được nấm. Cười hài lòng về thái d0ộ của Tae, Fany nhẹ nhàng chồm qua tặng ai đó một nụ hôn nhẹ vào má, dĩ nhiên là con người kia tròn mắt nhìn cô ngơ ngác rồi. Tránh làm không khí thêm ngại ngùng, Tiff vội kéo Tae chạy tới nơi bán vé.
-Mình đi chứ ?
-Ừ..ờ đi thôi.
Tại một nhà hàng sang trọng gần bờ biển,
-Em thấy thức ăn được chứ ? –Yoong vui vẻ nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình.
-Dạ ngon lắm ạ. –bé Seo ngước lên cười với Yoong, làm con cá cứ ngơ ngác, Seo tiếp tục.
-Cám ơn unnie đã dẫn em tới đây. Cảnh bình minh lúc sáng thật tuyệt. –cô bé lại cười rạng rỡ.
-Ờ ừm…có gì đâu. Em thích là được rồi. –Yoong ngãi đầu cười ngại ngụng trước cô bé. “Em còn đẹp hơn cả bình minh nữa Hyunie à !”
-Vậy xong chúng ta sẽ đi đâu nữa ạ ?
-Ờ mình tắm biển nha ! –Yoong hớn hở đưa ra sáng kiến.
-Nhưng em không có đem theo đồ. –bé Seo lắc đầu từ chối.
-Vậy mình đi thả diều nha ! –lại sáng kiến.
-Thôi em sợ gió mạnh sẽ thổi bay mình mất. –Seo lại lắc đầu.
-“Thổi bay sao ? Em nghĩ mình là tờ giấy sao Hyunie à ?” –Yoong nghĩ thôi, nghĩ thôi không dám nói đâu. –Vậy em muốn đi đâu ?
-Em không biết ạ. –bé Seo lại cười (tỉnh ruồi), nai đơ mặt cô đâu có rành chỗ này lắm, cô chỉ biết ra đây coi mặt trời mọc cho lãng mạn thôi, ai nào ngờ. Ai cứu Yoong tôi ^^.
-Thôi chúng ta tính tiền rồi tính tiếp nhé ! –Yoong cười ngượng ngùng vì cái thế éo le mà mình tự lao đầu vào.
-Anh cho bọn em hỏi gần đây có khu vui chơi nào không ạ ? –nhà ngoại giao nai bắt chuyện với anh bồi bàn.
-Hình như là đang có một hội chợ gần đây ạ.
-Cám ơn anh ! Chúng ta đi hội chợ nào. –Yoong cúi đầu nhanh nhẹn đứng dậy kéo Seo đi mà không chờ tiền thối. –“Lần này em không có cớ gì từ chối rồi nhé !” Yoong cười ngoác cả mồm với cái suy nghĩ của mình, cô đâu biết ai kia đang cười hạnh phúc sau lưng cô khi nhìn vào bàn tay của 2 người.
SooYoung’s Pov
“Hey, giờ biết đi đâu nhỉ ?” tôi đang lang thang giữ những con dường tấp nập ở Seoul. Thật sự là tôi cũng không biết đi đâu ở nơi rộng lớn như thế này nữa, nếu đây là Omla thì chắc sẽ dễ lựa chọn hơn rồi, tôi có thể đi tới hồ linh hồn hoặc là lầu trừng phạt chẳng hạn. “Seoul chán thật !” *thở dài*. Biết thế tôi ở nhà cho rồi, bỗng tôi dừng chân trước một căn nhà khá to, tôi ngạc nhiên về sự đồ sộ của nó và nó có nhiều kiếng màu thật đó, còn cắm cái chữ thập ở trên nữa kìa, ngộ nhỉ ? (thưa anh nhà đang nói cái nhà thờ đấy ạ ! =.=”). Tò mò nên tôi bước vào, có vẻ căn nhà này ai muốn ở thì ở nhỉ. Mà sao nó lắm ghế thế mà không có giường ta ? Nhà bếp nữa chứ ?
End Pov
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Soo làm cô giật mình quay lại, một bà sơ già đứng nhìn cô cười phúc hậu.
-Chúa ban phước lành. Đây là lần đầu con tới đây à ?
-À vâng ạ. –Soo cúi chào bà sơ.
-Con có đạo không ?
-Đạo ? –mặt ngơ.
-Con có biết chúa trời không ?
-Chúa ? –không có khái niệm từ đó.
-Con có tin vào thiên đường và địa ngục không ?
-À…à có ạ. –trả lời khó khăn. –“Chắc là giống thiên giới và Omla nhỉ ?”
-Thế Chúa là ai vậy ạ ? –SooYoung thắc mắc nhìn bà sơ. Bà cười hiền với Soo rồi chỉ về phía tượng chúa trên cây thánh giá.
-Đó là một người nếu con thành tâm cầu xin thì Người sẽ biến điều con mong muốn thành sự thật. Nhưng không phải là điều xấu nhé ! –bà nhìn Soo giải thích đưa tay vỗ nhẹ vai cô rồi đi khuất để cô đứng lại đó nhìn chăm chú bức tượng.
-Trước giờ mình chỉ biết có Thiên Đế và Đại Đế Vương thôi, nhưng họ có làm cho ước mơ thành sự thật được đâu. Nếu Chúa thật sự có khả năng thế thì… -Soo lầm bầm với chính mình rồi cô cứ đứng đó, chấp tay và bắt đầu cầu nguyện.
-“Ước gì…”
8:00 am
Tàu chạy đã được 30 phút rồi, Fany ngồi ngắn nhìn phong cảnh qua khung cửa sổ, bây giờ cô đang rời xa chốn Seoul phồn hoa rồi, trước mắt cô là những cánh đồng lúa xanh mướt. Fany hí hửng vì đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh này định quay qua khều Tae nhưng mà người ta đã ngủ mất rồi, Fany khẽ mỉn cười âu yếm nhìn con người với khuôn mặt baby đó.
Fany’s Pov
“Ôi ! Ngay cả lúc ngủ cậu ấy trong cũng đáng yêu nữa ! Chắc cậu ấy mệt lắm !” tôi nhìn qua khay cơm hộp để trước mặt mình, chắc cậu ấy đã phải dậy sớm để chuẩn bị nó cho 2 chúng tôi, cậu ấy thật chu đáo quá ! Tôi khẽ đưa tay kéo nhẹ đầu cậu ấy dựa vào vai mình, ít nhất cậu ấy phải được thưởng một giấc ngủ dễ chịu chứ. Nhưng khi tôi vừa định chạm vào thì cậu ấy đã cựa mình dậy, tôi vội rút tay về
End Pov
-Ôi…tớ ngủ quên mất. –Tae ngồi thẳng dậy dụi nhẹ mắt mình.
-Không sao đâu. Cậu đã phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn mà. Cậu ngủ tí nữa đi. –Fany nói nhẹ nhành, eyes smile rực rỡ.
-Ừm không sao đâu. Tớ ngủ đủ rồi. –Tae cười thật tươi làm khuôn mặt cô càng rạng rỡ hơn để lộ đôi gò má bầu bĩnh, bất giác Fany đưa hai tay bẹo vào đó.
-Ui da…ơ sao thế Fany ? –Tae giật mình kêu lên, thật ra không đau lắm nhưng nó đỏ lên rồi.
-Ôi tớ…tớ xin lỗi ! Tại thói quen thôi. –Tiff giật mình rút tay về, rồi lại đưa tay ra nhưng lần này là xoa nhẹ lên khuôn mặt baby đó.
-Không sao. Nhưng cậu phải đền cho tớ. –Tae cầm bàn tay đang trên mặt mình của Tiff, cười gian ^^.
-Đền …sao giờ ? –Fany ngại ngùng, cô muốn rút tay lại nhưng Tae nhà ta giữ không cho cô làm thế.
-Đền…một nụ hôn vào….đây chẳng hạn. –Tae chỉ vào môi mình rồi từ từ tiến tới gần nấm, giờ đang ngồi trên cái ghế né đâu giờ mà nấm có muốn né đâu ^^, Fany nhắm mắt chờ đợi, khi hai bờ môi đã chạm vào nhau.
-Tôi…soát vé ạ ! –người soát vé tội nghiệp quay mặt đi chỗ khác đưa tay về phía Taeny, vừa nghe tiếng người 2 nàng giật mình tách nhau ra, mặt đỏ lên. Tae vội lấy vé đưa cho người kia để anh ta đi cho lẹ, Fany giả vờ lấy tờ tạp chí che mặt để ngủ nhưng thật ra là che cái mặt đỏ của mình. Tae thở dài “Lần thứ 2 rồi.”.
-Yuri à, cậu lại đây ăn cháo luôn nè. –Sica múc cháo ra chén ngoắc ngoắc Yuri vừa bước ra từ nhà tắm.
-Ừm tới liền. –Yul hớn hở đi lại đón đồ ăn của mình.
-Cậu tắm lâu quá làm nguội hết rồi đó. –Sica đưa cho Yuri một cái “hung khí” à nhầm cái muỗng đó mà.
-Tại cậu đó, tay người ta bị đau mà hok chịu giúp người ta tắm. –Yul nói mỏ chu chu cầm “hung khí” á quên cái muỗng đưa mình đến gần “cái chết” ý lộn tô cháo.
Flash back
-Sica à~~ -Yul làm mặt cún con với Sica khi vừa vào phòng.
-Yuri cậu về rồi à ? –Sica chạy lại đỡ Yul đứng lên từ chiếc xe lăng.
-Không sao, xương đang có dấu hiệu hồi phục rồi. Giờ cô đi tắm đi tôi giúp cô. –bà y tá nói một lèo đưa ra một bộ đồ bệnh nhân mới cho Yul.
-Cái gì ? –Yulsic đồng thanh.
-Tắm. Tay cô bị thế tính tắm một mình sao được. –bà kia vẫn cứ tỉnh.
-À không sao đâu. Cậu ấy sẽ giúp em tắm, không phiền chị đâu. –Yuri nhanh chóng giật bộ đồ ra khỏi tay bà đó, nhìn Sica cầu cứu, cô không muốn mất đời con gái vào tay bà đó đâu. (Au làm quá ! ^^).
-Sao ? –bà kia quăng ánh mắt nghi ngờ về phía Sica để xem cô có giúp đỡ thiệt không.
-À…vâng em sẽ giúp cậu ấy. –Sica nãy giờ đứng hình chợt nói như một cái máy khi Yul khều khều cô mặt rất đáng thương. Tiễn được bà kia ra, Yul hớn hở chạy vào phòng tắm chợt nhớ mình quên gì đó cô thò đầu ra ngoài.
-Sica baby à vào tắm cho tớ nè ! –Yul nhìn công chúa mắt chớp chớp.
Bộp…Sica thẳng tay vứt cái khăn tắm vào mặt Yul, quay mặt đi, mặt cô đang nóng bừng.
End Flash
-Thôi ăn đi nói nhiều quá ! –Sica ngại ngùng khi nhớ lại chuyện đó, mặt cô lại đỏ lên rồi.
-Hi hi cậu thật đáng yêu quá Si…. –Yuri đang nói thì im bặt vì cô đã bị khóa môi bằng…muỗng cháo.
1s…2s…3s….
Yuri’s Pov
Tôi bừng tỉnh sau một hồi choáng váng. Hình như tôi vừa bị bất tỉnh thì phải ? Tại sao vậy ? Cháo đúng rồi cháo. Cái thứ tôi ăn là gì vậy ? Tôi thấy miệng mình chứa cả một đại dương trong ấy, rồi còn cái mùi gắt gắt nữa. Bột giặt hả trời ? Cái thứ tôi đang cầm là cháo sao ? Là cháo sao Sica baby ơi ?
End Pov
-Yuri…Yuri yah ! Cậu sao thế ? Không khỏe à ? –Sica huơ huơ tay trước mặt Yul vì cái cục đen đen đó cứ ngậm cái muỗng từ nãy tới giờ mắt cứ nhìn xa xăm.
-À…à tớ không sao. –run sợ.
-Vậy cậu ăn nữa đi. Ăn nhiều cho mau khỏe. –Sica vui vẻ nhìn vào bát cháo rồi lại nhìn Yul mắt long lanh.
-Ờ..ờ…tớ ăn. –mặt ai kia không còn hột máu.
1 chén…2 chén…
-Cậu ăn khỏe quá ! Ăn hết luôn nhé ! –miệng nói tay trút hết ra chén.
8:30 am
-Yul…Yul cậu sao vậy đừng làm tớ sợ mà Yul ! –Sica lay mạnh Yul nước mắt lưng tròng.
-Bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn rồi. Tiến hành súc ruột gập. –tiếng bác sĩ hét lên bên cạnh băng ca khi đang đẩy Yul tới phòng cấp cứu. Khi tới nơi Sica không được vào, cô chỉ biết trở về phòng lo lắng chờ Yuri.
Yoona’s Pov
“Gần à ? Gần cái con khỉ á ?” tôi và Seo đã đi bộ được cả tiếng rồi mà không thấy cái hội chợ nào cả ? Nơi đây là cái chốn quái nào thế này. Ôi, thật là mất mặt với Hyunie quá ! Biết thế tôi rủ em ấy đi xem phim quách cho rồi. Bày cái trò lãng mạn này chi không biết ! Hix hix *thở dài*.
End Pov
-Yoong unnie, chị không sao chứ ? –bé ếch thấy nai món cứ lắc đầu rồi thở dài rồi lại lắc đầu nên con bé bắt đầu thấy lo lo.
-Hả ? Ờ chị đâu có sao đâu ? Em mệt không ? Xin lỗi đã lôi em tới chỗ này. –Yoong nói nhỏ rồi cúi đầu, chọt chọt tay vào nhau.
-Không sao đâu unnie. Lâu lâu đi hít thở không khí cũng tốt mà. –Seo nhìn Yoong cười nhẹ nhàng. Bất ngờ Seo bước hụt chân cô bị trật kêu lên khá to, khuôn mặt cô hiện rõ lên vẻ đau đớn.
-Hyunie em không sao chứ ? –Yoong vội chạy lại đỡ lấy Seo.
-Em nghĩ mình bị trặc chân rồi.
-Tính sao đây ? Ở đây không có xe cộ gì qua lại cả. –Yoong rối rít, giờ cô không biết phải làm sao. (ngốc thế trời =.=”).
-Hay unnie đi tới đó trước đi rồi nhờ người tới giúp em. –sáng kiến.
-À đúng rồi ! Sao unnie ngốc quá ! –Yoong bỗng dưng hét lên. (làm thiệt hả trời ?)
Cô ngồi xuống trước mặt SeoHyun, kéo 2 tay cô bé choàng qua cổ mình, 2 tay Yoong nâng chân Seo lên ngang eo mình rồi cô đứng thẳng dậy.
-Nào đi nào. –Yoong lại toe toét với hàm cá Sấu, cô đang hạnh phúc mà. Hai đứa trẻ nhỏ cùng tung tăng trên con đường nhỏ ^^. Ai đó đang mong muốn con đường này tốt nhất là nên dài vô tận.
9:00 am
SooYoung bước ra khỏi cái nhà thờ, cô lại tiếp tục không có định hướng, rõ ràng là người Omla không nên có ngày nghỉ, bất ngờ cô bắt gặp cái bóng người quen thuộc.
-Sunny Bunny ! –Soo hét to, cô gái nhỏ vội quay phắt đầu lại, sự vui vẻ hiện trên mặt cô.
-Yah ! Shikshin ! –Sunny vui vẻ chạy lại phía Soo liên tục ban phát aegyo.
-Cậu làm gì ở đây vậy thỏ hoàng gia ? –SooYoung cười thật tươi với Sunny.
-Yah ! Đừng gọi tớ như thế mà. À hôm nay tớ được nghỉ mà Yuri unnie lại nằm viện rồi nên… -Sunny vừa nói vừa chọt chọt 2 ngón tay của mình, Soo đã cắt lời cô.
-Đi chơi với tớ nhé ! Hôm nay tớ cũng được nghỉ, chúng ta hãy quên hết mọi công việc (nhiệm vụ) đi nhé ! –mắt SooYoung ánh lên tia hy vọng, cô như muốn nhảy cẩng lên khi con gái bé hơn mình vừa gật đầu.
-Cô Kwon Yuri, cũng may là cô đã kịp thời được súc ruột, cô vẫn còn là bệnh nhân, chúng tôi mong cô hãy cẩn thận trong việc ăn uống nhé ! Cô nghỉ ngơi đi. –vị bác sĩ già nhìn Yul đe dọa rồi cúi chào trước khi bước ra ngoài. Sica từ lúc Yul trở về từ phòng cấp cứu không nói tiếng nào, cứ cúi gầm mặt xuống làm Yul nhà ta lo sợ.
Sica’s Pov
Trời ơi sao tôi tệ vậy nè ? Có mỗi việc nấu cháo mà cũng không làm được, lại làm cậu ấy bệnh thêm nữa chứ ! Hix hix….tôi cứ nghĩ việc đi làm thêm ở nhà hàng sẽ giúp tôi nấu ăn ngon hơn chứ ! (đâu phải bạn nuôi chim là bạn biết bay =.=” ). Nhìn vẻ mặt Yul mệt mỏi bỗng dưng sao tôi thấy tim mình đau quá ! Cảm giác tội lỗi sao ? Phải xin lỗi cậu ấy thôi.
End Pov
-Yul à, tớ…
-Xin lỗi Sica ! Chắc là tại vì bệnh của tớ nên vị giác không tốt… -Yul không để Sica hoàn thành câu nói, bởi đơn giản cô thấy Sica buồn thì lỗi là lỗi của cô.
-Ơ… không phải thế đâu…
-Cậu đừng nói gì cả, tất cả là tại tớ. Cậu nấu ăn ngon thế mà tớ lạ bỏ phí nó, tớ không đáng để được cậu nấu cho ăn mà. –Yul nắm chặt tay Sica, mặt cúi gầm, Sica quyết định không nói gì nữa, cô hiểu vẻ mặt tội lỗi khi nãy của cô đã làm Yul tưởng cô đang buồn. Khẽ mỉn cười Sica đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đen đen hốc hác ấy.
-Không sao đâu. Tớ không giận cậu đâu.
-Sau này tớ xuất viện, cậu nấu lại cho tớ ăn nhé ! –Yuri toe toét khi thấy công chúa của mình cười.
-Cậu nói đấy nhé ! –Sica mỉn cười hạnh phúc, Yuri thì cũng vui mừng vì công chúa đã cười mà đâu biết rằng cô đã tự đóng án tử cho mình. (Au không biết gì đâu >”<).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top