#1 Chocolate "tình bạn"
Trong tiết Triết học tại học viện Eden danh giá, quá chán nản vì chả hiểu giáo sư đang giảng gì hết nên cô trò Anya đã chẳng ngại ngần gì đánh giấc thật say, mặc kệ mình có thể "nhận" thêm vài cái sấm sét Tonitrus vì hành vi thiếu "thanh lịch" này.
...
" Anya ơi, dậy đi. Tiết học kết thúc rồi." - Becky cố gắng lay cô bé dậy.
" Hả gì cơ?" Khuôn mặt ngái ngủ của Anya trông thật buồn cười, mắt nhắm mắt mở hướng về giọng nói.
Becky nhắc lại lần nữa: "Đến giờ về rồi Anya à, cậu ngủ say thật đó."
"Hả vậy sao?" - Lần này Anya hoàn toàn tỉnh dậy, nhanh chóng thu xếp cho mọi thứ vào cặp, sau đó nắm tay tiểu thư Becky cùng nhau bước ra về. Trên hành lang, hai đứa trẻ cười đùa vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên Becky hỏi.
" Anya có biết mai là ngày gì không?"
"Hông, mai là ngày gì cơ?" - Anya đáp, ngơ ngác khó hiểu đợi câu trả lời từ Becky.
" Buồn thật đó, bộ cậu hổng biết hả?
Mai là ngày 14-2, hay còn được gọi là ngày Valentine đó."
" Ờmm... nhưng Valentine là cái gì zậy?"
" Ểh Anya không biết luôn? Valentine được gọi là ngày lễ tình nhân đó, vào ngày ấy chúng ta có thể tặng chocolate cho người ta yêu thương nè hoặc là bạn bè hay người thân nữa. Anya hiểu chưa?"
" Woahh ra là thế. Vậy tớ có thể tặng chocolate cho con thứ hông?"
" H-hả, c-cậu...cậu thích cái tên Damian chết tiệt đó hả?" - Becky hốt hoảng, cô không ngờ rằng Anya mà cô biết nay đã trở thành thiếu nữ rồi và thậm chí lại rất dũng cảm, còn định thể hiện tình cảm với người mình thích nữa chứ, xem ra cô cần phải học hỏi Anya nhiều hơn.
" Đâu có âu, tại nãy Becky bảo có thể tặng cho bạn bè mà."
" Vậy còn tớ thì sao? Sao cậu có thể bỏ quên tớ vì tên con thứ xấc xược kia chứ?" - Becky nũng nịu.
" Hông đâu, Anya hứa sẽ làm tặng cậu chocolate đặc biệt có đậu phộng trong trỏng." /con bé ghiền đậu phộng dữ thần=}}/
Chỉ là một câu nói đơn giản thôi đã đủ làm cho tiểu thư Becky cảm động suýt khóc, cô cứ nghĩ rằng Anya sẽ vì tên con thứ kia mà quên mất mình rồi, kết quả thật là không ngờ tới. Becky chủ động tiến đến tặng cho Anya một cái ôm.
"Hôm nay để tớ đưa cậu về chung nha, sẵn tiện tớ cũng muốn gặp chú Loid nữa." /Bé đáo để thật tí tuổi đã mê trai ròi/
Anya cười, gật đầu đồng ý.
---
"Chào papa mama con mới đi học dề." - cô bé đẩy cửa, hớn hở bước vô.
"Ah mừng con về nhà, Anya."
" Papa ơi, papa có biết mai là ngày gì không?" - Anya hào hứng chạy về phía Loid.
" Không, sao thế?" - Anh trả lời, một tay bế cô bé lên ghế sofa.
" Mai là Valentine-ngày lễ tình yêu đó papa cho nên Anya cũng muốn làm chocolate tặng cho con thứ."
"H-hả???" Chocolate tặng cho con thứ sao?" Anh đứng hình vài giây, bất ngờ với ý tưởng của cô con gái bé bỏng này, bụng nghĩ thầm, "Hừm-chẳng phải đây là một quyết định sáng suốt ư? Có khi thằng bé cảm động với món quà lại muốn kết bạn với Anya nữa. Thật là một bước tiến triển hay."
"Được, vậy ta sẽ cùng nhau làm chocolate tặng con thứ." Loid gật đầu, khẽ cười mỉm khi lần đầu tiên nghe con gái của mình có ý kiến thông minh như thế.
" À papa cũng đừng quên làm thêm cho Becky nhá."
" Được rồi papa nhớ mà."
" Hai cha con định làm gì đó à, mẹ có thể phụ không?" - Yor mới vừa đi chợ về, cô lấy chân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm đủ thứ túi giấy đựng rau củ quả.
" Đương nhiên. Chà, vậy cả nhà mình bắt tay nhau cùng làm nào."
"Anya cũng mún phụ."
"Đừng Anya con ngồi yên đó đi." /ừa ngồi yên đi con phụ hồi chút banh cái bếp =))/
---
Sau hơn 1 tiếng làm việc cật lực cùng nhau (mà đa số ông Loid làm chứ ai mà làm nổi), mẻ chocolate đầu tiên của nhà Forger đã ra lò.
" Woahh! Món chocolate của papa tuỵt đỉnh thiệt đó." - Anya bóc thử một cái rồi cho vào miệng, đôi mắt cô bé không ngừng sáng lên, gật gù khen ngon.
" Anya à đừng ăn hết chứ con." - Loid nhắc nhở, vẻ mặt vô cùng hài lòng với thành quả của mình.
" Mama có muốn thử hông? " - Anya chìa tay ra hướng về phía Yor.
" Huh thật sao? Vậy thì mama sẽ không ngại đâu." Yor tiến lại gần, nếm thử viên chocolate từ tay cô bé, gương mặt ánh lên sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được thử món chocolate ngon đến như vậy, hương vị ngọt ngào đan xen chút vị đăng đắng từ hạt cacao nguyên thủy được kết hợp lại với nhau vô cùng hoàn hảo.
Cùng lúc đó Bond tiến lại gần, vẫy vẫy chiếc đuôi liên tục, y như muốn nói rằng mình cũng muốn ăn thử, dường như đến cả chó cũng bị mùi hương hấp dẫn từ chocolate của Loid mê hoặc nữa kia kìa.
Loid cẩn thận cho từng viên vào hộp ngay ngắn, gói chúng lại bằng tờ giấy màu đỏ họa tiết trái tim vô cùng đáng yêu, sau đó tỉ mỉ thắt một cái nơ xinh xắn kèm tờ giấy note có dòng chữ "Dành tặng Damian".
Anh để hộp chocolate vào cặp của Anya, dặn dò cô bé ngày mai nhớ đưa con thứ để thể hiện thành ý của mình, và anh cũng không quên làm riêng một hộp để cô bé tặng cho Becky - người bạn thân nhất của con gái mình nữa. Quả thật ngưỡng mộ, dù ham chơi đến đâu ẻm vẫn nhớ tới cô bạn thân nhất của mình.
Sáng hôm sau, Valentine hay còn gọi là ngày lễ tình yêu cũng đã tới. Các cô cậu học trò trên tay ai nấy đều cầm rất nhiều món quà muốn dành tặng cho bạn bè của mình mà, Anya cũng không ngoại lệ.
Cô bé vô cùng chờ đợi đến ngày này đến nỗi thức cả đêm vì nó nữa. Anya còn thậm chí tưởng tượng ra cảnh cô tặng chocolate cho con thứ, sau đó có thể cả hai sẽ làm bạn với nhau và kế hoạch hòa bình thế giới của papa sẽ thành công. Con bé còn tự mỉm cười khúc khích khi nghĩ ra viễn cảnh Loid xoa đầu cô bé và cảm ơn cô vì đã giữ hòa bình cho thế giới, tưởng tượng đủ thứ khiến Anya thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra còn dậy muộn nữa cơ mà mém tí là hỏng hết cả kế hoạch.
Anya háo hức bước tới trường, chào tạm biệt mama và papa một cái xong rồi vội vàng chạy đi tìm tiểu thư Becky. Đang tung tăng trên sân trường thì chợt đâu đó văng vẳng một giọng nói quen thuộc.
" Ah thiếu gia, con nhỏ lùn xấu xí kia lại xuất hiện nữa kìa." - Emile chỉ tay về phía Anya.
" Aishh chết tiệt thật, mới sáng sớm đã gặp con nhỏ chân ngắn đó rồi." Ewen phụ họa.
Anya quay đầu lại thì chợt thấy Damian từ đằng xa, cô bé định bỏ đi nhưng chợt nhớ tới nhiệm vụ "to lớn" mà papa đã giao cho chính là tặng chocolate cho con thứ, cô bé không suy nghĩ gì nhiều liền chạy lại về phía đám nhóc đó.
" Ểhh ~ c-con nhỏ đó...đang chạy về hướng tụi mình hả?" Emile lại lần nữa chỉ tay về Anya.
" Thiệt kìa, cái đồ lùn xấu xí ấy chạy về hướng chúng ta kìa Damian-sama."
Damian đứng khoanh tay, tim bắt đầu đập nhanh hơn khi thấy khoảng cách giữa cậu và Anya ngày càng gần. Cậu không hiểu vì sao lúc nào đứng gần Anya lại khiến cậu cảm thấy lo lắng và khó nói đến như thế, cứ như mọi hành động cô bé làm hoặc dù cho chẳng làm gì cả cũng đã khiến cậu có thể hoảng, chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi.
Cậu cứ đứng trầm ngâm cả một lúc, hổng biết đang mải mê suy nghĩ thứ gì mà chẳng hề để ý Anya đang đứng trước mặt cậu từ lâu rồi.
"Con thứ!" - Anya bất ngờ lên tiếng rồi bất ngờ lấy ra một hộp chocolate handmade mà Loid đã tự tay làm vào hôm qua.
" Tặng con thứ nè, Valentine vui vẻ." - Dứt lời, cô đưa hộp chocolate ra, nhỏe miệng nở nụ cười thật tươi làm thằng bé Damian mém sỉu tại chỗ.
" H-hả...?" - Damian lắp bắp, rồi bỗng dưng cổ họng cậu nghẹn ngào như mắc kẹt gì đó bên trong.
" Nè con nhỏ quê mùa xấu xí kia, đừng tưởng cứ tặng chocolate cho Damian-sama là thiếu gia sẽ hết ghét ngươi nhé!"
" Ừm đúng rồi đó, đừng tưởng bổn thiếu gia chúng ta dễ dãi." Emile tiếp lời Ewen.
" Aishh các người im hết đi!!!" - Damian tự dưng hét to, mặt cậu bé giờ đỏ bừng bừng chẳng khác gì quả cà chua.
" Thiếu gia à, đừng nói là ngài sẽ nhận món quà rác rưởi từ con nhỏ xấu xí đó nhé."
" Không đời nào." - Damian dứt khoát đáp nhưng cậu đã nhanh chóng hối hận khi thấy đôi mắt long lanh như sắp khóc của Anya. Damian cắn môi, tay chân run hết cả lên, đến cuối cùng vì chẳng còn cách nào cả nên cậu quyết định sẽ nhận chocolate của cô bé.
" Được thôi, coi như vì ta thấy ngươi tội nghiệp nên ta nhận thôi nhé!" - Damian nhanh tay dựt lấy hộp quà trên tay Anya, sau đó vội vã chuồn lẹ bỏ mặc Ewen và Emile đuổi theo.
Anya nhìn theo bóng lưng của con thứ, gương mặt vui vẻ khi đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thế giới của mình.
---
Chiều cũng đã đến giờ ra về, 3 đứa nhóc ấy lại sảnh bước cùng nhau, không ngừng luyên thuyên về đủ mọi chuyện trên đời.
" Damian-sama, ngài có định ăn hộp chocolate đó không vậy?" - Ewen chợt hỏi.
" Nè thiếu gia, ngài có nghĩ con nhỏ lùn xấu xí đó định đầu độc ngại bằng mấy viên chocolate đó không?" - Emile lo lắng nói tiếp.
" Ừm cậu nói đúng đấy. Có khi đồ chân ngắn ấy chắc định hãm hại thiếu gia mà."
" Ồn ào quá đấy! Các người im hết đi!" - Damian nổi cáu lên, quát 2 đứa nhóc (vì dám đụng đến Anya của ẻm), sau đó ngập ngừng giải thích.
"Ta...ta chỉ nhận vì thấy nhỏ lùn tội nghiệp thôi~Ta không đời nào ăn những thứ đó đâu."
" Woah~đúng là thiếu gia Damian có khác." - Emile và Ewen vô cùng ngưỡng mộ trước từng lời nói và hành động của Damian, nhưng mà 2 đứa nhóc nào có hay rằng người chúng coi là thần tượng bấy lâu nay lại đang fall in luv với con bé tóc hồng đáng ghét kia đâu=))
---
Tối đó sau khi về nhà, Damian nhanh chóng chạy vụt vào phòng của mình, vội vã đóng sầm cửa lại. Cậu bé hồi hộp lấy món quà sáng nay Anya tặng, nuốt nước bọt một cái rồi từ từ mở cái nắp ra.
" Lỡ nhỏ đó đầu độc mình như lời Emile nói thì sao?" , cậu ngập ngừng nhưng cuối cùng lại không nở vứt chúng đi.
Đập vào mắt cậu bé là hơn chục viên chocolate với những hình dạng khác nhau được làm bằng tay vô cùng tỉ mỉ. Mùi hương cacao nguyên chất được pha lẫn với sữa lan tỏa hết cả căn phòng. Damian ngạc nhiên vô cùng, không ngờ tài nấu nướng của đồ chân ngắn lại đỉnh như vậy (Ba rể tương lai cưng làm đó em). Cậu chần chừ vài giây, song vẫn lấy hết can đảm cầm thử một cái, lập tức cho vào miệng.
" Th-Thế quái nào mà vị là đỉnh như vậy chứ?". Damian lần này hoàn toàn đã bị món chocolate mà Anya tặng thu phục rồi, cậu ăn thêm một viên nữa, lại tiếp tục một viên nữa cho đến khi chén sạch luôn hộp chocolate. Cậu bé rưng rưng nước mắt, lâu rồi Damian mới có cảm giác này, sự quan tâm vốn dĩ trước đây chưa từng có...
(...)
End.
|Tất cả nội dung trên đều thuộc bản quyền của riêng tớ. Xin vui lòng đừng bưng nó đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ nè |
Cre artist @FruitTartz (Reddit)
Ảnh bìa chap #1: https://twitter.com/mitsunarimiyako/status/1512777349745430528
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top