22'

- Thực sự là loạn rồi sao ??? Jungyeon bỏ follow tất cả những cô chân dài nổi tiếng đã từng qua lại và follow mỗi Im Nayeon !!!

Chaeyoung không thể không há miệng hoàng hốt làm Tzuyu ở kế bên cũng phải nảy sinh ý tò mò mà dán mắt vào chiếc điện thoại Chaeyoung đang lướt xem, tin tức này quả thật rất chấn động.

- Không thể nào...?!

Tzuyu không tin vào được mắt mình, Yoo Jungyeon không phải là không tốt, nhưng không phải là mẫu người thích hợp để nghiêm túc yêu.Chưa kịp phản ứng thì Jihyo chạy từ đâu tới với vẻ mặt tức giận, giật lấy điện thoại của Chaeyoung.

- Cái tên này...! - Jihyo vừa lướt xem vừa chửi rủa, Tzuyu và Chaeyoung bị một phen hết hồn như vậy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao Jihyo lại giận dữ như vậy ???

Cùng lúc đó một chiếc siêu xe hào nhoáng vừa phóng tới gây sự chú ý của mọi người mà ai-cũng-biết-là-ai.Cả ba kéo nhau đi lại gần phía chiếc xe đó, nhất định phải hỏi chuyện cho ra lẽ!

Jungyeon bước xuống cùng với cô gái bên cạnh, tay nắm chặt tay, hai mặt nhẫn đan vào nhau càng khiến mọi người không ngừng la hét lên.Nayeon ở bên cạnh ngại ngùng không thôi, chuyện này là phải để hỏi hai hôm trước, tự dưng cô mang về một chiếc nhẫn được làm bên Ý, số lượng có hạn, lại là mẫu thiết kế do Jungyeon đích thân nghĩ ra, đem nó tặng cho nàng chỉ để muốn khẳng định chủ quyền, Nayeon cảm động đến khóc, tên đào hoa thực sự nghĩ đến mỗi nàng, cô còn quan tâm nâng niu nàng hơn trước, chỉ có điều nàng không chịu được sự háu ăn của Jungyeon, chỉ cần có cơ hội là sẽ bị đè ra "ăn" ngày đêm.Dù vậy nàng cũng không từ chối mặc dù miệng vẫn luôn trách móc.

Nghiện mà còn ngại.

Từ đâu hai ba đám học sinh ùa lại chỗ hai người, những câu hỏi dồn dập tới chỗ Jungyeon nhưng cô chỉ lơ qua nó, vẫn một tay giữ lấy nàng kéo vào trong.

Ở ngay trong đám đông, có một đôi ghim đầy thù hận nhìn theo từng cử chỉ thân mật của hai người.Jihyo cùng với Chaeyoung và Tzuyu cố gắng tách ra khỏi nơi đông đúc này rồi rượt theo Jungyeon.

-Yoo Jungyeon !!!

Jungyeon quay đầu lại vì giọng nói có phần quen thuộc, lại nhìn thấy ba con người đang hăm he tiến lại phía mình chuẩn bị chất vấn.

- Chuyện gì ? - Cô vẫn tỉnh bơ hỏi, Nayeon bên cạnh nhìn thấy gương mặt giận dữ của Jihyo cũng không hiểu chuyện gì.Park Jihyo công khai lơ đi người chị thân thiết của mình, chỉ tập trung tấn công Yoo Jungyeon.

- Đi ra đây với tôi !!! - Jihyo không nói không rằng lôi cổ áo Jungyeon xềnh xệch theo trước mặt mọi người, bỏ lại ba người kia đang khó hiểu nhìn theo.Jungyeon đột nhiên bị kéo đi xa người yêu liền có phần khó chịu, tới nơi vắng vẻ lập tức đẩy Jihyo ra khỏi người mình.

Nhìn thấy Jihyo đang giương đôi mắt căm phẫn nhìn mình, cô cũng đoán ra được một phần chuyện gì đó, một tay chỉnh lại cổ áo, một tay bình tĩnh vuốt tóc nhẹ.

- Cô làm sao lại cứng đầu như vậy ?

- Jung, tại sao lại làm vậy với em ??? - Jihyo đau khổ rơi nước mắt, môi cắn chặt không để lọt ra tiếng nấc nào.

- Đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy.

- Tôi cũng chưa từng nói yêu thích cô.

Jungyeon khoanh tay, giọng vẫn đều đều lãnh đạm, cô không một chút gọi là động tâm với những giọt nước mắt của đối phương dù Jihyo có van xin cô đến như thế nào đi nữa.Jihyo trước đây đã từng thích cô, tìm mọi cách để gây sự chú ý nhưng căn bản Jungyeon vẫn không thể nhớ nổi mặt, bao nhiêu cay đắng nuốt vào lòng vào đêm hôm Jungyeon từ chối lời yêu, lại còn mở miệng như chẳng quen biết gì nhau.Càng nghĩ thì lại càng hận, vì vậy Jihyo đã tìm mọi cách để những cô gái xung quanh Jungyeon hãm hại tàn nhẫn.Yoo Jungyeon biết mọi chuyện nhưng hầu như đều không để tâm đến, không có người này thì còn người khác, Yoo Jungyeon đã nghĩ như vậy.

Kể cả việc Park Jihyo mở đường cho Im Nayeon tìm đến cô, cô cũng biết tất cả mọi chuyện.Chỉ vì ngày hôm đó, Jihyo đã bắt gặp hình ảnh Nayeon va vào người Jungyeon mà nảy sinh ý đồ xấu xa, cô lợi dụng việc Nayeon đang khó khăn nên mới giới thiệu cho Yoo Jungyeon.

- Cô tưởng rằng tôi sẽ chơi chán rồi bỏ như những cô gái khác sao ? - Jungyeon nhếch mép ném cho đối phương cái nhìn khinh bỉ.

- Chúng tôi bên nhau hạnh phúc như vậy là nhờ công sức của cô hết đấy, Jihyo à.

- Cho em...cho em một cơ hội thôi...Jung...em biết Jung không hề có tình cảm với cô ta...Jung à! - Jihyo càng bấu víu vào người Jungyeon thì càng bị cô hất mạnh ra không thương tiếc, cô thật sự ghê tởm khi nhìn thấy người con gái trước mặt, những câu nói của Jihyo vẫn không thể ngấm vào hai bên tai, Jungyeon hết kiên nhẫn móc trong túi quần một chiếc ví, cầm ra một xấp tiền ném thẳng vào đối phương, những tờ tiền rơi loà xoà xuống đất trước sự ngạc nhiên tột độ của Park Jihyo,

- Tôi khuyên cô đừng tiếp xúc với Nayeon nữa, cô ấy không cần một người bạn như vậy.

Jihyo khuỵ hai chân xuống, tay giữ lấy khuôn mặt ướt đẫm của mình, rõ ràng là mình đã đến trước rất nhiều người, cuối cùng lại trở thành kẻ phá hoại, mọi chuyện cũng đều bị bại lộ.Một tấm chân tình năm tháng dành cho Jungyeon, vậy mà kết cục không khác gì kẻ tự ôm lấy tổn thương vào mình.

- Là ai chứ...hức...tại sao...tại sao phải là cô...?

Jungyeon quay gót đi một cách vô cảm, cô bây giờ chẳng cần ai khác ngoài Im Nayeon, càng về sau, cô càng nhận ra những người con gái này phiền phức như thế nào.

Cô quay lại chỗ cũ, mắt láo liên tìm kiếm bóng dáng mỏng manh của người con gái cô yêu.Cũng đã gần tới giờ vào tiết, vì vậy mà khuôn viên trường càng ngày càng tấp nập học sinh hơn, đông như thế này căn bản là thở cũng không thoải mái.

- Jung a!

Cô quay đầu lại, Nayeon đang cười toe toét ôm lấy cô, không hiểu có chuyện gì vui đến vậy làm cô cũng nhoẻn miệng đỡ lấy nàng rồi cười theo.Nàng đợi cô lâu như vậy cứ tưởng đã có chuyện gì xảy ra, cặp ChaeTzu cũng đã rời đi bỏ nàng một mình ở đây,

- Thấp như vậy Jung không nhìn thấy được.

Nàng giận dỗi bĩu môi chộp lấy má của cô rồi cắn thật mạnh đến khi dấu răng hiện rõ trên đó mới thôi.Jungyeon bị đau nhưng cũng không phản ứng ngoài đứng cười loà xoà với nàng ra, chọc ghẹo nàng ấy là một thú vui mỗi ngày của Jungyeon,

- À Jihyo em ấy—

- Đừng liên lạc với cô ấy nữa.

Cô gỡ xuống nụ cười trên môi, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị một cách đáng sợ.Từ Jungyeon dịu dàng ôn nhu chuyển sang lạnh như băng như vậy cũng khiến nàng tự hiểu được có chuyện gì đó không ổn,

- Jung giận vì em thân thiết với em ấy sao ?

Bắt gặp gương mặt đang mếu máo nhìn mình, Jungyeon không kiềm được mà động tâm, cơ mặt cũng dãn ra được phần nào, ai mà chịu cho nổi cái biểu cảm đó chứ, hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng rồi khúc khích cười,

- Sao lại giận ? Yêu còn không hết.

Nayeon mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, nàng cứ tưởng mình đã làm gì sai, cùng lúc đó tiếng chuông vang lên, mọi người cũng vội vã đi vào lớp, Jungyeon vì thế cũng nắm tay kéo nàng đi.

Cô trước tiên đưa nàng lên lớp, khuôn mặt bỗng xị xuống buồn bã khiến nàng cười không thôi, lại tới màn chia ly đầy nước mắt rồi, biết sao được, Nayeon có sức hút quá làm gì,

- Jung về lớp học ngoan nhé, đừng buồn mà !

Nàng cười khổ, nàng cũng đã sinh viên năm cuối, không thể thảnh thơi vô tư như cô được.Nayeon thật muốn tốt nghiệp cho nhanh, sau đó liền đi tìm một công việc, không thể phụ thuộc vào người yêu mình hoài như vậy được mặc dù Jungyeon đã luôn miệng bảo rằng nàng chỉ cần ở nhà, không cần làm gì cả.

Em muốn đi làm, một tay gầy dựng nên một gia đình với Jung cơ

Biết nàng phải vào lớp lúc này, cô đành đợi tới lúc ra chơi vậy.Nayeon vội hôn lên má của cô một cái rồi ngại ngùng chạy vào trong lớp.
.
.
.
.
.
.
Yoo Jungyeon đơ như tượng, tim đập loạn xạ.

____________________

Momo khẽ nhíu mày đọc đoạn tin nhắn vừa được gửi đến, thở dài một cách chán nản.

<Đang ở đâu, tại sao lại rời đi ?>

Cô đang ở trên chuyến xe đi Busan, cô chọn cách này để bản thân được phấn chấn hơn, không còn nặng lòng như nơi Seoul náo nhiệt, nơi cô đã dành một phần thanh xuân của mình cho một người con gái.

Hirai Momo không từ bỏ, chỉ là cô có đôi chút mệt mỏi.

" đôi khi,
chúng ta cũng cần phải học cách chia ly "

Vài tiếng trước Jungyeon cũng đã gọi điện cho cô, giọng nói đầy vẻ hoài nghi của Momo chắc hẳn cũng đã khiến Jungyeon hiểu ra mọi chuyện, trước khi cúp máy vẫn còn dặn dò,

"Về sớm"

Vô định nhìn ra cửa sổ, từ lúc nào cô trở thành như thế này, phải để cho mọi người lo lắng.

Một đoạn tin nhắn khác được gửi đến, lần này hiện lên cái tên quen thuộc mà cô đã lưu vào danh bạ khiến Momo dừng đắm chìm vào quá khứ, trở về với thực tại.Momo chần chừ vài phút rồi cuối cùng cũng hèn nhát bấm xoá đi dòng tin nhắn ấy.Một vài phút sau cũng không phải là những đoạn tin nhắn nữa, mà là một cuộc gọi reo không ngừng.

"..."

Cô im lặng, dè dặt đợi chờ giọng nói bên đầu dây kia,

"Momo của em"

Momo cắn chặt răng nước mắt rơi lã chã, là lần đầu tiên cô khóc, dù chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng trầm ấm của người ấy, cô cũng không thể kiềm được bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu uỷ khuất cứ thế ào ra như một đứa trẻ, trong lòng vẫn đang trách móc, tại sao giờ em mới nhớ đến cô,

" Ta yêu nhau có được không? "

Chẳng biết Momo trả lời cái gì, cúp máy điện thoại, vội vàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, chen chúc lách qua những người ngồi bên cạnh,

-Bác tài, cho tôi dừng xe !

_________________________

"Jungyeon, Jungyeon cục vàng của ta !"

- Mẹ à, mẹ vẫn khoẻ chứ ?

Jungyeon nở nụ cười bên khoé môi, trên đời này cô chưa bao giờ ngừng yêu người phụ nữ này, chỉ duy nhất người này.

" Mẹ khoẻ, con có khoẻ không ? Ăn uống đầy đủ không con ? Tháng sau sang thăm mẹ có được không con ?"

Bà không giấu được nỗi nhớ đứa con của mình, đã được năm năm nó đi biệt tăm biệt tích, chỉ để lại mẫu giấy vỏn vẹn những lời tạm biệt và số điện thoại của nó kẹp ở trong cuốn album cũ kĩ chỉ riêng mẹ nó biết.Mỗi tháng bà đều trông chờ hy vọng nó sẽ trở về Thuỵ Điển để nối nghiệp cha nó, vậy mà câu trả lời luôn là sự từ chối lạnh tênh của nó, nó hận cha nó, hận cả đất Thuỵ Điển, chỉ duy nhất người mẹ già của nó, nó vẫn âm thầm giữ liên lạc với bà,

- Con không muốn quay về, mẹ biết câu trả lời mà.

Cô nhếch mép cười, đôi mắt lại lắng đọng những kí ức đau khổ của ngày xưa, cô không thích nơi phồn vinh Thuỵ Điển, cô tránh mặt gia đình một mình đặt chân lên nơi này năm 16 tuổi, những thời gian ban đầu sống rất khó khăn, thiếu thốn, vô tình gặp Momo, được gia đình cậu ấy nuôi dưỡng một năm, Jungyeon lại chọn cách ra ngoài tự lập, tự kiếm tiền để được đi học, dù gì muốn thành công cũng cần có một tấm bằng trước mắt sau đó tự thành lập công ty của riêng mình, lấy số tiền đó bù đắp cho gia đình Momo một phần, còn lại đi đầu tư nhiều thứ, vì vậy cô rất hiểu cho Nayeon, nàng cũng phải tự bươn chải trên đất xa hoa này, một thân một mình thực rất khó khăn,

" Vậy à, mẹ cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn gặp được con là quá đủ rồi!"

Bà cũng không phải không muốn bay tới Hàn, do ông nhà đã bệnh nặng, đi đứng còn không xong, một tay bà phải chăm lo đủ thứ, lại còn phải gánh vác tập đoàn của dòng họ, không một giây phút nào rảnh rỗi,

" Đã có ai yêu con thật lòng chưa Jungyeon ?"

Bà biết chứ, bà biết Jungyeon cặp kè với nhiều người, đùa giỡn tình cảm với người khác và cũng bị người khác trêu đùa lại, Sinji luôn miệng khóc lóc với bà, nhưng làm sao bà có thể la mắng đứa con cứng đầu của bà được.Bà sợ nó lại hận bà, hận vì không bênh vực nó, hận vì không hiểu cho nó.Jungyeon vốn dĩ không thích bị ràng buột, nó thích tự do.Vì thế mà nó suốt ngày phản đối ý kiến của ông nhà, rồi bỏ đi không biết có ngày trở về hay không.Bà chỉ mong nó có được ai yêu nó thật lòng, thay bà yêu thương nó, hãy bảo bọc và dẫn đường cho nó,

- Cô ấy rất tốt, con thật sự yêu cô ấy, cô ấy xinh đẹp...

Những lúc em tiến về phía tôi,

- Rất chăm chỉ, chịu khó...

Những lúc em vì tôi làm bánh, nấu những món ăn buổi tối cho tôi,

- Còn rất bao dung, hiểu chuyện...

Những lúc em nhẫn nại đợi tôi trở về nhà trong đêm tối,

- Đặc biệt cô ấy cười rất đẹp!

Jungyeon cười khúc khích, cô say mê chìm vào trong câu chuyện như cổ tích của mình, dành hẳn một khoảng thời gian không ngắn để nói chuyện với mẹ mình, cô chưa bao giờ bộc lộ nhiều cảm xúc với bà ấy, cũng chưa nói gì nhiều quá vài ba chữ, lần này đặc biệt nói nhiều đến lạ lại còn nghe văng vẳng tiếng cười.

" Cô ấy chắc hẳn sáng như mặt trời, đêm như mặt trăng, con nhỉ ?"

Jungyeon nở nụ cười nhẹ, lâu rồi cô chưa thoải mái khi nói chuyện với mẹ mình như vậy, bà cũng tự nhận thấy, con gái của bà cũng đã trưởng thành rồi, chỉ thầm chúc phúc cho nó, đừng đi theo con đường đổ đốn để sau này phải trả giá cho hậu quả.Hai người tạm biệt nhau rồi cúp máy, cô lại trở về với khung cảnh quen thuộc, tâm trạng cũng đã phấn chấn lên một phần nào đó,

Gửi em,
Tôi chưa bao giờ là hoàn hảo nhưng tôi sẽ dành cho em một tình yêu đẹp nhất.

.
.
.
.
.
.
.

Tuần này với tuần trước mình bận thi với lại mình kiểm tra nhiều quá, không có tgian để thở nữa ;<
Sorry mấy cậu nhe, tuần sau mình up 2 chap đền bù -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top