1

"Họ thật hạnh phúc, đúng không?"
Không có tiếng trả lời. Vistry cười khanh khách, vắt vẻo người trên bệ cửa sổ gỗ gồ ghề.
"James? Sao anh không trả lời?"
Anh đi rồi. James có ngồi đó đâu. Thế mà cô cứ hỏi, vì anh còn đọng lại ở đó, một chút tro tàn vất vưởng, méo mó và vặn vẹo thật thảm thương.
"Ừm."
Cậu trả lời. Nhưng trên bệ cửa sổ cũng có ai đâu? Làm gì có Vistry, chỉ là thứ ảo tưởng ngu ngốc còn sót lại khi đoá hoa dại chiều nay đang buông trút những đợt cánh cuối cùng. Cuối cùng.
"Họ thật hạnh phúc, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top