40

Gần tối, Kỷ Sơ Hạ gọi điện thoại cho Tần Ý, nói đêm nay cậu phải quay phim, buổi sáng đã xin nghỉ nửa ngày, thật sự ngại bỏ bê công việc, đêm mai sẽ ăn cơm với hắn.

"Em đừng ăn cơm hộp, lát nữa anh đến dẫn em đi ăn cơm."

Thái độ Tần Ý rất cứng rắn, Kỷ Sơ Hạ không thể từ chối liền đồng ý. Một tiếng sau, Tần Ý xuất hiện ở phim trường, hai trợ lý sinh hoạt của hắn cũng đi cùng, xách theo hai hộp thức ăn thật lớn, trực tiếp đi vào phòng nghỉ của Kỷ Sơ Hạ.

Cậu chỉ có thời gian hai mươi phút để ăn cơm, một mâm thức ăn tinh xảo được bày trước mặt, cậu cũng không có lòng mà từ từ thưởng thức, ăn như gió cuốn mây trôi giải quyết cho xong bữa tối: "Chủ tịch Tần từ từ ăn, em đi quay phim trước. Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi, phỏng chừng đêm nay em quay rất trễ."

Tần Ý gật gật đầu nhưng vẫn không rời đi, ở lại xem cậu đóng phim. Vì đây không phải là lần đầu hắn đến, mọi người trong đoàn làm phim dường như đã quen, nhiều nhất cũng cảm thán một câu Kỷ Sơ Hạ thật lợi hại trong lòng. Dù sao trong cái vòng lẩn quẩn này, không ít người tìm kim chủ, nhưng có thể làm kim chủ nhiều lần tham ban lúc đóng phim lại không có mấy người, hơn nữa còn khoe khoang như vậy, không phải người bình thường có thể làm được.

Chín giờ rưỡi tối, kết cuộc buổi quay phim kết thúc. Có ông chủ Tần đứng sờ sờ ở đó, dù hắn không nói gì cũng có thể dọa người khác bị áp lực muốn tè ra quần, đạo diễn cho mọi người nghỉ sớm một chút. Kỷ Sơ Hạ thay quần áo đi ra, thấy Tần Ý vẫn còn ở đây, hơi áy náy hỏi: "Anh chưa đi à?"

"Muốn ăn khuya không?"

"Thôi, tối nay ăn quá no, giờ ăn không vô."

"Vậy em về nghỉ đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Gần như mỗi ngày chưa đến sáu giờ sáng Kỷ Sơ Hạ sẽ rời giường đi hóa trang, quay bộ phim này thật vất vả. Nếu không phải thấy cậu thật sự quá thích, Tần Ý còn muốn thay công việc khác thoải mái hơn cho cậu.

Hắn đưa cậu quay về khách sạn, lúc xuống xe, Kỷ Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi: "Anh có muốn đi lên uống tách trà không?"

Hai mắt Tần Ý tối lại, nhìn cậu nói: "Em chắc chắn?"

"Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần uống tách trà mà thôi." Nếu không phải thấy Tần Ý đợi cậu cả buổi tối ở phim trường, hai người nói chuyện không được mấy câu, cậu cũng không đề nghị như vậy.

Tần Ý cong khóe miệng, cùng cậu xuống xe.

Đoàn làm phim sắp xếp cho Kỷ Sơ

Hạ một căn phòng lớn có phòng ngủ nhỏ phía trong, chỉ có nam chính và nữ chính mới có đãi ngộ như vậy. Trong phòng hơi lộn xộn, Kỷ Sơ Hạ vừa vào phòng liền thu dọn đồ đạc trên sô pha, sau đó mới mời Tần Ý ngồi xuống rồi đi pha trà.

"Cuộc điện thoại hôm nay, thật xin lỗi..." Kỷ Sơ Hạ ấp úng xin lỗi Tần Ý, hơi khó mở miệng: "Trước kia người đó cùng em theo một người đại diện, chúng em không hòa hợp lắm, hôm nay hắn cũng vào đoàn làm phim, ồn ào không thoải mái... Em muốn đuổi hắn đi nên mới..."

Tần Ý vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Kỷ Sơ Hạ ngồi lại gần. Cậu do dự dịch qua, hắn nắm tay nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Tại sao phải xin lỗi anh?"

"Vì em lợi dụng anh, có lẽ sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến anh..."

"Em có biết hành vi này của em gọi là gì không?"

Kỷ Sơ Hạ nghĩ nghĩ, không chắc chắn lắm trả lời: "Được sủng mà kiêu?"

Hai mắt Tần Ý ánh lên ý cười: "Vậy nên anh vui lòng cưng chiều em, ở bên ngoài em ngang ngược một chút cũng không sao, cần gì phải xin lỗi anh?"

Kỷ Sơ Hạ bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào hắn, dời tầm mắt đi, nhỏ giọng lầu bầu: "Anh như vậy là phạm quy."

"Hửm?"

Cậu ngậm miệng không nói nữa.

Tần Ý ôm cậu vào lòng, giơ tay xoa xoa đầu cậu nói: "Sơ Hạ, sau này gọi tên anh giống như trong điện thoại nha."

"Không tốt lắm đâu..."

"Không sao."

"Được rồi, anh vui là được."

"Anh cũng muốn làm em vui." Hắn cúi đầu hôn lên mi tâm Kỷ Sơ Hạ: "Có phải anh đến tìm em, làm em bị nhiều người bình luận thị phi, hôm nay gây ồn ào với người ta cũng vì nghe được mấy lời không thoải mái?"

"Cũng không tính là phê bình gì, người ta nói cũng đúng mà, quan hệ của em và anh vốn là như vậy."

"Như vậy là cái gì?"

Kỷ Sơ Hạ cười khẽ một tiếng: "Anh lại giả ngu à?"

Tần Ý thật bất đắc dĩ: "Người luôn giả ngu là em mới đúng, em biết anh muốn cái gì, tại sao lại không chịu tin?"

Kỷ Sơ Hạ rời khỏi lồng ngực hắn, ngồi thẳng người: "Nói thật, ngay từ đầu em rất ghét anh, kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại, không hiểu tình người. Sau đó anh lại chơi trò thâm tình làm người khác rất không tự nhiên. Nhưng anh đã giúp em, em rất cảm kích..."

"Ngoại trừ cảm kích còn gì khác?"

"Em không biết... Anh có thể không muốn nhiều như vậy không? Anh muốn em, em giao dịch, cứ hưởng thụ không được sao? Tại sao nhất định phải muốn trái tim? Em không muốn sau này có chuyện phiền lòng."

"Có gì mà phiền?"

"Ví dụ như yêu đương rồi lại bị anh vứt bỏ, nghĩ thôi đã thấy rất thảm rồi."

Kỷ Sơ Hạ nói xong lại bật cười. Lý Khâu Cần từng hỏi cậu có lo lắng thảm cảnh sau khi bị vứt bỏ không, cậu cũng từng nghĩ qua, bây giờ khoe khoang như vậy, đợi đến khi Tần Ý chán ngấy, những người không cam lòng và ghen tỵ hiện tại không làm gì được cậu sẽ tìm cơ hội đạp cậu một cú. Chuyện đó cũng đương nhiên thôi, nhưng nếu trước khi bị Tần Ý đá, cậu leo lên được vị trí cao nhất trong giới giải trí, thì cho dù bị đá, những người khác chưa chắc đá chết được cậu. Vì thế cậu không quá lo lắng, điều duy nhất lo sợ chính là cậu thật sự sa vào lưới tình.

Tần Ý không phải người bình thường, chênh lệch giữa bọn họ thật sự quá lớn, cậu rất sợ sau khi thật lòng yêu hắn, không biết lượng sức "trèo cao", cuối cùng có một ngày ngã xuống vực sâu, tan xương nát thịt.

"Tại sao em chắc chắn anh sẽ thay lòng đổi dạ? Chỉ bởi vì anh giàu có? Cho dù em tìm một người có bối cảnh tương tự em, cũng không thể cam đoan nhất định sẽ thiên trường địa cửu mà?"

"Vậy mới nói yêu đương rất phiền phức, nếu có thể, em căn bản không muốn yêu đương."

"Trước kia em kiên trì không bán mình, hiện tại lại đồng ý trả cho anh, hẳn là không phải chỉ vì anh đã giúp em. Em có thiện cảm với anh, chẳng qua chính em không thừa nhận mà thôi."

Ngón tay Tần Ý chạm lên vị trí trái tim Kỷ Sơ Hạ: "Nhưng phần thiện cảm này lại không nhiều, ít nhất không đủ để em liều lĩnh không quan tâm đến lợi và hại mà ở bên anh."

Bị chọt trúng tâm sự, Kỷ Sơ Hạ hơi ngượng: "Anh đã biết rõ, tại sao còn ép em?"

"Nếu như anh không thúc đẩy, đến lúc nào em mới để anh vào lòng? Anh biết em băn khoăn điều gì, nếu em không có cảm giác an toàn, vậy chúng ta kết hôn đi. Có lẽ quan hệ vợ chồng được pháp luật đảm bảo sẽ làm em an lòng hơn một chút."

Kỷ Sơ Hạ sửng sốt: "Anh điên rồi."

"Em xem, đây là lần thứ ba em mắng anh bệnh thần kinh, anh muốn kết hôn với người anh thích, sao lại bị điên?"

Kỷ Sơ Hạ cau mày, muốn nhìn ra dù là một tia đùa giỡn trong mắt Tần Ý, nhưng chỉ thấy sự nghiêm túc 100%.

Cậu cúi đầu: "Xin lỗi."

"Thôi, là anh không nên ép em."

Không hiểu sao Kỷ Sơ Hạ lại áy náy trong lòng, thế nhưng muốn cậu vì sự áy náy và chút tình cảm phức tạp mà ngay cả cậu cũng không rõ liền kết hôn với hắn, dù trong mắt người khác là cậu quá lời, nhưng trong mắt cậu, trừ phi cậu bị điên mới làm như vậy.

Im lặng qua đi, Kỷ Sơ Hạ vươn tay cởϊ qυầи Tần Ý: "Chúng ta làm đi, không đề cập đến những chuyện khác, anh muốn thế nào em cũng phối hợp theo anh."

Tần Ý giữ tay cậu lại: "Sơ Hạ, anh đã nói không muốn em dùng cách này trả nợ. Anh rất nghiêm túc, anh không muốn quan hệ của chúng ta trở nên như vậy, anh rất nghiêm túc với tình cảm này, em có hiểu không?"

Kỷ Sơ Hạ từ từ đỏ mắt: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Cậu biết ván này cậu vẫn thua, Tần Ý quá mức thân sĩ thẳng thắn, so sánh với hắn, cậu quả thật rất xấu hổ. Chỉ là cậu không muốn yêu đương với hắn, lại giống như gây tội ác tày trời, làm cậu thậm chí không mặt mũi đối diện với Tần Ý.

Hắn vuốt ve gương mặt của cậu: "Em đừng tự gây áp lực lên bản thân. Trước kia là anh sai, còn hiện tại, trước khi em dùng trái tim tiếp nhận anh, đừng buông thả bản thân làm những chuyện này, sau này cũng không, anh tôn trọng em, em chỉ cần biết, anh nghiêm túc theo đuổi em với mục đích kết hôn, vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top