First Code

Chapter 1: Mã code đầu tiên  

Anh ra đi, mất tích đã quá lâu rồi, cô thực sự không hiểu mình đã phạm phải nỗi lầm nào trên cuộc đời này mà bị thường đế chơi đùa với hạnh phúc bé nhỏ này của cô nữa. Người phụ nữ đặt tay lên ngực, trái tim đó vẫn đập từng nhịp, từng nhịp nhẹ nhàng như chứng minh rằng nó vẫn đang sống nhưng thực sự mà nói thì sâu bên trong tâm hồn cô thì linh hồn cô đã chết rồi. Ông trời ơi, tại sao ông trời lại bất công đến vậy, tại sao lại chơi đùa với trái tim cùng niềm hạnh phúc nho nhỏ của cô? Tại sao lại để anh biến mất mãi mãi? Cô không muốn như Meggie, đợi một người mà cả đời chẳng gặp, tìm lại một người mà đã đem cả trái tim của mình đi mất.

Shinichi chỉ là một người con trai bình thường, một người đàn ông bình thường, anh ấy cũng không nợ nần gì ai, cũng không mắc tội gì ai, tại sao ông trời lại cướp một trong hai người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời cô mà ra đi nữa? Còn nữa, hỡi người con trai kia, tại sao anh đã nói rằng anh sẽ về sớm thôi nhưng tại sao mà đã qua đến 5 năm trời anh vẫn chưa một lần nào trở về, chưa một lần liên lạc. Ấy vậy mà anh lại bảo rằng anh sẽ về sớm sao? Thật nực cười, sau cùng tất cả những điều mà anh nói, chỉ là lời nói dối...

Cô vẫn còn nhớ rõ, vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà anh ra đi, để lại một mình cô cô đơn trong căn nhà rộng lớn, cô nhớ đến từng lời nói, từng nụ hôn, cùng từng ánh mắt của anh. Nhưng điều đó dù cho anh có nói, dù cho anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là những điều làm trấn an cô, và cũng chỉ là những điều giả dối mà thôi. Mỗi lần nhớ đến chuyện đó, tất cả lại khiến cô thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng cùng đôi mắt màu tím violet ầng ậc mà chực khóc.

Ngày hôm ấy, cô còn nhớ hình ảnh anh thu dọn một ít đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày, bình thường thì có lẽ cô sẽ để anh đi bởi cô tin rằng dù có là một vụ án dài đến thế nào đi chăng nữa nhưng với trí thông minh cùng tài năng của anh thì anh chắc chắn sẽ giải quyết xong nhanh ngay thôi. Nhưng lần này, cô lại thực sự không muốn anh đi, bởi cô linh cảm rằng chuyến đi lần này của anh chính là lành ít dữ nhiều, cô thực sự, sự sự không muốn anh đi. Nếu anh đi rồi, lỡ như có chuyện gì xấu xảy ra thật thì sao? Lỡ như anh không về được nữa thì sao? Bởi vậy nên cô đã vùng vằng, một mực không muốn anh đi, không muốn anh rời xa cô nhưng anh cũng chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt vừa hiền vừa buồn. Đây là lệnh trực tiếp từ cấp trên, trực tiếp từ bộ phận chỉ đạo bộ trưởng bộ quốc phòng, làm sao anh có thể từ chối cho được? Và thế là đêm hôm ấy anh ôm cô ở trong lòng, vỗ về cô, thì thầm vào tai cô những lời nói trấn an để làm cô yên lòng và cũng không quá bận tâm về anh nữa.

- Anh hứa anh sẽ về sớm thôi. Em đừng lo được chứ? Nếu em cứ khóc hoài như thế, khi con chúng ta ra đời cũng sẽ trở thành mít ướt luôn đấy. Con gái thì không sao, nhưng nếu là con trai thì khóc hoài sẽ bị người ta cười cho đấy. – Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa vui vẻ mà trêu chọc cô

- Còn không phải tại anh làm em khóc? – Cô uất ức mà đánh mạnh vào ngực anh như đánh trống rock

- Ha ha ha... - Anh cười nhẹ tận hưởng những cú đánh của cô như gãi ngứa cho mình rồi siết chặt thêm vòng tay ôm cô, cúi xuống thì thầm vào tai cô – Ran, anh sẽ trở về sớm thôi. Anh hứa đấy.

- Nè, anh nghĩ chúng ta nên đặt tên cho con như thế nào? – Cô níu lấy áo ngủ của anh, rúc mặt vào ngực anh hỏi nhỏ

- Để xem... - Anh hơi ngẩng đầu, một tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô mà nghĩ ngợi – Nếu là con trai thì là Conan, nếu là con gái thì là Tsukino.

- Em thích cái tên Chi-chan hơn. – Cô thì thào...

- Vậy thì tên của con ở nhà sẽ là Chi-chan vậy.

- Hứa rồi đó nha. Sau này khi con ra đời thì đừng có càu nhàu với em về chuyện đặt tên cho con đấy nhé!

- Ừ, anh hứa mà...

Và rồi khi cô tỉnh lại vào buổi sáng ngày hôm sau đó, cô đã thấy giường bên cạnh trống không và lạnh ngắt, anh đã đi rồi, đã đi thật rồi... Đôi mắt cô lại ngấn nước một lần nữa, cái cảm giác trống vắng ở sâu trong tim lại một lần nữa bùng phát khiến lồng ngực cô nhói lên từng cơn đau đớn. Ở trên gối của anh thấy có một mẩu giấy nhỏ, và khi cô lấy đến đọc, trên đó chỉ có một dòng chữ: S love R. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến những giọt nước mắt lăn dài chảy xuống hai gò má ửng hồng. Cô khẽ nhếch miệng cười nhạt, cười trong nước mắt:

- Anh thật ngốc đấy, Shinichi...

Và sau mẩu giấy nhắn đó, suốt 5 năm trời anh rời đi mà không hề gửi lấy cho cô lấy một tin nhắn, một cuộc điện thoại nào về gia đình để nói rằng anh vẫn ổn, để nói rằng xin cô đừng lo lắng. Anh có hiểu, anh làm vậy là đang làm mất đi lòng tin của cô vào anh không? Anh có hiểu, anh làm vậy là khiến cho cô lại phải chờ đợi thêm một lần nữa như anh đã từng làm trước đây khi họ còn học cao trung không? Anh có hiểu... anh có hiểu... cô đã đau đớn đã khổ sở vì anh nhiều đến mức nào không...

Giờ đây, cô chỉ còn có thể sống trong từng ngày chờ đợi mòn mỏi vì không thể thấy anh, không thể ở trong vòng tay anh, không thể tận hưởng cảm giác bên anh. Liệu anh có bắt cô phải chờ đợi đến 50 năm nữa như Ariza đã chờ đợi mối tình đầu của mình là Fermina Doza hay không? Kudo Shinichi... anh rốt cuộc còn bắt cô phải chờ đợi anh, chờ đợi một kẻ thất hứa như anh đến bao giờ đây?

Bé Chi luôn thấy mẹ khóc, luôn thấy mẹ buồn, mẹ thực sự rất hiếm khi nào cười với bé. Bé tuy chỉ mới năm tuổi thôi nhưng tâm hồn trẻ con của bé thực sự rất cứng rắn, cứng rắn hơn cô nhiều, cứng rắn y chang như bố ngày xưa vậy. Bé sẽ thay bố, thay bố an ủi mẹ, thay bố chăm sóc mẹ, thay bố làm nơi nượng tựa để mẹ có thể tiếp tục tiến lên sau khi gục ngã vì những tháng ngày mòn mỏi chờ đợi. Bé chưa từng gặp bố, cũng không biết bố trông như thế nào nhưng qua tấm ảnh mà bà ngoại cho bé xem, bé có thể thấy rằng bố của mình là một người rất điển trai, bảo sao ngày xưa mẹ lại đổ trước bố, hm!

Nhưng đồng thời bé cũng biết được rằng, bố là người duy nhất mà mẹ yêu bằng cả trái tim, là người duy nhất trong cuộc đời của mẹ có thể khiến mẹ bé rung động, và cũng là người con trai duy nhất... có thể khiến mẹ rơi lệ vì chờ đợi người đó. Chi có đôi mắt của bố, đôi mắt màu xanh sâu thăm thẳm của đại dương huyền bí, đôi mắt mà... cô rất ghét phải nhìn vào nó. Mỗi khi nhìn vào Chi, nhìn vào đôi mắt của con, trái tim cô lại một lần nữa quằn quại vì đau đớn khi nhớ đến anh, và càng khiến bản thân cô lại một lần nữa rơi lệ vì đau. Vậy nên bé Chi dù có yêu mẹ đến mấy, có muốn ở cùng mẹ đến mấy cũng chỉ là những dịp cuối tuần và kì nghỉ lễ còn những ngày thường, bé sẽ được ở bên bà nội.

Eri biết nỗi đau đớn khôn cùng của con gái, cũng biết con bé mệt mỏi đến thế nào khi lao vào công việc như điên đến thế nhưng bà cũng không còn cách nào khác để mà khuyên nhủ con mình cả. Dù cho bây giờ có lạc quan đến mấy, có an ủi cô nhiều đến mấy cũng không thể che dấu được sự thật rằng giờ đây người con trai mà con gái bà yêu thương nhất không ở bên cạnh nó. Ôi, đau đớn thay, 5 năm trời ròng rã chờ đợi, 5 năm trời đau không thể nói, 5 năm trời không có yêu thương. 5 năm chờ đợi anh kia là 5 mùa xuân không thấy hoa anh đào nở rộ, là 5 mùa hạ không thấy nắng oi bức, là 5 mùa thu không thấy lá vàng rơi, là 5 mùa đông tuyết rơi không còn lạnh nữa...

Shinichi, anh về đi...

----------------------------------------

Một ngày đầu tháng 2, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần của cô, suốt thời gian đầu năm qua, Ran đã vùi mình vào công việc mà quên ăn quên ngủ khiến cho cân nặng giảm sút, gương mặt hốc hác tiều tụy khiến người làm mẹ như bà Eri cũng đau lòng theo. Cô cứ như thế này mãi, cứ bỏ mặc bản thân mình mãi như thế này có lẽ cô sẽ chết mất! Nghĩ là làm, Eri vẫy vẫy bé Chi đang ngồi chơi xếp hình ở gần đó lại mà thì thầm vào tai bé vài điều gì đó khiến bé cười toe toét mà gật đầu liên tục.

- Mama, mama...

Cô quay đầu lại nhìn thấy con gái đang giật giật vạt váy của mình, đôi mắt màu xanh thăm thẳm của đại dương khi nhìn vào lại khiến trái tim cô như nhói lại thêm một lần nữa. Cố gắng nặn ra một nụ cười với con, cô hỏi:

- Chi-chan, có chuyện gì vậy con?

- Mama, mình ra ngoài chơi được không? Chi muốn chơi cùng mama! – bé hào hứng, đôi mắt xanh biển long lanh trong veo sáng bừng lên

- Chi-chan ngoan, hôm nay mẹ rất mệt, để lần sau nhé được không? – Cô cố gắng dỗ dành con, thực sự cô cũng không còn tâm trạng nào để mà đưa con bé đi chơi cả

- Nhưng mà... nhưng mà... - Vừa nghe thấy mẹ nói vậy, bé Chi đã mắt ầng ậc nước chuẩn bị khóc – mama lúc nào cũng bận rộn, hôm nay... hôm nay mama được nghỉ... Chi chỉ muốn cùng mama đi chơi thôi mà. Mama, có phải mama rất ghét Chi không?... Có phải vì Chi có đôi mắt của papa nên mama ghét Chi phải không?

Cô giật mình khi thấy con gái khóc, luống cuống ôm con vào lòng mà luôn miệng xin lỗi trong khi con bé vùi mặt vào ngực cô khóc nức nở, giọng nói non nớt vang lên như oán trách cô, khiến cô đau lòng gấp bội, tự khiển trách bản thân.

- Mama... nếu như mama ghét Chi vì đôi mắt này thì Chi cũng chẳng cần nó nữa, cũng chẳng cần đôi mắt này nữa... Chi không muốn mama ghét Chi... Chi muốn mama yêu Chi cơ, tại sao... tại sao Chi lại không thể như những bạn khác... được mama đến đón cơ chứ... tại sao? Tại sao vậy mama...!

Bình thường bé Chi luôn được bà hoặc ông đến đón về, nhưng bé luôn nhìn thấy các bạn của mình được bố hoặc mẹ đến đón, bé đã biết rằng bố phải đi công tác xa nên phải rất lâu bố mới về được. Nhưng còn mẹ thì sao? Tại sao mẹ lại không đi đón bé? Tại sao mẹ luôn không chơi cùng bé? Mỗi lần nghe các bạn khoe về được đi chơi cùng bố mẹ thế này, được đi chơi cùng bố mẹ thế kia, bé cũng chỉ biết im lặng mà giữ lấy nỗi ghen tị trong lòng. Nhưng hiện tại chỗ ủy khuất kia bị cô đụng đến, bé liền bật khóc mà nức nở nói ra tất cả. Bé thực sự đâu có làm gì sai cơ chứ? Người sai là bố của bé cơ mà!

- Ngoan, đừng khóc. – Cô siết chặt lấy vòng tay ôm con vào lòng, trong tim không tránh khỏi chua xót

Phải rồi, tại sao cô lại vô tâm đến vậy cơ chứ? Tại sao cô lại bỏ mặc con mình đến vậy cơ chứ? Con bé đâu có làm gì sai đâu? Con bé đâu có tội tình gì đâu mà cô lại đối xử với nó như vậy? Chi-chan mang đôi mắt của anh là do gen di truyền mà có, là do con bé là kết tinh tình yêu của anh và cô mà có. Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao cô lại vô tâm đến vậy... Chi-chan, mẹ xin lỗi

- Chi-chan ngoan, là lỗi của mama. Từ nay về sau, mẹ sẽ đón con, cùng con chơi đồ chơi cùng con đi chơi, được không?

- Chi sẽ ngoan ngoãn mà, mama đừng bỏ rơi Chi được không? – Bé Chi ngước đôi mắt trong veo mang theo thấp thỏm cẩn thận nhìn cô

- Được. Mama hứa mà. – Cô mỉm cười vuốt ve mái đầu nhỏ của con – Vậy giờ thì chúng ta đi chơi nhé.

- Vâng! – Bé hào hứng

Hiếm khi được ra ngoài chơi cùng mẹ nên hôm nay bé Chi cố gắng chơi thật vui, chạy thật nhiều khiến cho cô đuổi theo con bé mà mệt đến quên đi cả mệt mỏi căng thẳng thường ngày.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, không có tuyết rơi nhưng có nắng vàng dịu nhẹ trải khắp phố phường, lung linh qua từng kẽ lá xanh tươi của thủ đô thành phố. Sau khi chơi đùa chạy chơi cùng con gái, Ran đã thấm mệt, cô ngồi nghỉ ở một chiếc ghế đá trong công viên mini ngắm nhìn con gái đang chơi đùa cùng những người bạn cùng tuổi.

- Cô gái này, tôi có thể ngồi ở đây được không?

Tiếng một người đàn ông làm cô quay đầu sang nhìn bên cạnh, đó là một người đàn ông ngoại quốc có đôi mắt xanh và mái tóc vàng trông vô cùng điển trai. Nhưng Ran không để kí ý lắm về nhan sắc của ông ấy mà chỉ gật đầu đồng ý. Người đàn ông kia ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt anh ta theo tầm nhìn của cô mà hướng đến một bé gái nhỏ chừng 5 tuổi đang chơi đùa ở gần đó:

- Bé gái đó là con gái cô sao?

Ran gật đầu

- Thật là một cô bé đáng yêu. – Ánh mắt anh ta như mềm ra, nhu hòa như nước – Tôi cũng luôn muốn có con gái, con gái thường ngoan ngoãn hơn con trai nhiều, hơn nữa nữa cũng đáng yêu hơn con trai. Hẳn phải là cô đã rất tự hào khi có một cô con gái đáng yêu như vậy ha?

Lời nói của người đàn ông khiến cô chạnh lòng. Tự hào sao? Trước đây mỗi khi nhìn vào con cô thường cảm thấy đau lòng khi con bé có đôi mắt của chồng cô. Cô đã đối xử thật tồi tệ với nó, vậy mà con bé không giận cô, con bé không hận cô, chỉ đem tất cả những nỗi buồn, nỗi cô đơn của mình giấu kín trong lòng mà tự mình ủy khuất. Nhưng mà... dẫu vậy cô vẫn tự hào vì có được con bé làm con mình.

- Phải... tôi rất tự hào vì con bé.

- ... - Người đàn ông kia mỉm cười quay lại nhìn về hướng bé Chi, ánh mắt anh ta chợt thoảng buồn đứng dậy và nói – Một bé gái đáng yêu như vậy... thật đáng thương...

Nói rồi anh ta bỏ đi, để lại mình Ran ngồi trên băng ghế đá của công viên, lòng tự thắc mắc hỏi rằng anh ta nói thế là có ý gì. Bé Chi chơi xong vui vẻ liền quay lại chỗ mẹ, bé vui vẻ kể cho mẹ nghe những câu chuyện được nghe từ những người bạn chơi chung với mình vừa nãy. Cô cũng chỉ mỉm cười khi nghe những câu chuyện của con, đưa tay vuốt mái tóc của con gái rồi hỏi xem con bé có đói không rồi đưa bé đi ăn một chút.

------------------------

Ran ngồi trên giường nhìn những tấm ảnh chụp bé Chi trong điện thoại, bất giác trên môi cô nở một nụ cười thật hiền, một nụ cười thực sự chứ không hề giả tạo chút nào. Bé Chi thực sự rất đáng yêu, con bé giống bố mình y như đúc, chỉ ngoại trừ rằng con bé có cái miệng của cô. Hôm nay cô cũng đồng thời phát hiện thêm một điều nữa ở con gái. Con cô vì muốn cô vui, không muốn cô buồn bã nên ngày hôm nay mới chạy chơi nhiều đến vậy chứ bình thường, con bé thích ngồi trong thư phòng nhà Kudo, cùng ông nội đọc những quyển sách truyện thay vì chạy nhảy tung tăng. Ran nằm xuống ôm lấy thiên thần nhỏ của mình, trong lòng tự hỏi xem nếu anh nhìn thấy cảnh này không biết anh có ghen không nhỉ? Khi mà cô cưng con nhiều hơn anh.

Đèn ngủ tắt lịm, tiếng thở đều đặn của hai mẹ con cô đều đều trong màn đêm tĩnh mịch thì ở ngoài ban công, một bóng đen xuất hiện, đáy mắt người đó tràn đầy đau thương nhìn hai mẹ con cô. Thoắt ẩn thoắt hiện, người đó đã vào được trong căn phòng ngủ, đặt lên trên tủ đầu giường một mẩu giấy nhỏ rồi biến mắt vào màn đêm đen.

Để rồi đến khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ngạc nhiên vì những dòng code kì lạ ở mẩu giấy trên tủ đầu giường.

-----------------------------

Quà Tết cho mọi người đây, chúc các readers của scorpios2002 ăn Tết vui vẻ!

Ra Tết sẽ có chap mới

BAISHUNYADO

_______________________

Next chap:

Sống chung

Công việc đơn thuần

Giải mã? Yuuki?

Người bí ẩn - Trợ lí

Cuối cùng cũng gặp

"Để cô ấy từ từ tìm hiểu về mã code này thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top