3.
Thế là em bị lôi đến trước mặt chị chủ quán, thầm cầu nguyện với gương mặt người gặp người yêu hoa gặp hoa nở này, chị chủ sẽ thương tình mà tha cho em hoặc ít ra người ta sẽ là một người dễ tính.
Chị chủ vừa bước ra, em ngẩng đầu lên nhìn...thôi rồi...Mọi người có biết Bao Tô Bà trong Tuyệt đỉnh Kungfu không?? Chị chủ cứ như chị em sinh đôi của người ta ý, miệng ngậm điếu thuốc lá, đầu cuốn đầy lô cuốn đủ sắc màu, bước chân bìch bịch lại gần em, em khóc không ra nước mắt, tay run lập cập, tự nhiên nghe tiếng phì cười bên cạnh, em liếc tên con trai đã lôi em đến đây đang đứng nhịn cười khổ sở cháy mặt.
Tính ra trông chị chủ đáng sợ thế mà cũng có lòng thương người lắm, chỉ bắt em ở lại làm không công trừ nợ thôi, còn được bao ăn ở, đúng lúc em không xu dính túi cũng chẳng có nơi nào để đi. Ở tạm cũng được.
Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, em bắt tay vào làm việc ngay. Nơi đây là một quán ăn nhỏ bên đường có vài ba cái bàn cái ghế nhưng khách cũng gọi là đông, lúc nào cũng không đủ chỗ ngồi, chén bát thì chất thành núi và công việc của em là rửa bát. Cậu chàng kia công việc ngày thường là bưng bê và kiêm luôn rửa bát, hôm nay có em làm 1 phần việc nên đang rỗi rãi ngồi 1 bên nói chuyện với em.
- Nè, hình như tôi chưa biết tên cậu, tên lừa đảo.
- Tôi không phải tên lừa đảo!! tôi tên Đặng Hồng Hải, tôi có nói ra chắc anh cũng không tin đâu nhưng tôi nghĩ là tôi xuyên không cmnr.
"D..Dang Hong Hai" Anh lẩm nhẩm trong đầu.
- Cậu nghĩ đúng rồi đó, có lợn mới tin cậu. Mà tên cậu lạ quá, cậu là người nước ngoài à??
Haizz, em thở dài một tiếng rồi nói:
- Ừm, tôi là người Việt Nam, anh biết Việt Nam không? Đó là một đất nước rất xinh đẹp. Mắt em sáng long lanh khi nói về mảnh đất hình chữ S thân thương.
Anh lắc đầu.
- Thế sao cậu không ở đấy lại sang đây làm gì??
- À thì là lúc nhỏ bị bắt bán sang đây ấy mà.
Mắt cậu chàng đối diện lộ ra tia thương xót, em liền lên tiếng.
- Không cần thương hại tôi, chuyện qua lâu lắm rồi. À mà anh tên gì? Gặp nhau nãy giờ tôi cũng quên hỏi.
- Tôi tên Sung Hanbin.
*Choang* tiếng đổ vỡ chói tai vang lên, em hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào con người đối diện. Sung Hanbin giật nảy mình, chị chủ cũng liếc sang nhìn em, thở dài một tiếng, gảy gảy bàn tính tính toán thiệt hại. Gã còn ngơ ra đấy thì em đã vội lau tay vào áo, như không thể tin vào những điều mình vừa nghe và thấy, em nhảy vồ ra ôm lấy mặt gã ngắm nghía thật kĩ, quả thật con người trước mặt vô cùng đẹp, cặp mắt đen láy này, sống mũi tinh xảo này, lẽ ra em nên nhận ra chàng trai trước mặt và người thiếu niên trong quyển album trong tủ cũng chính là người em thương là cùng một người ngay từ lần đầu gặp nhau chứ, em thật đáng trách làm sao. Em ôm chầm lấy gã chặt cứng như muốn xua đi sự tủi thân mất mát mấy ngày qua.
Sung Hanbin đang không hiểu vụ gì, cố gắng đẩy em ra.
- Làm vỡ thêm một cái bát thôi mà có cần lên cơn điên thế không.
Em điều chỉnh lại cảm xúc. Gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc chực chờ rơi. Em xua tay bảo không có gì, rồi quay lại tiếp tục công việc.
Xâu chuỗi lại sự việc, có vẻ em đã xuyên không về thời trai trẻ của gã, lúc này gã chả biết em là ai và xem chừng người vợ ấy cũng chưa xuất hiện trong cuộc đời gã. Nếu cao xanh đã cho em cơ hội để gặp gã lần nữa lần này em sẽ nắm bắt cơ hội. Em sẽ làm gã yêu em.
Khi phố đã bắt đầu lên đèn, em phụ giúp dọn dẹp quán rồi theo chị chủ quán và Sung Hanbin về nhà, Hanbin cũng ở nhà chị chủ giống em, đây là một căn nhà không lớn cũng không nhỏ, cách bày trí đơn giản và ngăn nắp, em rất thích không khí ở đây, rất ấm áp. Nhà có 2 phòng, một của chủ nhà và một của gã. Ơ thế em sẽ ngủ đâu đây, lẽ nào sẽ ngủ cùng nhau sao...... Như em đoán, em và gã ngủ cùng một phòng, và trong phòng chỉ có một giường duy nhất nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì em sẽ ngủ cùng giường với gã. Ai mà ngờ lại có thật, gã không thích nằm chen chúc với người khác nên đuổi em xuống sàn...
Có lẽ là quá mệt, sau khi em tắm xong đã thấy gã ngủ say, bước từng bước thật khẽ như sợ chàng trai trên giường thức giấc, em quỳ gối cạnh giường ngắm nhìn gương mặt em thương nhớ đã lâu, không biết nghĩ gì lại chồm người về phía trước khi chỉ còn vài cent nữa thì môi em sẽ áp lên môi gã nhưng rồi em lại dừng lại, lắc đầu, như muốn lay bản thân tỉnh, như nhắc cho em nhớ rằng người trước mặt hiện tại vẫn chưa thuộc về em, ngăn em trước việc thực hiện âm mưu xấu xa - lén ăn đậu hủ của người đang say giấc, nở một nụ cười mỉm, em trở lại chỗ ngủ của mình. Em nào có hay sau khi em quay lưng đi có một đôi mắt khẽ mở , trong ánh mắt là tia dao động mãnh liệt, có chút hoang mang, bối rối...cùng một chút sợ hãi?. "Cậu ta nghĩ cậu ta vừa định làm gì vậy ???"
Tuy em từng sống ở khu ổ chuột cơ mà mười mấy năm nay được gã nuông chiều, chăm bẵm như hoàng tử bé, em đã sớm quên cảm giác ngủ ở sàn nhà lạnh lẽo là như thế nào, một phần cũng vì lạ chỗ em mãi chẳng chợp mắt được, cứ trở mình qua lại mãi, cuối cùng cũng thành công làm phiền đến giấc ngủ của gã. Gác lại việc đang suy nghĩ nãy giờ, gã thở dài một tiếng, lên tiếng:
- Sao vẫn chưa chịu ngủ?
- Tôi làm ồn anh à? Xin lỗi nha, do tôi ngủ dưới sàn không quen.
Gã khẽ đảo mắt.
- Vậy lên đây mà nằm.
- H-Hả
- Không muốn à?
- Tôi lên ngayy
Tuy em đã có vài lần hiếm hoi được ngủ cùng gã nhưng đây là lần đầu tiên ngủ cùng một giường với Sung Hanbin 20 nồi bánh chưng, thanh xuân phơi phới, lúc nãy đã cố nhịn rồi không lẽ giờ lại đè ra thơm thơm người ta.
Kết quả là em vẫn không ngủ được nhưng cũng chẳng dám động đậy, sợ làm ảnh hưởng tới gã. Vừa khép
mắt cố gắng ngủ, thì em lại cảm nhận được có một cánh tay mát lạnh đang vòng qua ôm eo em, giữa em và gã vốn có một cái gối chẳng biết từ khi nào em nó đã yên vị dưới sàn, gã thì đang ôm em ngủ ngon lành còn hai mắt em cứ mở thao láo, tim đập thình thịch như vừa nạp nào người 10 lít caffeein. Đúng là người tàn ác thường được sống thảnh thơi.
—————-
đáng lẽ tui định up vào thứ 2 để chúc mừng cho fic được #1 danghonghai cơ mà hôm đấy bận quá nên mới viết được 1 nửa thôi, sau đấy lại có nhiều chuyện xảy ra, tới hôm nay tui mới hoàn thành xong, up ngay cho nóng.
Với cả chúc mừng Sung Hanbin debut thành công 🥳🥳 chúc mừng cả ZB1🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top