2.


2 ngày sau.

8 giờ sáng, jinwoo đi đến tiệm bánh của saewon như đã hứa. anh đã đi từ 7h15 nhưng việc tìm kiếm cửa tiệm của anh có chút khó khăn.

tiệm bánh howie nằm sâu trong một hẻm phố vắng vẻ, nép mình giữa những ngôi nhà gạch sơn cũ kỹ, nếu chỉ nhìn lướt qua, thật khó để tìm thấy howie nằm ở đâu. kiến trúc của tiệm có kiểu dáng giống những ngôi nhà dân bên cạnh. ngôi nhà hai tầng tối giản, sơn màu xanh matcha nhạt với cánh cửa gỗ màu be và tấm biển treo lủng lẳng ghi dòng chữ 'howie the bakery' bằng nét chữ tay mềm mại.

jinwoo thấy có hơi căng thẳng, anh chưa làm nhân viên giao hàng bao giờ, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, là anh có lỗi với người ta.

'chỉ là giao bánh thôi mà, dễ hơn chiến đấu với quái vật trong hầm ngục nhiều. cố lên jinwoo, mày làm được mà!'

vỗ má mình vài cái rồi hít một hơi thật sâu, jinwoo đẩy cửa bước vào, tiếng chuông treo trên cửa kêu leng keng báo hiệu có người đến. ngay lập tức, mùi hương ngọt ngào của bơ, vani, mùi bánh mì vừa mới ra lò ôm lấy anh bằng một cái ôm dễ chịu. 

bên trong, không gian ấm cúng với những kệ gỗ trưng bày bánh ngọt đủ loại: bánh mì nâu giòn rụm, croissant xếp lớp vàng ruộm, bánh tart trái cây óng ánh dưới lớp men đường.... một chiếc bảng đen nhỏ đặt trên quầy, ghi menu trong ngày bằng phấn trắng, nét chữ nguệch ngoạc.

nghe thấy tiếng chuông treo cửa reo, cô chủ tiệm đang ở trong bếp liền chống nạng khập khiễng bước ra với nụ cười niềm nở.

"xin chào quý khách-ồ. là anh à."

nhìn thấy tình trạng khó khăn của cô, anh càng cảm thấy khó lỗi, nhất là khi người ta đã bị bong gân một chân mà vẫn còn phải cố gắng cặm cụi làm việc. 

jinwoo gãi cổ ngượng ngùng "c-chào cô. tôi đến để làm nhân viên giao hàng như đã hứa."

saewon gật đầu cười "tôi nhớ mà. anh đến sớm ghê đấy, tôi cứ tưởng anh sẽ đến muộn hơn."

jinwoo nhận thấy thái độ của saewon có vẻ thoải mái hơn ngày hôm qua. mà cũng phải thôi, làm gì có ai vui được khi đột nhiên có một người lao vào mình rồi khiến mình phải bó bột trong một tháng chứ.

"nhân tiện, tôi là shin saewon. xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân ngay từ đầu."

"tôi là sung jinwoo...thật xin lỗi một lần nữa, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô"

saewon cười "không sao mà. vậy anh jinwoo, anh ăn sáng chưa? có muốn vào ăn cùng tôi không?"

jinwoo ngay lập tức xua tay "à không, không cần đâu. tôi muốn bắt tay vào là việc luôn."

cô nhướng mày "anh chắc chứ? được rồi" saewon khập khễnh chống nạng đi về phía quầy thu ngân, nơi có mấy hộp bánh đã được đóng gói gọn gàng. "đây là những thứ mà anh cần giao, tôi có để danh sách ở đây. tôi đã ghi địa chỉ sẵn rồi, anh chỉ cần đọc và giao đúng nơi thôi. nếu anh không biết đường thì chúng ta vẫn có google maps mà phải không?"

jinwoo gật đầu và cầm lấy danh sách, mắt lướt qua một lượt. năm đơn hàng, toàn bộ đều ở trong khu vực lân cận. được rồi, chuyện này có vẻ không quá khó lắm.

"tôi hiểu rồi. giờ tôi đi đây."

"khoan đã!"

saewon đột nhiên gọi anh lại và dúi thêm vào tay anh một túi giấy nhỏ và cười niềm nở.

"đây, anh cầm theo cái này đi. bánh nướng nhân đậu đỏ đấy, mang để ăn trên đường nếu đói nhé."

"a-ah, k-không cần phiền vậy-"

"không sao mà không sao mà."

cô ấy đẩy anh về phía cửa rồi vẫy tay chào tạm biệt.

jinwoo đứng trước cửa với vẻ mặt ngơ ngác. anh nhìn túi giấy nằm trong tay mình, chợt thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

___________________________

There are so many lines that I've crossed unforgiven
(anh đã phạm phải nhiều điều không thể tha thứ)

I'll tell you the truth, 
(anh sẽ nói cho em nghe những sự thật)

but never goodbye
(nhưng anh không muốn nói lời tạm biệt)

_________________________

......

jinwoo đứng yên một lúc, nhìn chằm chằm vào túi bánh trong tay, cảm giác ấm nóng của chiếc bánh mới nướng truyền qua lớp giấy mỏng. anh không quen được người khác quan tâm theo cách này, ít nhất là không phải từ một người lạ. nhưng cảm giác này...có vẻ không tệ lắm.

anh nhìn xuống danh sách địa chỉ, tự nhủ rằng chuyện này dễ hơn chiến đấu với quái vật nhiều, nhưng trong lòng anh vẫn có chút bồn chồn khó tả. không ngờ có một ngày anh sẽ đi làm nhân viên giao hàng thế này.

rồi hình ảnh saewon với cái chân bó bột, khập khễnh chống nạng đi xuất hiện trong đầu khiến anh chột dạ. jinwoo khẽ vỗ má mình.

"thôi nào, làm xong sớm thôi. mình nên nhanh chóng hoàn thành công việc này rồi xem còn giúp cô ấy thêm được gì không."

____________

điểm đến đầu tiên là một căn nhà nhỏ với khu vườn đầy hoa hồng. jinwoo bấm chuông, vài giây sau, một bà cụ tóc bạc bước ra, dáng người nhỏ nhưng ánh mắt sắc ben bước ra.

"ai đấy?"

jinwoo cúi đầu, cố gắng lễ phép hết sức có thể "chào bà, cháu đến giao bánh của tiệm howie đến cho bà."

cụ bà nheo mắt, nhìn anh từ trên xuống dưới "saewon mới thuê nhân viên à, trước đây tôi đâu có thấy cậu."

"dạ, con là nhân viên giao hàng tạm thời, chân của cô ấy có chút bất tiện nên con đến giúp."

"vậy cậu biết tên tôi không?" 

jinwoo lật danh sách lên nhìn "bà là...bà kang seokja đúng không ạ?"

bà cụ gật gù "ít ra còn biết đọc."

jinwoo: này là bài kiểm tra cho nhân viên giao hàng mới à?

bà cụ hừ nhẹ, như thể đang cân nhắc xem có nên tin anh không. rối bất ngờ bà đưa tay véo má anh "cậu trông cũng hiền lành đấy"

jinwoo: ...

bà kang cười khúc khích, nhận lấy hộp bánh rồi đóng cửa lại. "cảm ơn cậu nhé, cậu trai trẻ, chúc cậu có một ngày thuận lợi."

jinwoo đứng ngơ ngác. chuyện gì vừa xảy ra vậy?

_______________

đơn hàng tiếp theo là một quán cà phê nhỏ. jinwoo mở cửa.

"xin chào, tôi đến từ tiệm bánh howie-"

anh chưa nói hết câu thì đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai anh.

"jinwoo? sao cậu lại ở đây thế?"

jinwoo giật bắn mình khi thấy một gương mặt quen thuộc - lee joohee, nữ healer hạng B, đồng đội hiện tại của anh ấy.

"joohee?"

"sao cậu lại làm nhân viên bán hàng thế, bỏ nghề thợ săn rồi à?"

jinwoo cười khổ "chỉ là tạm thời thôi..."

joohee nhìn anh một lúc rồi bật cười "nhìn anh khá hợp với đồng phục nhân viên giao hàng đấy."

jinwoo:...nhưng đây là đồ mặc thường ngày của tôi mà.

sau một lúc trò chuyện, joohee chào tạm biệt anh "thôi nhé, tôi cần phải đi rồi, chúc anh một ngày tốt lành."

___________________

mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. 

từng đơn hàng được giao đi. anh nhận được rất nhiều nụ cười và lời cảm ơn chân thành từ mọi người. một ông cụ gật đầu ấm áp khi nhận được túi bánh mì nóng hổi. một bà mẹ trẻ vội vã cảm ơn anh vì đã giao bánh sinh nhật của con gái đến, cô bé đứng sau mẹ, tay ôm chặt hộp bánh, mắt sáng long lanh.

"cảm ơn anh, anh thật tốt bụng."

jinwoo bỗng cảm thấy cuộc sống thật chậm. cảm giác này khắc hẳn những lúc anh ra khỏi hầm ngục, nơi chỉ có những ánh mắt thờ ơ và thương hại.

đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu kể từ lần cuối anh được thư giãn và không cần lo về những mối nguy đang rình rập?

khi jinwoo băng qua một con hẻm nhỏ thì...

"CÚT RA"

một người hét lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của jinwoo. từ đâu, một con mèo hoang phóng ra ngay trước mặt anh.

theo bản năng của một thợ săn, anh né. nhưng vì quá quá vội vàng, anh vấp chân vào lề đường.

và thế là...

bộp.

anh té sõng soài, hộp bánh trong tay bị xô lệch một chút. 

con mèo đáp lên đầu anh rổi nhảy qua chỗ khác.

jinwoo bật dậy ngay lập tức, kiểm tra hộp bánh với vẻ mặt hoảng hốt. may mắn thay, bánh bên trong vẫn nguyên vẹn, chỉ hơi xô một chút. jinwoo thở phào, nhưng khi quay sang, anh bắt gặp con mèo đang ngồi gần đó...nhìn anh như thể đang cười nhạo.

"này! ít ra mày cũng phải xin lỗi tao chứ!"

con mèo quay mông đi chỗ khác, không quan tâm. anh nhìn bóng con mèo đó đi rồi bỗng bật cười. "trông mình giống một tên hề ghê."

anh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nhặt hộp bánh lên rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

_________________________

maybe i've stormed out of every single room in this town
(anh đã chạy qua từng ngõ phố)

threw out our cloaks and our daggers
(vứt bỏ lớp nguỵ trang và dao găm sắc bén)

because it's morning now
(bình minh đến rồi)

________________________

anh trở về tiệm bánh, đẩy cửa bước vào. tiếng chuông trên cửa lại kêu leng keng. saewon đang lau dọn quầy, thấy anh, cô mỉm cười chào.

"anh về rồi à? mọi chuyện suôn sẻ chứ?"

jinwoo gãi đầu "mọi chuyện đều ổn, cũng không phải việc khó gì...ngoại trừ việc có một con mèo tấn công tôi"

saewon bật cười "anh có vẻ có duyên với chó mèo quá nhỉ"

jinwoo cười khổ.

"vậy anh có nhớ thu tiền họ không?"

sự im lặng bao trùm tiệm bánh.

"t-tôi xin lỗi!"

jinwoo cúi người, bối rối khi nhận ra mình đã quên một việc rất quan trọng.

saewon nhìn anh với ánh mắt bất lực rồi cũng cười cho qua. "thôi không sao, may cho anh là hôm nay toàn khách quen đặt hàng. tôi sẽ ghi nợ cho họ vậy."

"t-tôi xin lỗi cô rất nhiều!"

"không sao mà, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu anh làm việc, chỉ cần lần sau đừng quên nữa là được."

"lần sau tôi sẽ chú ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top