(7)

Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn hôm này đều có thời gian rảnh, nghĩ đến trong nhà còn thiếu vài thứ, bèn cùng nhau xuống phố đi dạo mua đồ. Tình cờ sao gặp được một vị nữ đồng học hồi cao trung, nhắc tới chuyện chuẩn bị họp lớp liền cả hai hàn huyên một lúc, người ta xem như cũng có giao hảo tốt với Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân liền nói mời cơm, Điền Chính Quốc rất sảng khoái đồng ý bỏ tiền túi, mà vị nữ đồng học kia càng không thể từ chối. Nói sao nhỉ, từ hồi cao trung tới giờ cô vẫn luôn thầm thích Điền Chính Quốc, lại quá rụt rè ngại ngùng mà không dám tỏ tình, bỏ lỡ nhiều năm bên nhau mà không cách liên lạc, ngoại trừ mỗi lần họp lớp mới tới nhìn người ấy được một chút.

Nhìn cậu ấy ở môi trường mới vẫn sống rất tốt, xem chừng là cuộc sống thành đạt, vẫn cứ là Điền Chính Quốc đẹp trai hào sảng độc thân lại còn quen được một người bạn thân cũng rất tốt tính, cô cảm thấy vui thay cho cậu ấy.

Hiện tại đã có đủ dũng khí, cô cũng muốn nhân dịp này tỏ tình với Điền Chính Quốc.

Ba người đến một nhà hàng Trung Quốc gần đó. Trong lúc chờ phục vụ món, Điền Chính Quốc và nữ đồng học trò chuyện rất rôm rả, Phác Trí Mân không tiện xen vào, chỉ ngồi bên cạnh cười cười lắng nghe những chuyện xấu thuở nào của Điền Chính Quốc. Đồ ăn được bưng lên. Điền Chính Quốc liền nhanh nhảu gắp một miếng thịt bò rất lớn vào bát cô gái. Cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh, trong lòng thầm cảm động đến muốn rơi lệ, suy xét phải chăng lần này tỏ tình cơ hội được chấp nhận có phần cao hơn. Cô có chút ngượng ngùng mà cảm ơn Điền Chính Quốc, cậu liền sang sảng cười nói không sao, sau đó dưới tầm nhìn của cô đổ bát cơm của Phác Trí Mân vào dĩa thịt bò thơm ngon, trộn đều lên. Dù sao cũng là phòng kín chẳng có ai nhìn đến, trong phòng cũng toàn người quen thuộc, Điền Chính Quốc quen thói mà làm vậy khiến Phác Trí Mân rất bất đắc dĩ, chỉ đành cười cười nói cô đừng để ý, nhéo cậu một cái mới bắt đầu dùng phần ăn vừa nãy Chính Quốc làm cho mình. Điền Chính Quốc lại chẳng thấy có gì, rất tự nhiên gắp đồ ăn vào bát cho anh.

"Thịt bò là món Mân Mân thích nhất, dành hết cho anh! Trứng cuộn làm không tệ, ăn thử một chút. Ăn thêm chút rau này, anh dạo này khá biếng ăn đấy..."

Cô cười gượng, cảm thấy hai người này thân hơi quá mức.

Được một lúc, vị nữ đồng học xin phép đi vệ sinh một lát, liền mở cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân lấy khăn lau miệng, lại nhấp một chút rượu vang, không nhìn sang bên cạnh mà nói:

"Cô ấy có tình cảm với em."

"Anh ghen?"

Điền Chính Quốc tủm tỉm cười, tay vòng sau lưng anh thuận đà ngả người sang dựa cả vào anh.

Phác Trí Mân vô tình đẩy cậu một cái, không rõ cảm xúc liếc liếc cậu, lại nhấp ngụm rượu nữa mới nói:

"Anh chỉ muốn em đừng khiến cô ấy nuôi quá nhiều hi vọng rồi lại quá thất vọng."

"Anh tâm lí quá nha."

Điền Chính Quốc có chút không đoan chính cười, nghiêng đầu hôn anh một tiếng thật kêu, là cố tình cho người nào đó ngoài cửa nhìn thấy. Phác Trí Mân chỉ đành thở dài trong lòng.

Vị nữ đồng học kia quả thật là bị hành động của Điền Chính Quốc làm cho trái tim vụn vỡ từng mảnh. Điền Chính Quốc đã có người yêu, không thể ngờ hơn lại còn là nam nhân mà nãy giờ cô luôn nghĩ là người bạn thân của cậu. Người cô thầm mến vậy mà lại là cơ lão(*). Cô không biết cảm thụ của mình lúc này là cái gì nữa, chỉ trân trân đứng ngoài cửa nhìn hai nam nhân trong kia ngọt ngào ân ái, thế nhưng lại mang tới cảm giác hài hòa kì lạ, giống như sinh ra là để định cho nhau vậy. Cô cảm thấy, mình không thể ghét cũng không có định phận nào để trách họ được, lại càng không thể chen chân vào đó làm một tiểu tam được.

Đứng một lúc lâu, chính mình ngộ ra là người dư thừa, nếu còn lại trở vào thì ưu thương là tự bản thân rước lấy. Dù sao trong nhất thời cô cũng không thể buông bỏ được tình cảm mười năm sâu đậm này.

Dứt khoát xoay người, cô đơn giản gửi một tin nhắn tạm biệt tới Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, bỏ đi không một lần ngoảnh đầu lại như buông bỏ mối tình thầm mến dai dẳng lại vô vọng này. Từ từ rồi cũng sẽ chỉ là bạn thôi...

Nước mắt một giọt rơi xuống.

(*)“Cơ lão” (基佬) nghĩa là gay.





< next >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top