2.
Chiều hôm đó gã nhờ em đẩy ra sân vườn sưởi nắng, ánh nắng phủ trên người gã khiến khuôn mặt tiều tuỵ có thêm chút sức sống. Dưới cái nắng dịu dàng cùng cơn gió mát lành thoang thoảng mùi hoa đào, em thấy gã đang thiu thiu ngủ, em vào nhà lấy cho gã một cái chăn mỏng.
Ngồi bên cạnh chống cằm, ngắm nhìn gã một lúc lâu, lâu đến nỗi em cũng ngủ quên lúc nào không hay.
Khi trời đã chập tối, em gục gật tỉnh dậy, mắt thấy sắp đến giờ cơm, em lay gã dậy. Một lúc lâu vẫn không có động tĩnh , em hơi hoang mang lay càng mạnh hơn, tay gã buông thỏng xuống, đã rút hơi thở từ lúc nào. Em kề tay dưới mũi kiểm tra dấu hiệu cơ bản nhất của sự sống - hơi thở, thật sự nó đã..... tắt rồi.
Em quỳ mộp xuống bên chân gã, tay nắm chặt tay gã gục đầu khóc nấc từng cơn, lòng em đau thắt như ai bóp nghẹn, em khóc đến không thở nổi, mặt mũi đỏ au.
Gã đi rồi, từ nay em không còn người thân.
Tay em đang run rẩy gọi cho bác sĩ dù biết là chẳng còn hi vọng gì nữa.
Tối đó luật sư của gã gọi cho em, theo di chúc của Sung Hanbin, gã không con không cái, để lại một phần tài sản cho vợ cũ, còn lại toàn bộ tài sản đều do em thừa hưởng.
Ngày trước thiếu ăn thiếu mặc, có được vài đồng trong tay đã vui như vớ được cả kho tàng. Bây giờ, có cả gia tài kết xù trong tay nhưng người em yêu đã không còn thì vui vẻ sao nổi.
Hôm tang lễ gã diễn ra, đối tác, những người từng được gã giúp đỡ, vài người cháu chít họ hàng mà em chưa từng gặp cũng đến viếng, sau khi biết về nội dung di chúc của ông cậu giàu có, lũ người đấy lườm em cháy mặt hẳn đang tự hỏi " em có thân phận gì mà đáng nhận được quyền thừa kế??". Nói thật, em cũng chả quan tâm mấy.
Mọi người đã về hết, riêng em vẫn nhìn đăm đăm vào bia đá lạnh lẽo kia.
Trời thật biết trêu người, khung cảnh này chưa đủ tang thương hay sao mà còn góp thêm trận mưa rào xối xả. Em chẳng còn nén nổi nước mắt, nỗi đau và tủi thân cứ thể dâng lên trào ra thành dòng. Gục mặt bên ngôi mộ mới xây mặc cho bộ vest đen của em lấm lem bùn đất , em kể lể về nỗi lòng mình, em trách mình, trách gã, trách cả trời, cả đất vì mang gã rời xa em.
Cứ thế em ngồi bên mộ gã 2,3 hôm không ăn, không uống, em và gã vốn là 2 con người cô đơn dựa dẫm vào nhau, gã đi rồi làm gì còn ai quan tâm em nữa. Đến một ngày rồi giới hạn của em cũng đến em cũng phải gục ngã.
Ánh nắng chói chang làm em khó khăn mở mắt, em cứ nghĩ là mình đã chết rồi, hoá ra vẫn chưa, em thở dài.
Bấy giờ mới nhìn ngó xung quanh. Khung cảnh lạ lẫm hoàn toàn, em lục tung ký ức nhưng chẳng thể nào nhớ nỗi nơi đây là đâu, và vì sao em lại ở đây.
Nơi đây là một đồng cỏ rộng mênh mông, sau lưng là cánh rừng bát ngát, không chút nào giống thành phố hoa lệ, nơi em sống cùng gã. Xa xa hình như có khu dân cư, em lom khom đứng dậy mò về nơi đó hỏi thăm.
Em thầm nghĩ: " Bị mộng du sao? Đang đau lòng muốn chết mà còn đi lạc nữa, khổ thân thực sự "
Dù việc bị mộng du có thể đi xa thế này có phần hơi ảo ma, nhưng còn khả thi hơn là em sẽ tin vào việc mình xuyên không đến đâu đó.
Khi đi vào em mới phát hiện đây là một thị trấn nhỏ, hoạt động mua bán sôi nổi, tấp nập. Nhưng những toà kiến trúc ở đây lạ mắt lắm, trong như những căn nhà trong khu phố cổ.
Mãi nhìn ngắm xung quanh em đã vô tình đâm sầm vào ai đó.
Người kia giận dữ quát lên:
- Mắt treo trên đầu đấy à, sao không nhìn đường gì hết vậy, cậu làm đổ hết bát đĩa của tôi rồi này.
Khi em hoàn hồn lại, nhìn nhận rõ tình hình là em đã va vào một cậu thiếu niên có vẻ trạc tuổi em. Trên đất là vô số bát đĩa rơi vỡ..... thôi toang bà nó rồi...
Người kia đang cúi đầu nhặt những mảnh vỡ, em cũng ngồi xổm xuống vừa liên tục xin lỗi vừa giúp người con trai kia.
Khi người đó ngẩng đầu lên, em cảm thấy khuôn mặt này quen lắm, dường như đã thấy ở đâu đó.
Em cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng trai nọ, lâu đến nỗi anh chàng này đã mất kiên nhẫn quát lên một tiếng :
- Này!
Em giật mình quên bén đi suy nghĩ trong đầu.
Cậu trai trước mặt nhẩm tính gì đó rồi nói với em:
- Chỗ này có 32 cái bát, đều vỡ hết rồi, cậu bồi thường đi chứ.
- Có thể chuyển khoản không? Em móc điện thoại từ trong túi ra.
- Đó là cái gì??
Em thở dài, nhìn xung quanh thì cũng đoán được hẳn là nơi đây công nghệ chưa phát triển.
Em mò mẫm túi áo, túi quần, còn mỗi 2 tờ 50000 won. Em đưa chàng trai.
- Cậu cầm đỡ đi , tôi ra ngoài không mang theo ví.
Chàng trai cầm lấy xem xét kĩ lưỡng chìa 2 tờ tiền ra trước mặt nói với em.
- Cậu lấy tiền giả lừa trẻ con đấy à, loại tiền này tôi chưa thấy bao giờ. Ăn mặc trông sang trọng thế mà lại là lừa đảo à. Vừa nói vừa lắc đầu ra chiều tiếc rẻ.
Đặng Hồng Hải lúc này trong đầu đầy dấu chấm hỏi ????
——————-
từ khúc này bắt đầu dui dẻ rùi nè :33
Có gì mọi người nhận xét để tui sửa với, lần đầu viết fic, thấy mọi người cmt tui dui lắm á 😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top