Confession #1


Cảnh báo: Confession có nhiều tình tiết bạo lực gây xúc động mạnh, cần cân nhắc kỹ trước khi đọc.
--------------------------------------------------------------------------------

Em năm nay 19t, đang học đại ở thành phố, ngày trc e ở Hà Nội nhưng vì muốn chạy trốn những quá khứ nhơ nhuốc ghê tởm đó nên em đã thi vào một trường đại học trong nam và tự tìm việc làm để trang trải học phí. Năm e 17t, nhà em có 2 người con, em và một đứa em trai, năm đó bố mẹ li dị nên em sống cùng bố, em trai thì theo mẹ về nhà ngoại sống. Bố em là người rất hung hăng, lại hay đánh đập mẹ, hay uống rượu và đi về rất khuya, những trận đòn nhiều đến nỗi hàng xóm có nhiều lúc còn chẳng thèm can nữa. Những tháng đầu tiên trải qua rất bình thường vì em học bán trú và thường về muộn, cho đến một hôm em đi học thêm về rất trễ, bạn em cho em quá giang về vì thường ngày cũng chỉ 1 mình em tự đi học bằng xe bus. Lúc đó em nhớ là khoảng 10h đêm, em về đến nhà mở cửa thì thấy đầy vỏ bia, em cũng thấy k lạ gì vì bố thường mua rượu bia để ở nhà nên em dọn dẹp rồi vào phòng tắm. Lúc đang tắm em nghe có tiếng mở cửa phòng nhưng cũng k để tâm vì nghĩ là bố vào tìm đồ, em cũng k khoá cửa phòng tắm vì đang ở trong phòng riêng, nhưng chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra, bố em mở tung cửa phòng tắm và xông vào ôm chặt em mặc cho em la hét và giãy giụa. Em liên tục khóc xin bố dừng lại nhưng tay bố bóp ngực em rất đau, bố đè em xuống sàn tắm sau đó làm những chuyện e k bao giờ ngờ tới. Sau đó bố thản nhiên mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài bỏ e nằm đó với máu. Tối đêm đó em đã cố tự tử bằng cách lấy mảnh bia vỡ cứa vào tay nhưng k thành, sau đó em lại mua rất nhiều thuốc ngủ nhưng chỉ bị nôn mửa. Thực sự e rất ghê tởm bản thân mình, e thấy rất nhiều vết bầm và vết cấu trên cơ thể, e tắm rất nhiều rất lâu, e chà xát cơ thể của mình đến tứa máu nhưng vẫn k làm e cảm thấy khá lên. Có lẽ là do em, nếu em khoá cửa lúc đó thì sẽ k có gì xảy ra. Mấy ngày sau là đến kì của e nhưng e vẫn k thấy, lúc đó phần thân dưới e đau buốt và âm ỉ nên e rất sợ và đã tự mua que thử thai, rất may là e k có gì. Những ngày sau đó e luôn viện lí do bài tập nhiều phải ngủ lại nhà bạn để k phải về nhà, bố e cứ liên tục tìm e về, bố bảo là bố xin lỗi lúc đó bố say quá, bố sẽ k bao giờ như vậy nữa. E ở lại nhà bạn tầm 3 đêm thì về, vì e nghĩ có về ngoại thì mẹ sẽ nghi ngờ, e k muốn mẹ biết e bị như thế, mà e cũng k thể bỏ đi mãi đc. lúc e về thấy bố đang ngồi sofa xem TV, bố bảo e đến gần để nói chuyện rõ ràng, khi e đến ngồi thì bố tiến lại gần, tay để trên đùi e và vuốt ve rất rợn người, e gạt tay bố và bỏ chạy vào phòng nhưng bố đuổi theo e. Sức của e so với 1 ng đàn ông mới 47t vẫn còn khoẻ mạnh thực sự là yếu thế hơn. Bố đè e vào góc tường và luôn miệng nói "Cho bố 1 lần nữa thôi", e khóc và la rất lớn, e luôn miệng kêu cứu rất to, sau đó bố tát e 2 cái choáng váng sau đó lột hết quần áo e ra, e cắn môi rất chặt đến toé máu, bố thấy thế sợ quá nên đành bỏ e ra sau đó bố đi ra ngoài. Những ngày sau em xin phép nghỉ học vì môi và mặt e đều có vết thương rất lớn, e sợ mọi ng sẽ trông thấy, những ngày đó e đều tự nhốt mình trong phòng k ăn cơm cũng k ra ngoài, bố có vài lần đến gõ cửa nhưng e k trả lời. Ở gần nhà em có 1 gia đình rất khá giả, con gái út nhà đấy học cùng trg với e nhưng khác lớp, e k có nhiều bạn bè ở trg, lúc e đi bộ đến trạm xe bus thì cậu ấy thấy e mặc đồng phục trường thì bảo e lên xe cậu ấy cho đi nhờ xe đến trg, cậu ấy bảo mỗi ngày e đứng ở trc nhà chờ cậu ấy sang cùng đi học chung. Cậu ấy đối xử với e rất tốt, cậu ấy rất xinh, lại đc lòng bạn học, e chỉ nói sơ về cậu ấy như thế thôi. Chuyện tiếp theo là lúc cậu ấy sang nhà e để ôn bài cùng, lúc đó bố e đang đi làm công xa, cậu ấy đột nhiên bảo cậu ấy rất thích e, e cảm thấy rất kì lạ nhưng k thấy sợ hay gì hết, e chỉ cảm thấy rất lạ vì cậu ấy là con gái. Sau đó cậu ấy bảo cậu ấy chỉ muốn nói thôi, cậu ấy tôn trọng e nên sẽ cho e k gian riêng, cậu ấy nói ngày mai cậu ấy vẫn sang đón e đi học cùng nhưng e nói rằng k cần, e muốn tự đi. Sau đó bọn e cũng k nói chuyện với nhau nữa, thỉnh thoảng gặp ở trg chỉ gật đầu chào thôi. Cho đến tối hôm bố e về, e đang ở phòng khách để lau chùi thì bố ôm eo e từ sau, e hoảng quá hét lên thì bố bảo bố con ôm nhau có gì mà sợ, sau đó e lại chạy ra phía cửa thì bố lại đuổi theo e, e chỉ biết chạy sang nhà cậu ấy đập cửa, mẹ cậu ấy mở cửa hỏi e tìm cậu ấy à để bác ấy gọi cậu ấy cho em. Bố em đứng từ xa nhìn e với ánh mắt rất kinh khủng, như là đe doạ e đừng có mà nói ra, sau đó bố e lầm bầm gì đấy rồi chạy tới nắm cổ tay e kéo đi. Đúng lúc đấy thì cậu ấy từ trên lầu chạy xuống đứng chắn trc mặt em, lớn tiếng hỏi bố e sao lại mạnh tay kéo em như thế, từ trc đến nay thì hàng xóm đều biết bố e có thói hay đánh đập và uống rượu nên ai cũng k thích, cả cậu ấy cũng biết nên thường xuyên hỏi thăm e có bị đánh k, e k dám kể chuyện đó cho ai cả. Bố e lớn tiếng quát cậu ấy :"Con tao mày có quyền gì". Cậu ấy vẫn đứng chắn trc mặt e sau đó bảo e vào nhà cậu ấy ngồi trc đi, sau đó mẹ cậu ấy ra nói gì đó với bố e, bố e mới chịu về nhưng cũng k quên bỏ lại vài câu đe doạ như là nếu k về thì sẽ đánh e chết. Tối đó e ngủ lại nhà cậu ấy, e khóc rất nhiều nhưng cậu ấy hỏi bao nhiêu lần e cũng k nói, e biết nói ra cậu ấy cũng k giúp đc e, e cũng k muốn ng khác nhìn e với con mắt ghê sợ, cậu ấy ôm e bảo là sẽ k sao thì e lại khóc nhiều hơn, rất lâu rồi e k có cảm giác đc người khác bảo bọc nên tối đó e ngủ rất ngon, cậu ấy trông e ngủ rồi mới ngủ sau. Sau đó e quyết tâm vùi đầu học mong đỗ đại học trong nam, để có lí do chính đáng rời khỏi căn nhà đó. Cuối cùng thì em cũng đỗ, thời gian e vùi đầu học e thường về ngoại hoặc sang nhà cậu ấy, bố mẹ cậu ấy rất mến e và một phần cũng thương e vì có ng bố hung hăng như thế nên đối đãi e như con trong nhà. Thời gian đó rất ít khi e ở nhà, chỉ ở nhà khi bố e đã đi rồi. Nhưng khi e đỗ đại học trên này thì bố lại gọi bảo e là bố sẽ chuyển lên nam làm ăn, dặn e tìm nhà trọ có thêm 1 phòng cho bố. Bây giờ e phải làm sao đây, cậu ấy k lên nam học cùng e, trên đây cũng k mẹ và ngoại, nếu bố thực sự đến đây thì e phải chạy đi đâu đây? Bây giờ thực sự e rất sợ, nếu e gọi cho cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ đến đây, e k muốn làm dở dang việc học của cậu ấy, nếu cậu ấy biết e là ng đã vấy bẩn như vậy thì cậu ấy còn đối xử tốt với e k, còn mẹ thì e càng k dám gọi, mẹ e bệnh tật rất yếu, nếu mẹ biết e nghĩ mẹ chịu k nổi mất. E rất sợ, em phải làm sao đây ạ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào em, cảm ơn em đã rất dũng cảm để nói ra câu chuyện ấy, chị mong rằng em vẫn luôn theo dõi và đọc được lời nhắn này của chị, sau đó liên hệ với S.O.S qua tin nhắn trực tiếp, càng sớm càng tốt em nhé. Chi trước giờ vẫn luôn tôn trọng quyết định im lặng của mọi người nhưng lần này, với em, chị mong em hãy nói ra tất cả. Bởi hắn ta là thú vật thực sự, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để tiếp cận và lạm dụng em, em sẽ rất khó có thể thoát khỏi hắn ta, trừ khi em nói ra và các cơ quan chức năng vào cuộc.
Chị khâm phục em, thật sự, em đã rất mạnh mẽ cho đến tận thời điểm này, em nghĩ cho mẹ, cho bạn ấy, em đã bao giờ nghĩ cho bản thân mình chưa? Mười bảy tuổi, chị không thể tưởng tượng nổi những gì hắn đã làm với em, con người sao có thể đôc ác, nhẫn tâm đến thế? Ông ta còn dám xưng là bố sao?
Chị thương em vô cùng, chị đọc đi đọc lại câu chuyện của em, lần nào chị cũng khóc. Có những nỗi đau tâm hồn còn nặng nề gấp ngàn lần nỗi đau thể xác, em đã phải tuyệt vọng như thế nào mới phải cố gắng tìm mọi cách để tự sát...chị hiểu mà, chị hiểu em đau đớn,buồn tủi, thất vọng và sợ hãi, nên chị thực sự muốn kéo em ra khỏi những nguy hiểm ấy trong tương lai. Em có thể tin tưởng và nắm tay chị được không?
Một cô gái lương thiện như em xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn, không chỉ là sống một cuộc đời trọn vẹn với người thương yêu em chân thành mà còn là tự do, em cần phải thoát khỏi ông ấy trước khi quá muộn. Chị biết em thương mẹ, nhưng có bao giờ em nghĩ chính ông ta là người khiến bệnh tình mẹ nặng thêm, và mẹ cũng chỉ vì lo cho em nên mới chịu đựng hết tất cả?  Còn nữa, em đừng ngại nếu có ai xa lánh vì những chuyện em đã phải trải qua, em không cần níu kéo và tiếc thương cho kẻ không xứng đáng với tình cảm ấy.
Ngược lại, ở một góc nào đó chị có cảm giác bạn ấy sẽ tin và hiểu cho em thực sự, bởi bạn ấy đã ở bên cạnh em trong những năm tháng khó khăn, bạn ấy cần được biết câu chuyện nếu muốn đi cùng em đến cuối cuộc đời.
Chỉ cần em mạnh mẽ thêm một lần nữa, nói ra tất cả…vì em, vì mẹ và vì những người đang quan tâm lo lắng cho em. Em cần được sống bình an và hạnh phúc, bởi em hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Cố lên, chị chờ tin nhắn hồi âm của em.

Thương,
#Carol
------------------------------------------------------------------------
Đừng im lặng! Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn tại Link Confession:http://goo.gl/forms/rknOGX7M8O
Hotline tư vấn của Đường dây phòng chống bạo lực giới: 0437759339 (Miễn phí)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top