19'

- Hả ?? Sao lại như vậy ??? - Jihyo sặc mì liền mở to mắt hỏi lớn.

- Em có thể nào nói nhỏ một chút có được không ? Thiếu điều muốn bắt cái loa lên cho cả trường nghe rồi ! - Nayeon nhăn mặt bịt miệng Jihyo lại, đã kéo nàng ra nói chuyện riêng mà còn la lớn như vậy.

- Nhưng bình thường cả hai người đâu có thân thiết như vậy ??? - Tzuyu ngớ người.

- Chị không biết, chị nghĩ cùng em ấy đi học như vậy sẽ rất bình thường...- Nayeon thở dài, nói tới cuối liền nhỏ giọng.Nàng làm sao biết được mọi chuyện sẽ phức tạp như thế này chứ.

- Rõ ràng Myoui Mina cũng tình cảm với Momo, không thể nào thay lòng nhanh như vậy được ! - Sana suy luận, quay qua nhìn Dahyun một cái để đợi sự đồng thuận của người kia.

- Mình phải đi hỏi cho rõ Mina, xem hai người đang có chuyện gì với nhau ! - Jihyo gật gù, liền đặt tay lên tay Nayeon.

- Nhưng mà bà chị có thích Ju—

- Chị không thích cô ấy !!!! -Nayeon gạt phắt, gương mặt đỏ bừng bất mãn.

- Hây dàaaa

Chữ à kéo dài của những người còn lại tỏ vẻ chán nản, họ biết lửa gần rơm lâu ngày của cháy, yêu thì cứ nói yêu, phủ nhận chỉ khiến cho bản thân rối thêm.

- Nhưng có ai biết Jungyeon đã đi đâu từ sáng đến giờ không ? Xe vẫn đậu ở trước trường kia cơ mà ? - Dahyun lúc này mới lên tiếng, cô đã cùng Sana đi tìm Jungyeon khắp nơi trong trường nhưng không có một miếng tin tức

- Đi đâu chỉ có chúa mới rõ ! - Chaeyoung chẹp miệng, mỗi lần Jungyeon đã muốn ẩn thân thì có cảnh sát mới tìm ra chị ấy.

Tiếng chuông reng làm cắt đứt cuộc trò chuyện của cả đám, học sinh vội vội vàng vàng ùa vào lớp, đông đúc tới phát sợ.Nayeon dẹp bỏ suy nghĩ mình qua một bên, quyết định đợi Jungyeon quay lại sẽ giải thích với cô ấy kể cả lời xin lỗi của chính mình.Nàng đứng dậy cầm lấy hộp sữa đào của mình.Cả đám vẫn đưa mắt nhìn theo cô, không ai có dấu hiệu sẽ rời đi.

- Mấy đứa vẫn ngồi đây à ? - Nayeon ngạc nhiên, bọn trẻ này thực sự không sợ bị kiểm điểm sao ?

- A phải rồi Sana, mình về lớp thôi ! - Dahyun vờ nhận ra rồi đứng dậy kèm theo sự khó hiểu không ngừng của Sana.

Nayeon thấy vậy rồi cũng an tâm rời đi, trên đường đi không ngừng luyện tập nói lời giải thích.

- Em không nên mắng Jung như vậy... hừ không được... em xin lỗi vì đã để Jung ở nhà một mình... cũng không có lí lắm... ừm... Jung có ổn không...?

- Aaaa, tất nhiên là cô ấy không ổn rồi cái đồ ngốc Im Nayeon !!! - Nayeon tự ôm đầu gầm gừ trong họng, nàng lúc nãy nói cũng dữ dằn lắm tại sao bây giờ mình như đứa đần như thế này ???

Bất giác nàng móc chiếc điện thoại mình ra, sau một hồi lâu mới quyết định gửi đi đoạn tin nhắn vỏn vẹn 2 câu.

/Jung đang ở đâu ?/
/Gặp em được không ?/

Tới lúc vô lớp thì đã bị giáo viên phạt vì tội trễ 10 phút tiết học.

_________________

- Như thế nào rồi ? Làm người ta lo gần chết ! - Momo bất mãn đặt bọc thức ăn cô vừa chạy đi mua mới đây, sắp tới lại phải trở thành bảo mẫu rồi.

Jungyeon đang ngồi dựa lưng vào thành giường, nở một nụ cười khô khan, tay với lấy ly nước trên bàn, cô là đã bất tỉnh 2 tiếng vì đã dầm mưa dẫn đến sốt cao.

- Cám ơn.

- Cám ơn vụ gì ?

- Vì đã không đưa tao vô bệnh viện.

Momo trừng mắt bất lực với cái tên khó ăn khó ở này, cứ tưởng sẽ cám ơn người ta vì đã lo cho mình tới vậy.Bao nhiêu mồ hôi thời gian của cô bỏ ra chỉ để ở đây canh chừng một tên cứng đầu xem họ có tỉnh dậy hay không.

- Tao ghét bệnh viện. - Uống xong ngụm nước, cô chép miệng gật gù với Momo.

- Uống thuốc để trên bàn đi, với cả mấy lọ thuốc rỗng tao đem vứt hết rồi ! - Momo đem ra hai hộp mì gói, bước ra ngoài đi tìm đồ đun nước sôi.

Yoo Jungyeon bạn cô ngày trước phải đi điều trị bệnh, giấu cô cả hai tháng trời, lúc cô phát hiện thực sự trời đất muốn lung lay chuyển động. Vì vậy cô biết tên này không hề thích đi bệnh viện, bao nhiêu nỗi ám ảnh trong quá khứ sẽ không ùa về.

Trên bàn có cả chục lọ thuốc rỗng mà Momo gom vào một góc để chuẩn bị đem đi vứt.

Quay lại vào phòng, nhìn thấy Jungyeon vẫn cứ đưa mắt vô định ngoài cửa sổ, cô không khỏi đau lòng giùm.

- Mày định giấu tới chừng nào ? - Tay vẫn đổ nước sôi vào hai gói mì đã mở sẵn, Momo mở miệng hỏi.

- Chuyện gì ?

- Tất cả.

Jungyeon chỉ im lặng, ngoài trời vẫn đổ cơn mưa xối xả như lúc nãy, cô chợt nhớ ra một điều, lồm cồm rời khỏi giường.Momo quay lại định đỡ giúp nhưng Jungyeon phủi tay, cô không phải phế nhân, không giống trong phim phải cần người đỡ lấy để dìu đi.

Momo thấy thế liền tiếp lời.

- Một khi đã mất đi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại.

Jungyeon dừng lại mọi hành động sau câu nói của Momo, suy nghĩ một lúc liền tiếp tục đi ra ngoài.

- Áo khoác, áo khoác đâu rồi ? - Jungyeon đi ra ngoài bàn, luống cuống tìm đồ.

- Trên sofa.- Momo quậy quậy tô mì.

- Ha, đây rồi ! - Jungyeon liền mỉm cười mừng rỡ. Đem nó quay lại vào trong phòng.

Momo khó hiểu nhìn trên tay người kia là một chiếc bông hoa.Có gì mà phải mân mê tới như vậy, rõ ràng sở thích cũng không phải ngắm hoa, chỉ đành thở dài một cái.

- Có phải dính mưa xong thì phát khùng không nhỉ ?

_____________________

Xì xầm xì xầm

Hiện tại cả đám nhí nhon hồi nãy vẫn chưa giải tán, cả đám căng thẳng nghiêm túc tìm phương án với nhau.

- Em nghĩ đôi khi tình yêu vẫn nên có tác động một chút từ bên ngoài ! - Tzuyu lên tiếng, chủ bản Park Jihyo gật gù tán thành ý kiến của cô em.

- Được ! Chị có cách rồi !!! - Người chị lớn nhất trong đám loé mắt, có vẻ cô đã nghĩ ra một sáng kiến nham hiểm gì đó khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy được mùi vị đen tối đâu đây.

_____________________

Nayeon vừa hoàn thành tiết cuối của lớp học liền nhanh chóng xách túi chạy thật nhanh ra ngoài với tốc độ cây chuối trên một giờ khiến giáo viên còn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.Vội vàng lấy chiếc điện thoại từ trong quần.

Vẫn không có tin nhắn... Jungyeon giận mình đến vậy sao ?

Không suy nghĩ nhiều, cô tập trung làm từng bước theo kế hoạch của mình.Vừa chạy xuống cầu thang, nàng bị tay ai đó kéo lại.

- Học tỷ !

Myoui Mina vẫn giữ chặt tay của nàng, ngạc nhiên áp sát lại khiến cho Nayeon đỏ mặt quay đầu đi hướng khác.

- Làm gì mà phải chạy nhanh đến vậy ?

Không được, mình phải rõ ràng với em ấy, mình không thể để mọi chuyện đi xa hơn được nữa !

- Mina, chị biết em rất tốt, lại còn là một hậu bối ngoan ngoãn, nhưng chị đã từ lâu không còn tình cảm đặc biệt đối với em, chị xem em là một đứa em gái không hơn không kém ! - Nayeon đưa tay lên xoa đầu đối phương, nàng cười hiền hậu, chưa để cho đối phương hiểu ra thì nàng đã vội tiếp lời.

- Tại sao em không thử nghĩ đến Momo người không bao giờ bỏ rơi em ? Cô ấy nhắc tên em nhiều tới nỗi Jungyeon phải đi cằn nhằn với chị về chuyện ấy, tình cảm đã rất rõ ràng cớ sao em lại chẳng lần nào là nhận ra ?

Momo là một người đáng tin cậy có khi còn hơn cả Jungyeon, nàng từng nghĩ rằng nếu ai được Momo chú ý đến thì hẳn người đó rất may mắn, lại còn rất quan tâm đến sở thích của Mina, đem giấu tình cảm của bản thân đến bây giờ cũng chỉ vì Mina, đôi khi còn chịu đựng những uỷ khuất chỉ biết giữ khư khư trong lòng.Nayeon còn nhớ cuộc trò chuyện giữa Jungyeon và Momo đã khiến nàng ngộ ra rất nhiều điều.

- Jungyeon tiểu quỷ, thấy con cá của ta rất đẹp mắt không ?

- Cá nào cũng như nhau, sao lại thấy đẹp mắt ?

- Ai cũng như nhau, vậy tại sao ta chỉ thích mỗi Myoui Mina ?

Giữa một trăm và một ngàn con cá họ sẽ tìm được một con cá thật đặc biệt, như cách giữa trái đất rộng lớn này mà Hirai Momo một lòng yêu em ấy.

Cũng là một lần khác, vẫn khiến cho Nayeon rất để tâm.

- Dành cả thanh xuân để đợi con nhóc ấy không phải rất uổng phí sao ?

- Không phí, được ở bên cạnh em ấy thôi thì cả thanh xuân này còn chưa đáp ứng đủ !

Mina ngây người lặng nhìn Nayeon, cô chỉ biết gục đầu xuống buông ra vài câu mấp máy.

- Em có nhận ra tình cảm chị ấy...

Nayeon vỗ lên vai em, nàng biết tình yêu là một thứ rất phức tạp, không dễ dàng gì mà muốn đến với nhau một cách chân tình nhất, nàng chỉ mong đứa em này nhận ra tình cảnh của nó, đừng để sau này nuối tiếc cũng là dĩ vãng.

Mina đột nhiên ôm chầm lấy Nayeon trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

Hoá ra chẳng có gì đặc biệt, không có ong bướm, không có pháo hoa, không có những lần đập thật mạnh của nhịp tim như Mina từng cảm nhận được khi ở cùng Momo.

Cô cũng yêu Momo, chỉ là cô chưa từng chấp nhận tình cảm của mình.

Mina thả tay ra, lẳng lặng nhìn học tỷ của mình, hạnh phúc nhìn nàng một cái rồi quay đầu bước đi không nói một lời.

Một bầu trời mới đầy màu sắc liền xuất hiện trong đáy mắt Mina.

Về phần Nayeon, nhìn thấy đứa em đã rời đi, Nayeon vội vàng chạy đi trong sự vui mừng, cuối cùng nàng cũng đã giải quyết được mọi khúc mắc, lại còn giúp họ nhận ra tình cảm của bản thân, Im Nayeon nàng là một đứa trẻ tốt phải không ?

Nayeon cũng vừa nhận ra, Jungyeon hôm nay không hề tới đón nàng như mọi bữa.Vì đoán trước chuyện đó nên nàng đã theo kế hoạch sẽ vào trong tiệm cửa hàng mua một chiếc bánh ngọt cỡ vừa rồi từ tốn đi bộ về căn biệt thự to lớn của Jungyeon.Nàng chỉ muốn Jungyeon sẽ mau chóng hết giận, dù gì nàng cũng không có tình ý gì với người ta kia mà. Nayeon thật muốn khóc không ra nước mắt.

- Jungyeon ghen sao ? Dù có hơi đáng ghét một tí nhưng vẫn rất đáng yêu !

Nayeon cười khúc khích như bị dở hơi giữa đường, chiếc bánh này sẽ là vũ khí chống lại sự trẻ con của con người kia.

Vừa về tới cổng, đã thấy một túi đựng rác trong suốt để ở bên góc cửa, Nayeon có hơi ngạc nhiên, bình thường cuối tuần sẽ có người tới dọn dẹp, hôm nay chỉ mới là đầu tuần vậy thì ai đã đem đống này ra bên ngoài ?

Nayeon không chần chừ, dùng tay mở miệng bịch rác, liền thấy bên trong toàn là những lọ thuốc rỗng có dán nhãn như nhau, nhiều đến mức phải đựng thành một bịch như này.Cầm lấy một lọ ngẫu nhiên lên, nàng dò xét từng chữ ghi trên đó.

Là thuốc điều trị rối loạn cảm xúc !

Nayeon lặng người vài phút, nàng không biết số thuốc này từ đâu ra, nhưng nàng biết ai là người sử dụng thứ này, Nayeon cột chặt miệng bịch rác, tỏ vẻ như mình chẳng phát hiện ra điều gì, bình tĩnh bước vào cổng thì nghe tiếng cãi vã không ngừng.

- Tôi bảo cô về đi, giữa hai đứa không còn ràng buột với nhau nữa !

- Jungyeon, bây giờ không nói chuyện đàng hoàng với em thì em nhất quyết sẽ nằm ở đây tới chết !

Jungyeon không ngừng xô đẩy cô gái ra khỏi người mình, tay dùng sức khép cửa.

Cô gái kia thật lạ mặt, lướt sơ qua có vẻ rất xinh đẹp và sắc sảo cộng với thân hình đầy sức hút và quyến rũ.Mái tóc đỏ sẫm được uốn thành tầng hút mắt người nhìn đến đắm đuối.

Jungyeon quen cô ta sao ?

- Cô muốn cái gì, đừng có để tôi điên lên !

Jungyeon khó chịu cau mày, gương mặt toát lên vẻ sát khí, người đối diện thực sự quá mức phiền phức.

- Ôm em một cái rồi em sẽ đi về !

Cô bực đến muốn đập phá đồ xung quanh, chậc lưỡi một cái, không nói không rằng ôm cô gái ấy vào lòng rồi thật nhanh đẩy ra khỏi người mình.Chỉ muốn đối phương biến thật nhanh ra khỏi đây.

- Cám ơn Jungyeon Daddy nhé, em đi về đây ! Bye bye honey~

Nói rồi cô gái đỏng đảnh sải bước đi ra khỏi cổng mà không hề chú ý đến Nayeon đang đứng ở bên cạnh.

Nayeon nặng nề lê đôi chân từng bước từng bước đi vào ngay sau đó, cố gắng nhoẻn miệng cười, đôi tay nắm thật chặt túi bánh ngọt nhìn lên Jungyeon.

- Em..em về rồi sao ? - Giọng nói có chút khàn khàn, Jungyeon quên mất cả việc bực tức người đối diện, cô biết nàng ấy đã chứng kiến mọi chuyện, liền đi thật nhanh lại chỗ Nayeon.

Nayeon có biểu hiện gượng gạo đến rõ, nghẹn ngào đưa túi bánh cho Jungyeon.Tim nàng như đang bị ai bóp lấy không rõ lý do, chỉ thấy mọi chuyện trước mắt là một điều gì đó quá mơ hồ đến mức muốn quay đầu chạy trốn, mũi nàng cay xè, mặt mày cũng đỏ lên thấy rõ.

- Jung...cái này là cho Jung, đừng giận nữa n...nhé ? - Nayeon cố gắng nói cho hết câu, nàng biết nếu tiếp tục buông lời thêm chút nữa thì bao nhiêu khó chịu sẽ hoá thành nước mắt mà rơi không ngừng.

Jungyeon sững sờ nhận lấy món quà chuộc tội của đối phương, người vẫn bất động căng thẳng đến cực độ, vừa lúc đó Nayeon liền quay gót bước đi không nói lời nào, nàng không muốn ở đây thêm chút nào nữa, không muốn nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét đó nữa.

- Khoan, khoan đã !

Jungyeon vội vàng buông túi bánh xuống đất, không cần biết mọi thứ xung quanh, cái quay đầu bước đi làm cô sợ rằng sẽ mất đi bóng dáng người con gái ấy mãi mãi.Tay vội chụp lấy tay nàng kéo lại ôm chặt vào lòng.

Hơi ấm toả ra bao bọc lấy tấm thân người con gái yếu đuối này, Nayeon cũng thôi né tránh, để yên cho đối phương hành động.

- Đừng đi...

Giọng nói trầm ấm phát ra, Nayeon nghe đã muốn động lòng nhưng vẫn không thôi khó chịu, đẩy nhẹ người Jungyeon ra.

- Em cũng đã ôm người khác nên...

Đôi chân mày thanh tú của Jungyeon liền hơi co lại nhưng vẫn cố nhe răng cười.

- Đừng có bịa ra chứ, Jung khô—

- Điều em nói là sự thật, em đã ôm Mina vào lúc ra về ! - Nayeon nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đang từ từ đục ngầu của đối phương.

Jungyeon ngay lập tức hửi lấy mùi hương ngay cổ của Nayeon.Đúng vậy, đúng là nàng đã ôm người khác, mùi hương lạ lẫm của ai đó vẫn còn vương lên trên này.Cô không kiềm chế được bắt lấy môi của Nayeon mà ra sức cắn mút, chiếc lưỡi luồn lách vào bên trong cuốn lấy người bạn tình nóng ẩm, Nayeon hết hơi liền đẩy cô ra mà thở hổn hển, người kia gương mặt căng như dây đàn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang sưng lên của Nayeon.Không chờ đợi liền bế Nayeon đi thật nhanh vào nhà, lướt ngang qua cả chiếc bánh đã bị rơi xuống đất không thương tiếc.

- Jung sẽ cho em biết giới hạn của em nằm ở đâu !


___________________________
chap sau chắc H đấy * khụ khụ *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top