(5)
Trong một góc khuất của khu thương mại.
Em gái xinh đẹp đưa tay sửa sang lại mái tóc bồng bềnh của mình, dặm lại chút phấn, điểm lên ít má hồng, tô thêm chút môi đào, lại dùng tay vuốt phẳng phỉu lại nếp áo cùng đuôi váy hơi nhăn, chớp chớp đôi mắt to tròn ngậm nước, cuối cùng trưng ra một nụ cười ngọt ngào động lòng người.
Em gái đã lên sẵn dự định cho buổi sáng ngày hôm nay. Chẳng là hôm trước cô bé mới xem được một video rất hay trên MXH, bèn hôm nay định bụng làm thử chơi, biết đâu lại thực sự vớ được một anh bạn trai.
Em gái thực vui vẻ, đi dạo trong khu thương mại lớn nhất thành phố. Ở đây rất đông, em gái thực ít khi ra ngoài một mình thế này nên vẫn cảm thấy có chút choáng đầu. Nhưng là rất nhanh vực lại tinh thần, vì em gái vừa nhòm thấy một nhóm anh đẹp trai đang cười cưới nói nói tiến về phía này. Em gái cười bán manh thủ sẵn tư thế, khi thấy đối tượng đến gần liền xoay lưng lại, trong lòng đếm thầm 1, 2, 3 rồi sải hai cánh tay sang ngang ngả người ra sau. Thế nhưng không lường trước được, nhóm mĩ nam kia lại đột ngột chuyển hướng đi khác, liền đồng nghĩa không thấy em gái đang làm trò, thế nên em gái tội nghiệp chỉ có thể là ngã chỏng vó giữa chốn đông người, bị người nhìn nhìn, thực mất mặt. Em gái xấu hổ mặt đỏ bừng, một lát liền nhớ ra mình không nên mãi ngồi đây, đứng dậy, làm như không biết chuyện tiếp tục đi thẳng.
Kết quả mất mặt của lần đầu cũng không ảnh hưởng lắm tới tiến trình của em gái. Lần này cô quyết ra tay nhanh lẹ hơn, chỉ cần thấy người hợp mắt, mặc kệ là nam hay nữ, liền nhanh chân đi đến ngả vào lòng người ta. Chính là thực hiện rất nhiều lần, nhưng đều thất bại. Cả người té đến ê ẩm, cái mông đáng thương cũng sắp dập bẹp lép!
Em gái buồn bực, cảm thấy mọi người có phải là đang khi dễ cô khi mà ai cũng đều như phải tà né tránh đỡ lấy một cô gái đáng yêu lại xinh xắn như vậy, thậm chí có mấy người còn quá đáng đẩy cô ra. Em gái chu chu mỏ biểu thị giận dỗi lại vẫn thập phần đáng yêu, nhưng là mọi người đều chú ý tới người bên cạnh mình, không ai dư dả ánh mắt nhìn tới em gái. Em gái lại càng thêm giận hờn vô cớ.
Thực ra mọi sự không thành, đều do em gái buổi sáng khi ra ngoài không xem qua lịch. Nhìn một vòng khu trung tâm thương mại rộng lớn này, đâu đâu cũng thấy có đôi có cặp, lại còn đặc biệt nhiều ra thêm các hộp quà chocolate trưng bày khắp các cửa hàng, vận hành đầu óc một chút cũng hiểu được hôm nay là lễ tình nhân. Vậy nên, chẳng ai thừa sức đỡ lấy một em gái xinh đẹp cố tình chạy đến làm trò với mình rồi khiến người yêu giận dỗi, dỗ dành rất nhọc công. Em gái hít hít mũi có chút tủi thân, đứng tại một chỗ nhìn quanh quất, càng thêm đỏ mắt. Cuối cùng từ xa nhìn thấy một anh trai rất soái, do dự một chút, nhìn đến bên cạnh anh ấy không nắm tay một cô gái nào mà cũng không có vẻ là sẽ đi cùng một ai khác, liền tự nhủ bày trò một lần cuối cùng rồi về nhà. Em gái âm thầm giơ nắm tay trong lòng, còn đặc biệt cảm thấy lần này sẽ thành công, bước chân khoan khoái hơn hẳn chạy đến chỗ anh trai nọ.
"Anh đẹp trai, nếu anh đồng ý làm bạn trai em thì mau đỡ lấy người!"
Điền Chính Quốc giật mình liếc thấy một em gái đang ngả người về phía cậu, phản xạ nhanh liền giơ tay đỡ lấy người. Em gái vui vẻ, miệng ngậm cười nắm lấy tay Điền Chính Quốc đang giữ mình, đôi mắt cong cong sáng rỡ chiếu thẳng lên gương mặt nam tính góc cạnh của cậu, hạnh phúc nói:
"Anh đẹp trai, anh đỡ em chính là đồng ý làm bạn trai em rồi! Mình đi hẹn hò nha!"
Điền Chính Quốc ngẩn người trong vài giây, khi não bắt kịp tần sóng với em gái rồi liền như phải bỏng thả người ra. Em gái không liệu trước được liền hân hạnh tiếp tục để cái mông hôn đất. Ánh mắt cô ướt át đầy trách móc nhìn lên Điền Chính Quốc.
"Sao anh lại thả em ra? Em ngã đau! Cho dù rất vui cũng không nên kích động quá như vậy!"
Điền Chính Quốc nhíu mày, hằn học nói, "Tôi có chỗ nào nhìn ra là đang vui vẻ?"
Em gái, "Vậy anh xem có bạn trai nào lại đối xử với bạn gái như anh vừa rồi không?!"
Điền Chính Quốc nhướng cao mày trái, nhìn xuống em gái như nhìn một thứ sinh vật rất kì lạ, nói, "Từ khi nào tôi lại mọc ra một cô bạn gái rồi?"
Em gái, "Chẳng phải lúc nãy em đã nói rồi sao, đỡ em liền làm bạn trai của em! Anh nghe xong liền đỡ, chứng tỏ rất thích em! Còn ở đó biệt nữu!"
Điền Chính Quốc cảm thấy như nghe hài kịch, "Tôi thấy cô bé là quá tự luyến rồi. Cho dù là cô đã nói cái gì đi chăng nữa nhưng lúc đó tôi không có chú ý tới, chỉ là từng rèn luyện qua thân thể ở trong quân đội nên phản xạ nhanh hơn bình thường chút, thấy người nguy nan thì đưa tay giúp thôi. Ai đâu tự nhiên lại bị chụp mũ cho cái cục nợ "bạn trai" này. Làm ơn mắc oán!"
Em gái, "Sao anh nói quá đáng!"
Điền Chính Quốc đột nhiên nổi lên chút tâm tư trêu chọc, "Xin lỗi em gái, anh giai quá thẳng tính, nghĩ gì nói nấy thôi!"
Em gái đứng bật dậy, dậm chân một cái trừng trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc, bộ dáng phồng mang trợn má vậy mà lại hảo khả ái.
Cô trỏ tay vào thẳng mặt Điền Chính Quốc, còn chưa kịp nói đã bị Điền Chính Quốc gạt tay đi.
Điền Chính Quốc nghiêm mặt, "Trẻ con chỉ tay vào mặt người lớn thế này là thất lễ!"
Em gái khoanh tay lại, nghênh nghênh mặt một bộ dáng tiểu thư đỏng đảnh, "Hứ, anh thì được bao nhiêu tuổi chứ hả?"
Điền Chính Quốc nhếch mép, "Hơn nhóc nhiều lắm."
Em gái, "Cái đầu anh mới là nhóc, cả nhà anh mới là nhóc!!"
Điền Chính Quốc bày ra vẻ lưu manh có văn hóa, "Con gái nói bậy là xấu! Mà bé gái nói bậy càng xấu!"
"Tôi không có xấu! Ba mẹ luôn khen tôi xinh đẹp nhất! Anh trêu tôi!!"
Mắt em gái đỏ lên, ươn ướt nước.
"Biết tôi trêu rồi thì còn để bụng cái gì."
Điền Chính Quốc hờ hững nói. Cậu bắt đầu thấy mất hứng, cảm thấy bản thân không còn đủ kiên nhẫn để bồi chuyện cô bé nữa, cũng không thích dây dưa nhiều với loại phụ nữ này, muốn rời đi.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, tầm nhìn bắt được hình dáng chàng trai đang tiến lại gần nơi cậu và em gái đứng, khóa chặt lên đó.
Em gái hãy còn lải nhải, liền bị Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn trừng nộ một cái, im thin thít.
Em gái rất tủi thân, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng bị người bắt nạt nhiều như ngày hôm nay, nhưng là lại thấy Điền Chính Quốc cứ mải nhìn thứ gì đó phía sau mình, tò mò liền quay đầu lại.
Sau đó là một hồi rung động.
Vị tiểu ca ca đối diện kia toát lên cái thần thái rất lạ, mang đến cho người ta cảm giác như một vị tiên tử hạ phàm, đường nét khuôn mặt tuy rằng sắc sảo nhưng lại phá lệ cảm nhận dịu dàng, có lẽ là bởi ánh mắt quá đỗi nhu tình ấy, hay vì nụ cười mềm mại ngọt ngào ấy, tất cả dung hợp tạo thành một viên kẹo ngọt thanh dịu, thật không nỡ bỏ vào miệng ngậm tan, đến lúc ngậm rồi lại chậm rãi tan thành thức ngọt ngào mà không ngọt ngấy cơ hồ là nhất trần đời. Bất quá, điều khiến em gái xao xuyến nhất, là đôi con ngươi Liễm Diễm Thủy Quang(sóng nước dập dềnh) ấy đang tham lam nhìn về phía cô.
Em gái nhìn đến si mê, có chút kích động muốn bổ nhào vào lòng chàng, nhưng là chân lại không sao nhấc lên nổi. Cô nhìn thấy chàng dịu dàng mà thiết tha cười, đưa ra vòng tay ấm áp tiến về phía mình.
Lòng cô tràn một vườn xuân sắc, trăm ngàn loài hoa đua nở tưng bừng, tiếng chim ca thánh thót rung động đến trái tim cô. Em gái nhìn chàng trai càng lúc càng lại gần mình, cả người như muốn tan chảy trong tình yêu đọng nơi đáy mắt chàng.
Cô đưa tay ra, muốn chạm vào chàng, muốn ôm chàng, muốn dùng đôi tay bé nhỏ này siết lấy chàng, từ nay hai người liền gắn kết trăm năm răng long đầu bạc. Khi ngón tay chạm đến người chàng, cô vội vàng ôm lấy chàng, nhưng chàng lại rất điềm nhiên tránh thoát được, bị anh trai vừa nãy mình đòi làm bạn gái người ta kích động ôm chầm lấy.
Em gái há hốc mồm kinh ngạc, chẳng hiểu sự tình ra làm sao. Chỉ thấy hai người kia đang ra sức ôm chặt lấy nhau, như thể đôi uyên ương chia cách lâu ngày tái ngộ, bao quyến luyến và tham lam người kia không một chút che dấu.
Một ý nghĩ bật lên trong đầu em gái: Phải chăng bọn họ chính là một cặp? Chứ cớ sao huynh đệ gặp mặt lại kích động thái quá như vậy!
Cô âm thầm tát một cái vào mặt mình.
Bất quá hình ảnh hai đại nam nhân ôm nhau thắm thiết vậy có chút mới lạ cùng kì quặc, dẫn đến nhiều tầm mắt tò mò dừng tại chỗ bọn họ, Phác Trí Mân chỉ có thể cười cười đẩy Điền Chính Quốc ra. Tên nhóc to xác này rất lì lợm, anh phải tốn rất nhiều sức mới khiến nhóc dùng dằng mà bỏ mình ra. Nhưng là cái tay vẫn không tránh khỏi bị người nắm chặt lấy.
Điền Chính Quốc lộ ra vẻ mặt cực kì tủi thân, một giọng đáng thương hề hề nói: "Tiểu Mân đi thật lâu."
Em gái có chút đỡ không nổi, hình tượng người này hiện tại thật khác xa với tên lưu manh trêu chọc con gái nhà lành lúc nãy.
Phác Trí Mân cười hiền hòa, có chút bất đắc dĩ nói: "Anh chỉ đi công tác có một tuần."
Điền Chính Quốc bĩu môi: "Một tuần này với em kéo dài như cả một thập kỉ!"
Phác Trí Mân, "Rồi chứ biết làm sao giờ? Anh còn phải làm việc, công tác đã được giao thì không thể thiếu trách nhiệm, phải hoàn thành xuất sắc nhất có thể a." Anh quen tay mà vỗ vỗ mông Điền Chính Quốc mấy cái an ủi, "Còn nữa, ngày nào cũng gọi điện cho em đầy đủ, đâu phải là không thể nhìn thấy nhau?"
"Sờ không được!" Điền Chính Quốc bất mãn, cũng đưa tay vỗ mông Phác Trí Mân một cái rất kêu.
Phác Chí Mẫn trợn mắt, "Em..."
Điền Chính Quốc nhe răng cười lưu manh.
Cười chán rồi lại xụ mặt, vùi đầu vào vai anh làm nũng, "Em nhớ anh ~"
Phác Trí Mân cười cười sủng nịch, "Anh cũng nhớ em."
Điền Chính Quốc, "Em nhớ anh hơn!"
Phác Trí Mân, "Ừ, ừ, em nhớ anh hơn."
Điền Chính Quốc, "Vậy là anh không nhớ em sao?"
"..." Phác Trí Mân thật có chút không tài nào nói nổi với người này, "Anh nhớ em rất nhiều a!"
"Hảo!" Điền Chính Quốc lên tinh thần, bắt đầu lôi kéo người đi, "Tiểu biệt thắng tân hôn mà! Tụi mình về nhà, đại chiến 300 hiệp đi!!"
Đối mặt một Điền Chính Quốc đang hưng phấn bừng bừng, Phác Trí Mân chỉ còn biết âm thầm thở dài trong lòng, thực bất đắc dĩ với tính tình tùy hứng lại trẻ con của cậu người yêu to xác này.
Anh xoa đầu cậu rất tự nhiên, sau lại dùng mu bàn tay cọ cọ má cậu, thở dài một tiếng, ánh mắt tràn ngập thương xót: "Em quả thực gầy đi rồi!"
Điền Chính Quốc cũng gật đầu phụ họa theo, còn bày ra sắc mặt tiều tụy cầu người yêu thương, "Là nhớ anh quá mà sinh bệnh đó! Bệnh tương tư đến người thương a ~"
Phác Trí Mân cũng không giấu diếm đau lòng trong đôi mắt mình, sủng nịch mà vuốt ve mũi cậu: "Vậy đợt này về anh lại chăm béo em lên. Muốn ăn gì thì cứ nói với anh."
Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên như đèn pha ô tô, "Ăn anh được không?"
Phác Trí Mân mỉm cười, "Tinh tẫn nhân vong! Nhất thời sung sướng sau này mới thấm thía cái hậu họa a."
Điền Chính Quốc vẫn là đấu không lại cái miệng của anh, chỉ đành bỏ đi cái ý định dâm tà của mình, thực đoan đoan chính chính mà suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì tẩm béo.
Phác Trí Mân nhìn cậu một lát, chính là trong lòng thầm đắc ý một chút, tầm mắt lại xoay chuyển một vòng, nhìn đến em gái vẫn còn ngây người đứng một bên, mỉm cười hòa ái.
Phác Trí Mân nói: "Em là bạn gái mới của Quốc?"
Điền Chính Quốc buồn bực liếc em gái, liên thanh giải thích: "Là cô bé tự phong cho em là vậy! Cô bé bày trò, xui xẻo em lại bị dính phải! Anh phải tin em Tiểu Mân!"
Phác Trí Mân cũng không thay đổi thái độ hòa nhã, tiếp tục nhìn cô bé, "Ừm. Giới thiệu một chút anh là bạn trai của Quốc. Em nếu là bạn gái của Quốc rồi, vậy thì có thể nghe anh nói một chút về quy định giữa ba người chúng ta chứ?"
Em gái ngây người nhìn Phác Trí Mân, hiển nhiên là bị câu nói không ăn khớp với thực tế này lắm khiến cho nhất thời không phản ứng nổi. Hẳn phải là một cuộc đánh ghen ẩu đả xảy ra chứ nhỉ?
Phác Trí Mân cũng không chờ em gái trả lời, tiếp tục nói phần của mình, "Quy định này rất đơn giản và công bằng. Thứ 2, 4, 6, anh sẽ cùng Quốc hẹn hò. 3, 5, 7 liền đến lượt em. Riêng chủ nhật thì tùy Quốc lựa chọn người nào. Dù sao lời của Quốc vẫn là ưu tiên bậc nhất, cho dù là trái ngày, nếu em ấy muốn ở cùng ai thì người còn lại không được phép kiếm cách quấy rầy, nếu vi phạm liền chia tay ngay lập tức. Chính là, em có muốn chia sẻ bạn trai của mình với một người khác nữa không?"
Phác Trí Mân nhìn thẳng mắt em gái, mỉm cười đầy nhã nhặn.
Em gái thực kính sợ trước cái vẻ điềm tĩnh lại ẩn tàng một sự đe dọa khủng khiếp này của Phác Trí Mân.
Tiếng Điền Chính Quốc đầy bất lực vang lên, "Tiểu Mân, anh lại loạn nháo cái gì a!"
Phác Trí Mân không mặn không nhạt liếc cậu một cái, "Em nhìn đâu mà thấy anh nháo? Anh đang nói chuyện rất nghiêm túc! Đồ trẻ con như em thì sao nghe ra được người lớn nói chuyện."
Điền Chính Quốc dẩu môi, "Anh luôn nói em trẻ con! Đáng ghét!"
Phác Trí Mân, "Đừng mất tập trung. Anh phải nghe em ấy trả lời."
"..." Điền Chính Quốc lén lút trừng mắt em gái đe dọa, miệng làm khẩu hình: Dám nói đồng ý liền giết chết cô!
"Không." Thực ra em gái cũng không vì sợ Điền Chính Quốc đe dọa, mà từ khi Phác Trí Mân xuất hiện đã chẳng còn nghĩ tới muốn người ta làm bạn trai mình, càng sau khi nghe anh nói lại chẳng dám mơ tưởng động chạm tới hai người này. "Thực tình lúc nãy em chỉ đùa một chút. Em chẳng phải bạn gái của anh ấy, cũng không có ý định chia sẻ bạn trai cùng một ai khác. Em chỉ là một con cẩu độc thân."
"Thế ra nãy giờ là anh hiểu lầm? Vậy cho anh gửi lời xin lỗi." Phác Trí Mân cười híp mắt, còn muốn cúi người tạ lỗi thì Điền Chính Quốc đã vội choàng lấy vai anh, dùng bàn tay xoay mặt anh lại, cưỡng ép kéo người đi, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt:
"Baby à, chớ quá tốn thời gian với những kẻ không quen rảnh rỗi! Đi, hôm nay Valentine, cùng em đi mua chocolate! Đang chọn cho anh thì cô bé kia đến gián đoạn, phiền chết! Lần này muốn gói bọc màu gì? Màu tím nhé? Tím là màu của thủy chung đó!"
Em gái ở phía sau nghe thấy âm thầm bổ sung: "Màu của mấy tên gay chết bầm các người nữa!"
Điền Chính Quốc đưa tay nghịch tai anh, chép miệng nói, "Mà anh đã mua cho em chưa? Không mua là chết với em a!"
Phác Trí Mân quay đầu liếc em gái một cái, cô rụt rụt đầu trở đi hướng khác, anh cười nói: "Sao em cứ đòi kiểu vậy, thật chẳng còn thấy tâm ý của anh đâu nữa rồi."
Điền Chính Quốc bĩu môi, ghé sát tai anh nói khẽ, "Tâm ý của anh em hiểu rõ. Mà tâm ý của em anh cũng hiểu rõ. Chúng ta còn cái gì không hiểu nhau nữa? You are me, I am you! Destiny! Quà cáp này chỉ là cái hình thức, đánh dấu chút mốc ngày hạnh phúc của anh và em thôi!"
Phác Trí Mân cong cong mắt cười, cả người tràn ngập nhu tình hướng Điền Chính Quốc, cũng không muốn nói quá nhiều, đơn giản là nắm chặt hơn tay người thương của mình.
Điền Chính Quốc, "Biết em có siêu năng lực gì không?"
Phác Trí Mân, "Là gì?"
Điền Chính Quốc, "Siêu thích anh! Siêu yêu anh! Siêu thương anh!"
Phác Trí Mân, "Vậy thì anh cũng có siêu năng lực rồi! Siêu thích em! Siêu yêu em! Siêu thương em!"
< next >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top