(3)

Điền Chính Quốc đi loanh quanh thật có chút chán chết, đương lúc buồn bực muốn quay trở về liền liếc mắt thấy có 3 vị mĩ nữ đang ngồi tại một sạp nước vỉa hè trò chuyện. Điền Chính Quốc không nói không rằng đến chiếc ghế đá bên cạnh đó ngồi xuống, còn rất tự nhiên như không mà tiếp tục ngắm nhìn 3 cô nàng.

Ba mĩ nữ cũng để ý, có một chàng soái ca (nhìn thì ăn mặc rất giản dị nhưng nếu có chút kiến thức liền biết chúng toàn là hàng hiệu cao cấp) cứ liên tục liếc mắt đưa tình về phía này, còn không chút giấu diếm tầm nhìn đang đánh giá trắng trợn của mình, liền âm thầm giao mắt với nhau, chính là nhìn đến bất cứ đồ vật phản chiếu nào soi mình để sửa sang lại nhan sắc, sau đó liền không ngừng lơ đễnh phô bày ra những loại tư thế tự cho là quyến rũ và cuốn hút nhất của bản thân, hòng câu dẫn chàng.

Mặc dù một tiếng bạn thân, nhưng ba mĩ nữ cũng không dễ dàng buông tha một cực phẩm soái ca hiếm gặp khó tìm như vậy, liền ngoài mặt thân thiết trò chuyện nhưng trong lòng đã âm thầm đấu đá lẫn nhau, cả 3 ánh mắt như muốn phóng ra lửa thiêu cmn cháy tình địch.

Ba mĩ nữ bên kia loạn đấu loạn tranh, Điền Chính Quốc bên này lại loạn nghĩ loạn lo, ngồi càng lâu càng thêm bồn chồn, chiếc điện thoại trong tay không ngừng bị cậu dày vò đến đáng thương, cảm giác như sắp phát điên rồi.

Đột nhiên cậu đứng bật dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía ba mĩ nữ.

Ba cô nàng có chút giật mình, nhìn đến nụ cười cực kì chói mắt của soái ca mà có chút mê muội, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại cảm xúc, liền làm bộ như vô như hữu ý liếc về phía soái ca phóng mị nhãn, rồi cười quyến rũ câu nhân. Mặt soái ca đỏ bừng lên, hô hấp còn có chút dồn dập, hình như có hơi kích động thái quá. Bất quá ba mĩ nữ cũng không muốn quá để ý, mặc kệ thế nào cứ túm được người cái đã rồi tính sau, để ý chút thắc mắc nhỏ này liền hỏng việc. Ba vị mĩ nữ yêu diễm cứ thế cho rằng soái ca đã nhắm được đối tượng, đang tiến đến đây "hỏi vợ".

Thế nhưng, soái ca lại vô tình lướt qua ba nàng. Mắt cũng không thèm liếc đến, cứ thế mà đi thẳng đến cạnh một anh chàng nhỏ con đang trò chuyện cùng một anh soái ca cao to khác. Ồ hố, hội trai đẹp tụ họp sao? Nhưng sao vị soái ca vừa nãy trông lại rất tức giận?

Đúng vậy, Điền Chính Quốc đang rất tức giận. Cậu vốn còn cho rằng mình bị leo cây, sau lại vẩn vơ nghĩ lỡ đâu người ta gặp chuyện bất cẩn thì làm sao, còn ngồi đó lo lắng thừa thãi, xoắn xuýt tới độ quên mất điện thoại có chức năng gọi điện, chỉ cần một cuộc liền biết rõ tình hình đối phương.

Không ngừng liếc mắt về phía kia trông ngóng, ngay khi cậu cảm thấy mình chờ không nổi nữa muốn đi báo cảnh sát, liền nhìn thấy người mình đang sốt ruột chờ nãy giờ vừa kéo vali đi vừa trò chuyện vui vẻ với một chàng trai khác.

Mọi cảm xúc kích động vừa rồi liền tan biến ngay tức khắc, thay vào đó là một vại giấm chua lè lè, ghen lẫn tức khiến cậu nóng hết cả mặt, hùng hổ mà tiến đến chỗ bọn họ. Cảm thấy nhìn đâu cũng thật chướng mắt, mà ba cô nàng kia cậu càng thêm chướng hơn, nãy giờ bọn họ chắn hết cả tầm nhìn của cậu rồi, còn không ngừng làm dáng trông chẳng ra sao!

"Phác Trí Mân!"

"Ô, Tiểu Quốc! Em đến đón anh a!"

Phác Trí Mân cười đến thản nhiên vui vẻ.

Điền Chính Quốc xụ mặt, kéo vai anh qua ôm chặt lấy, dường như còn sợ bị người ta cướp mất, liền đưa tay còn lại lên kìm chặt người trong lòng, hôn một cái lên má đánh dấu chủ quyền, mắt không ngừng bắn lửa về phía nam nhân vừa đi cùng anh.

Cậu nghiến răng hỏi, "Ai đây?"

Phác Trí Mân cười khúc khích, "Lại ghen hả?"

Điền Chính Quốc trừng anh, "Em đang tra hỏi anh đấy! Mau khai báo tường tận chính xác để còn được khoan hồng! Thằng này là thằng nào hả?!"

Phác Trí Mân khiêu khích nhìn, "Nếu anh không nói?"

"Tối nay thao anh 7 lần!"

"Anh cấm em đụng tới anh 7 tuần!"

Điền Chính Quốc liền ỉu xìu.

"Bảo bối à, nói em nghe tên này có quan hệ gì với anh đi. Không em liền khó chịu trong lòng, ai bảo do anh cứ thân cận người khác quá làm em ghen lồng ghen lộn lên."

Điền Chính Quốc giẩu môi làm nũng, người cậu cao hơn nên lúc tựa đầu vào vai anh có chút khó khăn, cọ cọ một chút liền làm không được nữa, trở lại ôm chặt người ta, miệng cũng không ngừng lải nhải.

Phác Trí Mân hihi cười, đưa tay vỗ mông cậu một cái rồi nói.

"Này là phạt tội ghen bậy ghen bạ nha! Tiểu Quốc, nhân tiện đây giới thiệu với em luôn, anh ấy là bạn thanh mai trúc mã của anh a, tên Triển Vũ Đồng! A Đồng, em ấy tớ từng nói qua cậu nghe rồi, người yêu nhỏ hiện tại của tớ, Điền Chính Quốc! Hai người mau chào hỏi đi."

"Chào em, Tiểu Quốc!" Triển Vũ Đồng cười thân mật đưa tay ra.

"Gọi tôi Chính Quốc!" Cậu xụ mặt.

"Được được, Chính Quốc!" Triển Vũ Đồng vẫn giữ nụ cười hòa hảo.

Cái tay của y còn vẫn giữ nguyên giữa không trung, Điền Chính Quốc sắc mặt thối nghĩ không muốn cho người ta mặt mũi, bèn không thèm đưa tay bắt lại, chỉ quay đầu nhìn sang bảo bối trong lòng. Liền thấy anh đang lườm mình, nhưng tâm tình vốn đang rất không tốt, cậu mới mặc kệ anh trừng mình.

Vừa nãy khi nghe đến câu "thanh mai trúc mã" đã khiến cậu giận điên, máu ghen lại cuồn cuộn sôi trào sắp bộc phát, may mà có câu sau của anh mới khiến cậu an phận lại một chút mới không đi đả thương người khác. Coi như anh còn biết điều chút! Hừ hừ!

Triển Vũ Đồng sượng sùng rút tay lại, Điền Chính Quốc liếc thấy trong lòng có chút hả hê.

Phác Trí Mân bất đắc dĩ nói, "A Đồng đừng chấp nhặt với Tiểu Quốc, em ấy vốn tính trẻ con, ghen lên lại càng cư xử trẻ con a."

"Em mới không trẻ con!"

"Câm mồm!"

Điền Chính Quốc liền giẩu môi ủy khuất một bộ đáng thương hề hề. Cậu quên mất là tình địch vẫn đang nhìn biểu hiện của mình.

Triển Vũ Đồng cười khẽ, xua tay bảo không sao liền tạm biệt hai người trở về.

"Lần sau tái ngộ liền mời hai người tới nhà hàng của tớ dùng một bữa. Không sang trọng lắm nhưng cũng có vài thức ngon."

"Mới không thè-"

"Được thôi. Cậu hảo hảo giữ lời nha. A Đồng, hôm nay cảm ơn đã đưa tớ về." Phác Trí Mân nhéo eo cậu một cái đau điếng.

Triển Vũ Đồng đi xa nhưng vẫn nói vọng lại, "Không có gì, bạn bè cả. Chỉ là tớ tiện đường đưa cậu một đoạn thôi."

Chờ đến khi y khuất dạng rồi Điền Chính Quốc mới lại lầu bầu.

"Hóa ra anh bảo em không cần tới đón là để đi với hắn phải không? Hai người rõ ràng nhìn thân thiết thế mà."

"Em không tin anh a. Đã bảo tụi anh là thanh mai trúc mã, so với người thường thân hơn một chút thôi mà."

"Còn em?"

"Em là cục nợ của anh, đến chuyện thân cận nhất chúng ta cũng đã làm em lại còn hơn thua cái gì."

"Nhưng anh không bảo em tới đón vì anh ta.."

"Ông giời con ạ, tụi anh cũng chỉ là trùng hợp gặp nhau tại sân bay thôi. Tiện đường đưa đón liền hàn huyên một chút."

"Anh ta tới làm gì ở sân bay chứ?"

"Chuyện riêng cậu ấy, anh sao biết được."

"Xì, chắc chắn cố tình! Em xem xem là anh ta cũng có tình ý với anh rồi! Không được, không thích!"

"Oa, mặc kệ thế nào anh cũng không ngoại tình sau lưng em đâu. Ngược lại là em mới cần phải đề phòng, ong bướm lượn lờ xung quanh nhiều đến chóng mặt!"

"Em mới không thèm quan tâm mấy thứ đó! Với em anh là tất cả!"

"Được được được, ngồi máy bay mệt chết! Mau cõng anh về nhà nghỉ ngơi!"

"Bảo bối phải hứa với em không được tái quá thân cận với tên Triển Đồng gì đó!"

"Được rồi, anh buồn ngủ lắm, không đôi co với em nữa. Đi về!"

"Để em cõng cả thế giới về nào!"

Phác Trí Mân rất nhanh trèo lên lưng Điền Chính Quốc ngả đầu, hơi ấm thân thể của người nhỏ tuổi hơn khiến anh cảm thấy buồn ngủ, liền díu mắt lại sắp thiếp đi. Lúc đi qua ba vị mĩ nữ liền mở bừng mắt nhắc nhở.

"Các tiểu cô nương, sau này chớ tùy tiện liếc mắt đưa tình như vậy. Lỡ gặp người có ý trung nhân rồi liền vạ bay vào người liền không hay."

Sau đó là nhẹ nhàng thâm thúy nở một nụ cười.

Ba mĩ nữ trơ mắt nhìn chàng chàng tình tứ cõng nhau về nhà, nhớ tới ánh mắt vừa rồi, liền rùng mình một cái nhanh chóng rời đi.

Cảm khái, đời vẫn không như ngôn tình, cứ gặp chàng là phải tìm tới nàng ngay!

< next >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top