C8 : Em chính là tâm can bảo bối.

Tại H2 ashion khu trung tâm thương mại nổi tiếng nhất nhì thế giới, bây giờ cũng đã hơn 3giờ chiều, Hương từ U∆C trở về cũng đã lâu, cô đang ở phòng làm việc thận trọng xem các mẫu thời trang mới để bổ sung cho các cửa hàng.

" Nè, em đừng chạy lung tung nữa. " Thành chạy theo phía sau Minh không ngừng thở dốc

" Anh là con trai mà còn chậm hơn cả em! " Minh cười híp mắt trông rất thích thú

" Ba nói là không được chạy lung tung đâu nếu không chúng ta sẽ bị phạt đấy! " Thành gãi đầu nhìn cô bé năng động trước mặt mình

" Papa Hương sẽ không phạt chúng ta đâu mà! " Minh ra ý khẳng định

" Nhưng papa của Anh sẽ phạt anh mất papa anh rất đáng sợ nha. " Thành tiến lại câu vai Minh, làm bộ giọng rùng rợn

" Anh yên tâm đi ba Hương sẽ bảo kê chúng ta, đừng lo! " Minh nói xong tiếp tục chạy đi

" Nè chờ anh nữa ! "Thành tiếp tục chạy theo

" Mệt chết đi được! Nè mình trở về phòng của Papa Hương đi, không mọi người sẽ lo đó. " Thành nói rồi nhìn xung quanh càng lúc cang đông người

" Không về đâu em đang chơi mà! " Minh bỉu môi, nũng nịu

" Ở đây là đại sảnh mình đi xa lắm rồi đó, với lại ở đây có rất nhiều người lạ! " Thành đăm chiêu gãi cằm suy nghĩ

" Nhưng, ưm.. " Minh chưa kịp nói thì bị một người đàn ông to lớn che mặt kín mít bịt miệng lại có vẻ rất dữ tợn

" Ông là ai! Bỏ em ấy ra! " Thành hung hăng liền tiến lên phía ông ấy

" Nhóc con như mày mà đòi cứu nó sao! Hey con nên coi lại sức mình đi chứ bé trai à ! " Tên đó ngạo mạn, tay giữ chặt Minh mặc cho con bé cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, đôi lúc lại nhìn ngang ngó dọc. Minh chợp lấy thời cơ cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn đau đớn rụt tay lại, sau đó con bé nhanh chân chạy đến kéo lấy tay Thành về phía thang máy.

" BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC CON NÍT! MẤY CÔ MẤY CHÚ MẤY ANH MẤY CHỊ ƠI, CẢ THẾ GIỚI RA ĐÂY MÀ XEM BẮT CÓC CON NÍT KÌA ! " Minh hét to lên khiến mọi người xung quanh chú ý. Hắn tức giận chạy đi.

" Hết cả hồn. " Thành đứng trong thang máy thở phào

" Coi anh kìa, buồn cười thật, con trai gì đâu. " Minh ôm bụng cười không thấy trời đất

" Tại ai ? Đã bảo đi về rồi mà vẫn còn cố chấp! " Thành hơi to giọng nhưng không ngờ Minh khóc toán lên

" Thôi anh xin lỗi tại anh được chưa ? " Thành lau nước mắt cho Minh

" Dạ, được đó. " Minh thoáng chốc lại bật cười

" Em đấy, đúng là lắm trò thật! "Thành phì cười với sự đáng yêu của Minh

" Nếu mà có biến lớn như vậy ở sảnh thì chắc chắn papa Hương sẽ có mặt ở dưới cho mà xem! " Thành đăm chiêu gãi cằm

" Rồi mọi người cũng sẽ chạy đi tìm chúng ta! " Minh nheo mắt nhìn Thành đầy nghi hoặc. Và cửa thang máy cũng mở ra

" Hai đứa con giỏi lắm, ba Hương tìm hai đứa kìa, lần này hai con chết chắc, ta có cứu cũng chẳng được! " Hà bất quá thở dài một cái

" Mẹ cứu hai đứa con với ! " Cả hai nũng nịu kéo kéo vạt áo Hà

" Ta đã bảo hai đứa thế nào! " Hương điềm tĩnh nói mắt thì vẫn dán chăm chú vào đống mẫu thiết kế

" Dạ, không được chạy lung tung ạ! " Minh tuy sợ nhưng trả lời

" Biết thế sao vẫn làm ? " Hương vẫn giữ thái độ đó

" Bọn con xin lỗi ba! " Minh cười nụ cười tuyệt chiêu của mình ngay lập tức con người trước mắt cũng không thể nóng giận nổi

" Bọn con có biết một tí nữa là các con bị. " Hương cau mày đưa mắt lên nhìn hai đứa nhỏ

" Thôi mà, hai đứa nhỏ biết lỗi rồi mà, ba Hương đừng nóng giận nữa. Hai đứa sợ rồi kìa. " Hà lên tiếng nói đỡ, tay xoa xoa lưng hai đứa nhỏ

" Ba à, đừng giận bọn con mà. " Hai đứa nhỏ lập tức chạy lại phía Hương, lay lay tay cô

" Ta không giận, ta là rất lo cho hai đứa, lần sau không được không nghe lời như vậy nữa, hai con mà có gì thì làm sao ta nhìn mặt ba mẹ hai đứa được đây. "

Đại Học Bách Khoa

Hảo từ ngoài bước vào lớp rồi nhanh chóng về lại chỗ ngồi của mình lấy headphone ra vừa nghe nhạc vừa ung dung đọc sách.

" Đại Hảo kìa. " Một nhóm ở cuối lớp đang bàn tán về Hảo

" Tớ là con gái, nhưng chả hiểu sao vẫn mê đắm nét tiêu sái ấy. " Một cô gái nghiêng đầu nhìn về phía Hảo

" Nhớ hôm qua không, đoạn đỡ ly nước ấy, ngợp thở luôn. " Một cậu trai lại tiếp lời

" À, cậu hôm qua vắng tiết lý do là đi hóng biến chứ gì, ấy thế mà còn không thèm rủ tớ, bạn với chả bè! " Cô kia bất quá lườm cậu ấy một cái

" Tú Hảo! " Một bọn chừng vài chục người kéo nhau đến trước cửa lớp, dáng vẻ hầm hố hung hăng. Nhưng có lẽ vì Hảo đang đeo headphone nên không nghe thấy.

" Cơn gió độc nào đưa các tiền bối đến đây, lại còn dắt theo nhiều người như thế là có ý đồ gì ? " Nhóm người bàn tán về Hảo ở cuối lớp ban nãy tiến ra phía cửa giọng điệu không mấy thân thiện là bao

" Liên quan gì đến chúng bây, tránh sang một bên, bọn tao cần gặp Tú Hảo ! " Hắn to giọng hét lớn, chân cố tình đá mạnh vào cửa nhằm tạo tiếng động. Hảo lúc này chỉ là vô tình nhìn ra cửa, thấy đông đúc liền tiến ra xem

"Tiền bối, các anh chị muốn gặp tôi ? " Hảo vừa dứt câu tên cao to nhất liền vung nắm đấm, Hảo cũng nhanh chóng mà đỡ được, đôi mắt nheo lại, giọng có vẻ khó chịu.

" Tiền bối, tôi cảnh cáo anh chị ngừng hồ đồ, đến đây với dáng vẻ thô lỗ lại còn mang theo nhiều người như thế hẳn là có ý gây chuyện ! " Hảo gạt tay hắn sang một bên

" Hôm nay tao nhất định phải lấy lại công bằng cho Bảo Vy ! Đừng quên chuyện hôm qua ! " Hắn trợn mắt nhìn Hảo, nâng cao giọng nói

" Chuyện hôm qua mọi người đều biết là do Bảo Vy của cậu cố ý gây sự, chúng tôi đã tha cho cô ấy một mạng, lẽ nào không biết hối lỗi ? " Nga từ xa đi đến, cao giọng nói to, bước chân đầy khí chất

" Thế nào đi đánh nhau với con gái mà lại mang theo cả một binh đoàn như thế, mất mặt quá đi, để mình hỗ trợ cậu ! " Harry miệng ngậm ống hút sữa, dựa người vào thành cửa nghiêng đầu nhìn bọn người hung hăng kia

" Không cần biết, nhất định hôm nay tao phải lấy lại công bằng cho Bảo Vy ! " Hắn nói to, tay nắm chặt thành nắm đấm

" Nhiều lời quá, đến đây ! " Harry vứt hộp sữa sang bên, bọn người kia như ong vỡ tổ lao đến, từng người từng người bị ba người họ đánh gục. Canh thời cơ, có một tên liền chơi xấu rút dao ra nhìn phía sau lưng Nga

" Yumi chị ơi coi chừng ! " Mọi người xung quanh hét toáng lên khi nhìn thấy dao trên tay tên đó

" Yumi ! " Hảo liền lách qua ôm Nga từ phía sau, thế là lúc này mũi dao ấy hướng về Hảo.

" A ! " Tiếng la thất thanh vang lên, Nga lúc này đã tái mặt, miệng chỉ còn mấp máy gọi Hảo.

" Đồng Ca ! " tiếng la ó của mọi người xung quanh khiến mọi thứ như bừng tỉnh

" Đến trường học, mang dao theo làm gì vậy chú em ? " Tay tên ấy bị Quỳnh bẻ ngược thế ra sau đến mức có thể nghe tiếng thấy xương kêu tựa hồ như sắp gãy đôi

" Cả cái trường này, ai động đến tâm can bảo bối của tôi, ra đây tôi chấp ! " Nhân từ xa cùng một nhóm người đi lại, thế là cái bọn nằm lăn lóc trên nền đất cũng đã bị lôi đi.

" Nhân Ca ! " tiếng la ó lại một lần nữa khiến cả trường dậy sóng

" Ba đứa ổn chứ, có bị thương không ? " Nhân nhìn ba người họ, khẽ chau mày lo lắng, Harry và Nga chỉ lắc đầu. Hảo nhăn mặt, chỉ im lặng tự nắm lấy cổ tay xoa xao. Nhân liền cầm lấy tay Hảo quả nhiên trên ấy có một mảng đỏ khá lớn do va đập, thế nào cũng sẽ sưng tím cho xem.

" Mấy bạn ở đây đi học có bạn nào mang dầu không ? " Nhân nhìn đám người vây xung quanh, thì bỗng từ trong đó có một người đưa cho Nhân chai dầu xanh

" Tím hết cho coi. " Nhân nheo mắt đổ dầu vào tay rồi thoa lên vết đỏ cho Hảo. Sau đó trả chai dầu cho người kia cũng không quên cảm ơn một tiếng.

" Được rồi mọi người trở về lớp đi, sắp đến giờ vào lớp rồi đó ! " Quỳnh đập tay nói to, mọi người đi ngang ai cũng cuối đầu chào bọn họ, có vài người còn cười cười khi thấy Nhân và Quỳnh.

" Vậy hai đứa em về lớp nhá ! " Nga mỉm cười rồi nói

" Ừ hai đứa về lớp đi, hôm nào rảnh rỗi cùng ăn tối nhé ! " Nhân mỉm cười, tay vẫn xoa xoa tay cho Hảo

" Đau lắm không ? " Nhân chỉ nói, nhưng không nhìn Hảo

" Được rồi em không sao, hai người sao lại đến đây ? " Hảo tiến lại lan can, hai tay chống lên thành vẻ mặt ủ rũ một chút

" Quỳnh với Nhân gặp thầy hiệu trưởng có việc, sẵn tiện dạo quanh trường một vòng. " Quỳnh cùng Nhân cũng đi đễn.

" Xin lỗi, hôm qua Nhân hơi nóng ! " Nhân nhìn cảnh vật quanh trường, không hiểu sao lại thốt lên như vậy

" Hôm qua em bỏ đi như vậy cũng không đúng, em xin lỗi ! " Hảo cũng cuối mặt nói, hai người họ nhìn nhau mỉm cười

" Dẹp chưa, sến bỏ mẹ! " Quỳnh nheo mắt nhìn hai người bên cạnh, sến rợn cả da gà

" Ăn hết gạo nhà mày à ! " Nhân bất quá cũng nheo mắt đáp lại một câu

" Nhà tao là nhà mày đó ! " Quỳnh được việc trêu Nhân, Nhân cũng không chịu thua lên tiếng đáp lại thế là mỗi người một câu

" Thôi em xin, bây giờ về đi, em vào học đây, chiều nay cùng ăn tối ! " Hảo đẩy hai người về cùng một phía sau đó đi vào lớp.

--------------ENDC8--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top