(4)

Phác Nhu đang cảm thấy rất bối rối. Dạo này cô thường xuyên nhận được những hộp cơm do một tiểu ca ca làm cùng công ty đưa tới.

Cô cảm thấy như vậy rất là không hay, mặc dù có chút động tâm, vì vị tiểu ca ca này cực kì đẹp trai lại đảm đang tháo vát như vậy, lấy về làm chồng đảm bảo sau này sung sướng cuộc đời, nhưng là cô đã có hôn phu, còn sắp tổ chức đám cưới, cứ luôn nhận cơm như vậy dễ bị người không hiểu chuyện dị nghị. Mà nghe đến tai chồng cô sẽ dễ bất hòa quan hệ, nhà thông gia cũng có cái nhìn không tốt về cô lẫn gia đình cô.

Bất quá cơm này tự làm rất ngon, thực đơn luôn luôn thay đổi lại nấu càng lúc càng lên tay, cô ăn có chút nghiện, lại nghĩ tới ông chồng sắp cưới của mình nấu cơm cũng không biết nấu, cảm thấy có chút bất công lại ghen tị nho nhỏ với người vợ tương lai của người ta, thấy càng khó từ chối nhận, còn ý nghĩ xấu cứ tận hưởng cho đã đi rồi tới lúc mời thiệp đỏ các đồng nghiệp, tiện đưa cho vị ca ca này một tấm ngụ ý tôi đã có chồng, cậu không thể cứ tiếp tục đặt tình cảm trên người tôi nữa, thật sự chỉ biết khóc ròng trong lòng tự trách mình.

Cuối cùng vẫn là một lần chồng cô tình cờ ghé ngang công ty nhìn thấy, mới nhắc nhở cô. Thật may anh ấy tính tình tốt, không giận không nháo lớn với cô, chỉ là nói cô chú ý giữ tiết tháo. Cô thật ngại ngùng cùng tội lỗi, đành hôm nay như thường lệ cùng vị tiểu ca ca ăn cơm rồi nói chuyện luôn.

"Điền Chính Quốc, cậu lại đến."

"Chào Nhu tỷ, hôm nay là cơm trứng cuộn nha!"

Tuấn Chung Quốc cười híp mắt đặt hộp cơm trước mặt Phác Nhu, chính mình mở một hộp khác ra dùng. Phác Nhu cười cười ứng thanh một tiếng, ngửi đến mùi vị thơm ngon của thứ trước mặt lại đành âm thầm nhỏ một giọt lệ nóng, ăn một miếng, muốn thối lui rồi, cơm ngon thế thật khó không nhận.

Điền Chính Quốc không biết cô đang rất rối rắm, vẫn cứ vui vẻ ăn phần mình, thỉnh thoảng còn nói vài câu bông đùa làm nóng không khí.

Cô đảo mắt vài vòng, nghĩ nghĩ, không biết phải mở đầu thế nào.

"Ừm... Điền Chính Quốc, chị để ý thấy, em không hay làm mấy món hải sản."

"Đúng vậy."

Điền Chính Quốc lúng búng miệng trả lời.

"Sao thế? Chị thấy chúng rất ngon."

Điền Chính Quốc nuốt vội một cái, nói:

"Vì Trí Mân kị hải sản a."

"Ân?? Trí Mân?? Ý em là Phác Trí Mân, em trai chị sao?"

Phác Nhu có chút không thể ngờ, để lộ ra một chút thất thố trên khuôn mặt, may là Điền Chính Quốc đang mải ăn nên không có chú ý tới.

"Đúng vậy a! Em từng một lần nấu cho anh ấy, bị chê thậm tệ luôn. Sau này quyết tâm học việc, nhưng là không có can đảm đem tới cho anh ấy ăn, sợ bị chê nữa. Chê lần nữa là mất điểm lắm."

"Hai đứa quen nhau?"

"Ừm, nói chính xác là em đang theo đuổi anh ấy. Tụi em quen nhau trong một quán bar, hôm đó là sinh nhật anh trai em. Haha, em là nhất kiến chung tình với anh ấy, còn anh ấy có lẽ không để ý tới em đâu. Mãi sau mới từ chỗ anh trai biết được thông tin lẫn công ty anh ấy làm, liền từ chức chuyển sang đây công tác, bị anh trai em chửi một trận. Phác Trí Mân đúng là tiêu chuẩn cao, liệt ra một hàng dài danh sách bắt em phải làm được mới đồng ý làm bạn trai em. May mắn em là một con người ưu tú, tất cả đều hoàn thành xuất sắc ngoại trừ có cái nấu ăn bị anh ấy trừ 5 điểm. Hừ hừ, rõ cố tình, trừ điểm cao quá chừng!"

"Ồ..."

"Em đi học lớp nấu ăn kia 1 tháng, liền về nấu cho hai em ăn. Nhưng anh ấy quá bận rộn, lại thường niệm chú mắng em bỏ tất cả công việc lại cho anh ấy để đi theo trai, em chịu không nổi nên thôi đành. Không ngờ rằng hôm nọ lại phát hiện ra chị là chị gái Phác Trí Mân, còn cùng công ty, em liền nghĩ nhờ chị giám định vậy. Nhìn biểu hiện của chị em liền biết là đồ em nấu rất ngon rồi. Phải không Nhu tỷ?"

"Ừ, ừm... đúng vậy."

"Vậy chị chấm cho em bao nhiêu điểm? Thang điểm 10 nhé."

"Ừm... 10/10."

"Bulls shit! Quá tốt rồi! Chị dâu đã chấm tuyệt đối thì lần này Phác Trí Mân không thể trừ điểm em nữa."

"Haha..."

"Nghe nói Nhu tỷ sắp gả chồng a, nhớ phải gửi thiệp cưới tới cho em đó! Em quyết định sẽ cầu hôn Phác Trí Mân vào hôn lễ của hai người, haha, sẽ quậy một trận lớn đấy. Chị nhớ nhắc anh rể chuẩn bị tinh thần nha!"

"Ừ..."

Điền Chính Quốc sang sảng cười khiến Phác Nhu càng thêm ngại ngùng.

Vốn người ta để ý tới em trai mình, lại chỉ xem mình như một người tham khảo ý kiến, lại còn chỉ là người thứ hai tình cờ vớ được, haha, vậy mà còn ảo tưởng người ta thích mình...

Chồng nhà mình vẫn tốt nhất!






< next >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top