(2)


Lại một ngày trời xanh nắng đẹp, Điền Chính Quốc đi đến ngả người nằm xuống dưới tán cây phượng đỏ thẫm, hai tay bắt chéo lại gối đầu, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiểu muội muội ngồi bên cạnh khẽ lắc lư mình nhẩm hát, tiếng hát êm ái ngọt ngào khiến lòng người say đắm.

Điền Chính Quốc yên lặng thưởng thức, hình như là nghĩ đến gì đó vui vẻ, miệng nở nụ cười.

Cậu bất chợt hỏi.

"Sơ Nhi, em có bạn trai chưa?"

Tiểu muội dừng tiếng hát, mặt đỏ lên đầy khả nghi, liếc trộm Điền Chính Quốc một cái rồi thẹn thùng nói:

"Chưa có. Nhưng, nhưng em có đối tượng thầm mến rồi."

Điền Chính Quốc, "Ồ nha. Vậy tỏ tình người ta chưa?"

Tiểu muội lắc đầu, nhưng lại chợt nhớ là người kia đang nhắm mắt, bèn thỏ thẻ nói:

"Chưa có. Em, em sợ..."

Điền Chính Quốc, "Ể, Sơ Nhi khả ái như vậy, sao lại sợ tỏ tình kia? Đảm bảo ai cũng đồng ý hết a!"

"Thật, thật chứ ạ..?"

Tiểu muội muội có chút chờ mong mà nhìn Điền Chính Quốc.

"Ừm!"

Điền Chính Quốc cũng không mở mắt mà hờ hững trả lời.

Chút ánh sáng hi vọng trong mắt tiểu muội vụt tắt, cô ỉu xìu nói:

"Nhưng em vẫn sợ. Em còn đang đi học, ba mẹ em lại quản con nghiêm lắm, em không dám tùy tiện yêu đương."

Điền Chính Quốc đột nhiên bật người dậy, biểu tình bất mãn mà nhìn tiểu muội muội.

"Ba mẹ em sao cấm đoán vậy chứ."

Tiểu muội nhìn thấy, cúi đầu kín kẽ nở một nụ cười ngây ngô.

Điền Chính Quốc cùng tiểu muội muội vốn là hàng xóm quen biết, cha mẹ hai người lại đặc biệt có mối giao hảo vô cùng tốt, từ nhỏ đám trẻ hai nhà đã sớm thân thiết cùng nhau chơi đùa lớn lên, tiểu muội lại là thân một cô em gái nhỏ nhắn xinh xắn, rất được các anh trai lại nhất là Chính Quốc bảo bọc và chở che. Mưa dầm thấm lâu, tiểu muội liền trong một ngày nắng phát hiện ra mình đã thích anh trai hàng xóm. Dựa vào những biểu hiện quan tâm chăm sóc từ trước đến nay của Điền Chính Quốc, tâm tính hay mơ mộng lại nhạy cảm của các bạn gái, tiểu muội muội liền cứ thế tự cho rằng anh ấy hẳn cũng có chút tình cảm vượt ngưỡng anh em với mình, trong lòng là một trận ngọt ngào, kiềm không được bèn ngập ngừng dò hỏi:

"Vậy, anh Quốc có người yêu chưa? Anh đẹp trai như vậy kia mà..."

"Anh thế mà lại chưa có đấy nha!" Điền Chính Quốc mất hứng nói, "Không, nói đúng hơn là bị người ta gián tiếp ngăn cản a! Không đem người túm về tay được!"

Tiểu muội muội cười càng thêm xinh xắn càng thêm ngọt ngào, thầm chắc chắn suy nghĩ của mình càng đúng, cả người sướng lơn. Cô làm bộ bâng quơ hỏi:

"Tại sao lại thế ạ?"

"Ngốc! Chẳng phải đã nói, chính là bị nhà em quản quá nghiêm rồi à!" Nụ cười trên môi tiểu muội còn chưa kịp thành hình thì đã bị Điền Chính Quốc hắt cho một chậu nước lạnh, tắt ngúm. "Làm anh mỗi lần muốn cùng anh trai em hẹn hò đều bị ảnh lấy lí do ba mẹ để từ chối!"

"Hả???"

Tiểu muội muội ngốc lăng nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Anh trai hàng xóm Điền Chính Quốc vẫn rất vô tâm vô phế mà ngồi đó than vãn.

Điền Chính Quốc, "Anh nói nha, Phác Trí Mân ca của em ấy, tia trai là giỏi, ngắm trai càng giỏi, tán tỉnh trai càng là giỏi nhất! Mà, thích anh lại chẳng giỏi chút nào."

Phác Sơ Hạ, "..."

Điền Chính Quốc, "Biết anh trai em rất có thừa mị lực, nhưng chỉ cần liếc mắt đưa tình mỗi anh là đủ rồi, sao còn cứ gia tăng tình địch thêm cho anh vậy kia chứ? Anh trâu bò thật nhưng loại bỏ từng ấy địch thủ cũng rất mệt a!"

Phác Sơ Nhi, "Ha..."

Điền Chính Quốc, "Xem đi! Mân ca nhà em cấm anh đi theo anh ấy, còn luôn miệng nói ghét bỏ anh, nhưng nếu không luôn kề cận bên người ảnh thì có mà bị mấy tên ngựa đen kia chen chân đến đập chậu cướp hoa à?"

Sao em nghe ra là Đại Mân nhà em hình như còn chưa có đồng ý làm bạn trai anh...

Điền Chính Quốc, "Anh rất tốt tính nhưng cũng sắp bị giấm ngâm đến chua lè rồi! Đều do Phác Trí Mân gây nên!"

Phác Sơ Nhi, "..."

Điền Chính Quốc, "Mới gần đây thôi, Phác Trí Mân lại còn kéo số anh vào danh sách đen, có quá đáng không kia chứ?!"

Phác Sơ Nhi, "..."

Điền Chính Quốc, "Sơ Nhi, em có thấy anh và anh trai em rất đẹp đôi không?"

Tiểu muội muội tròn xoe mắt vô cảm nhìn cậu.

Điền Chính Quốc thương yêu vuốt tóc cô như hồi nào, "Sơ Nhi, từ nhỏ trong một đám anh trai, Quốc ca là người cưng chiều em nhất! Vậy nên, Sơ Nhi phải ủng hộ Quốc ca thành đôi với Mân ca, nghe chưa?"

Muốn em mai mối crush của mình với anh trai của mình?

Điền Chính Quốc, "Nếu thấy thằng nào léng phéng lại gần Mân Mân khi anh không có ở bên cạnh thì nhớ tiêu diệt luôn giúp anh nha, Sơ Nhi?"

Còn muốn đem em thành bảo tiêu thay anh trông chừng người?

Điền Chính Quốc, "Yên tâm đi! Sau này nếu Mân ca có lại giở trò bắt nạt Sơ Nhi thì anh sẽ đứng ra thay em trừng phạt anh ấy!"

Phác Sơ Nhi, "..."

Sau này tiểu muội muội liền hiểu rõ trừng phạt mà Điền Chính Quốc nói ở đây nghĩa là gì. Chính là lấy cớ để lôi người ta lên giường a! Cái tên bỉ ôi!

Điền Chính Quốc, "Sơ Nhi nghe rõ trả lời?"

Tiểu muội muội trống rỗng nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng phun tào một câu:

Điền Chính Quốc rất tàn nhẫn...

Điền Chính Quốc, "Sơ Nhi thân mến, rốt cuộc em có đồng ý với anh chứ?"

Phác Sơ Nhi, "..."

Điền Chính Quốc thực sự bám lấy vấn đề này rất dai, vậy nên tiểu muội muội đã chết lòng chỉ đành phải gật đầu cho qua.

"Quá tốt!!" Điền Chính Quốc gần như tại chỗ nhảy cẫng lên, cậu cao hứng vỗ vỗ vai tiểu muội muội như đối đám hồ bằng cẩu hữu của mình, ngữ khí không giấu nổi sự vui sướng sẵn tiện chiếm chút tiện nghi, "Sơ Nhi này, về nhắc Phác Trí Mân mở chặn số anh đi. Người gì đâu sao mà giận dai dữ, chọc một chút liền không thèm ngó ngàng người ta tới 2 ngày liền."

Phác Sơ Nhi, "Vâng..."

Điền Chính Quốc, "Hay em khuyên anh trai em bỏ chút thời gian học hành ra để ý hơn tới anh đi? Chứ không là anh buồn tủi chết mất."

Phác Sơ Nhi, "Nếu anh Quốc muốn Mân ca nhà em bị đánh gãy chân thì..."

Điền Chính Quốc có chút ỉu xìu, "Thôi bỏ đi, anh sao nỡ vì chút ham chơi của mình mà khiến tâm can bảo bối bị thương được chứ. Phác Trí Mân đau một cmn anh phải đau mười a!"

Phác Sơ Nhi, "Ừm..."


[ Hôm nay được crush gọi ra sau vườn trường. Thời tiết rõ đẹp, cảnh cũng nên tình, còn tưởng "hẹn hò" hay lại một màn tỏ tình nào đó, ai dè lại là tự mình ảo tưởng. Hóa ra là thông qua mình để giúp ảnh làm lành với anh trai, còn muốn mình giúp ảnh thành một cặp với anh trai nữa. ]

Mị đã bị crush vả một cái thật đau...

< next >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top