Thanh Xuân Muộn

Author : Ngyennhi 🐷 ( embeedangyeuu )
Beta : Will 🐻 ( williamkim9597 )
Cover : Kim 🥴 ( zhwsxyi )
Support : Purple Magic Team & PMT - Support

________________

Kim Taehyung tựa lưng vào thành ghế, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm, một Seoul hoa lệ rực rỡ sắc màu được gói gọn trong con ngươi của hắn. Nơi hắn đang ngồi là tầng cao nhất của bệnh viện Seoul, vị trí nhiều người ao ước. Nhưng có lẽ người đang nắm giữ nó lại không mấy hứng thú.  

Sâu trong ánh mắt hắn ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm, trong đó có tiếc nuối.  

Ở cái độ đầu của năm tháng tứ tuần, hắn dường như đã có tất cả mọi thứ trong tay, những điều mà mọi người đàn ông trên đời hằng mong có được. Với sự chững chạc từ trong suy nghĩ, Kim Taehyung đã gầy dựng riêng cho mình sự nghiệp vững vàng cùng một vị thế cao trong xã hội. Có lẽ giờ đây hắn chẳng cần lên tiếng khẳng định với ai về sự thành công của mình, nhưng quý ông trẻ tuổi vẫn là giấc mơ của bao người. Và giờ đây hắn đã thôi tha thiết với việc phải hàng ngày chạy theo những thứ xa hoa phù phiếm của giới thượng lưu, thay vào đó Kim Taehyung thích đắm chìm trong những giấc mơ tưởng nhớ về cái thời vàng son ngày ấy. Bao năm tháng đi qua để lại trong hắn thật nhiều hồi ức tươi đẹp về một thời  thiếu niên tràn đầy sức trẻ, với biết bao hoài bảo ấp ủ trong tim. Kim Taehyung năm ấy bước vào đời bằng đôi chân trần trụi, bàn tay cũng chẳng cầm nắm thứ gì ngoài ước mơ và hy vọng của bản thân, hành trang duy nhất mà hắn có lúc này.

Giờ nghĩ lại thì cảm thấy bản thân có lẽ đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Còn nhớ năm ấy, trong mắt người lớn thì Kim Taehyung hắn đây là một lớp trưởng rất gương mẫu, một học sinh giỏi, có tài và có trách nhiệm với mọi thứ đã đảm nhận. Hắn chơi cùng một nhóm bạn, gồm bốn người tính luôn cả hắn. Cả bốn đều rất nổi loạn, đương nhiên là hắn cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, dù cuộc chơi có vui và thú vị thế nào cũng không khiến Kim Taehyung phân tâm khỏi vai trò một người lớp trưởng gương mẫu, xuất sắc hoàn thành trọn vẹn cả hai “vai diễn”. Hyseok có lẽ là đứa có tiền đồ nhất, vì phía sau cậu ta là một ông bố giàu sụ và có địa vị chống lưng cho, đương nhiên thoải mái tung hoành mà không lo lắng tương lai rồi. Một chàng trai mang một sắc màu khác phải kể đến trong hội đó là Jungkook, cậu thì cũng bình thường như bao người thôi, khác một chút là tính cách cậu khá nhẹ nhàng, tỉ mỉ và chẳng muốn hơn kém với ai, sự góp mặt của cậu như thể trung hòa cho những người còn lại. Cuối cùng là Yongjun, chàng trai đào hoa nhất hội, mối tình đầu trong mộng của biết bao nữ sinh.

Thật chẳng hiểu tại vì sao, Kim Taehyung vậy mà lại đặt biệt chú ý đến Jungkook nhất trong nhóm. Không phải là cảm xúc anh em bạn hữu như với Hyseok và Yongjun, có một chút đi xa hơn, chắc là thích nhỉ? Cái tình nhen nhóm từ những ngày đầu biết nhau vậy mà chỉ có thể giữ riêng trong lòng.

Ngoài lớp học thì sân thượng của trường chính là nơi quen thuộc thứ hai của Kim Taehyung. Hắn thường trốn lên đây khi bản thân đã chịu lấy quá nhiều sự tiêu cực, dĩ nhiên luôn có Jungkook bên cạnh để hắn có thể giải bày tâm sự và cảm thấy được an ủi phần nào. Vì hắn tin tưởng và xem trọng cậu nhất mà.

“Jungkook à! Nếu lỡ sau này mình và cậu không gặp nhau nữa thì cậu có nhớ mình không?”  

Hắn cùng cậu nằm trên sân thượng của trường, cả hai đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh mát.  

“Cậu điên à? Đương nhiên là nhớ chứ, còn nhớ cả Hyseok và Yongjun nữa.”  

Cậu quay mặt nhìn hắn mỉm cười thật tươi.  

“À thì ra là tớ cũng như các cậu ấy.”  

Taehyung trả lời cậu thật điềm tĩnh.  

“Hửm? Ý cậu là sao cơ?”  

Cậu khó hiểu nhìn hắn.  

“Không có gì đâu, sau này cậu sẽ hiểu thôi.”  

.

.

.  

Taehyung cầm điện thoại trong tay mà bực dọc bước ra khỏi đồn cảnh sát. Buổi tối cuối tuần với nệm ấm chăn êm cùng máy chơi game đã bị phá hỏng. 

“Này, Yongjun, Hyseok, đây là lần thứ mấy trong tháng hai cậu bị bắt rồi hả? Tớ không thể bao che nổi cho hai người nữa đâu. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ cả tớ nữa rồi.” 

Taehyung chán nản nói, mắt liếc nhìn hai thằng bạn bầm dập đối diện mình.  

“Yongjun và tớ nào có cố ý, cũng tại bà giám thị trường mình quá thích lo chuyện bao đồng… ah aiss... Cậu nhẹ một chút Jungkookie, cậu muốn ra tay với khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của tớ sao!” 

Hyseok la oai oái kêu, lời cậu ta nói ra không có một chút liêm sĩ nào.  

Taehyung ngồi đối diện nghe cậu ta thân mật gọi tên “Jungkookie” có chút khó chịu nhăn mày lại.  

“Cậu đó, Yoo Hyseok, có chừng mực chút đi. Không sợ bà ta nghe thấy được lời cậu nói à?”

Jungkook vừa rửa vết thương bên má cho Hyseok vừa mắng, đồng thời cũng cố ý nhấn mạnh vào vết thương của cậu ta, thành công khiến Hyseok đang đau kêu khổ không ngừng.  

Hyseok ăn quả đắng trong lòng cũng chua chát.

"Tớ sợ bà ta chắc, cậu nghĩ bà ta làm gì được tớ?” 

Thái độ ngông cuồng không sợ trời sợ đất này, nếu không phải Yoo Hyseok có ba cậu ta chống lưng thì chưa chắc cậu ta đã yên ổn còn sống tới ngày nay với những phát ngôn gây thù hận đó đâu.  

“Nếu bà ta bắt cậu chạy 5 vòng quanh sân trường?” Jungkook mỉa mai nói.

“Ah, tớ ghét bà ta quá đi!” 

Hyseok la lên, không hiểu nổi bà cô này sao lại thích canh me cậu ta như vậy.  

“Taehyung, sao lại nhăn mày quài thế? Ai làm cậu ghen à?”

Một giọng nói cợt nhả cất lên, là của Yongjun, anh chàng đào hoa số một của trường bọn họ.  

“Không gì. Cảm thấy hơi khó chịu thôi.”

Taehyung nhăn mày càng sâu, đôi mắt tam bạch sắc sảo của hắn liếc xéo thằng bạn đang tươi cười đẹp trai mà trong mắt hắn chẳng khác gì một thằng hồ ly xảo quyệt chuyên tìm điểm yếu người ta.  

Hắn nghi ngờ thằng quỷ tinh ranh này đã biết được chuyện gì đó.  

Thấy Taehyung vẫn tiếp tục nhăn mày, lo sợ hắn khó chịu, Jungkook hỏi han. 

"Taehyung cậu thấy trong người thế nào? Có khó chịu lắm không? Chúng ta xuống phòng y tế nhé?”  

Nhìn ánh mắt to tròn của cậu trong đó chỉ chứa đầy bóng hình hắn và tâm trạng lo lắng dành riêng cho hắn. Taehyung mỉm cười hài lòng, tay trái tiện tay quăng bịch tâm bông cùng thuốc men qua Yongjun dặn dò cậu chàng. 

"Cậu giúp Hyseok sơ cứu vết thương đi. Tớ và Jungkookie còn bận chút việc."

Nói rồi Taehyung nghênh ngang bắt lấy tay Jungkook dẫn cậu đi, bỏ mặc lại hai tên, một ngốc nghếch một đáng ghét.  

Jungkook bất ngờ bị kéo đi, cậu nhìn chằm chằm bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình dắt đi của Taehyung. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, nhìn không khác gì trái cà chua chín mọng.  

Yongjun cười nửa miệng nhìn hai bóng hình đang dần xa kia của hai người kia, trong lòng vui vẻ thay cho bọn họ nhưng miệng vẫn mắng. 

"Kim Taehyung đúng là đồ thiên vị mà."

Còn Hyseok ngơ ra nhìn Taehyung và Jungkook rồi lại quay ra nhìn Yongjun, cậu ta vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Kim Taehyung thiên vị gì thế? Sao cậu ta không hiểu?  

Bên phía này Taehyung dẫn Jungkook tới chỗ không người rồi mới buông tay cậu ra. Hắn đẩy mạnh Jungkook vào tường, nhưng vẫn chu đáo để tay sau lưng cậu tránh cho Jungkook bị va đập mạnh mà đau.  

Jungkook ngây người, đôi mắt đã to nay càng mở to hết cỡ nhìn chằm chằm hắn. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu giờ lại càng thêm đỏ chót.  

Cậu có chút không biết làm sao, đôi tay lại vô thức nắm chặt lấy chiếc áo đồng phục mà hắn đang mặc, khó khăn mở miệng. 

"Tae... Taehyung, không phải cậu bảo chúng ta còn có việc làm sao?”

Taehyung không nói gì, đôi mắt hắn thâm trầm nhìn Jungkook. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngại ngùng của cậu. Nhìn đôi môi đỏ mọng quyến rũ vì nói chuyện mà đóng mở liên tục của Jeon Jungkook.  

Không biết là do dũng khí tuổi trẻ hay là do áp lực bị dồn nén quá lâu. Taehyung đánh liều cúi xuống áp môi mình vào môi cậu. Ban đầu hắn cố tình liếm nhẹ bờ môi của Jungkook, khiến cậu bất ngờ mà thả lỏng miệng ra. Sau đó liền tiến quân thần tốc vào khoang miệng ngọt ngào mà hắn hằng ao ước.  

Hai đầu lưỡi dây dưa nhau không ngừng, Taehyung càng ra sức hôn cậu khi phát hiện Jungkook không có gì là bài xích với chuyện hai đứa con trai hôn nhau.  

Jungkook gần như đắm chìm vào nụ hôn mà Taehyung tạo ra, hai tay cậu ôm cổ hắn, kéo gần sát Taehyung vào với mình.

Nhận thấy được hành động của Jungkook, Taehyung càng trở nên điên cuồng hơn. Hắn bị kích thích bởi nụ hôn với cậu, người trong lòng mà hắn hằng ước giờ đây đang ở trong vòng tay hắn. Taehyung càng nghĩ càng thấy vui, vui đến điên. Hắn không kìm chế được mà ôm chặt cậu, nụ hôn cũng dần mơ màng mất tự chủ mà trượt dài từ môi tới cần cổ trắng nõn của Jungkook.

.

.

.  

Đồng hồ điểm 2h sáng, Taehyung ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc sau giấc mơ vừa rồi. Kí ức ngày hôm đó tràn về trong giấc mơ của hắn, buổi trò chuyện hôm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí người đàn ông này. Và có lẽ, hai từ "sau này" mà hắn nói cho đến này thì Jungkook vẫn chưa biết được, đó là tình cảm hắn dành cho cậu.  

Từ sau khi ra trường, bốn người họ rất ít khi gặp nhau. Chỉ có Yongjun còn giữ liên lạc với hắn. Qua lời kể của cậu ta thì hắn biết được Jungkook đang là chủ của một tiệm làm đồ thủ công.  

Ở đây đa số đều là những mặt hàng độc nhất chỉ có một, vì tất cả đều do một tay cậu làm nên. Vừa bước vào đây hắn đã cảm nhận được sự ấm áp của hương gỗ mang lại. Có một chiếc bàn nhỏ đặt bên góc tiệm, cậu trai hắn tìm kiếm cũng đang ngồi ở đó mãi mê với món đồ trên tay mà chẳng hay tiếng chuông rung khi có người bước vào tiệm.

Than âm trầm bổng vang lên giữa bầu không khí im lặng.

“Jungkookie!”  

Cậu ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn hắn.  

“A… a Taehyung?”  

“Phải, là tôi đây.”  

Cậu luống cuống đứng lên dọn dẹp mấy thứ lặt vặt trên bàn rồi mời hắn ngồi.  

“Sao cậu lại ở đây? Ai nói cậu nghe về tiệm của mình thế?”  

Cậu vừa đưa nước cho hắn vừa hỏi han.  

“Tôi trò chuyện với Yongjun vài lần nên nghe cậu ta kể lại. Nhưng cũng không ngờ Jungkookie nhà ta lại khéo thế đó nha.”  

Hắn nhấp một ngụm nước rồi trả lời cậu.

"Có gì đâu, từ cấp ba tớ đã nghĩ đến việc mở tiệm thế này rồi mà." 

Cậu từ tốn ngồi lại vào bàn rồi trả lời hắn. 

"Nhưng ít có ai làm theo định hướng thời đi học lắm. Hơn nữa, tính cách của cậu rất phù hợp với công việc này." 

"Cảm ơn cậu." 

"Một tiệm đồ thủ công là lựa chọn khôn khéo. Không cần cạnh tranh với đối thủ như các công ty lớn, cũng không tranh giành khách hàng như sạp bán ngoài chờ. Đây là hoàn toàn nhờ vào đôi tay này mà tìm khách. Với cả, không gian thế này cũng vừa tiện ít có người gặp cậu." 

Hắn nói câu cuối nghe như đơn giản mà lại ẩn ý nhiều lắm. Ít người gặp thì ít người biết Jungkook của hắn tuyệt hảo nhường nào, như vậy sẽ ít người để ý hơn. 

"Thật ra mình cũng không nghĩ nhiều đến vậy, đơn giản là nó phù hợp thôi. À mà cuộc sống của cậu dạo này thế nào rồi?" 

Jungkook chống hai tay lên cằm rồi đáp lại. 

Nhân tiện hỏi thăm người bạn cũ vài câu. 

"Tôi sao? Như ước mơ của mình, giờ tôi là bác sĩ của Seoul rồi đấy" 

Taehyung thản nhiên nói. 

"Mình đã nghe bác của mình nói về cậu đó, bác ấy đã gặp cậu khi đi khám bệnh. Cậu rất tuyệt trong chiếc áo blouse đó nha!" 

Cậu chàng bày ra vẻ mặt tươi rói, cười tít cả mắt khi nhớ đến tấm ảnh Taehyung mặc chiếc áo blouse đang miệt mài xem hồ sơ bệnh án. 

Ngày trước, bác của Jungkook rất thường đến nhà cậu, có vài lúc thì nhóm cậu đến chơi nên thành ra cũng biết đến hắn. Thế là cái hôm vào khám bệnh, bác lại vô tình thấy hắn ở quầy lễ tân nên mới tiện tay chụp lại, vì trông hắn phong độ lắm. 

"Tôi còn phải cảm ơn cậu! Nhờ những lời động viên lúc đó mà tôi mới đủ dũng khí thực hiện ước mơ này." 

Hắn xoay tròn ly nước trên mặt bàn có vẻ rất trầm tư. 

"Việc nên làm mà. Nhìn cậu thành công thế này thì mình vui lắm. À mà... Cậu đã kết hôn chưa?" 

Cậu bối rối chuyển chủ đề mà nãy giờ mình quan tâm nhất. 

Hắn khựng lại một chút rồi ngước lên nhìn cậu. 

"Tôi độc thân." 

-

-  

-

Như thường ngày, cậu đóng cửa tiệm rồi đi bộ một chút trước khi về nhà. Những bước chân chậm rãi trải dài trên đường phố giữa đêm, trời đã vào đông nên dấu chân cậu cũng hằn lên bông tuyết. Vừa đi vừa tận hưởng chút không khí se lạnh, cậu lại nghĩ về Taehyung, chàng trai của mùa đông.  

Tình cảm năm đó là thật, bỏ lỡ nhau cũng là thật. Khi gặp lại nhau thì hai người đều đã trải qua đủ mọi thăng trầm trong cuộc sống này, liệu tình cảm năm đó có còn vẹn nguyên?  

Đâu đó trong ánh mắt hắn, cậu vẫn thấy được tình yêu mà hắn dành cho cậu. Nhưng xã hội này khi nhìn hai người đàn ông 40 tuổi yêu nhau sẽ thế nào? Kể từ khi tốt nghiệp, đến nay cũng vừa vặn 20 năm. Cậu thì chỉ quanh quẩn với những món đồ thủ công tự mình làm ra, đam mê mà. Vẫn có chút tiếc nuối vì thanh xuân của mình vẫn chưa trọn vẹn, nếu ngày cuối cùng ấy cậu can đảm hơn mà bày tỏ với hắn thì liệu bây giờ có phải vẫn đang bên nhau không nhỉ? Dù sao vì sự bỏ lỡ ấy mà Taehyung đã từng lập gia đình còn gì…

Hắn kết hôn vào năm 35 tuổi và ly hôn năm 37 tuổi. Chỉ có hai năm chung sống mà Kim Taehyung thật sự ám ảnh với cuộc sống hôn nhân của người trưởng thành. Không có bữa cơm nóng, không có sự cảm thông, càng không tồn tại cái tình cảm vợ chồng trong chính căn nhà của hắn. Hôn nhân đổ vỡ một phần vì hắn không toàn tâm toàn ý vun vén, chắc có lẽ vì không đúng người. Sau tất cả, Kim Taehyung nhận ra rằng chỉ có người ấy mới là người hắn thật sự cần, không một ai thay thế được.

Bước chân đó vẫn đều đều rồi dừng bước ở cửa hàng tiện lợi. Đây là nơi mà hai người họ rất thường đánh lẻ sang vào thời đi học. Cậu còn nhớ rõ hắn không ăn được cay nên lúc nào ăn cũng phải cho ít gia vị của mì. Mới đó mà qua hai thập kỷ rồi.

Cậu bước vào trong, theo thói quen mà lấy một ly mì, tính tiền rồi pha chế. Ngồi bên trong nhìn ra, cậu thấy được vẻ yên tĩnh của trời đêm. Một suy nghĩ nảy lên trong đầu, cậu rụt rè nhấn số điện thoại rồi lại do dự không biết có nên gọi hay không. Rốt cuộc cũng bấm gọi. Đầu dây bên kia reo chuông hai tiếng đã nhấc máy.  

“Jungkookie gọi tôi có việc gì thế?”

“Hmm mình đang ở cửa hàng tiện lợi gần trường, cậu có muốn đến không?”

“Oh... Jungkookie đang mời tôi đi ăn sao?”  

“Cậu không đến cũng được.”  

“Đợi tôi 10 phút.”  

Cúp máy, Jungkook cầm chiếc điện thoại trong tay mà không khỏi ngượng ngùng, hai tay cứ lật điện thoại qua lại, chiếc điện thoại bị dày vò cũng không được lên tiếng.

Đúng 10 phút sau đã thấy một người đàn ông đĩnh đạc có mặt tại cửa hàng tiện lợi. 

Nghe thoáng mùi hương gỗ trầm ấm kia đã biết được chủ nhân của nó. Jungkook vẫy tay gọi hắn, Taehyung cũng nhanh chóng đến chỗ cậu. 

"Sao khuya rồi mà cậu còn đến đây?" 

Hắn hỏi. 

"Mình vừa đóng cửa tiệm, hôm nay có chút tâm trạng. Làm một ly không?" 

Cậu quay sang hỏi hắn. 

"Cũng lâu rồi nhỉ? Đi! Tôi và cậu ra công viên ngồi, ta ôn lại chuyện cũ." 

Taehyung khoác vai cậu kéo đi.

Trời bên ngoài đang đổ tuyết, hắn tinh tế cởi chiếc áo vest ra che chắn cho cậu. Dù là chiều cao xấp xỉ nhau nhưng nhìn cậu như muốn lọt thỏm trong lòng khi hắn dang tay ra. 

-

-

Tiếng chuông gió của cửa quán vang lên, Hyseok và Yongjun bất chợt nhìn ra phía cửa.  

Khói từ những vỉ nướng gần như che lấp cả tầm nhìn của toàn bộ quán thịt nướng nhưng họ vẫn tinh tường nhìn ra được thân ảnh của Taehyung và Jungkook. Cũng tinh tường nhìn thấy được tay của hai người bọn họ nắm chặt lấy nhau.  

Hyseok há hốc miệng, mắt cậu ta tràn đầy kinh ngạc, có vẻ rất bất ngờ vì hai người bạn tốt lại hiên ngang nắm tay giữa chốn đông người.  

Còn Yongjun thì có vẻ không gì là kinh ngạc mấy, chuyện tình cảm năm đó của Taehyung và Jungkook, cậu đã biết từ lâu.

Những tưởng hai người họ sẽ đến với nhau thành công, ai ngờ cả hai bọn họ đều thích làm rùa rút đầu, mãi đến 40 tuổi trung niên mới chịu thổ lộ cõi lòng.  

“Chậc, Taehyung, Jungkookie, hai người vậy mà lại dám nắm tay nhau ở chỗ đông người. Thế nào, chính thức xác định quan hệ rồi? Không làm rùa rút đầu nữa?” Yongjun trêu ghẹo nói khi cả hai bước tới gần bàn.  

“Choi Yongjun, cái tính tình này của cậu. Sao bao lâu rồi vẫn chưa sửa thế, vẫn đáng ghét như ngày nào.” Taehyung ghét bỏ đáp lại, hắn kéo tay Jungkook ngồi vào hai cái ghế trống còn lại.  

Cứ như thế, sau hơn 20 năm, 4 cậu bạn nổi loạn của trường số 7 năm nào lại tụ hội lần nữa.  

Thời gian đã mài mòn đi toàn bộ góc cạnh của họ, vẻ nổi loạn bất cần năm ấy đã không còn, thay vào đó là sự chín chắn thường trực ở người trưởng thành.  

“Yah, hai cậu cũng được lắm. Chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với tớ, lúc Yongjun nói với tớ, tớ đã giật mình đến độ muốn té xỉu luôn đấy biết không hả?” Hyseok kể lể nói, chuyện này có thể coi như cú sốc lớn nhất đời cậu ta. Hai người bạn tốt của cậu ta yêu nhau, chuyện này rất kinh dị có biết không. Vậy mà không ai nói với cậu ta việc này, nếu không năm đó chuyện tình của hai người Taehyung và Jungkook sẽ không phải chỉ có mình Yongjun ủng hộ mà đã có thêm Hyseok.  

Càng nghĩ càng thấy tức, Hyseok theo thói quen tính đánh vai người ngồi kế mình, mà Jungkook lại ngồi kế cậu ta. Yoo Hyseok được đà lấn tới liền muốn đánh lên vai Jungkook, nhưng chưa kịp làm gì đã bị bàn tay to của Taehyung giữ lại. Sau đó cậu ta liền bị trừng đến mức run sợ.  

“Xí, đồ thiên vị Kim Taehyung.” Hyseok bĩu môi nói, giờ thì cậu ta đã hiểu làm sao Yongjun ngày đó lại gọi Kim Taehyung là kẻ thiên vị rồi.  

Cậu ta đúng là kẻ thiên vị kinh khủng, chỉ thiên vị mỗi mình Jeon Jungkook.  

Yongjun ngồi kế bên nhìn thấy tình cảnh của cậu ta cười đến nghiêng ngả, miệng lẩm bẩm: ”Hyseok ngu ngốc, biểu hiện của Taehyung không phải đã quá rõ rồi sao. Từ trước đến giờ cậu ta chỉ để ý mỗi mình Jungkookie, làm sao bận tâm đến hạng bần hèn như hai chúng ta.”  

Jungkook ngồi nghe bị cậu ta trêu chọc đến ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như ngày nào giờ đây đang đỏ bừng lên.  

Taehyung ngồi cạnh nhìn dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của cậu, kiềm chế không được liền hôn cái chóc lên gò má trắng nõn của Jungkook, thành công khiến mặt cậu lại đỏ chót hơn nữa. Taehyung bật cười vui vẻ nhìn Jungkook, dù là dáng vẻ của chàng thiếu niên nhiệt huyết năm ấy hay người trung niên điềm đạm dịu dàng bây giờ, Kim Taehyung chỉ mãi yêu mình Jeon Jungkook. Mọi dáng vẻ của cậu, đều khiến hắn say đắm không thôi.  

Bị Taehyung bất ngờ tập kích trước đám bạn thân thiết, Jungkook đanh đá liền quay sang đánh hắn một cái cho bỏ tức.  

Từ khi chính thức xác định quan hệ với hắn, Jungkook gần như sống lại quãng thời gian thanh xuân ấy của bọn họ. Tính tình của chàng thiếu niên năm ấy vẫn mãi chẳng thay đổi, vẫn ngây ngô và nhiệt huyết như vậy.

Ai nói người lớn lại không có tính trẻ con nào? Chỉ là họ cất giấu quá sâu, đến khi gặp đúng người, tự động sẽ bày ra bản thân hoàn chỉnh cho người ta xem.  

Taehyung bị Jungkook đánh lại càng cười tươi như hoa, qua biết bao nhiêu thăng trầm cuộc đời. Thật may vì họ đã tìm được lại nhau.  

Hyseok và Yongjun nhìn cặp đôi đang mặn nồng trước mắt, không nói gì, chỉ mỉm cười cầm ly rượu trên bàn lên uống.

Bọn họ đã lớn, không còn là những cậu chàng thiếu niên năm ấy cứ hở tí là lại la làng lên. Yoo Hyseok và Choi Yongjun đã trưởng thành, đã biết học cách che giấu cảm xúc và tình cảm của bản thân.  

Tất cả bọn họ đều đã lớn, rất nhiều thứ đã thay đổi, không thể còn như trước được nữa. Nhưng tình cảm của 4 người bọn họ sẽ mãi còn.  

Chuyện tình của Taehyung và Jungkook chỉ cần có bọn họ ủng hộ là đủ rồi, hai người bọn họ sẽ đứng sau nhìn cặp đôi này hạnh phúc. Chỉ cần còn Yoo Hyseok và Choi Yongjun, đừng hòng ai đụng vào hai người này.  

Không khí vui tươi của quán ăn gần như cảm nhiễm lên người bọn họ, 4 người bất chợt quay qua nhìn nhau, không nói không rằng gì, cả đám bất chợt nở nụ cười.  

4 người bọn họ, sẽ mãi là bạn.

__________________

| Hoàn ngày 21/05/2022, 22 giờ 50 phút /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top