C33 : Một giọt máu đào.
Biệt Thự Thất Long
Hảo cũng đã ở đây hơn hai ngày rồi, Nhân và Quỳnh cũng vô cùng rối loạn vì lo lắng và sắp hết thời hạn tìm kiếm đứa em này.
Hôm nay, như đã hứa, Thiên Nga của chúng ta trổ tài nấu nướng để mời mọi người một bữa xem như ra mắt. Phương Chi hôm nay sau khi tan làm cũng đưa Tường Linh đến, mọi người ai cũng phục trước tài nấu ăn ngon bổ của Thiên Nga, trong lòng thầm vui mừng vì tâm can bào bối của Lục Thép cuối cùng đã có được một người con gái tốt để lo lắng cho em.
" Ai đến vậy nhỉ, bác.. " Hà chưa kịp dứt câu Hảo đã nói
" Thôi cứ để bác ấy trông hai đứa nhỏ, em ra mở cho. " Hảo liền gác đũa sau đó chạy ra cổng lớn.
" Làm sao đây Quỳnh tao rối lắm rồi, không biết bây giờ con bé ở đâu, có bị đói hay không nữa ! " Nhân cắm đầu vào vô lăng, vô cùng bất lực.
" Đây là nơi duy nhất chúng ta chưa đến, cầu mong ở trời thôi mày à.." Quỳnh cùng Nhân bước xuống xe đi đến bên cổng. Bàn tay Quỳnh lúc này vì lo sợ nên đã run lên một ít, cô lo sợ rằng khi cánh cửa mở ra đứa em gái bé nhỏ ấy lại không có bên trong.
" Hảo ! Nhân ! " Quỳnh nhìn thấy Hảo liền kéo tay giữ con bé lại cứ như sợ hãi buông ra là sẽ mất.
" Bỏ em ra ! " Hảo gạt tay Quỳnh ra liền xoay người bước đi, Nhân liền chạy theo kéo tay con bé lại, vòng tay ôm chặt bao nhiêu nỗi lo lắng sợ hãi bây giờ cũng vì cái ôm này mà tan biến.
" Nhân không tin em thì tại sao còn đi tìm em làm gì ? Mau bỏ em ra, em không muốn nhìn thấy Nhân nữa! " Hảo cố gắng dùng sức đẩy Nhân ra, khiến Nhân ngã xuống nền đất, khủy tay va đập mạnh nên lúc này cũng đã chảy máu đỏ. Ông trời cũng như thử lòng người, vừa lúc Nhân ngã xuống, Hảo xoay lưng chưa kịp bước đi thì bỗng chốc một cơn mưa từ đâu đổ xuống. Hảo liền đứng cứng đơ người tại chỗ, đôi vai khẽ run lên bần bật, mưa sao ? Là thứ khiến con người này luôn sợ hãi sao ?
" Nhân ! " Quỳnh chạy đến đỡ Nhân, sau đó cả hai nhanh chóng chạy đến kéo Hảo vào nhà trước khi sấm chớp nổ vang.
" Mọi người, lau người đi ! " Thiên Nga từ trong mang ba chiếc khăn lớn đi ra
" Đóng cửa, kéo rèm lại ! Nhanh ! " Nhân lo lắng nói to, Quỳnh và Thiên Nga nhanh chóng kéo chặt cửa, rèm cũng kéo lại kĩ càng. Lúc này bên trong căn nhà như tách biệt với thế giới bên ngoài, không còn chút âm thanh gì của mưa hay là hình ảnh.
" Đừng sợ, Nhân ở đây với em, Nhân không đi đâu hết, tiểu Hảo đừng sợ ! " Hảo co rút người lại, nép chặt trong vòng tay của Nhân, một lúc lâu sau mới có thể đỡ run rẩy. Con người ấy, bây giờ thật nhỏ bé, đôi mắt khép hờ cùng đôi lông mày nhíu chặt lại. Nhân đưa tay xoa xoa lưng Hảo, dù bây giờ Hảo đã đỡ kích động nhưng Nhân cảm nhận rõ nhịp tim con bé đập rất nhanh.
Đợi một lúc Hảo mệt mỏi ngủ thiếp đi, Nhân mới nhờ Quỳnh bế Hảo đi lên phòng riêng của Hảo, bảo Thiên Nga lau khô người và thay quần áo cho con bé. Quỳnh cùng Nhân đi đến sofa ngồi, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
" Tay mày chảy máu rồi ! " Quỳnh bật dậy đi lại đến tủ cứu thương lấy bông băng thuốc khử trùng đi đến rửa rồi băng bó vết thương trên tay Nhân.
" Không đau à ? " Quỳnh nhìn vết thương đang sủi bọt do thuốc khử trùng, trái lập hoàn toàn với nét mặt suy tư của Nhân.
" Tìm thấy Hảo, là đỡ đau rất nhiều rồi ! " Nhân nhìn bóng dáng Hảo đang nằm nghỉ ngơi trên giường, liền nở nụ cười mãn nguyện.
" Hai người cũng thay quần áo đi, mặc như vậy sẽ cảm lạnh mất, ở lại đây để Hảo nghỉ một đêm, hôm sau rồi cùng nhau về nhà. Em sẽ gọi cho Duyên và Tú, đừng lo lắng nữa, để em chăm sóc cho Hảo được rồi. " Thiên Nga đi đến tủ quần áo của Hảo lấy hai bộ quần áo ngủ ấm áp đưa cho Nhân và Quỳnh. Cô nhớ có lần Hảo kể ba người họ thường mua sắm quần áo ngủ cùng một kích cỡ, sau đó oẳn tù tì mà chia cho nhau, nên là cứ lấy quần áo của Hảo cho hai người họ mặc cũng không sao.
" Hai người ở đây, em pha cho ít trà ấm nhé. " Thiên Nga nói rồi nhanh chóng xuống bếp, nhưng chẳng thấy ai, bàn ăn cũng đã dọn rửa sạch sẽ.
* " Mọi người đâu rồi ? " Thiên Nga cố gắng nói khẽ nhất có thể, tránh để Nhân và Quỳnh đột nhiên xuống lại nghe thấy.
" Tôi với Tường Linh lẻn về rồi, đại ca và đại tỉ ở tầng trên, cẩn thận hạn chế để hai đứa nó ra khỏi phòng cho đến sáng mai đấy. Hoặc là nếu Hảo dậy rồi thì cùng nhau trở về nhà, chú ý đừng để lộ chuyện. " Đầu dây bên kia Phương Chi cẩn thận nhắc nhở Thiên Nga. *
Thiên Nga liền nhớ kỹ lời Phương Chi dặn, nhanh chóng chuẩn bị hai ly trà gừng ấm cho Nhân và Quỳnh. Bước vào phòng, Nhân đang ngồi bên cạnh giường nhíu mắt nhìn Hảo ngủ say, dáng vẻ vô cùng lo lắng.
" Nhân.." Hảo thều thào trong cổ họng, mắt vẫn nhắm tít, có khi có nhíu chặt.
" Em ổn chứ ? Có mệt lắm không ? " Nhân cầm lấy tay Hảo, nét mừng rỡ trên gương mặt không biết giấu vào đâu.
" Khát..nước.." Hảo nói với chất giọng khàn đặc. Nhân cầm lấy ly trà ấm Thiên Nga đưa cho. Hảo ngồi bật dậy đưa tay xoa xoa bên thái dương, cảm thấy đầu lúc này vô cùng đau nhức.
" Em uống một ít đi.." Nhân đưa cho Hảo ly trà ấm, bụng dạ cảm thấy bồn chồn lo lắng.
" Nhân và Quỳnh đã đến đây rồi, em cũng không nên giận dỗi như thế mãi, em nhìn xem tay Nhân ban nãy ngã bị thương kia rồi, em còn không động lòng sao ? " Thiên Nga ngồi bên cạnh Hảo, đưa tay vén lọn tóc trên mặt cô, ân cần giải thích cho Hảo hiểu chuyện.
" Đau..không.." Hảo cầm tay Nhân, mắt chăm chú nhìn vào khủy tay, quả thật một giọt máu đào còn hơn ao nước lã, Nhân dù chỉ bị một vết xước nhỏ, Hảo không thể nói không thấy xót.
" A, đau chết mất đau chết mất ! " Nhân ngã lăn ra giường, miệng liên tục kêu to.
" Gì chứ ? Đã sát trùng chưa ? Làm sao ? " Hảo đặt ly nước lên kệ tủ, liền luống cuống xem Nhân ra sao.
" Xạo ơi là xạo, ban nãy nó còn sến súa bảo tìm thấy Hảo là hết có đau rồi, vậy mà bây giờ còn giả vờ nằm la oai oái ! " Quỳnh nằm dài trên sofa, vẻ mặt vô cùng ngán ngẫm Trương Mỹ Nhân. Hảo và Nhân liền đỏ mặt nhìn nhau, được một lúc lại đảo mắt sang nơi khác đánh trống lảng.
* " Em nghe đây Too ? " điện thoại Thiên Nga chợt rung lên, là Mỹ Duyên.
" Nhân và Hảo cả Đồng Ca nữa, họ đang ở cùng em, ở biệt thự ạ. " đầu dây bên kia nói gì đó khiến Thiên Nga có chút khó hiểu.
" Hoặc là sáng hôm sau bọn em sẽ cùng nhau về, thời tiết đang không tốt, em nghĩ nên để Hảo ở lại một đêm. "
" Em hiểu rồi, chị và Duyên ở nhà cẩn thận ạ. " *
" Mean Too hỏi là, tại sao gọi cho cả ba người đều không được ? " Thiên Nga đảo mắt nhìn ba người họ.
" Điện thoại em khóa ! " Hảo ngây ngô bảo thế, cảm thấy mọi người gọi như thế nếu rung chuông mà không bắt máy thì tội lỗi quá, nên là khóa máy luôn.
" Điện thoại Quỳnh hết pin rồi ! " Quỳnh đưa chiếc điện thoại báo động pin cạn cho Thiên Nga xem.
" Điện thoại Nhân đâu nhỉ ? " Nhân tìm khắp người nhưng không thấy, bỗng đưa tay đập lên trán.
" Chắc là lúc nãy ngã nên rơi ra mất, tội chưa con nhỏ dầm mưa cả buổi rồi! Coi kìa, em điện thoại của mày đang bơi dưới sân, trông vui lắm ! " Quỳnh đi đến cửa sổ, đưa tay vén màn lên nhìn xuống sân.
" Từ hôm nay mày nghe điện thoại ấy ! " Nhân ném gối vào mặt Quỳnh.
" Gì cơ ? " Quỳnh chộp lấy gối trước khi nó va vào mặt.
" Điện thoại của tao toàn là đối tác làm ăn, mà nó hỏng rồi, họ không tìm được tao, cũng sẽ tìm mày thôi ! " Nhân nheo mắt nhìn Đồng Ánh Quỳnh làm vẻ mặt đáng ghét trêu mình.
" Thôi đừng cãi nhau nữa, dùng tạm của em, đợi em mua lại số ấy cho ! " Hảo mở nguồn điện thoại rồi đưa cho Nhân.
" Có yêu quái gọi cho em này ! " Nhân cầm chưa được 3 giây đã có người gọi đến.
" Là trưởng phòng Kim mà, Nhân nghe đi ! " Hảo lại đẩy cho Nhân.
* " Là tôi đây, Đại Hảo bận rồi ! "
" Cậu nói sao ? " Nhân nghe thấy điều gì liền hốt hoảng.
" Ai báo cho cậu biết ? "
" Thông báo mọi người, off ngày mai, tôi sẽ giải quyết ! " * Nhân tắt máy rồi liền ôm đầu bất lực.
Saro Perfect
" Chào Chủ Tịch Lu! " Hương khoác trên mình bộ vest lịch lãm đi vào cùng một dàn vệ sĩ và thư kí xếp dọc hai bên lối đi của công ty.
" Chào ngài! " Ông đứng dậy cuối đầu chào Hương.
" Đại thiếu gia cậu ấy không đến sao? Cả phu Nhân nữa! " Hương bắt tay với ông, liền mỉm cười.
" Mời ngài ! Thưa là bà nhà tôi mãi đi du lịch với hội chị em rồi, thật là thất lễ ! Còn đứa con trai, có lẽ sẽ đến ngay thôi, mong ngài thứ lỗi. "
" Không sao, tôi khó tính quá đúng không ? Tôi không nghĩ là điều kiện vô lý như thế ngài cũng chấp thuận đấy. " Hương mỉm cười liền nói một câu nửa thật nửa lại đùa, vì đó là một trong một số luật khi làm việc với Phạm tổng, bất kỳ điều kiện vô lý nào đối phương buộc phải chấp thuận, nếu không xem như hủy hợp đồng.
" Xem như thử cảm giác lạ, một bữa ăn lúc 3 giờ sáng, tôi lại xem nó khá thú vị đấy. " Ông mỉm cười ôn hòa, đây cũng đâu phải lần đầu làm việc với con người này. Mặc kệ là vô lý thế nào, chỉ cần hiệu quả công việc tốt là được.
" Vâng, thế thì tốt rồi. Vợ tôi đang lâm bồn, tiếc quá không thể đến cùng, thứ lỗi nhé ? " Hương nâng ly rượu mời.
" Không sao không sao, gặp Phạm tổng đây đã là diễm phúc lắm rồi ạ. " Ông mỉm cười cạn ly cùng Hương.
" Chào cô Lan Khuê, công việc thuận lợi chứ ? " Hương nhìn Lan Khuê phía đối diện, mỉm cười ôn hòa, nhưng ngoài Khuê ra, không ai biết được nụ cười ấy khiến trái tim cô như vỡ vụn.
----------ENDC33-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top