#3 Kì nghỉ tại biển (1)

Mùa hè đã đến, cái nắng oi bức giữa khu đô thị Berlint đông đúc này đang nhắc nhở mọi người rằng mùa tắm biển đã về. May mắn thay, Ngài Henry Henderson - giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý tổ chức chuyến đi biển cho các học viên tại lớp 1-3 nhằm mục đích vui chơi giải trí sau năm học căng thẳng.

Chẳng cần phải bàn, Anya ngay lập tức nằng nặc đòi Loid cho phép cô đi biển cùng bạn bè.

" Papa ~ làm ơn đi mà! Anya muốn i biển! "

Mặc kệ lời cầu xin thảm thiết của con gái, anh vẫn cương quyết trả lời không. Một chuyến đi qua đêm mà không có cha mẹ ở bên cạnh ư? Thật là mạo hiểm. Tuy anh và Anya chẳng hề có quan hệ huyết thống, nhưng không đời nào dưới cương vị là một người cha, anh sẽ để con cái mình gặp nguy hiểm.

" Anya hứa sẽ ngoan, Papa cho Anya i tơi nha."

Cô bé mè nheo, nắm chặt ống quần của Loid, ánh mắt cầu xin Papa sẽ kí vào đơn đồng ý.

Tiếng mở cửa kêu cót két, thì ra mama Yor đã về nhà.

" Xin chào cả nhà ~ em mới về." - Cô chậm rãi đẩy cửa bước vào, trên tay xách đầy rau củ quả  đã săn được ở chợ nông sản cuối tuần.

" Oh! Hay là mình xin Mama ta?" - Anya nghĩ bụng, tay chịu buông tha ống quần của Loid. Em cầm lấy tờ giấy đăng kí chạy cái vèo về hướng Yor.

" Mama! Mama cho Anya i biển nha ~ nha Mama!"

" Không là không!" - Loid lớn tiếng. "Anya à, còn nhớ con vì cứu một bạn khác đã suýt chết chìm ở hồ bơi không? Đó chính là lí do mà ta sẽ không đời nào để con đi khi không có sự giám sát của ta."

Anya mặt sịu xuống, bộ dạng ủ rũ ấy đáng thương làm sao. Cô bé hướng đôi mắt khẩn cầu, mong Yor sẽ khuyên được anh.

" Loid-san, chẳng phải đây cũng là một dịp tốt để con bé khám phá cùng bạn bè sao? Dù gì chúng ta đã có thầy chủ nhiệm rồi."

Loid đắn đo suy nghĩ, anh còn phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác ngoài chiến dịch Strix nữa. Dạo này tổ chức thiếu nhân lực trầm trọng khiến một điệp viên tài ba như anh phải đi xử lý đống chuyện nhỏ nhặt. 

Anh im lặng hồi lâu, suy cho cùng thì chắc chắn cậu con thứ nhà Desmond sẽ không bỏ lỡ dịp đi chơi này, và đây là thời cơ hoàn hảo để Anya tiếp cận cậu bé trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm. Loid hít một hơi thật sâu, từ tốn nói:" Được, ta sẽ cho con đi biển." /nóc nhà Yor này mạnh thiệc =)))/

" Yayyy!" Anya vui sướng đến nỗi nhảy cẩng cả lên, em bộc lộ niềm vui của mình bằng cách chạy náo loạn khắp phòng nhưng cũng không quên thể hiện sự cảm kích bằng một cái hôn ngay má dành tặng Papa.

" Anya sẽ ổn thôi. Loid-san anh cũng đừng lo lắng quá." Yor trấn an anh.

Cả buổi tối hôm đó, gia đình nhà Forger đều loay hoay chuẩn bị đồ cho Anya trong chuyến đi biển sắp tới.

" Con đem theo Bond được hông Papa?"

" Không, chẳng ai lại dắt theo chó đi biển cả."

...

" Con đem theo bạn cánh cụt bông nha~"

" Bạn ấy sẽ ướt nhẹp đấy."

Trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ, va li chứa đồ của cô bé đã hoàn thành. Nào là đồ bơi, cả khăn lông, rồi kem chống nắng,... vân vân. Loid đúng chuẩn là một người cha chu đáo đấy nhỉ. Anh còn chu đáo chuẩn bị thêm một chiếc túi vải để Anya đựng vài thứ linh tinh, cả Mama cũng hướng dẫn cô bé cách sử dụng một số món đồ cần thiết và dặn dò Anya phải cẩn thận, không được đi tách khỏi lớp.

Đêm hôm ấy Anya không tài nào ngủ được. Em háo hức đến mức ước rằng thời gian trôi nhanh hơn. Nằm trên chiếc giường ấm áp, cô bé tưởng tượng bao nhiêu thứ phải làm trong ngày mai như cùng Becky xây lâu đài cát nè, tắm trong dòng nước xanh mát ở biển nữa. Thật trẻ con và hồn nhiên làm sao!

---

Ngày Anya mong chờ đã tới, Yor và Loid cùng nhau đưa Anya đến trường, anh cũng không quên dặn dò lại một số điều quan trọng dù anh biết thừa con bé sẽ quên ngay sau 2 giây.

" Pái pai Papa ~ pái pai Mama ~ Anya i tơi đây!"

Em vui vẻ chào tạm biệt ba mẹ lần cuối, sau đó lên xe bus của trường để đến bãi biển.

" Ah! Anya lại đây ngồi với tớ nè!" Becky vẫy tay ra dấu cho Anya.

Anya đảo mắt một lượt, cô bé thấy Becky liền bước nhanh đến, không hề biết rằng nhóm tam thiếu ấy đã để mắt tới cô từ lúc đến trường.

" Damian-sama, con nhỏ nhà quê đó cũng được cha mẹ cho đi biển kìa."

" Hehe vậy là chúng ta sẽ vài trò vui cho con tóc hồng đó rồi."

Ewen và Emile ngồi cười khúc khích nhưng phải im bặt ngay sau lời nói của thiếu gia nhà Desmond.

" Thôi đi ta không có hứng thú đâu!"

" Ểh ?!? Ngài ấy bị làm sao vậy nhỉ?" Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu trước bộ dạng của Damian. Thường thì mọi khi con thứ rất thích bày ra mọi trò chơi khăm để chọc ghẹo Anya cho đỡ ghét, nhưng nay thì ngược lại. Ắt hẳn là vì chuyện tối qua mà khiến cậu bé không có tâm trạng.

Sau khi kết thúc một kì, tất cả các học viên đăng kí nội trú tại trường đều sẽ được về nhà để chuẩn bị cho học kì mới. Damian cũng thế, cậu bé rất mong chờ để được gặp lại gia đình, đặc biệt là người cha kính mến mà em luôn âm thầm ngưỡng mộ.

Nhị thiếu gia nhà Desmond còn chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng khi đem theo những thành tích xuất sắc mà cậu đã đạt được để khoe cho Donovan thấy em tài năng như thế nào. Nhưng, thực tế luôn khác xa với kì vọng, ông còn chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu, thậm chí một ánh mắt cũng chẳng hề có. Điều nhỏ nhặt ấy cũng đã đủ để làm tan nát trái tim ngây thơ bé bỏng của cậu. Cho đến cuối cùng thì tất cả những gì Damian cần chỉ là sự quan tâm và sự công nhận của ông mà thôi.

---

Tiếng trẻ con cười đùa vô cùng rộn rã trên đường đi. Chiếc xe cứ thế chạy bon bon đến địa điểm đầu tiên. Trên 2 chiếc ghế sát cửa sổ, tiểu thư Becky đang kể cho Anya nghe về tất tần tật bữa tiệc xa hoa và các chuyến du lịch nước ngoài mà gia đình cô đã đến. Con bé khá chăm chú lắng nghe cô bạn thân nói, hai đôi mắt mở to vì trầm trồ.

" Anya nè, để tớ cho cậu xem đồ bơi của tớ nè!" Từ trong cái balo màu hường be bé xinh xinh, cô bé lấy ra một chiếc áo tắm với họa tiết sóng lượn rất hút mắt. Cô nàng còn tiếp tục khoe khoang thêm về những outfit theo chủ đề mà em sẽ mặc sắp tới.

" Vậy còn cậu thì sao? Cho xem tớ xem đồ bơi của Anya nhé!"

Anya gật đầu đồng ý, cô bé lấy chiếc áo tắm màu xanh ngọc điểm thêm vài hạt peanut rất dễ thương ở trong túi vải ra. Lần đầu tiên thấy nó tại cửa hàng trên phố, em đã vùng vẫy đòi Loid mua cho bằng được. À còn nữa, cô bé không quên lấy búp bê chimera ra để giới thiệu cho Becky. (sự thật là Anya đã lén lút bỏ chimera vào trong túi của mình mặc dù Loid đã không cho phép vì anh sợ con bé mải chơi rồi làm mất). 

" Becky! Đây là bạn của Anya nè. Chimera! Đây là Becky!"

" Hân hạnh được làm quen với cậu haha." Cả hai phấn khích cười phá lên. 

Trải qua vài tiếng, chiếc cuối cùng đã dừng lại, Anya vội vàng chòm sang Becky, con bé mong đợi tới mức có thể nhào xuống biển luôn đấy. "  Ủa? Khoan đã, đây...đây đâu phải là biển?"

Dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của Anya, Becky liền giải thích.

" Chúng ta sẽ đến bảo tàng trước rồi mới ra biển đó Anya."

" Anya...Anya tưởng chúng ta sẽ ra biển chứ?"

" Cậu không đọc kĩ lịch trình trên tờ giấy đó sao?"

Anya lắc đầu, gương mặt bí xị xuống. Cứ tưởng thế nào cơ ai có ngờ giờ lại phải đi vào bảo tàng chán ngắt chỉ để ngắm nhìn mấy bức tranh khó hiểu với vài bức tượng mất đầu cụt tay kì lạ.

Bên kia vệ đường, thầy Henry đã đứng sẵn chờ các học viên tới, sau đó chỉ huy các học viên tại lớp 3 xếp hàng sau khi xuống xe.

" Đừng quên mang theo vật tư cá nhân của các em và giữ chúng cho thật kĩ." Thầy nghiêm nghị nhắc nhở. 

Các cô cậu học trò nhanh nhảu bước xuống xe, xếp thành 2 hàng nam nữ theo sự chỉ định. Tiểu thư Becky nắm tay Anya cùng bước đi, cô cũng không quên an ủi bạn thân của mình.

" Anya nè, đừng lo lắng mà. Chốc nữa ta sẽ có thể đến biển thôi." 

Trong viện bảo tàng này có đôi chút khác lạ so với cái hồi trước mà Papa Loid đã dẫn em đi tham quan cùng Mama. Anya chăm chú quan sát từng li từng tí với những bức họa sơn dầu được vẽ vô cùng tỉ mỉ trên trần. Cả những ô cửa sổ cũng được làm từ những ô kính sắc màu trông thật ngộ nghĩnh. 

Nhưng lại lần nữa, vì khả năng ngoại cảm đã khiến Anya thường xuyên đau đầu khi ở nơi đông người. Cơn nhức đầu bỗng xuất hiện, bao nhiêu suy nghĩ của mọi người em đều nghe thấy hết. 

" Anya à, cậu ổn chứ?" Becky dịu dàng hỏi thăm Anya, cô bé khá lo lắng khi thấy Anya bỗng nhiên ôm lấy đầu, ngồi chổm xuống. 

" Anya không sao, cậu đừng lo." Becky nhẹ nhàng dìu Anya đứng dậy.

" Nếu cậu không ổn hãy nói tớ nhé, hẳn là cậu bị say xe rồi." 

" Anya biết rùi. Cảm ơn Becky!" 

Đằng kia nhóm tam thiếu vẫn đang tranh luận sôi nổi chỉ vì một bức họa. Riêng Damian thì không, cậu bé bồn chồn lo lắng khi thấy bộ dạng của Anya. 

" Hmm con nhỏ đó bị bệnh ư?" - Damian chẳng thể nào tập trung chiêm ngưỡng hội họa như 2 nhóc Emile và Ewen được. Cậu luôn cứ thấp thỏm ngó nghiêng ngó dọc qua chỗ 2 cô bé đang đứng để xem con nhỏ tóc hồng đó bị gì. 

" Anya ngồi đó đi, để tớ đi lấy nước cho cậu." Chẳng cần dài dòng, Becky lập tức chạy đi tìm nước cho Anya. Cô bé đang ngồi thẩn thơ ra đó, trong đầu không ngừng xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ của mọi người xung quanh. Đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang vẳng bên tai. 

" Con bé đi đâu rồi nhỉ?" Suy nghĩ ấy chắc chắn là của Papa Loid. Anya quay qua quay lại, cố tìm hình dáng quen thuộc của Papa. 

" Ah kia rồi!". Từ đằng xa, có một vị khách già đang đi xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, và vị khách đó chính là Papa đang cải trang thành. Hẳn là vì anh cũng là bậc cha mẹ, quá lo lắng cho đứa con gái vụng về của mình nên đã lẻn đi theo. 

Anya rất ngạc nhiên khi nhận ra Loid. Cùng lúc đó, Becky đã về, cô còn chu đáo mua hẳn 2 chai nước đề phòng Anya có mệt thì uống thêm.

" Anya nè, uống nước đi. Cậu sẽ khỏe hơn đó." 

" Anya cảm ơn Becky!" Con bé vui vẻ đón lấy chai nước từ tay Becky, chưa đầy 1 phút đã uống hết sạch. Nhị thiếu gia bên kia sau khi thấy con nhỏ tóc hồng đáng ghét ấy đã tươi cười vui vẻ trở lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. Chờ Anya cảm thấy khỏe hơn, tiểu thư Becky tay trong tay dắt Anya đi ngắm nhìn những di tích kì lạ trong buổi triển lãm này. 

" Ểh sao các ngươi lại đi theo bọn ta?" Ewen lớn tiếng, chỉ tay về phía 2 cô nàng. 

" Nè, ai thèm đi theo các người cơ chứ? Hứ!" Tiểu thư Becky cũng chẳng vừa gì, nhanh chóng lên tiếng đáp trả. 

Damian mới vừa thấy nhỏ tóc hồng đang ngồi đằng kia, mãi loay hoay có chút xíu mà giờ con bé đã đứng trước mặt mình. 'Căn bệnh' khó hiểu lập tức xuất hiện, tim của cậu bé đập mạnh, thình thịch... thình thịch, 2 má ửng hồng lúc nào chả hay. Cậu ấp úng định nói gì đó, nhưng cảm giác dường như có thứ gì trong cổ khiến cậu chẳng nói nên lời. 

" Tụi ta đang nghỉ ngơi, không rảnh để kiếm chuyện với kẻ quê mùa như 2 ngươi!" Emile chỉ tay. 

Hai đôi mắt bất giác chạm nhau khi Anya vô tình nhìn thẳng vào mắt Damian, cậu giật mình, cúi mặt xuống tránh né đôi mắt xanh của con bé.

" Chúng ta cũng vậy đúng không, Anya?" Không cần Anya đáp lời, Becky túm lấy tay Anya bỏ đi nơi khác. 

Tại góc khuất nào đó ở viện bảo tàng, Loid từ trên cao quan sát bằng ống nhòm. " Chết tiệt thật!" - Anh tưởng Anya muốn bắt chuyện với cậu Damian đó nhưng lại bị Becky kéo đi, thế này thì kế hoạch hỏng bét một phần sẽ do cô tiểu thư đỏng đảnh ấy. 

Buổi tham quan triển lãm cho học viên lớp 1-3 sau chừng tiếng rưỡi đã kết thúc. Thầy Henry ra lệnh cho các em xếp thành 2 hàng như lúc xuống xe, tay cầm bảng danh sách điểm danh từng em.  Các học viên lần lượt đi lên xe bus để đi đến địa điểm thứ 2 - bãi biển. 

(...Còn nữa)

|Tất cả nội dung trên đều thuộc bản quyền của riêng tớ. Xin vui lòng đừng bưng nó đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ nè |

Cre artist: @guageom7 (Twitter)

Link: https://twitter.com/guageom7/status/1543490478976692226/photo/1



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top