B - Bỏ tay ra coi!!!
Trước lúc rước dượng hai về, cậu hai trong mắt tụi hầu là người nghiêm chỉnh, mặc dù dễ tính nhưng không dễ chọc, bình thường nhìn cậu hiền hòa vậy thôi chứ giận lên là phạt cứng tay lắm.
Còn sau khi dượng hai về, bên cạnh sự đoan chính mà tụi nó từng thấy, bỗng xuất hiện thêm một cậu hai suốt ngày cười toe toét cợt nhả, chọc dượng cho đã rồi quay ra dỗi, làm dượng lúc đầu cọc lúc sau phải đi dỗ lại cậu.
Thỉnh thoảng thôi, đa số là dượng không dỗ, để mặc cậu tự giải quyết vấn đề.
Rồi cậu giải quyết bằng cách kéo dượng vào lòng, mếu máo sụt sịt dụi dụi đầu vô gáy dượng hít hà, còn bàn tay thì sờ lung tung trên eo dượng.
Cái này là tụi nó tận mắt nhìn thấy. Giống hệt con cún mỗi khi làm nũng, tụi nó hay kháo nhau thế, tất nhiên là không để cậu hai nghe được.
Gương mặt thì đáng yêu đấy, nhưng đôi tay thì chả ngoan ngoãn tí nào.
Nên bảo sao, dượng hai ám ảnh với đôi tay của cậu hai lắm.
Một ngày, chẳng biết cái câu:" Bỏ tay ra coi!" của dượng vang lên mấy lần nữa.
Từ sáng sớm...
- Bỏ tay ra coi, mới sáng ra cậu đã muốn ăn đòn rồi phải không?
...cho đến trưa muộn...
- Bỏ tay ra coi, nằm nghỉ mắc gì sờ eo sờ vai, xê ra chỗ khác cho tui yên.
...rồi sang chiều tà...
- Bỏ tay ra coi, xem sổ sách mà nắm tay nắm chân, biết phiền lắm không?
...cả khi đêm xuống.
- Bỏ tay ra coi, cậu không ngủ thì xéo lên nhà trên ngồi mình ên đi, để yên cho anh ngủ.
Nhưng cậu hai chẳng bao giờ bỏ tay ra cả. Có chăng là cậu bĩu môi rồi càng được nước lấn tới thôi. Tụi hầu chép miệng nhìn nhau, tự nhủ rằng dượng cho cậu cái chảo cũng chẳng oan tẹo nào.
Cơ mà, so với những lần cợt nhả, đôi tay của cậu hai lại âu yếm dượng hai nhiều hơn.
Đôi tay ấy, nhẹ nhàng xiết lấy những ngón tay mảnh khảnh của dượng khi dượng kéo cậu hai đi coi hát.
Đôi tay ấy, chậm rãi lau mồ hôi trên trán dượng khi hai người bên bếp lò nóng hổi.
Đôi tay ấy, dịu dàng xoa bóp bờ vai vững chãi của dượng khi dượng mệt mỏi xem sổ sách.
Đôi tay ấy, nâng niu gò má dượng trước khi họ trao nhau những nụ hôn ngọt bùi.
Đôi tay ấy, khẽ chạm vào da thịt mềm mại, mơn trớn, vuốt ve...
Đôi tay ấy, lặng lẽ nhổ vài sợi tóc bạc trên đầu dượng khi họ đi đến tuổi xế chiều.
Đôi tay ấy, xót xa miết lên những nếp nhăn, những vết đồi mồi khi họ cùng nhau qua cả một đời.
Đôi tay ấy, lại nắm lấy tay dượng như ngày đầu tiên...
Từng cử chỉ từng hành động khi cậu hai bên dượng hai, cho dù có là cợt nhả hay nghiêm túc thì cũng đều tràn ra yêu thương, tràn ra âu yếm, chẳng một ai là không thấy.
Tất nhiên, là cả dượng.
Nên cho dù cái miệng xinh xinh có bô bô:"Bỏ tay ra coi!!!", cơ thể vẫn chẳng nhúc nhích gì mà dung túng cho cậu chạm vào.
Thì, dượng là của cậu rồi. Bỏ làm sao được mà bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top