Seventh Code
Chapter 7: Black Friday
- Mami, mami đánh rơi nè...
Giọng nói non nớt của bé Chi vang lên khiến cô giật mình mà định thần lại. Nhìn xuống cô con gái nhỏ, cô thấy bé Chi đang cầm trên tay một tờ giấy nào đó, nhìn kĩ thì thấy đó là một lá thư anh gửi về mà cô vừa mới dịch ra. Quỳ xuống, cô ôm lấy con vào lòng, run rẩy một hồi lâu không nói không rằng. Bé Chi biết mẹ mình đang run nhưng bé không hỏi tại sao, chỉ đưa hai bàn tay ra đằng sau lưng mẹ, non nớt vụng về mà vỗ vỗ lưng mẹ như thể đang an ủi. Hành động này của con khiến cô bật cười, dứt ra khỏi người con, đặt lên trán bé một nụ hôn, một nụ hôn mang đầy vị mặn của nước mắt.
- Mẹ cảm ơn con nhé, Chi-chan. Nhưng giờ thì mẹ đã ổn rồi, con không cần phải lo nữa đâu. Mẹ yêu con nhiều lắm. – Cô cười, vừa cười vừa khóc
- Chi cũng yêu mẹ nhiều lắm! – Bé con cười vui vẻ đáp lại
Cô xoa đầu con rồi bế bé đứng dậy đi vào bếp, đặt bé con vào ghế ăn cho trẻ rồi lấy cơm cho bé ăn, bé con hiện tại đã đến 10 giờ sáng nhưng vẫn chưa ăn sáng đâu nha, với lại hôm nay là ngày nghỉ nữa, tháng sau là bé con lại vào mẫu giáo lớp 5 tuổi rồi.
- Chi-chan, tháng sau con được vào lớp Hoa anh đào rồi đấy, con có thích không nào? – Cô vươn tay đến lấy một hột cơm trên má con cho vào miệng
- Woa! Hoa anh đào! Chi thích hoa anh đào! – Bé con hào hứng, dù sao thì bé cũng sinh vào mùa hoa anh đào nở rộ mà.
Nhìn bộ dạng tươi cười vui vẻ của con, cô đột nhiên nảy ra ý xấu muốn dìm hàng ai đó.
- Chi-chan, con biết không, ngày xưa bố từng bắt nạt mẹ đấy, lúc bố mẹ còn ở lớp Hoa anh đào.
Đối với một bé con còn chưa được lấy một lần gặp mặt bố mà giờ đây lại nghe được rằng ngày xưa bố từng bắt nạt mẹ, hỏi xem bé sẽ đứng về phía ai thì tất nhiên là bé con sẽ về phe mẹ rồi.
- Papa thật hư, papa làm mama phải khóc! – Bé con phẫn nộ papa mà bảo vệ mama
Ở một nơi nào đó trên Trái đất, một chàng trai đang cạo râu đột nhiên hắt hơi một cái khiến lưỡi dao rạch một đường trên cằm, khịt khịt mũi mà tự hỏi xem kẻ xấu xa nào đang nói xấu mình.
- Chi-chan nói đúng lắm! papa con thật hư a~ Papa con lúc nào cũng làm mẹ khóc đó. – Cô vui vẻ cười nham hiểm, để xem lúc quay trở về phát hiện cô tình nhân kiếp trước bé nhỏ này ghét mình thì sẽ phản ứng thế nào ha~
- Chi sẽ bảo vệ mama, không thể để papa bắt nạt mama được!
Cô mỉm cười vui vẻ hưởng thụ thành quả, nhướng người đặt lên trán bé một nụ hôn.
- Chi-chan ngoan lắm, năm sau papa về con nhất định phải bảo vệ mama nhé
- Vâng!
Ôi! Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản mà biết được vợ con anh đang đồng lõa với nhau mà nói xấu anh thì không biết có khóc hết nước mắt hay không đây. Thật tội nghiệp mà.
Tối đó, sau khi dỗ con đi ngủ, cô lấy điện thoại gọi điện cho bố mẹ chồng, báo cáo về mật mã mới được gửi đến thì lại nghe được điệu cười ha hả của bố chồng
- 'Thằng nhóc con kia thực sự muốn chơi một trò chơi với chúng ta sao? Được lắm, được lắm! Tất cả chúng ta sẽ cùng giải tan cái trò chơi của nó để xem tiểu tử kia còn dám vênh mặt lên với chúng ta không!'
Mặt Ran méo sệch, không hiểu tại sao đến lúc này rồi mà ông Yusaku vẫn còn hưng phấn mà hòa cùng trò chơi của anh nhỉ? Nhưng tử xét ba đời nhà Kudo sẽ hiểu, dường như bé Chi thích chơi mấy trò trí tuệ là thừa hưởng gen của ông nội cùng bố rồi.
- Nhưng mà thưa bố, có bao giờ bố nghĩ những con số bị mã hóa này là có ẩn ý đằng sau nó không ạ?
- Ta biết chứ. – Ông trầm giọng mỉm cười, gương mặt cũng hơi cúi xuống, ánh mắt trở nên hiền hòa – Ta biết thằng con trai của ta nhất định là do có vấn đề nên mới 5 năm qua dù vẫn còn sống nhưng vẫn không liên lạc lại lấy một lần mà khi liên lại dùng cách này mà dùng mật mã để liên lạc. Ắt hẳn phải có vấn đề.
- Vậy tại sao...?
- Bởi vì chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, chúng ta lại càng cần phải cố gắng hơn, không phải sao? Nếu như muốn tiểu tử kia trở lại, chúng ta phải giải hết những mật mã mà nó gửi về. Càng khó khăn lại càng phải lạc quan, con nói có đúng không?
- Rất đúng ạ. – Cô mỉm cười
- Con hiểu vậy là tốt rồi. Giờ bố sẽ đi nói chuyện với Yukiko, mai con giao bé Chi cho bố mẹ con trông hộ rồi nói chuyện này với ông bà luôn kẻo ông bà lại lo.
- Dạ, con biết rồi ạ. Con chào bố.
- Ừ, chào con.
Đợi con dâu cúp máy xong, Yusaku quay sang bên cạnh ôm người phụ nữ của mình vào lòng, vuốt nhẹ mi tâm mà thở dài. Yukiko cũng biết là bé Ran gọi đến, lại thấy chồng thở dài như vậy cũng liền lo lắng mà cựa quậy không yên.
- Yusaku, bé Ran lại nhận được mật mã sao? Bé Shin đã nói gì vậy?
- Round-two: General. – Ông thở dài thêm một tiếng não nề, bỏ kính qua một bên day day hai bên thái dương – Anh hiện tại vẫn chưa đoán ra được ý của Shinichi là gì. Thằng bé không những mã hóa lá thư, lại còn viết vắn tắt như thế nữa, anh thực không hiểu ý định của nó là gì.
- Ngay cả thư nhà mà cũng phải để mật mã như vậy, anh có nghĩ là bé Shin sợ ai đó đọc thư nhà của thằng bé không?
- Cái này anh cũng có nghĩ qua nhưng cũng thực không đoán được. Giả xử có là thật đi nữa thì người đó sẽ là ai?
Nhà Shiraishi
- Mẹ! Con không đi xem mắt đâu mà! – Vị thư ký nào đó vùng vằng ôm cửa nhất quyết không chịu đi
- Con đó! Lớn bằng ngần này rồi vẫn không có lấy nổi một mảnh tình vắt vai. Cứ thế này thì bố con ở trên trời làm sao là an tâm nhắm mắt được? – Bà mẹ nào đó chấm nước mắt nước mũi đau lòng không thôi.
Khóe miệng Hikari giật giật, tại sao lần nào mẹ cô cũng giở cái trò nước mắt cá sấu này ra đe dọa cô thế nhỉ?
- Mẹ! Con mới có 25 tuổi chứ mấy! Mới tốt nghiệp đại học được so 3 năm, sao mẹ cứ làm như con sắp ế đến nơi rồi thế nhỉ?
- Thì mẹ sợ con yêu qua mạng rồi lại đau lòng. Hikari, người quen qua mạng không đáng tin đâu con.
- Mẹ! Con không có yêu Yuuki, bọn con chỉ là bạn. – Cô đỏ mặt
- Đấy, chưa gì đã gọi nhau bằng tên. – Mẹ cô liếc ánh mắt nhìn xem thường, buông ta không ép nữa – Được rồi, tuy cô. Muốn làm gì thì làm. Cuối năm nay nhé đem bạn trai về nhà là được.
- Mẹ!
Đấu đi đấu lại rốt cuộc cô cũng vĩnh viễn không bao giờ thắng nổi mẹ mình. Chán nản vùi mình lên chiếc giường ấm áp, cô lôi điện thoại ra chat.
Yuuki!! Tớ chán!!
Người kia dường như cũng đang ôm điện thoại ra nghịch nên cũng nhanh chóng rep lại với cô
Có chuyện gì vậy?
Tìm được người để tâm sự, cô nhanh chóng nhắn lại, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím ảo
H(Hikari): Mẹ tớ lại bắt tớ đi xem mắt!
Cậu có thấy bất công không hả?!
Tớ mới có tốt nghiệp đại học được có 3 năm!
Vẫn còn đang trong độ tuổi trẻ trung nhất cơ mà!
Tại sao lại phải đặt chân vào nấm mồ hôn nhân cơ chứ?!
Không một mảnh tình vắt vai thì đã sao?
Chẳng qua là do tớ không tìm được người thích hợp thôi mà!
Tại sao tớ cứ nhất thiết phải như bố mẹ vừa tốt nghiệp xong đã kết hôn thế nhỉ?
Người kia đang định rep lại thì một loạt những tiếng ting ting ting báo tin nhắn mới đến mà bị dọa sợ. Cứ định gõ một cái là lại nhận được một tin nhắn mới, hồi lâu đành bỏ cuộc, mặc kệ đợi người ta nhắn xong hết rồi mới rep lại vậy.
5 phút sau – Màn hình thông báo của người đàn ông nào đó hiện thêm 50 tin nhắn mới được gửi đến. Thấy 3 dấu chấm xinh xinh nâng lên lại hạ xuống rồi ngừng hẳn mới vươn tay gõ bàn phím hỏi.
Y(Yuuki): Cậu xong chưa?
Người nào đó dường như đã thỏa mãn liền nhanh chóng rep lại: Xong rồi
Lúc này anh mới thở dài một hơi, kéo ghế lại ngồi sắt bàn máy tính, những ngón tay thon dài duỗi ra nhanh chóng đánh lên một đoạn văn tròn đúng 250 chữ rồi bấm nút enter gửi đi. Cả quá trình không tốn đến 15s.
Hikari mất một phút để đọc, sau đó gửi lại một biểu tượng nhướng mày khó hiểu.
Y: Hikari, cậu thực sự rất may mắn. Cậu còn được mẹ nhắc nhở chuyện kết hôn. Chứ còn tớ... bố mẹ, gia đình tớ đã sớm mất cả rồi.
Tin nhắn của anh làm cô ái ngại, nhưng rồi rất nhanh một tin nhắn mới nữa được gửi đến chuyển chủ đề
Y: Hikari, thứ sáu tuần này sẽ có một lá thư mới được gửi đến cho văn phòng luật sư nơi cậu làm việc. Lúc đó hãy giúp boss của cậu nhé. Nói với sếp của cậu rằng: Hãy đảo lộn và tìm kiếm.
Cô giật mình trước tin nhắn đó, lại nhớ đến những lá thư trước đây mà sếp của mình nhận được từ cuối tháng 1, nhưng cũng lại nhớ tới gương mặt mệt mỏi chán nản của sếp mỗi khi nhìn những mật mã đầy khó hiểu mà không tìm được cách giải ra khiến cô có phần tức giận với người bạn trên mạng này.
H: Yuuki, tại sao cậu lại không giúp sếp của tớ?
Tại sao cậu dù biết đáp án của câu trả lời cho những mật mã kia mà lại không nói cho sếp tớ biết?
Tại sao cậu làm làm thế?
Việc đó làm cậu thấy vui lắm sao?
Việc nhìn sếp tớ chạy đi chạy lại tìm cách giải những mật mã do chồng mình gửi về khiến cậu vui lắm sao?
Yuuki, tại sao cậu làm làm thế chứ?
Người kia đọc những tin nhắn của cô gửi đến vừa hoảng vừa buồn cười, anh đã làm gì sai lầm đến thế sao? Nhưng mà, từ trước đến nay bất cứ việc gì anh làm cũng đều có lí do của nó cả, nên chắc là cô nhóc này hiểu lầm rồi ha~
Y: Hikari, cậu bình tĩnh chút. Bất cứ chuyện gì tớ làm cũng đều có lí do của nó, tớ không nói cho sếp của cậu cách giải mã bởi vì tớ có lí do của tớ. Hơn nữa, tớ cũng sẽ giúp đấy chứ, chẳng qua chỉ là không phải bây giờ mà thôi. (^_^)
H: Vậy thì bao giờ cậu mới chịu giúp chứ?
Y: When you almost finish, I will come.
Tin nhắn kia vừa gửi đến và được đọc xong thì cái dấu chấm nhỏ nhỏ xinh xinh màu xanh ở avatar của anh cũng biến mất hoàn toàn không dấu vết. Hikari nhíu mày khó hiểu, câu nói đó có nghĩa là sao? Khi gần kết thúc mới đến giúp, nhưng vậy thì biết đến bao giờ mới kết thúc?
-----------------------------
Căn phòng lạnh lẽo đến phát sợ cùng những dụng cụ chuyên dụng dùng cho vật lí trị liệu được chất đầy trong nó. Ở giữa phòng có người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, hai cánh tay bám vào hai thanh song song tập đi, đôi mắt bị băng trắng toàn bộ sau khi phẫu thuật nên giờ đây chỉ còn có thể "nhìn" bằng những giác quan còn lại. Bàn tay to lớn gầy guộc da bọc xương đầy những vết sẹo sờ vào hai đôi chân đang run rẩy liên hồi khi anh cố gắng gồng người định đứng lên. Những đau đớn chồng chất đau đớn trên cơ thể đã quá nhiều thương tổn khiến anh như muốn bỏ cuộc, nhưng khi nhớ đến lời người kia nói cùng với những hình ảnh chất chứa trong quá khứ làm anh có thêm một chút động lực mà cố gắng đứng lên.
Đôi chân run rẩy từng bước rời khỏi chiếc xe lăn cùng cánh tay dồng hết sức lực gồng lên bám chắc vào hai thanh song song tập đi chống người đứng dậy. Nhưng rồi khi một chân đặt được xuống đất còn một chân khi vừa bước xuống thì bị vướng vào miếng đỡ chân bằng cao su mềm khiến cả thân hình như bộ xương khô ngã nhào xuống đất cái rầm.
- Jim-sama! – Vị quản gia già nghe tiếng động lớn liền hoảng hốt chạy vào trong phòng luyện tập vật lý trị liệu – Jim-sama, ngài có sao không? – David vừa đỡ người kia lên vừa lo lắng hỏi
- Không... tôi không sao... không nhìn thấy gì... bất tiện thật... - Người kia cười gượng
- Ngài cố gắng chịu khó một thời gian, khoảng vài tháng nữa là đã có thể tháo băng mắt được rồi.
Người kia được vị quản gia già giúp đỡ ngồi lại lên chiếc xe lăn liền thở dài một hơi đầy não nề, bàn tay run rẩy đưa lên khẽ chạm nhẹ vào băng mắt màu trắng tuyết, thâm tâm tràn đầy đau khổ.
- Jim-sama, Drake-sama đã lập cho ngài một phương án trị liệu vật lí rồi. Ngài... sẽ theo đến cùng chứ?
Anh nghe được phương án trị liệu vật lí liền có chút vui mừng, bàn tay gầy guộc siết chặt lại thành quyền
- Từ trước đến nay... tôi đã đánh đổi quá nhiều thứ rồi. Giờ đây... chịu thêm chút tí đau đớn nữa thì cũng có làm sao. Drake cũng đã giúp tôi rồi, tôi cũng nên cảm ơn sự giúp đỡ đó nữa chứ.
- Vậy thì tốt rồi ạ, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chương trình luyện tập, mong được ngài giúp được thưa Jim-sama. – Vị quản gia già cúi người chuẩn một góc 45 độ
- Tôi cũng vậy, mong được ông giúp đỡ, David-san. – Anh mỉm cười, nụ cười khiến người ta nhìn mà đau nhói lòng
---------------------------
Thứ sáu ngày 13 thường được coi là ngày xui xẻo, và đối với một người cứ thứ sáu hàng tuần lại nhận được thư từ người chồng đã 5 năm không một lần gặp mặt hay nhận thư từ, ngày thứ sáu này có lẽ là vừa may mắn vừa xui xẻo chăng?
- R-B-I-A-L? – Ran nghiêng nghiêng đầu nhìn mật mã gửi tới đã được giải ra nhưng cô thực sự không hiểu cái này có ý nghĩa là gì
- Kudo-san, hay chúng ta thử sắp xếp lại xem, cùng tìm kiếm thử một số loại ngôn ngữ khác xem ạ. – Shiraishi đặt xuống bàn cô một cốc hồng trà
- Sắp xếp và tìm kiếm lại à... R-B-I-A-L, A-L-B-R-I, L-R-A-B-I, L-I-B-R-A? Libra? Thiên Bình? Một cung nào đó trong 12 chòm sao? – Cô nghiêng nghiêng đầu thắc mắc
- Libra còn mang biểu tượng là sự cân bằng của thế giới và công lí, hơn nữa nó cũng chính là biểu tượng trên huy hiệu luật sư. – Shiraishi bổ sung – Nhưng chúng ta hãy thử xem các ngôn ngữ khác liệu có thể có manh mối gì không ạ?
- Cũng đúng ha? – Cô lôi kim từ điển ra bấm dò tìm ngôn ngữ - Tên ngốc mê phá án kia cũng biết nhiều loại ngôn ngữ lắm đấy, chỉ giỏi bắt nạt vợ là cùng thôi. Với lại nếu sử dụng Thiên Bình giống như biểu tượng của những luật sư thì tôi cũng không nghĩ được tên ngốc đó có ý gì.
Shiraishi méo miệng cười trừ, dường như sếp đã vô cảm với những mật mã được gửi đến rồi, chỉ chăm chăm tìm cách giải mã nó mà thôi.
Chiếc kim từ điển trong tay Ran linh hoạt nhạnh bén nhận từ khóa rồi tìm theo một loạt những ngôn ngữ của các nước sử dụng chữ cái Latin trên thế giới, và kết quả cuối cùng:
Tiếng Anh: Cung Thiên Bình (Một trong 12 cung hoàng đạo)
Tiếng Hà Lan: Thư viện (Nơi cất giữ sách và những tài liệu văn bản)
- Thư viện, chính là thư viện đấy Kudo-san. Có lẽ chồng của chị gửi lại lời nhắn nào đó ở trong thư viện chăng?
- Haiz... ai mà biết được chứ? Cái tên ngốc cuồng phá án đó muốn trêu tôi mà.
Cô nhếch miệng cười thả tay ra khỏi tờ giấy, để nó tuột khỏi tay mình rơi xuống bàn làm việc. Ánh sáng giữa tháng ba dịu dàng ấm áp chiếu vào, men đến nơi tờ giấy đang an tọa trên mặt bàn, nét chữ của cô như được tỏa sáng dưới ánh nắng đó vậy...
______________________
Next chap:
Không ngờ đến
Mối quan hệ
Truy hỏi? Từ chối
Khuyên thật lòng?
"Chưa đến lúc ra tay, ngồi chờ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top