C21 : Truyền kế thừa hậu bối của Diều Hâu !
" Nhân Ca, Đồng Ca đến kìa! Chạy thôi ! "
" Muốn trốn hả ? " Quỳnh nói, là ba cô gái hôm trước bị tháo bản tên đây mà.
" Dễ lắm sao ? " Nhân đưa tay lên miệng huýt gió vài cái liền có một vài cô gái đầy khí chất đứng ra chặn đường phía sau lưng họ
" Lúc nào cũng là cái bọn này! " Một cô mạnh miệng nói, giọng điệu chua ngoa đanh thép.
" Mày điên à, nói cái gì vậy ? Chán sống rồi sao ? Là Nhân Ca, Đồng Ca đó! " Một cô bỗng sợ hãi lùi lại vài bước
" Sợ đách gì hai đứa nó, dù sao tao cũng không thể học tiếp được nữa, thôi cứ tới luôn ! " Cô ta nói rồi nhếch môi.
" Nè, to mồm đấy, đừng trách bọn này nhá ! " Quỳnh cùng Nhân giữ giọng điềm tĩnh để nói chuyện.
" Loại người chỉ biết đem uy thế ra làm oai như các người, không đáng được tôn trọng đâu ! " Cô kia vung tay hai người bên cạnh liền điêu ngoa nói to
" À, thì ra là các cô thích đi đường ngược chiều, nào có bao nhiêu người mang ra đây ! Bọn này chấp ! " Nhân điềm nhiên nói, chất giọng đối lập với người trước mặt đầy khí chất. Sau một lúc đánh nhau dữ dội, mọi người cũng hiếu kì bao vây vừa xem vừa la hét.
" Các em làm gì ở đấy đấy ! " Giọng cô giám thị vang vọng lên ở cuối hành lang. Nhân liền kéo Quỳnh và cô gái nhỏ kia chạy đi.
" Có ngày tao lên cơn đau tim chết mất mày ạ ! " Quỳnh đưa tay ôm tim vuốt vuốt, liên tục thở dốc.
" Mày nhát thế hả, làm như tao không sợ bà ấy vậy ! " Nhân hé mắt nhìn quanh, thấy không còn ai liền thở phào.
" Thôi đi ăn ! " Quỳnh dứt hơi thở mạnh rồi đưa tay xoa bụng.
" Ừ, đi đi, đói quá ! " Nhân huếch vai Quỳnh một cái, cả hai nhìn nhau bật cười rồi bước đi.
" Nhân ca ! " Cô gái gọi to, làm khựng lại bước chân của hai người.
" Em thích chị, rất thích chị ! " Cô gái kia nhìn Nhân mỉm cười.
" À, em tên gì nhỉ ? " Nhân bước đến vài bước
" Cao..Thiên Trang ! " Cô nói với giọng chắc nịch, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ con người này.
" À! " Nhân đưa tay vỗ vai cô ấy, mỉm cười rồi quay lưng đi
" Đi ăn không ? Nhân nó đang đói, tìm cách lấy lòng nó xem sao, nhưng mà không dễ đâu nha ! " Quỳnh kéo cô đi theo cùng
Một tháng đã trôi qua rồi, hôm nay Nhân có tiết học ngoại khóa, buổi sáng con người này thường rất thiếu tỉnh táo, dáng vẻ trông rất mệt mỏi, dường như có ai biết được điều đó, liền chu đáo chuẩn bị cho cô một ít nước trà ấm.
" Nhân ca! Tặng cho chị ! " Trang từ đâu chạy ra phía Nhân ở sân vận động, liền háo hức đưa cho cô chai nước trà đã chuẩn bị, kèm theo nụ cười tươi rói.
" Cảm ơn nhé, hôm nay không học sao ? " Nhân định mở ra uống nhưng chợt thấy trên chai nước có dòng chữ [Nhân ca, một ngày tốt lành] bỗng chốc bật cười .
" Em đi nộp sổ, nhân tiện ghé sang đưa cho Nhân. À mà, chiều nay Nhân có bận gì không? "
" Không, chiều nay Nhân không bận. " Nhân trả lời vội, sau đó liền uống một ngụm trà.
" Nhân à, mình cùng đi xem phim nha. " Cô cầm tay Nhân đong đưa, vừa dứt câu tiếng chuông vào lớp cũng reo lên.
" Được rồi, mau về lớp học đi, chiều nay Nhân sẽ sang đón em ! "
End flashback
" Những ngày tháng sau đó, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau làm mọi thứ, cùng ăn, cùng nhau đi chơi. Em nhớ lại đi từ lúc em mới vào trường có gì khác với em sau đó không, có còn ai dám động đến Cao Thiên Trang không ? Đáng lẽ ra mối quan hệ của chúng ta rất đẹp, nhưng chính em. Chính em đã đạp đổ tất cả! Tôi ghét tất cả những gì thuộc về em, ghét luôn tất cả những gì liên quan đến em! Vì thứ cuối cùng em muốn chỉ là danh tiếng, tiền tài, địa vị mà thôi, em yêu là yêu vẻ bề ngoài chứ đã bao giờ yêu tôi ? Tình yêu đối với em là gì vậy Thiên Trang ? Em nhìn Mỹ Duyên xem, em biết vì sao tôi yêu em ấy không ? Mỹ Duyên đã từ bỏ cả thanh xuân của mình, từ bỏ cả ước mơ, cả tương lai của mình để lui về làm hậu phương cho tôi ! Mỹ Duyên luôn đáp ứng những nhu cầu vô lý của tôi, yêu tôi vô điều kiện, đối lập hoàn toàn với em ! " Nhân nói bằng giọng điềm tĩnh, cô thừa biết nếu bây giờ nóng giận sẽ khiến Mỹ Duyên không vui
" Nhân ca, em biết em đã sai. Đúng tình yêu không thể nào gượng ép mà có, nếu không biết cách gìn giữ cũng sẽ hóa tro tàn. Mỹ Duyên à, năm đó..thật sự xin lỗi cô ! " Thiên Trang nói với đôi mắt ứa nước, gương mặt cuối gầm xuống nền đất.
" Cô về đi, từ nay về sau đừng để lọt vào tầm mắt của tôi nữa, đây là chút ân tình cuối cùng tôi dành cho cô, nhưng không phải vì cô, mà là vì vợ và con tôi ! " Nhân bật dậy, chỉ nói một câu rồi nhanh chóng ra ngoài.
H2 Fashion
" Chị Hương! " Quỳnh rốt cuộc cũng chịu lên tiếng sau một buổi trời cô và Hương ngồi yên lặng nhâm nhi trà nhưng sự đột nhiên này bất ngờ đến mức khiến Hương có chút giật mình.
" Mày làm chị giật mình ấy ! " Hương đưa tay với lấy tách trà uống một ngụm
" Xin lỗi, là em sai, nghĩ lại thấy bản thân vô lễ quá, thôi chị xử lý ra sao thì tùy, là em sai.." Quỳnh nói với giọng điệu hối lỗi nhưng dáng vẻ thì vô cùng hệt như đứa trẻ.
" Không ! " Hương nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Quỳnh cũng liền mềm lòng, nhưng vì thấy con bé đáng thương nên quyết định trêu thêm.
" Chị à, em trẻ người non dạ lỡ dại chơi ngu, đừng giận mà.. " Quỳnh bí thế, liền bày ra tuyệt chiêu nài nỉ, nhưng mà dáng vẻ này hình như Minh Minh cũng đã từng sử dụng với mình một lần rồi.
" Thôi, kệ nó đi, cho nó nhịn đói, thả trôi sông ấy mới chừa! " Nhân từ ngoài mở cửa tiếng vào đã châm thêm dầu vào lửa, Mỹ Duyên lúc này đã sang phòng bên cạnh chơi cùng lũ nhỏ cả Tú và Hà.
" Em về rồi à, ổn chứ ? " Hương liền hỏi ngay, Nhân đi lại bên ngồi cạnh Hương, kể lại mọi chuyện, Hương nghe xong cũng chỉ gật đầu, giải quyết như thế cũng tốt, hơn hết Mỹ Duyên cũng thấy dễ chịu là được.
" Bee Ngố, đừng giận em mà! " Quỳnh liền quay lại vấn đề chính
" Không thèm giận, không thèm thương em nữa, Nhân à chút nữa sau khi đến trường Hảo về chị dắt mấy đứa đi ăn trưa ha ? " Hương liền cố ý nói đùa, Nhân cũng bắt nhịp mà theo khiến Quỳnh buồn bã, cảm thấy như tan vỡ không nói nên lời
" Đừng đối xử với em thế chứ..đau lòng quá đi ! " Quỳnh bĩu môi một cái, liền trưng ra bộ mặt buồn bã.
" Mày muốn Bee tổng hết giận thì mau tìm cách lấy lòng đi, Bee tổng khó tính lắm nha! " Nhân cũng đùa một câu, hôm nay mọi thứ dường như muốn trêu ghẹo bánh bao lớn một chút.
" Tha lỗi đi, em mời chị club quẩy các kiểu ! " Quỳnh nói một câu liền làm mặt ngầu, khiến Nhân và Hương phụt hết trà trong miệng ra.
" Mày bị điên à, đi club là ngủ sofa nguyên tháng, chưa kể trong đó còn có mấy em lắc lắc, nhìn muốn nhức mắt! Đi một mình đi, ai rảnh mà đi ! Này thì đốt nhà này ! " Nhân cầm gối lên rượt đuổi Quỳnh chạy quanh văn phòng
" Đại ka mau về cứu em ! " Hương nói một câu bất lực, đưa mắt nhìn tấm tranh treo trên tường.
Starbucks
"Em đang ở đâu vậy? " Quỳnh cùng Nhân chợt nhớ ra phải đến trường làm thủ tục rút học bạ cho Hảo, nên đành tạm buông gươm gác kiếm làm hòa. Rồi nhanh chóng đến trường cùng Tú và Duyên.
" Em đang ở Starbucks gần trường. Mọi người đến chưa ? " Đầu giây bên đây Hảo lên tiếng đáp lời.
" Thế á, em vào trường đi! Quỳnh và Nhân đang ở trong trường đây! "
" Được rồi em vào ngay! " Hảo nói rồi vội tắt máy, sau đó cùng hai người còn lại đi vào trường nhưng không ngờ rằng vừa bước đến sân trường đã có rất nhiều học sinh chạy đến phía Hảo như cô vừa phá tổ ong vậy. Mọi người tất thảy lớn nhỏ đều rất quan tâm muốn biết vì sao Hảo không đến trường cả tháng nay.
" Mọi người bình tĩnh, chờ Hảo tìm Yumi đã ! " Hảo trấn an mọi người sau đó đảo mắt nhìn quanh, thì ra là chị ấy thông minh đã nấp sẵn vào một góc, bớt gây sự chú ý. Thật ra thì Thiên Nga đã là một trong tứ đại mỹ nhân nên việc cô nàng có nhiều người ngưỡng mộ là việc không sai, thêm cả Hảo lại còn là Bạch tiểu soái mệnh danh là cực phẩm của Đại Học Bách Khoa, nghĩ xem về số lượng ngưỡng mộ hai con người này mà cộng lại ở trong trường thôi đã là một con số khủng. Từ lúc cặp đôi Bột Mì này công khai hẹn hò con số ấy lại càng vượt trội hơn, nhưng cũng may là cả hai đến trường trong lúc giữa tiết học, nên sân trường lúc này không mấy gọi là khủng khiếp lắm.
" Chị à, chơi như thế là không đẹp nha! " Hảo biết rõ ý đồ của Nga nên liền kéo cô ra từ góc khuất, nhìn thấy Harry đứng cạnh cũng bị Hảo lôi ra ngoài luôn.
" Hôm nay là ngày cuối cùng Hảo và Yumi đến đây, chủ yếu là để chào thầy cô và mọi người, rất tiếc sau này không thể đồng hành cùng mọi người dẹp loạn được nữa. Nhưng mà yên tâm, sau khi Hảo và Yumi đi, thì cậu Harry và tiền bối Khánh Linh khoa nghệ thuật khóa tam sẽ thay Hảo làm việc đó. Mọi người hậu thuẫn cho họ nhé ? "
" Tất nhiên rồi mọi người hậu thuẫn cho họ cũng như hỗ trợ cho Hảo, nhưng Hảo à mọi người sẽ rất nhớ em ! " Một cô gái nói nhưng toàn bộ mọi người đều đồng tình
" Sau này mọi người ra trường nếu muốn sẽ thường xuyên gặp nhau. " Hảo một tay câu vai Nga, vẻ mặt vui vẻ cười tươi rói.
" Đàn chị, sẽ rất nhớ chị đó ! " Vài người đứng cạnh Thiên Nga, cầm tay cô đong đưa, ở trường cô nàng có vài tiểu muội rất tốt với cô
" Đừng buồn, hôm nào rảnh rỗi sẽ sắp xếp đi đu đưa cùng các em ! " Thiên Nga đưa tay xoa đầu các cô gái.
" Coi kìa, sướt mướt đến thế. " 4 người từ trong đi ra, mọi người liền tròn mắt vui vẻ.
" Bọn em chào Nhân Ca, Công Chúa, Đồng Ca, Thỏ mẹ ạ ! " Mọi người đồng loạt kéo nhau nói to, còn cuối đầu chào.
" Này này khách sáo, khách sáo ! Khỏe không ? " Quỳnh cho tay vào túi dáng vẻ khí chất liền hỏi một câu.
" Khỏe ạ, khỏe ạ ! " Mọi người vui vẻ đồng loạt nói to, bỗng từ xa có người đi đến
" Cái trường hay là cái chợ ? Các người không biết đi học à, hội tập ở đây làm gì vậy ? " Cô gái đi đến phía sau là một vài cậu trai, trông khá khí chất.
" Tiền bối Khánh Linh ! " Mọi người né sang hai bên nhường đường cho cô bước đến
" Tiền bối ? Sư phụ ? Sao nay tụ họp đủ vậy ? " Cô tròn mắt ngạc nhiên, liền lấy lại bình tĩnh cuối chào.
" À à, tiểu muội của Đồng Ca ! 2-1 nha Đồng tiểu tử ! " Nhân liền được phen trêu Quỳnh
" Thôi không đùa nha, em đi đâu đây ? Không học à ? " Quỳnh hỏi một câu, giọng nói nghiêm chỉnh
" Em trống tiết, đi dạo quanh trường, ăn vặt các kiểu con đà điểu! " Khánh Linh khá đáng yêu với cây kẹo trên tay, ba cậu phía sau liền khoe ra nào là snack, xoài lắc, bánh tráng các loại..
" Thôi rồi, học trò của tôi, em cứ ăn vặt như thế mất dáng là khỏi mỹ nhân mỹ ơ gì luôn nha ! " Tú liền bật cười trước dáng vẻ của con bé. Nghĩ lại chuyện cũ, cô nhóc này là tình cũ của Quỳnh cũng là học trò của cô, buồn cười hơn cả là lúc hai người họ còn quen nhau cô còn làm bồ câu đưa thư nữa chứ.
" Nè cho Nhân một cây với! " Nhân liền bày trò xin xỏ, cuối cùng liền được một cây kẹo bạc hà, thứ kẹo Nhân thích nhất trên đời.
" Lớn rồi còn xu đồ ăn vặt của đàn em, Nhân ca mất hình tượng quá nha ! " Duyên đưa tay gõ nhẹ trán Nhân, nhanh chóng liền xoa xoa một cái.
" Thôi cứ đùa, vô vấn đề chính nhé ? Tiền bối Khánh Linh ở đây thì tốt quá, cái này của Harry, cái này của chị ! Đây là do Chi Sái gửi, em chỉ giao thôi. " Hảo liền đưa cho Harry và Khánh Linh mỗi người một chiếc thẻ
" Thẻ đỏ Lục Thép ? Hảo em rời trường sao ? Cả Yumi nữa, em cũng đi à ? " Linh tròn mắt nhìn chiếc thẻ trên tay. Linh tuy học năm cuối rồi, nhưng tuổi của cô thì bất tương đồng rất nhiều, cũng chỉ vì chuyện ở quá khứ mà bây giờ cô lại phải học cùng với hậu bối của mình.
" Đúng rồi mọi việc sau này sẽ vất vả cho em và Harry ấy ! Hỗ trợ lẫn nhau, làm thật tốt nhé ? Thôi không tán gẫu nữa, bây giờ bọn tôi đến phòng hiệu trưởng, cũng sắp chuyển tiết rồi, mọi người ai có tiết về lớp đi nhé, ở lại học tốt ha ! " Nhân mỉm cười nói một câu kèm theo vẫy tay một cái, sau đó cùng mọi người đến phòng hiệu trưởng.
------------ENDC21-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top