12'
-Honey~..lâu rồi chưa gặp cưng..ta nên lai rai vài hôm nhỉ?-Cô gái với mái tóc vàng óng ả bước tới,khoác lấy vai Jungyeon.
-Ày..Jung không rảnh đâu mà..-Jungyeon liếc nhìn vựa bưởi của cô gái ấy,nếu trước không "đá" cô ấy thì giờ đã có phúc hưởng rồi.
"Không được..so với Nayeon thì nó không nhằm nhò gì.."-Jungyeon POV
-Hic..sao honey phũ phàng với em vậy..?-Cô gái ấy tựa đầu vào vai Jungyeon.Vô tình hành động đó đã bị ai bắt gặp.
-Jung a..-Giọng nói quen thuộc ấy cùng với bóng hình bé nhỏ bước tới.
-Nayeon?Em không vô học sao?-Jungyeon bất ngờ,nhẹ nhàng đẩy cô gái kia qua một bên.
-Em tính nói với Jung một chuyện mà..cô ấy là bạn gái Jung ư..?-Nayeon nói,sao cô lại cảm thấy khó thở thế này?
-Không có..chỉ là..-Jungyeon chưa nói hết thì.
-Honey thôi em đi nhé..ở đây lạnh lẽo quá..em thích nơi ấm áp..vậy nha..-Cô gái đó vẫn không quên hôn vào má Jungyeon rồi nhẹ nhàng bước đi.
Nayeon lần nữa như bùng nổ cơn lửa trong mắt mình.
-Cô ta chỉ là tình cũ thôi..em đừng quan tâm..-Jungyeon nhẹ nhàng hôn lên trán Nayeon.
-Em không quan tâm.-Nayeon lần đầu tiên buông câu lạnh lùng với Jungyeon,thực sự bây giờ rất ứa gan.
Jungyeon giật mình xen lẫn nhói tim.
-Em sẽ nói chuyện này với Jung sau..em vào lớp.-Nayeon nói rồi bước đi,chẳng phải cô được Jungyeon cho làm người yêu sao? Sao lại để người khác tuỳ tiện hôn,Nayeon không phải ích kỉ,nhưng thật sự rất buồn bây giờ.
Jungyeon nhìn tiểu quỷ nhỏ ghen mà thích thú,dù bị cô ấy "phũ" nhưng lại rất thích mà chọc ghẹo,Jungyeon nắm tay Nayeon lại.
-Ái chà chà..biết ghen luôn ta..-Jungyeon ôm Nayeon dỗ dành.
Bị Jungyeon xuyên thấu tim đen,đành đỏ mặt bất lực.
-Đồ..đáng ghét..-Nayeon lí nhí.Tay thả lỏng mặc kệ Jungyeon ôm chặt.
-Nè..mày thấy gì không..?Bố đang ôm Im Nayeon khối 12 đó..thật lạ lùng..chẳng phải Bố đang có quan hệ với Sinji sao?-Vài tên đứng núp ở xa.
-Phải chụp lại rồi báo cho chị ấy ngay..!!
_________________
-Yoo Jungyeon!!Sao cô..??Cô..-Sinji nổi giận,lần này là thực sự lớn.
Đổi lại là một Jungyeon ngồi thảnh thơi trên sofa,tay đưa điếu thuốc vào gạt tàn,miệng thổi vài hơi khói.
-Em muốn nói gì thì nói đi,Jung không rảnh đâu..-Jungyeon lôi chiếc điện thoại mình ra mà bấm.
-Tôi hỏi cô,đây là lần thứ mấy cô mèo mỡ hả??-Sinji hét lớn,tay đưa ra vài tấm hình.
-Lần thứ..trăm lẻ mấy đó..không nhớ nổi..-Jungyeon lắc đầu vẻ thất vọng,biểu cảm đó càng chọc tức Sinji hơn.
Sinji nghẹn tức,không thể nói được gì,đây là lần thứ N mà Jungyeon-hôn phu của cô mèo mỡ.Gia đình Jungyeon và Sinji đã có hôn ước từ bé với nhau,Jungyeon nửa muốn nửa không muốn,nửa muốn là muốn thân hình ngọc ngà của Sinji,Jungyeon khi thích là đến,không thích là đi,còn không muốn là không muốn bị nhốt trong mối quan hệ không chìa khoá này.Đơn giản vì cô đã thật sự yêu Nayeon rồi.
Sinji chỉ ấm ức quay mặt đi mà rơi nước mắt,tim cô lần nữa lại thêm vết sẹo,cô thực sự yêu Jungyeon,đã thích thầm Jungyeon từ nhỏ,may mắn lại có hôn ước nên cô rất mong chờ cái ngày được rước về bởi Jungyeon,nhưng sao nó khó quá.
Jungyeon thấy cô ấy khóc,theo bản năng đào hoa chắc chắn phải dỗ người tình kia rồi.
-Rồi rồi,ra đây nào..-Jungyeon thở dài,đưa tay kéo Sinji vào lòng mình,để cô ấy ngồi đối diện mình trên đùi.
Jungyeon không muốn thông gia tương lai phải nói cô là không trân trọng con gái họ thì chết cô mất.
Đưa tay quẹt nước mắt trên gương mặt sắc sảo kia.
-Cái đồ mít ướt..tôi xin lỗi..sẽ không có lần sau..sẽ ở với mỗi cô thôi,được chưa?-Jungyeon cắn răng đành hôn lên môi người kia để an ủi.
Chỉ là vì cha mẹ cô thôi,nếu họ không mang ơn của nhà Sinji thì đâu có cảnh cô phải dỗ dành con gái người ta?Jungyeon thấy thật tội lỗi,và có một chút gì đó của nhói tim
Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng Jungyeon cũng dỗ được cho nàng thơ kia an giấc.
[tin nhắn chưa mở lần 34
-11 giờ 30 phút-
From:Nayeonieeee aa~
Jung à,Jung về chưa?]
______________
Jungyeon phóng xe thật nhanh đến nguy hiểm,thật sự rất nhớ Nayeon,Nayeon nhỏ bé của cô.Liệu cô ấy có ngủ chưa nhỉ? Hay là vẫn chứng nào tật nấy thức khuya học bài hoặc là coi phim ?
_____________
Ngồi co ro trong góc phòng,Nayeon ngồi thu mình lại đối diện với cánh cửa.
/Cạch/
-Nayeon!-Jungyeon trợn to mắt khi thấy cô gái bé nhỏ của cô đang gục lên gục xuống.
-Hơ..Jung..-Nayeon dần tỉnh táo ngước nhìn Jungyeon.
-Sao em lại thức khuya,đã bảo đi ngủ sớm rồi mà,ngủ trễ không tốt cho gan đâu,tại sao không lên giường ngủ mà lại ở dưới sàn,mắt sưng húp lên thế kia..??-Jungyeon bóp má Nayeon trách móc.
Nayeon nhìn Jungyeon với vẻ uỷ khuất,rồi đột nhiên oà khóc.
-Hức..hức..đồ đáng ghét..oaaaa...-Nayeon khóc ầm lên,đẩy Jungyeon ra khỏi người mình.-Em chỉ..hức muốn đợi Jung a..hức..Jung chẳng quan tâm em...hức ..nữa...
-Sao lại khóc..?-Jungyeon sốt sắng quẹt nước mắt Nayeon đi.
-Biết Jung sẽ mắng em..hức..em đã không .. hức hức..ngồi đợi..a...-Nayeon cúi gầm mặt xuống.
-Rồi rồi..Jung xin lỗi mà..mau lên đây..-Jungyeon bế Nayeon lên giường dù cho cô gái kia vẫn khóc thút thít.
-Jung xin lỗi,sẽ không mắng em..nhưng không được thức khuya nghe chưa..?-Jungyeon hôn lên từng chỗ trên mặt Nayeon,cô thật nhớ mùi hương Nayeon quá.
-Ưm..ưm..-Nayeon khẽ gật đầu,rúc trong lòng Jungyeon rồi ngủ say,có vẻ cô đã buồn ngủ từ trước nhưng vì lo lắng cho Jungyeon nên không thể yên phận nhắm mắt.
"Em lo lắng cho tôi sao..?"
______________________
Tuần trước bận quá,fic kia gần end nên chú tâm vào nó hơn,xin lỗi nheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top