(1)
Hôm nay trời đẹp, lại được dịp rảnh rỗi thời gian, Điền Chính Quốc quyết định đi dạo phố sau bao ngày điên cuồng cùng công việc.
Đang dừng trước một tiệm bánh ngọt nhỏ, bỗng nhiên từ đâu một em gái xinh xắn chạy đến trước mặt Điền Chính Quốc, đôi bàn tay chắp lại giấu sau lưng, dáng điệu xấu hổ cùng ngượng ngùng, ánh mắt long lanh ướt nước, nở nụ cười thập phần khả ái với cậu, nhỏ nhẹ nói:
"Tiểu ca ca, anh có muốn chơi trò này với em không?"
Điền Chính Quốc đang thấy có chút nhàm chán, liền gật đầu đồng ý.
Em gái vui vẻ, một rạng mây hồng nhẹ phủ lên bầu má non mềm trắng noãn, trông càng thêm xinh đẹp. Cô ngượng ngùng mà đưa bàn tay phải đã nắm lại ra rồi lật úp xuống, khe khẽ liếc Điền Chính Quốc một cái rồi lại cười thẹn thùng, mấp máy môi:
"Vậy, vậy anh nhấn vào chữ này đi. Sẽ mở ra một điều bất ngờ!"
Điền Chính Quốc nhìn thấy trên lưng bàn tay em gái có một chữ "click", liền nghe theo lời làm bộ nhấn lên. Em gái cúi thấp đầu tủm tỉm cười, sau đó duỗi ngón tay trỏ ra, dưới phần móng tay lại là một chữ "click" khác. Điền Chính Quốc tự khắc hiểu, tiếp tục nhấn lên đó, em gái lại tủm tỉm cười, ngón trỏ vẫn giữ nguyên mà lật ngửa nắm tay lại, tiếp tục xuất hiện một chữ "click" nữa trên đầu ngón tay. Em gái càng thêm hồng hồng đôi má, liếc yêu Điền Chính Quốc một cái rồi lại thấp đầu cười khúc khích, có chút chờ đợi mà nhìn hành động tiếp theo của cậu. Điền Chính Quốc cũng không để ý lắm biểu hiện kì lạ của cô bé, đơn giản lại đưa tay nhấn lên đó.
Em gái cúi đầu làm bộ xấu hổ một lúc mới nhẹ nhàng mở nắm tay ra, trong lòng bàn tay chính là một hình trái tim đỏ chót được vẽ bằng son - thứ đồ quý giá của một người phụ nữ biết làm đẹp, thể hiện một chút tâm ý của em gái. Em gái liếc nhìn biểu cảm của Điền Chính Quốc, ngượng ngùng mà dùng giọng mũi thập phần dễ thương tỏ tình:
"Em thích anh!"
Điền Chính Quốc có chút giật mình, nhìn xuống em gái cao chỉ đến vai mình nãy giờ cứ liên tục lia đôi con ngươi sang đây, hỏi một câu:
"Con gái tụi em bây giờ đều thích ra đường làm thế này à?"
Em gái không rõ lắm ý của Điền Chính Quốc, chỉ là theo trực giác mà trả lời:
"Không, không có mà? Em là em thích anh Quốc lâu rồi. Em là Tiểu Uyên hàng xóm cạnh nhà anh đây. Ngượng ngùng, thích anh thật lâu nhưng giờ mới dám tỏ tình."
Em gái cúi đầu vân vê ngón tay mình, cả người nhìn đều thấy là bộ dạng một cô vợ nhỏ bồn chồn lại thẹn thùng khi sắp gặp cha mẹ chồng.
Điền Chính Quốc đơn giản ồ một tiếng, sau lại không làm gì tiếp theo.
Em gái càng thêm quẫn bách, đứng tại chỗ không biết phải làm sao nữa, nghĩ rằng phải chăng là mình bị người ta từ chối rồi, lại từ trên đầu phát ra một giọng nam ngọt ngào:
"Tiểu Uyên, trò em làm vừa rồi xem thật hay nha!"
Em gái ngẩng đầu, thấy là anh trai hàng xóm của hàng xóm của mình, càng thêm ngượng ngùng luống cuống tay chân hơn, nghĩ rằng người ta vừa lúc nhìn hết màn tỏ tình ngốc nghếch vừa rồi lại còn bị người ngầm từ chối của mình, không biết trả lời làm sao, chỉ là ấm ách mà ứng thanh một tiếng.
Phác Trí Mân như không biết gì mà cười tươi roi rói với em gái, còn xoa đầu khen cô hôm nay mặc đồ rất xinh, liền bị Điền Chính Quốc thối mặt bên cạnh đánh một cái lên vai.
"Anh đừng có mà tơ tưởng gì em ấy nhé!"
"Ô, em đến tên người ta còn không nhớ, là ai cũng không biết, lại cấm đoán anh cái gì chứ? Để ý người ta rồi?"
Phác Trí Mân gian manh thì thầm vào tai cậu.
Điền Chính Quốc liền giẩu môi liếc xéo anh.
"Anh cứ nói bậy đi!"
Phác Trí Mân mặc kệ lời cảnh báo mà cứ vô tư cười.
"Tiểu Uyên à, em vừa vẽ mấy thứ trên tay kia, có còn giữ bút và son chứ?"
"Ân, có ạ..."
"Cho anh mượn nhé."
Phác Trí Mân cười mị với em gái.
Em gái liền đỏ mặt dâng hết đồ cho anh.
Điền Chính Quốc lại cứ đần thối nhìn anh chằm chằm.
Phác Trí Mân nhận đồ, liếc Điền Chính Quốc một cái ẩn ý rồi quay người đi hí hoáy làm gì đó.
Điền Chính Quốc rất muốn nhìn lén nhưng lại sợ anh giai này giận nên chỉ dám tại chỗ mà trừng tấm lưng anh, cái môi càng lúc càng trề ra.
Rất nhanh Phác Trí Mân quay lại, cười tủm tỉm mà trả đồ cho em gái cũng không quên nói lời cảm ơn, rồi mới quay lại đối diện Điền Chính Quốc.
Anh giấu tay sau lưng, đôi mắt cười cong cong đến thập phần dễ thương. Phác Trí Mân giơ ra nắm tay lật úp lại, Điền Chính Quốc nhìn liền hiểu là anh đang bắt chước trò em gái vừa làm lúc nãy. Cậu vui vẻ mà làm theo ý anh, đến bước cuối cùng, khi lòng bàn tay bé xinh của anh hé mở ra một trái tim đỏ rực rỡ, cậu nhìn anh đầy mong chờ câu nói tiếp theo.
"Anh thích em, Tiểu Quốc a."
Điền Chính Quốc u mê mà nhìn người thấp hơn đứng đối diện mình, trong đôi mắt chỉ vừa vặn chứa bóng hình chiếu ngược của người con trai đang cười ấy, trái tim như được rót vào một dòng nước ấm, lan tỏa đến toàn thân thể, hạnh phúc vô cùng.
Cảm xúc đang dâng trào, Điền Chính Quốc đột nhiên xụ mặt, lầu bầu lầm bầm trong miệng:
"Trời ơi câu nói thế kỉ như vậy, sao anh không báo trước để em lấy máy ghi âm lại chứ! Bình thường lại chẳng chịu nói cho em nghe a!"
Phác Trí Mân tủm tỉm cười, vì chỗ này góc nhìn khá khuất liền lợi dụng ghé người lại gần hôn má cậu một cái, nói vừa đủ cho ba người nghe:
"Vậy lần này thì anh báo trước nhé, mau lấy máy ra ghi âm đi nào."
Điền Chính Quốc vội vàng lục túi áo khoác lấy ra một chiếc máy ghi âm mini, hồi hộp mà nhìn Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân nhìn cậu cười ngọt ngào, trong mắt càng là nhu tình nồng đậm, ghé lại gần cái máy ghi âm, chính là mắt vẫn không rời khỏi người Điền Chính Quốc dùng giọng điệu quyến rũ nhất của mình nói ra 6 chữ: "Anh yêu em, Điền Chính Quốc!"
Điền Chính Quốc đột nhiên hùng hổ ôm chặt lấy anh, có chút kích động mà hô lớn: "Trời ơi, Phác Trí Mân ơi là Phác Trí Mân! Cuối cùng cũng chịu tỏ tình với người ta a! Em chờ anh nói cậu này đến điên rồi! Sao anh không giống em ngày nào cũng sẽ nói a! Giời ạ! Em yêu anh Phác Trí Mân!!"
"Hihi, anh cũng vậy."
Phác Trí Mân vòng tay đáp trả lại Điền Chính Quốc.
Hai nam nhân ở đây ôm ôm ấp ấp tình tứ ngọt ngào, không tránh khỏi gây sự chú ý, bất quá cả hai không muốn quan tâm đến, bốn mắt giao nhau cũng chỉ ngậm bóng hình đối phương mà thôi. Còn em gái bên cạnh sớm đã bị một cú knock-out mà gục ngã tại chỗ.
Tình đầu của mình thế nhưng mà lại gửi lầm lên người một gay ca ca a! 55555555!!!!!
next >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top