- Ấn tượng đầu á? Không nhớ.
Một chiều đầu hè của những năm sau đó, khi hai cậu dượng đã đi qua thời thanh xuân đầy nhiệt huyết và chầm chậm tiến đến tuổi xế chiều. Không còn nét non trẻ lúc xưa, thay vào ấy là đuôi mắt nhăn nheo cùng mái tóc đen điểm bạc.
Cậu hai nằm trên chõng tre, gối đầu lên đùi dượng hai trong cái nắng nhàn nhạt, lim dim tận hưởng làn gió mát từ chiếc quạt nan đang phe phẩy bởi đôi tay đã phảng phất dấu vết thời gian của dượng.
Nhanh thế chứ, họ đi cùng nhau qua cả chục năm rồi.
- Mỗi khi đến hè là em lại nhớ về ngày xưa. Ngày mà tụi mình nói chuyện với nhau lần đầu á.
Thạch thỏ thẻ. Thuận nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc muối tiêu của chồng, rồi lắc đầu.
- Vậy hả, anh không nhớ chi hết.
- Bộ mình quên sạch rồi hả? Cái lúc mà mình cho em mượn tiền đó, nhớ chưa?
- Tiền gì? Cậu hai kể lại anh nghe coi.
- Hứ, rõ là mình không có thương em nên mới không nhớ...
- Vậy cậu không kể đúng không? Rồi, cậu nằm đây mình ên đi, anh vô nhà.
- Nè kể mà...
Nương theo ngọn gió đầu hè thổi hồn về những ngày xa xưa, Thạch phủi đi lớp bụi thời gian đọng lại trên kí ức, để nhìn rõ dáng hình thanh xuân của người đàn ông mà mình vẫn luôn thương yêu, chưa từng phai nhạt.
Để nhìn rõ ngày xưa, cậu hai đã rơi vào lưới tình với cậu út từ khi nào.
Hai người học cùng trường Tây, điều này ai cũng biết. Nhưng mà lúc ấy những gì họ ấn tượng về nhau chỉ là "Ồ, cậu này đẹp quá."
Không có lời chào, cũng chẳng có tương tác gì ngoài những ánh mắt vô tình chạm nhau trên hành lang hay góc sân trường.
Nên sau khi tốt nghiệp, họ chẳng còn nhớ gì về nhau nữa.
Cho đến một ngày kia...
Thạch nhớ hôm đó cậu ra ngoài để đi coi hát, có đem theo tiền đàng hoàng chứ không phải không. Chỉ là giữa đường gặp một người phụ nữ ăn xin cùng đứa con thơ còn đỏ hỏn, cậu hai mủi lòng, thầm nghĩ nhóc Nam đi theo cũng mang chút đỉnh nên hào phóng đưa hết tiền mình có. Để rồi đến rạp hát, hai chủ tớ nhìn nhau chưng hửng vì không còn xu dính túi.
Đang loay hoay định đi về, bóng dáng điển trai quen mắt mà Thạch lâu rồi không nhìn thấy bỗng xuất hiện trước mặt họ, với nụ cười dịu dàng và đứa hầu theo sau.
- Là cậu hai con ông hội đồng phải không? Trùng hợp ghê ta, cậu hai cũng thích nghe hát hả?
Giọng nói Thuận mềm mà ngọt như mật mía, khiến Thạch bị hút hồn mất mấy giây, phải đợi nhóc Nam huých vai mới hoàn hồn lại.
- Dạ, nghe hát vừa được thưởng thức nghệ thuật, vừa ủng hộ cho nghệ sĩ, là việc rất ý nghĩa, em thích lắm.
- Vậy mình cùng vào ha.
Nói đoạn, Thuận đi trước, lại thấy Thạch ngập ngừng chưa nhúc nhích, liền tủm tỉm cười nhìn cậu.
- Sao vậy, có điều chi làm cậu hai băn khoăn hả?
- Em quên mang tiền...
Thuận và nhóc Khánh khẽ nhìn nhau, rồi anh vươn tay, rất tự nhiên xoa xoa tóc Thạch.
- Tưởng cái chi quan trọng, chớ tiền thì... Tui đủ cho cậu hai với lại nhóc đầy tớ của cậu ngồi nghe luôn nè. Đi vô, trễ giờ rồi.
- Làm vậy có phiền anh không?
- Ngốc quá à, phiền cái chi, mình là bạn cùng trường mà. Nếu cậu thấy ngại thì, sau này mua bánh cho tui là được.
Nói rồi, cậu út lăng xăng kéo tay cậu hai đi theo.
Thật ra cho đến tận bây giờ, Thạch vẫn chẳng nhớ ngày hôm đó hai người đã nghe vở gì, nghe bao nhiêu vở, nhạc có hay hay không.
Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu hai, xuyên suốt từ ngày ấy cho đến những năm tháng sau này, là nụ cười sáng rỡ và đôi mắt lấp lánh của dượng.
Hóa ra ẩn sâu dưới vẻ đẹp ngọt ngào kia là một tâm hồn cũng tuyệt trần chẳng kém, với tình yêu vô bờ bến dành cho văn chương, cho nghệ thuật.
Thạch nhớ lại những thành tích về việc viết lách của Thuận khi còn ở trong trường, đôi mắt ngắm nhìn anh lại thêm vài phần ngưỡng mộ cùng tự hào.
Cả yêu thương nữa, nhưng lúc đó Thạch chưa nhận ra.
Rằng mình đã vô tình thương anh, từ giây phút anh nắm tay mình rồi nhẹ nhàng ấn mình xuống ghế ngồi.
Cậu hai Thạch tuổi đôi mươi, cứ như thế rơi vào lưới tình của cậu út Thuận.
- À nhớ rồi, hồi đó cậu chưa có hỗn với anh.
- Nè nha có tuổi rồi nha, nói vậy con nít nó cười cho. Em hỗn với mình hồi nào? Thương muốn chết mà hỗn gì.
Thạch cau mày không hài lòng, nhẹ nhàng giữ chiếc quạt nan, rồi âu yếm thơm lên bàn tay có vài vết đồi mồi của Thuận.
- Ừa, hồi đó cậu rụt rè lắm, vay tiền cũng không dám vay, chớ chưa có sến như vậy.
Nhẹ búng trán chồng một cái, Thuận mỉm cười, tiện tay đẩy Thạch ngồi dậy.
- Sao mình nói không nhớ mà?
- Thì đâu có quên đâu mà nhớ chi.
- Ủa, nãy giờ mình trêu em đúng không, nhớ hết mà kêu người ta kể lại là sao?
- Cậu kể cũng đâu có đủ.
- Nè nha, ủa mình đi đâu đó, chưa có nói xong...
- Đi làm bánh đậu xanh, cậu có ăn thì ngồi chờ trật tự, không là anh đem cho tụi thằng Nam hết.
- Nhiêu tuổi rồi mà giành ăn ba cái bánh đậu xanh trời. Nhưng mình không cho em ăn là em dỗi cho coi.
- Thấy gớm quá.
Khánh vểnh tai nghe cậu dượng ríu rít trước sân về kỉ niệm ngày xưa cũ, liền lắc đầu nhè nhẹ, khóe môi vô thức cong lên.
Đâu phải cái gì cũng là vô tình.
Chẳng hạn như chuyện dượng út của nó cho tiền ăn mày là vô tình, rồi cậu út nhà nó nhìn thấy là vô tình. Rồi họ gặp nhau ở rạp hát là vô tình.
Nhưng cậu út chủ động mời dượng út xem kịch thì không vô tình, cậu út chủ động đề nghị mua bánh để có những lần hẹn sau là không vô tình.
Thạch hay tự hào mình là người theo đuổi Thuận, nhưng thật ra cậu hai chẳng biết, ngay từ khi nhìn thấy cậu hào phóng cho tiền ăn mày mà không cần suy nghĩ, dượng hai đã thích cậu hai trước rồi.
Thích vì cậu đẹp, đẹp cả bên ngoài cho đến lòng nhân ái bên trong.
Nhưng mà quan trọng gì, thích trước hay thích sau, đến cuối cùng cũng về với nhau hết cả thôi.
Đó, già đầu mà có dứt ra được đâu.
Khánh chép miệng, nhìn mảnh sân nhuộm bởi nắng vàng, trong lòng nhẹ tênh.
Cậu út nhà nó đã chọn đúng người để trao yêu thương, chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa.
Còn về ấn tượng đầu á? Không nhớ.
Nhớ làm gì, cả hai người, có ai quên đâu mà cần nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top