2. Thế là chết rồi 18+
9.
"Khốn nạn"
Huỳnh Hoàng Hùng tức điên muốn lao đến đấm Đỗ Hải Đăng.
Đăng ngay lập tức lùi về sau mấy bước, đứng ở vị trí mà Hùng không thể đến gần được.
"Yên tâm đi, anh sẽ thay em quản lý tổ chức thật tốt"
"Tôi nhất định sẽ giết chết anh"
Ngay khi đang muốn quyết chiến sinh tử với Đăng, Hùng bỗng cảm thấy cơ thể có gì đó khác lạ.
"Đm, anh dám bỏ thuốc tôi ?"
"Xem ra có tác dụng rồi"
Hùng cảm thấy cả người nóng ran, đầu óc trở nên mơ hồ, tay chân cũng dần mất hết sức lực.
Đỗ Hải Đăng nhìn thấy biểu hiện của em liền tỏ ra vô cùng hài lòng, không uổng công hắn bỏ một số tiền lớn ra để mua thuốc kích dục loại mạnh siêu khó tìm này.
Đăng từng bước một tiến lại gần Hùng, đưa tay ôm em vào lòng, thấy người trong lòng vẫn còn đang cố giãy dụa liền tung ra con át chủ bài cuối
"Quên mất, còn một điều anh chưa kể thì phải, anh là cảnh sát ngầm"
Hùng đang cố gắng chống chọi, bắt mình phải tỉnh táo, không để bị thuốc điều khiển nhưng khi nghe thấy Đăng nói như vậy, em liền từ bỏ giãy dụa, cứng đơ cả người.
Xem ra em thật sự đã hết đường chạy rồi.
Đăng nói hắn là cảnh sát ngầm, nếu vậy nhiệm vụ của hắn vốn dĩ là phá hủy, tiêu diệt tổ chức của em.
Nhưng đó là công sức cả đời người của ba, em không thể để hắn làm như vậy được.
"Làm ơn, xin anh, đừng phá hủy nó"
Đôi tay vốn đang đánh vào ngực hắn dần di chuyển lên thành choàng qua cổ, kéo đối phương lại gần hơn.
Hùng thủ thỉ :
"Anh có thể phản bội lại chức nghiệp của mình vì tôi không ?"
Đăng không trả lời. Nhưng cả hắn và em đều biết, ngay từ đầu, sự lựa chọn của hắn đã luôn là em rồi.
10.
Đăng cúi xuống cuốn Hùng vào một nụ hôn sâu, hai tay cũng không hề rảnh rỗi nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người Hùng.
Đôi bàn tay thô ráp, nhiều vết chai của Đăng chậm rãi chu du trên khắp cơ thể Hùng, khiến em khẽ rùng mình.
Sau khi thấy Hùng có vẻ sắp bị mình hôn đến mức muốn tắt thở, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho đôi môi căng mọng, ngọt lịm của em mà dời sang mơn trớn cổ và tai.
Đôi môi Đăng dần dần lướt xuống, nhẹ nhàng gieo dấu ở khắp mọi nơi trên cơ thể của Hùng.
Một tay của Đăng chầm chậm xoa từ lưng xuống rồi ôm trọn một bên cánh mông căng tròn của Hùng và thoải mái nhào nặn, tay còn lại thì bao lấy phần cậu nhỏ của em và đùa nghịch, đưa Hùng lên thiên đường.
Nhẹ nhàng đẩy em ngã xuống giường, Đăng lôi từ trong túi ra dầu bôi trơn, không do dự đổ đầy ra tay rồi quẳng cái chai đó qua một bên. Hắn tách hai chân của em ra rồi chầm chậm đưa từng ngón tay vào khai thác hậu huyệt của em nhỏ.
"Bé dâm thật đấy, nhìn lỗ nhỏ của bé đang tham lam nuốt lấy các ngón tay của anh này"
"I... Im miệng đi... Đồ khốn nạn"
Đăng hơi nhướng mày
"Anh sẽ cho em biết khốn nạn thực sự là như thế nào"
Sau khi cảm thấy đã nới lỏng đủ cho em, Đăng vội cởi bỏ quần áo của bản thân, đưa con hàng khủng của mình ra cọ xát trước hậu huyệt của Hùng.
Có lẽ do tác dụng của thuốc nên Hùng cảm thấy bên trong ngứa và trống trải kinh khủng, chỉ muốn nhanh chóng được cái gì đó lấp đầy
"Ưm... cho em... Đăng, cho em..."
"Cho em cái gì cơ"
Đăng cố tình giả ngây giả dại.
Hùng thấy thế bèn bất chấp tất cả, vòng hai chân qua vai của Đăng
"Cho em cái của anh, em muốn anh đến và lấp đầy em"
"Được, chiều hoa xinh"
Đăng thúc mạnh phần hông, đưa cậu nhỏ của mình tiến vào sâu bên trong Hùng.
Thấy em khẽ nhíu mày vì đau đớn, hắn bèn đưa một tay lên chơi đùa núm vú của Hùng và trêu chọc để phân tán sự chú ý của em:
"Phản ứng đầu tiên sau khi biết anh là cảnh sát ngầm, đáng lẽ ra em phải đưa hai tay lên cao ấy, chứ không phải chân đâu ông trùm nhỏ"
Hùng nghe hắn nói thế thì ngượng chín mặt, cả người đỏ rực như tôm hấp nhưng lại vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay lên qua đầu, rồi ngượng ngùng quay sang nhìn Đăng như kiểu muốn nói "đấy, em chịu thua rồi"
"Fuck"
Đăng chửi tục, phần thân dưới cũng không nhịn được mà bắt đầu đưa đẩy.
Sao em lúc nào cũng biết cách để khiến hắn mất bình tĩnh vậy ?
Một tay Đăng tóm gọn hai tay Hùng đang giơ lên cao, tay còn lại giữ chặt eo em rồi liên tục đưa hông thúc sâu vào tận cùng bên trong cơ thể Hùng.
Hùng bị Đăng làm đến mức chỉ có thể ú ớ rên rỉ mấy câu vô nghĩa, ngân ngấn nước mắt nhìn Đăng.
Bỗng Đăng đâm trúng một chỗ nào đấy, khiến Hùng hét lớn đạt cao trào và phần lỗ nhỏ càng siết chặt hơn.
Biết đấy là điểm mẫn cảm của em nên Đăng càng ra sức đâm vào đấy, khiến Hùng không nhịn được phải nức nở
"Đừng, đừng mà... Đăng ơi, chồng ơi...chậm, chậm lại"
Trái với lời cầu xin của Hùng, Đăng càng ác liệt, ra sức thúc mạnh vào bên trong em hơn. Tiếng va chạm liên tục của cơ thể cùng tiếng khóc nỉ non rên tên mình của em như một bản hoà ca mà Đăng yêu thích, khiến hắn càng hưng phấn hơn gấp nhiều lần.
Mãi cho đến khi Hùng mệt đến mức muốn ngất lịm đi, Đăng mới lấy đà chạy nước rút rồi bắn thật sâu vào bên trong Hùng.
Ngay khi em tưởng mọi chuyện đã kết thúc, hắn lại ghé vào tai em thủ thỉ
"Đừng vội mừng, anh mới bắn một lần mà. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi"
10.
Sau khi hành Hùng lên bờ xuống ruộng, Đăng cuối cùng cũng thoả mãn và chịu bế em đi tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ cho em.
Ôm gấu nhỏ vào trong lòng, Đỗ Hải Đăng sung sướng cười vì đã đạt được mục đích như mình mong muốn.
Là em trêu chọc hắn trước, hắn đã cho em rất nhiều cơ hội, nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào, nhất quyết đòi có bằng được trái tim của hắn.
Hắn đã phản bội lại lí tưởng, từ bỏ chức nghiệp cảnh sát, từ bỏ cơ hội được vinh danh trước hàng triệu người vì đã phá bỏ được một tổ chức xã hội đen lớn, từ bỏ con đường thăng quan tiến chức vào bộ máy nhà nước cấp cao của mình để ở lại quản lý và phát triển tổ chức này giúp em.
Vậy nên Đăng muốn Hùng, phải ở bên hắn cả đời để đền đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top