#2 Ngày xui xẻo

Như mọi ngày, Anya chợt tỉnh giấc sau tiếng chuông báo thức đang reng hết mình ở cạnh tủ. Cô bé chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt lim dim đang loay hoay tìm đôi dép để bước xuống giường. 

" Mama-papa, chào buổi sáng."

" Chào buổi sáng, con yêu." - Yor mỉm cười đáp. 

Loid vô ưu ngồi trên ghế, tay cầm tờ báo đang đọc dở, nhâm nhi từng ngụm cà phê nóng. 

" À Anya nè, nay Becky gọi điện cho con đó."

" Huh~?" - Anya ngơ ngác nhìn anh, mắt chớp liên hồi.  

" Becky nói rằng nay con bé bị sốt rồi, nên con sẽ phải đi học một mình đấy." - Loid nói tiếp. 

Nghe tin 'chấn động' xong Anya lập tức tỉnh dậy hẳn, đôi mắt to tròn nhìn anh với vẻ ngạc nhiên đầy nghi hoặc. 

" B-Becky...nghỉ học sao?" - Cô bé lẩm bẩm lại những lời anh nói, đôi mắt lấp lánh ấy dần chuyển sang vẻ buồn rầu rũ rượi. 

" Ừm." - Để động viên con gái mình, anh nói tiếp: " Đừng lo, Becky mai sẽ khỏe lại và đi học chung cùng con thôi." 

Anya yên tâm, gật đầu vài cái, tiếp tục ăn bữa sáng trước khi đi học.

Buổi sáng tại nhà Forger thật yên bình làm sao. Sau khi đưa con gái đến trường, vợ chồng anh cũng phải đi đến nơi làm việc. Yor hiện tại đang là nhân viên công chức bình thường tại tòa thị chính, đôi khi cô cũng sẽ đảm nhiệm một 'công việc' khác nữa. Còn Loid hiện là một bác sĩ tâm lý trong bệnh viện Berlint, ngoài ra anh còn được nhiều đồng nghiệp nhận xét là bác sĩ tận tâm và giỏi nhất trong khu. 

---

Trong lớp học, Damian không ngừng chăm chú nhìn Anya /hảo Damian học đ' lo đi ngồi ngắm cờ rút/. Hôm nay con nhỏ ngồi cạnh con bé tóc hồng đó nghỉ rồi, chỉ có mình chân ngắn thôi, trông tội nghiệp làm sao. Cậu rất muốn ngồi cạnh Anya, đơn giản vì sợ cô bé cô đơn, không ai nói chuyện nên ẻm sẽ buồn, nhưng suy nghĩ ấy lại tan biến trong phút chốc khi nghe Ewen và Emile bàn về cuốn sách nào đó.

---

Tiếng chuông vang lên, giờ nghỉ trưa tại học viện Eden đã đến, các nhân viên ngay lập tức phải chuẩn bị lên món và đồ ăn trưa cho các học viên tại trường. Những cô cậu học trò bắt đầu di chuyển hàng loạt ra nhà ăn, sảnh phòng bỗng lại đông đúc náo nhiệt tiếng cười đùa của đám trẻ con. 

Anya một mình lủi thủi tiến ra, trên tay cầm theo chiếc ví xinh xắn mà Loid tặng cho. 

" Cho Anya một phần cơm cuộn trứng." 

" Được rồi. Của cháu hết 3,6 đồng dalc." 

Anya mở ví ra, mặt tái xanh lại. Thì ra hôm nay Loid quên cho cô bé tiền ăn vặt rồi. Anya hoảng hốt không biết làm sao. Cô định mượn Becky nhưng hôm nay vì sốt nên Becky đã nghỉ ở nhà rồi. 

...

" Damian-sama, nay con nhỏ lập dị ngồi cạnh con chân ngắn nghỉ rồi hay sao ấy."

" Đúng rồi, sáng nay nhỏ tóc hồng đó ngồi có một mình. 

Đáng thương ghê!" - Ewen và Emile cười khúc khích, không ngừng chỉ trỏ về phía Anya. 

" Ừ thì...thì kệ con nhỏ đó chứ. Chả liên quan gì đến ta!" - Damian khó chịu, lên tiếng. 

Ngay lúc ấy, Anya dường như nghe được 3 giọng nói quen thuộc từ nhóm tam thiếu đằng xa. Cô bé xoay người lại, 2 ánh mắt tức thì chạm nhau khiến Damian đỏ hết cả tai, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, cố né tránh ánh nhìn của Anya. /nghiện còn ngại là sao zay hã e?/

" Đúng rồi, hay là...mình mượn tiền của con thứ?" - Con bé chẳng cần nghĩ nhiều, phút chốc đã phi thẳng tới chỗ Damian đang đứng. 

"Ê con dân đen, lại muốn kiếm chuyện hả?" - Ewen quát to, ra sức bảo vệ thiếu gia Damian.

" Hôm nay tụi này không rảnh kiếm chuyện với ngươi đâu nhé!" Emile nói thêm, tư thế dè chừng sợ con bé tóc hồng ấy đấm vỡ mồm ngài Damian lần nữa. 

" Hông có." Anya lắc đầu

" Anya...Anya nay quên đem tiền, n-nên con thứ cho Anya mượn nha 👉🏻👈🏻." Cô bé vừa nói vừa nũng nịu, hướng đôi mắt long lanh đáng thương ấy về Damian. 

" Ngươi có bị làm sao không vậy? Ai đời nào lại đi xin tiền thiếu gia!" 

" Đừng hòng Damian-sama sẽ cho ngươi mượn!" - Emile và Ewen đồng thanh nói to, sau đó quay qua nhìn biểu hiện của Damian. Cậu bé lúc này mặt đỏ ửng như trái gấc, cổ họng cứng lại khó nói, cơ thể không ngừng run lên đến nỗi còn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập nhanh cỡ nào. 

" Ừm thì...n-nhà ngươi muốn ăn gì...cứ gọi đi, ta sẽ...ta sẽ trả." - Cuối cùng lần này Damian đã lên tiếng, cậu lắp bắp, lấy hết sức ráng nói cho hết câu. 

Trước con mắt ngỡ ngàng đến bật ngửa của Ewen và Emile, Anya đáp trả bằng nụ cười rạng rỡ. Chẳng cần Damian lặp lại lần thứ hai, bé nó liền vui vẻ cầm tay con thứ ấy chạy đi. Anya chỉ tay hết món này đến món khác có trên bảng, rồi quay sang nhìn Damian nhằm nói rằng " hãy mua cho Anya nhé!"

" Này ngươi ăn nhiều quá đấy!" Cậu cằn nhằn.

" Tại Anya đói ~". Cùng lúc ấy, tiếng bụng sôi ọc ọc của Anya vang lên khiến Damian chẳng còn cách nào khác ngoài đáp ứng hết tất cả yêu cầu của cô bé. /dỏi lắm pé Anya/

" Nhỏ ngồi cạnh ngươi nay không đi học à?" - Damian chủ động hỏi thăm.

" Ừm. Nay Becky bị sốt, nên cậu í nghỉ." 

" V-vậy...chút ngươi có m-muốn ngồi...ngồi chung bàn với tụi ta không?"

" Woah ~ con thứ nói thiệt sao?" 

" Thật. Nhưng chỉ lần này thôi đó. Đừng hòng có lần sau." Nói xong, cậu lạnh lùng bỏ đi, cố gắng che đậy gương mặt ửng đỏ của mình. 

" Thì ra con thứ là người tốt."  Anya nghĩ thầm, từ nay con bé cũng đã có thiện cảm với con thứ hơn nhiều, nhưng chẳng phải điều đó sẽ có lợi hơn sao, vì dù gì con thứ cũng nằm trong nhiệm vụ của Papa mà nhỉ. 

Anya lập tức bưng dĩa đồ ăn mà Damian đã chịu chi trả dùm cô bé tới bàn của nhóm tam thiếu hay ngồi. 

" Ểhh ~ Ai cho nhà ngươi ngồi ở đây?" Ewen thắc mắc hỏi, gương mặt bày tỏ đủ vẻ khó chịu không kém Emile. 

" Là ta." - Damian vội lên tiếng giải thích. 

" Ngài Damian, làm sao ngài lại để con nhỏ dân đen đó ngồi chung với chúng ta chứ?!?" - Emile khó hiểu trước hành động 'tốt bụng' của nhị thiếu nhà Desmond, cậu ta chưa bao giờ thấy Damian tốt với ai trước đây cả.

" Ta chỉ cho nhỏ đó ngồi chung lần này... tại...do thấy cô ta đáng thương thôi." 

Anya ngoan ngoãn ngồi thưởng thức bữa trưa miễn phí của mình, mặc kệ không khí ngượng ngùng bao xung quanh 3 đứa nhóc ấy. 

" Anya cũng muốn thử bánh flan của con thứ!" Cô bé ngây thơ nhìn vào chiếc bánh flan caramel trên tay của Damian, ánh mắt ngây thơ (vô số tội) cứ mãi ngắm nghía cái bánh không thôi.

" Đừng có mà đòi hỏi. Được ngồi cùng với bọn ta là may mắn lắm rồi đấy!" - Emile cau mày nhăn nhó. 

Damian đứng hình, cậu bé không biết nên làm gì nữa. Đứng trước ánh mắt khiến con người ta phải xiêu lòng ấy thì sao mà chịu được, lại một lần nữa vứt bỏ liêm sỉ, cậu đành phải chiều theo yêu cầu của Anya. 

" N-ngươi thích...cái bánh flan này à?" - Cậu hỏi.

Anya liên tục gật đầu. Damian thờ dài, cầm muỗng lên, múc 1 miếng bánh flan trong đĩa

"Aaa ~" Cậu bé ngượng ngừng đúc cho cô bé ăn từng thìa, tay chân không ngừng run hết cả lên.

" Woah ~ bánh flan nhon ghê!" - Anya khen lấy khen để, con bé hồn nhiên thiệt, nào có biết được rằng đang có người phải đỏ mặt vì hành động đáng yêu quá mức cho phép này. 

Chứng kiến trước những hành động có 102 của nhị thiếu gia nhà Desmond, Ewen và Emile mắt tròn xoe, ngạc nhiên vô cùng. Chả hiểu từ bao giờ một người lạnh lùng có phần tàn nhẫn như Damian-sama đây nay lại phải chiều theo mọi yêu cầu mà con nhỏ dân đen đó đưa ra. Thật sự đúng là khó hiểu mà. /tình iu nó lạ lắm 2 bé ơi/

---

Tối đến, Damian nằm trằn trọc mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Hễ cứ mỗi lần cậu nhắm mắt lại là hình ảnh con ngốc tóc hồng đáng ghét ấy lại lập tức hiện ra. 

" Aishh chết tiệt! Mày bị làm sao thế Damian?"

Cậu tự trách mình, tay ôm chặt cái gối. Nhị thiếu gia nhà Desmond từ nay cũng đã biết tương tư là gì rồi =)))

End.

(...)

|Tất cả nội dung trên đều thuộc bản quyền của riêng tớ. Xin vui lòng đừng bưng nó đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ nè |

Cre artist: @ahivemind3 (Twitter)

Source: https://mobile.twitter.com/ahivemind3/status/1535031751109533697 

--------

Ảnh bìa chap #2: https://mobile.twitter.com/ymbk_sb/status/1528020554967490561
Cre artist: @ymbk_sb (Twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top