(6)
Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân ra ngoài mua đồ theo lời mẹ, đi quãng đường dài có chút khát họng, gặp được một máy bán hàng tự động liền dừng lại mua.
Điền Chính Quốc bỏ đồng xu vào, lấy ra hai lon cocacola, một cái đưa cho Phác Trí Mân, một cái cho mình. Cậu vừa bật mở nắp lon, liền không dưng mà xuất hiện một em gái, cả người là bộ đầm hồng công chúa điệu đà, đồng dạng một chiếc nơ cài trên mái tóc nâu dài óng ả, làn da trắng nõn như miếng đậu hũ non mềm, cặp môi đào chúm chím khẽ hé mở ra giọng nói ngọt ngào êm ái, chớp chớp hàng mi cong dài mà níu lấy tay áo Điền Chính Quốc, nũng nịu yêu cầu:
"Ai da, đây là loại nước uống mà em thích nhất đây mà! Tiểu ca ca, anh có thể cho em cái này được không, hửm?"
Em gái cố tình nháy mắt với Điền Chính Quốc một cái.
Điền Chính Quốc liền một trận rùng mình, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Phác Trí Mân đưa lon nước của mình cho em gái, mỉm cười nói với cô.
"Hảo muội, lon nước của anh cũng đồng dạng Tiểu Quốc, em không ngại lấy chứ?"
"Ừm."
Em gái thoáng chần chừ mới nhận lấy, có chút không vui, cặp môi chu chu lên làm bộ dễ thương. Phác Trí Mân tuy rằng cũng rất đẹp trai, bất quá lại không phải loại hình cô thích. Nhưng xem ra hẳn là anh để ý cô rồi, mới thật nhanh phản ứng dành lấy trước đưa nước cho cô, còn cười cười phóng mị nhãn thế kia, lúc đưa nước ngón tay không biết vô tình hay hữu ý chạm vào tay cô, vẫn là có chút vui vẻ nho nhỏ, xem như cũng có chút thành tựu về nhan sắc người gặp người yêu của mình.
Em gái bên này trong lòng tự vui một trận, Điền Chính Quốc lại nhìn mặt không vui, quay sang trách móc Phác Trí Mân.
"Anh vì cái gì lại đưa nước cho người ta chứ! Cô ta nhìn bao nhiêu tuổi rồi, ra đường còn không mang theo tiền mua nổi 1 lon nước sao? Cô ta trông cũng chỉ là cố tình đến xin xỏ làm quen, chính anh lại đang khát a, đưa làm quái gì! Lại có ý đồ gì với người ta phải không?!"
Em gái có chút nghẹn họng với những lời quá thẳng thừng của Điền Chính Quốc.
Phác Trí Mân ngược lại không quá phản ứng, vẫn cứ cười cười nhìn em gái uống nước, sau đó mới cười rộ lên tiến tới nói với em gái:
"Tiểu muội muội, lon nước này hết giá 100 NDT, anh không có làm khống lên, em có thể hoàn trả tiền cho anh không?"
"Ơ..."
Điền Chính Quốc không nể mặt mà cười đến gập bụng, ôm vai Phác Trí Mân hàm hồ nói:
"Giỏi lắm Mân Mân của em a!"
Phác Trí Mân vỗ mông cậu một cái, không nói gì thêm mà cứ tủm tỉm cười, nhìn chằm chằm em gái khiến cô đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa quẫn bách. Cô liếc nhìn xung quanh, thật may vì chẳng ai chú ý tới động tĩnh bên này, thầm thở phào, mới nóng mặt lục lọi tiền trong túi xách.
Cô không dám nhìn thẳng hai vị soái ca này, quay đầu sang hướng khác mà đưa tiền cho Phác Trí Mân, cái miệng chu chu lên rất dễ thương, nói:
"Tôi không có tiền lẻ, anh cứ cầm thế đi không cần thối."
"Ai da, không được đâu nha. Tiểu muội muội, anh là một người sòng phẳng, không thích cầm tiền của người khác không công. Yên tâm, em không có thì anh có, để đây anh thối lại cho em."
Điền Chính Quốc lại cười càng được đà hơn, em gái thì xấu hổ không kể đâu cho hết, thấy cực kì tủi mà không biết làm thế nào đưa ra mặt mũi, bèn xoay người bỏ chạy, chính là mắt hồng hồng đọng nước.
Phác Trí Mân cũng không muốn trêu người ta ác quá, cũng không cố ý gọi với theo, quay lại cầm lấy lon nước của Điền Chính Quốc mà uống rất tự nhiên.
"Phác Trí Mân, anh rất đáng sợ."
Điền Chính Quốc rất tự hào nhìn anh.
"Không có gì. Anh chỉ là giữ bạn trai của mình khỏi ong bướm bên ngoài thôi."
Phác Trí Mân rất đương nhiên nói.
"Ui da, em yêu anh quá đi Mân Mân của em!" Điền Chính Quốc dùng cả hai tay ôm chặt lấy Phác Trí Mân, hôn lên má anh một cái cao hứng nói, "Yêu nhất anh! Những người ngoài kia em lười quan tâm, trong mắt trong tim chứa mỗi anh liền chật chội rồi, không dư sức quản bọn họ thích làm trò a!"
"Dẻo mỏ!" Phác Trí Mân quen tay lại vỗ mông Điền Chính Quốc một cái, trong lòng vì câu nói của cậu có chút vui vẻ, cười cười đến loan loan khóe mắt, nói: "Mau về. Mẹ hẳn ở nhà đợi rất lâu rồi, chúng ta lúc nãy tốn nhiều thời gian quá."
"Hảo. Yêu anh!"
Điền Chính Quốc vẫn bá vai Phác Trí Mân không buông, hai người vừa lôi vừa kéo đùa giỡn không ngừng đi về nhà, một đường đều là tiếng cười vang vang.
< next >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top