Eleventh Code
Chapter 11: Mistake
Thứ sáu – Tháng 4 ngày 10 – 8:00pm – Nhà Kudo – Phòng khách
- Gấu trúc á? Tên ngốc Kudo này muốn gửi cậu đến Trung Quốc à? Ở Nhật Bản làm gì có gấu trúc? - Shiho nhướn mày nhìn vào tờ giấy giải mã trước mặt
Thấy Ran im lặng không nói, đôi mắt tím màu violet tĩnh lặng nhìn chăm chăm vào tờ giấy giải mã trên bàn; Shiho chán nản lắc đầu. Cô có cảm giác như là hai con người này càng ngày càng giống nhau rồi, đều là những kẻ cố chấp bướng bỉnh cả, mà nếu cô nhớ không lầm, có lần tên ngốc Kudo kia cùng chồng cô phá một vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia thì phải, hay là một vụ giết người nhỉ?
- Shiho-chan, nếu tớ nhớ không lầm thì hình như hồi đại học năm thứ hai, có lần Shinichi cùng Hakuba-kun theo giáo sư qua Trung Quốc để hỗ trợ phá án xuyên quốc gia đúng không nhỉ? - Ran ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, đôi mắt tím như có một ngọn lửa bùng cháy bên trong
- Năm hai đại học à? - Shiho trầm ngâm, ngón tay gõ gõ trên cằm, nhanh chóng lục tìm kí ức - Đúng là có 1 lần thật, hình như năm ấy họ đã đi một hay gái tháng gì đó ấy
Ran đập bàn đứng lên làm người bên cạnh giật bắn mình
- Được rồi! Mai tớ sẽ đi Tứ Xuyên!
Shiho thở dài ôm mặt, hai con người này thực sự giống nhau mà.
10:00pm - Thư phòng
Sau khi dỗ bé Chi đi ngủ, cô gửi tin nhắn nhờ ba mẹ mình cuối tuần trông cháu để bản thân cô thì đi công tác
- Con định đi Tứ Xuyên á?! - Bà Eri giật mình hét lên ở đầu dây bên kia
- Mẹ à, mẹ cứ bình tĩnh đi đã nào - Cô kẹp điện thoại giữa vai và má, vừa nói chuyện với mẹ vừa điền nốt thông tin cá nhân vào quy trình đặt vé máy bay online
- Làm sao mà có thể bình tĩnh được kia chứ!? Con làm gì biết tiếng Trung Quốc?! – Đầu bên kia chuyển qua giọng của ông Kogoro, xem chừng là lúc hai mẹ con cô đang nói chuyện thì ông ở gần đấy
- Ba à, Shiraishi biết tiếng Trung Quốc mà, hơn nữa cũng có một khách hàng cũ của con cũng là người Trung Quốc nữa, con có thể nhờ họ giúp đỡ
- Ran, mật mã mới của thằng nhóc kia là gì? - Đầu dây bên kia lại chuyển thành giọng của bà Eri
- Là Panda ạ. - Cô đáp
Đầu dây bên kia im lặng, ngón tay giữa của cô nhấn mạnh xuống nút enter rồi một tay cầm điện thoại một tay cầm chuột chọn thêm vài thông tin bổ xung rồi nhấn vào nút gửi đi thì đầu dây bên kia vang lên giọng ông Mori
- Được rồi, bé Chi để ngày mai ba mẹ chăm cho, con cùng Shiraishi đi sớm về sớm, nhớ sang đấy phải ăn uống cho đầy đủ nghe không?
- Con lớn rồi mà ba, sao ba cứ dặn dò con như thể con là trẻ con vậy chứ?
- Đừng nói nữa đừng nói nữa, mau đi ngủ đi, mai còn có sức mà đi Tứ Xuyên
- Vâng, ba mẹ ngủ ngon
Thứ bảy – Tháng 4 ngày 11 – 2:14pm – Nhà Hakuba – Phòng ngủ chính
Sau một hồi mây mưa triền miên, hai con người trần trụi nằm áp sát vào nhau. Shiho gối đầu lên vai chồng, mềm yếu thở dốc. Saguru đưa tay gạt đi những lọn tóc lòa xòa trên trán vợ, khàn giọng hỏi:
- Em ổn chứ?
- Em ổn. – Cô đáp lời, vòng tay nhỏ nhắn yếu ớt vòng ôm eo anh, dụi đầu vào lồng ngực rộng rãi của chồng – Saguru...
- Ừ? – Anh vỗ nhẹ lưng cô, giúp vợ nhuận khí, động tác nhẹ đến mức như thể sợ sẽ làm cô bị thương
- Năm hai đại học... anh từng đến Tứ Xuyên cùng với Kudo đúng không?
- Ừ, hồi đó giáo sư dẫn bọn anh theo để học cách triệt phá một đường dây buôn bán ma túy. Mà sao em lại hỏi thế? Muốn đến Tứ Xuyên chơi sao? Nghe nói gần đây người ta mới khánh thành một công viên gấu trúc, hay ta đi nhé?
- Không, em chỉ hỏi cho biết thôi. Em không muốn đi Trung Quốc. – Cô nói rồi ngáp dài, mắt nhắm lim dim ngủ - Em mệt rồi, chúc ngủ ngon Saguru.
- Ừ, ngủ ngon, Shiho. – Anh cúi đầu hôn lên tóc cô, chậm rãi nhắm mắt nhìm vào giấc ngủ
11:25am – Sân bay Narita – Sảnh chờ
- Vậy là chúng ta sẽ đi Tứ Xuyên thật hả sếp? Em cứ tưởng là sếp đùa cơ. – Shiraishi hào hứng như một đứa trẻ chăm chú nhìn tấm vé trên tay
- Chị đàu em làm gì chứ? – Ran mỉm cười – Đến tứ Xuyên sẽ nhờ em làm phiên dịch cho chị nhé?
- Vâng! – Bạn trợ lý nào đó giơ tay chào kiểu nhà lính
Sau 15 phút chờ đợi, cuối cùng hai người cũng an tọa trên máy bay. Đôi mắt tím màu violet nhìn ra ngoài khung cửa sổ đượm buồn.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, cô đi nước ngoài mà không có anh đi cùng. Trước đây cứ một tí là anh lại lôi cô đi du lịch, lần này không có anh đi cùng mà thay vào đó lại là Shiraishi, cô cảm thấy có chút mất mát.
Làm trợ lý cho bạn luật sư này đã 3 năm, bạn trợ lí ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên tay sếp mình lay nhẹ mà an ủi
- Sếp, sếp nhất định sẽ tìm được người đó mà. Tất cả chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Ran cảm nhận được sự chân thành trong những lời an ủi của trợ lí liền mỉm cười đáp lại, tay cũng đặt lên tay của cô bé kia
- Cảm ơn em
Ở băng ghế sau, người đàn ông già qua khe hở giữa hai chiếc ghế nhìn được cảnh tượng này liền mỉm cười.
12:40pm (Múi giờ Tứ Xuyên) – Trung Quốc – Tứ Xuyên – Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô
Bạn trợ lí nào đó vừa xuống máy bay liền tung tăng chạy đi bắt taxi đến khách sạn. Bẩm sinh Shiraishi là người hiền lành chất phác, lại chuyên ra nhiều chuyện, mới ngồi xe có 15 phút mà cô nàng đã tám chuyện với bác tài xế đến trên trời xuống đất, làm bác cười ha hả kia kìa. Ran ở bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà méo sệch mặt. Bạn luật sư biết bạn trợ lí nhà mình giỏi tiếng Tring nhưng cũng không biết là bạn trợ lí nào đó lại giỏi đến vậy đâu, nói năng lưu loát đến vậy cơ mà.
Vì khách sạn hết phòng nên hai người đành đặt một phòng đôi cho tiết kiệm chi phí. Vừa vào phòng, vứt vali qua một bên Shiraishi liền ngay lập tức ngã nhào xuống chiếc giường được trải ga trắng đầy êm ái. Bạn luật sư nào đó nhìn bộ dạng trợ lí nhà mình tiền mỉm cười lắc đầu chán nản nói:
- Chị thấy em 25 tuổi mà chẳng khác nào đứa trẻ 5 tuổi cả, Yuuki mà em nói có biết em thế này không vậy? – Cô vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài vứt lên giường
- Cậu ấy đương nhiên biết chứ ạ. Với lại đời ngắn lắm chị ơi, thay vì cứ than ngắn thở dài thì mình cứ tận hưởng thì tốt hơn.
Ran mỉm cười ròi đặt lưng xuống chiếc giường còn lại, nếu như con người ta, ai mà cũng nhìn cuộc sống một cách tích cực như bé trợ lí này thì thiệt tốt.
Nơi mà hai con người này là khách sạn Xishu Garden Inn là một nhà trọ có vườn, sân hiên cùng phòng nghỉ được gắn máy điều hòa đi kèm với phòng tắm riêng và Wifi miên phí trong tất cả các khu vực. Vị trí địa lí của nơi này lại nằm giữa lòng thành phố nên đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc hai con người này không thể được ngắm quá nhiều cảnh đẹp. Nhưng mà không sao, dù sao thì họ đến đây để làm việc chứ có phải là đến đây để chơi đâu.
Hai người sếp với trợ lí nghỉ ngơi đến khoảng 5 giờ chiều rồi xuống phòng ăn của khách sạn ăn sớm bữa tối rồi đi gặp một người là khách hàng cũ của Ran. Vị khách hàng đó trước đây chính là vợ của một viên cảnh sát bị sát hại và đã nhờ cô nhận vụ án kiện năm đó. Nhận đường tiền bồi thường, vụ án kết thúc, người phụ nữ đó một mình dẫn con sang Trung Quốc sinh sống, một mình nuôi con mà không nhờ đến sự trợ giúp của cha mẹ. Khách sạn hiện tại họ đang ở chính là thuộc quyền quản lí của người phụ nữ đó.
- Yaya-san, thật không ngờ chị lại giỏi đến vậy, quản lý hẳn khách sạn số một của Thành Đô-Tứ Xuyên thế này kia mà. – Ran mỉm cười nhấp môi tách cà phê sữa nóng
- Luật sư Kudo hiểu lầm rồi, khách sạn này là do ba tôi mua lại, tôi chẳng qua chỉ là tiếp quản ba tôi mà thôi. – Người phụ nữ tên Yaya mỉm cười duyên dáng đáp lại trong bộ vest công sở chuẩn mực, tao nhã uống li cà phê đen
Bạn trợ lí luật sư ngồi bên cạnh ngoan ngoãn như một đứa trẻ uống nước cam khi không cần phải làm phiên dịch. Lôi điện thoại ra nghịch nhắn một cách biểu tượng cảm xúc bị tổn thương cho Yuuki và rồi để nhận lại một cái mặt cười động viên.
- Tôi cũng được nghe nói từ Hakuba-san, chị ấy mong tôi giúp đỡ chị. – Yaya đưa đôi mắt đen nhìn cô đầy cảm thông – Cô thực sự mạnh mẽ hơn tôi nhiều lắm
- Chạm vào vết thương tuy rất đau nhưng đó là cách duy nhất để chữa lành vết thương. Chị cũng mạnh mẽ như vậy mà, tôi chẳng hơn gì đâu. – Ran chậm rãi lắc đầu, từ tốn đáp
- Vậy, tôi có thể giúp gì được nào? Tôi rất mong cô có thể tìm lại được chồng mình chứ không như tôi.
- Mong chị bớt đau buồn. – Đôi mắt tím long lanh đồng cảm – Tôi có nghe nói người đứng đầu sở cảnh sát của Tứ Xuyên này đang nghỉ ở đây, liệu chị có thể giúp tôi hẹn gặp ông ấy được không?
- ... - Yaya khẽ xoa cằm, nếu người này lấy danh nghĩa là đại luật sư của Nhật Bản, có thể ông ta sẽ không gặp nhưng nếu lấy danh nghĩa là vợ của người từng giúp đỡ ông ta thì có lẽ là sẽ được nhỉ? – Được, cô còn muốn tôi giúp đỡ gì nữa không?
- Tôi muốn biết, gần đây nhất là có công viên gấu trúc nào không?
- Hả? – Bạn quản lý nào đó nghệch mặt, gấu trúc? Gấu trúc thì liên quan gì ở đây?
- Gấu trúc có liên quan đến chồng tôi, tôi cần biết. – Ran khẳng định, tôi mắt tím sắc bén
- À, vậy thì có khu bảo tồn gấu trúc Thành Đô cách đây khoảng 2 cây số. Việc hẹn vị sở trưởng kia tôi sẽ cố gắng. Hi vọng hai người trải nghiệm được hết những dịch vụ của khách sạn chúng tôi. – Yaya cúi người theo đúng tiêu chuẩn Nhật Bản
Cả sếp cùng trợ lí văn phòng Kudo cùng cúi đầu chào lại. Hai cặp mắt theo dõi bóng người phụ nữ kia khuất hẳn nơi cuối hành lang mà mệt mỏi thở dài.
Chủ nhật – Tháng 4 ngày 12 – 9:15am (Múi giờ Tứ Xuyên) – Trung Quốc – tứ Xuyên – Khu bảo tồn gấu trúc Thành Đô
Bạn luật sư nào đó vô cùng cảm thán mà nhìn bạn trợ lí của mình đang chạy tung tăng đầy hứng khởi ngắm nhìn mấy con gấu mang hai màu đen trắng gặp trúc. Sao tự nhiên cô lại thấy trợ lí nhà mình giống bé Chi thế nhỉ? Đều trẻ con như nhau cả à~
- Sếp sếp! Chụp cho em một bức đi sếp! – Shiraishi hào hứng vẫy vẫy tay gọi cô
- Rồi rồi... - Ran mỉm cười nhận lấy điện thoại từ tay trợ lí rồi mở camera lên chuẩn bị chụp
Cùng lúc đó, giữa dòng người đông đúc qua lại phía sau lưng, một người đàn ông cao gần 2m đi ngang qua sau lưng cô, nói thứ gì đó khiến đôi mắt violet mở to đầy bàng hoàng rồi khi cô cảm nhận mũ áo sau lưng mình như có thứ gì đó thì đã lại thấy người đàn ông kia biến mất như chưa từng tồn tại.
Shiraishi đương nhiên cũng có thể nìn thấy cảnh tượng đó, đang định chạy đi đuổi theo người đàn ông kia thì bị Ran ngăn lại. Cô nhìn thấy đôi mắt của sếp mình vẫn đang mở to đầy bàng hoàng cùng thân thể đang run bần bật liền ngập ngừng mà cất tiếng hỏi
- Sếp... người đó có lẽ nào là....
- Có lẽ là vậy. – Cô vừa nói vừa với tay lấy tờ giấy trong mũ áo sau lưng
Liên lạc với giáo viên tiếng Anh của cô, hỏi về vụ Panda.
Ran nhìn tờ giấy trầm ngâm hồi lâu, giáo viên tiếng Anh nào cơ? Rồi đột nhiên cô lại giật mình quay qua nhìn trợ lý
- Em bắt taxi đi, chúng ta cần về nước ngay.
- Ơ... vâng!
Hai người nhanh chóng về khách sạn dọn dẹp đồ chuẩn bị về nước, dù sao thì cuộc gặp mặt với bị sở trưởng sở cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên cũng đã diễn ra suôn sẻ thành công vào buổi tối ngày hôm qua rồi nên họ cũng không cần phải lo lắng gì nữa.
- Nhanh vậy hai người đã đi sao? – Khi hai người đến trả phòng tại quầy lễ tân thì Yaya đang ở đó dặn dò nhân viên
- Tôi có chút chuyện phải về gấp, rất cảm ơn chị đã giúp đỡ chúng tôi hai ngày hôm nay. – Ran khẽ cúi đầu chào
- Không có gì, gù sao tôi cũng là mang ơn cô, trả ơn cũng là chuyện đúng thôi.
Ran mỉm cười, cô thực sự rất quý người phụ nữ này.
4.30pm – Nhật Bản – Sân bay quốc tế Narita
Sếp cùng trợ lí hai người xuống máy bay liền ngay lập tức trở về văn phòng, Shiraishi chịu trách nhiệm liên lạc với người bí ẩn kia còn cô thì gọi điện liên lạc cho giáo viên cũ hồi cấp 3 ngày xưa chính là một FBI – Jodie Starling
- Em nói vụ Panda nào cơ? – Trái với dự đoán, điều cô nhận lại chính là một câu hỏi
- Cô thực sự khi em còn học cấp 3, những thành viên của FBI tại Nhật đây không có trải qua một vụ Panda nào sao ạ?
- Ở các đội khác thì cô không biết nhưng đội của cô ở đây thì không đâu.
- Thật sự chứ ạ?
- ... - Đầu dây bên kia khẽ vang lên tiếng cười khúc khích của Jodie – Cô lừa em làm gì? Hay để cô thử gọi cho đội của cô hỏi chi tiết rồi nói cho em nhé?
- Vâng, vậy cũng được ạ. Em cảm ơn cô.
Cúp máy, cô thở dài day day hai bên thái dương đang giật giật nhức nhối. Người kia nói sai sao? Rõ ràng là "Panda" cơ mà?
Chợt có thông báo tin nhắn mới ở góc màn hình máy tính, cô đưa tay nhấn vào màn hình cảm ứng mở ra khung chat. Dùng chữ ngắn gọn với phông nền màu xanh biển được gửi đến.
Y: Cô sai rồi
Mày đẹp khẽ nhướng lên cao nhìn màn hình máy tính rồi lại một tin nhắn mới được gửi đến
Mày đẹp khẽ nhướng lên cao nhìn màn hình máy tính rồi lại một tin nhắn mới được gửi đến
Y: "Panda" không phải là gấu trúc mà là xe cảnh sát ở Anh vào đầu thế kỉ XX.
Chồng cô hay đọc Shelock Holmes thì cô phải biết chứ?
Sau đó thì dấu chấm xinh xinh màu xanh ở biểu tượng tên người kia cứ thế mà biến mất, xem chừng là rất bận
- Sếp, Yuuki nói người sếp cần liên lạc là một FBI từng bị hiểu lầm là tỉ phú mà bị bắt cóc và người đó là...
- James Black. – Ran nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình, tiếp lời trợ lí rồi nhấc máy điện thoại lên nghe
Shiraishi rất ngoan ngoãn mà biết điều ra ngoài để sếp nói chuyện với người ta rồi mở máy tính ra tìm những tài liệu sếp nhà mình đang cần.
Thứ ba – Tháng 4 ngày 14 – 12:00pm – Quán cà phê Ryuji
Ran ngồi xuống ở một góc yên tĩnh của quán, gọi một cốc cà phê sữa rồi nghiêm túc ngồi chờ. Cô giở tờ giấy hôm qua được gửi đến là một loạt những tài liệu công khai về vụ án "Panda" năm đó cùng một vài ghi chú nhỏ của người đàn ông kia
- Kudo-san, xin lỗi vì đã để cô đợi lâu
Cô ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông mang mái tóc cùng bộ râu màu vàng nhạt, tay phải chống gậy đứng trong bộ comple màu đen truyền thống. Dáng người dong dỏng cao đeo chiếc kính gọng bạc lỗi thời khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể lầm tưởng ông là một vị quản gia chứ không phải một nhân viên FBI kì cựu suốt 50 năm nay đâu.
- Black-san, rất vui được gặp ngài. Rất cảm ơn khi ngài đã đồng ý lời mời của tôi ngày hôm nay.
- Không sao, cậu Kudo đã giúp chúng tôi rất nhiều, mong muốn tìm lại cậu ấy của cô cũng chính là mong muốn của chúng tôi thôi.
2:00pm
- Đó là tất cả những gì đã xảy ra cùng những thừ mà cậu Kudo đã từng giúp chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi thu thập, suy nghĩ từ vụ án khi đó cũng chỉ có vậy. Kể cả tất cả những vụ án sau này được sự giúp đỡ của cậu Kudo cũng thế. Nếu như những gì trước đây cô nhận được từ cậu Kudo và cộng thêm những tư liệu này, có thể sẽ còn suy ra được thêm điều gì đó nữa
- Rất cảm ơn ông đã giúp đỡ, Black-san.
- Rất hân hạnh, Kudo-san. Hẹn gặp ở một ngày không xa.
________________________
Next chap:
Thuê người?
Tự ứng cử - Miền Tây vào cuộc
Hội ngộ - Party
An ủi
"Đã là bạn bè thì không nên như thế"
____________________________
Cho những ai không biết, vụ án Panda chính là vụ án mà James Black bị tưởng nhầm là 1 nhà tỉ phú rồi bị bắt cóc tống tiền. Chi tiết có thể xem lại tập 258-259 Conan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top