Depressed


Warning: truyện có yếu tố self-harm, mong mọi người cân nhắc.

.

Chết tiệt thật!

Hôm nay nó lại đến nữa rồi.

Sao mà đau thế này? Bao giờ những thứ này mới kết thúc đây?

Trên ngực trái đã có nhiều vết r.ạch lắm rồi, còn chỗ nào để c.ắt tiếp nữa không? Mọi người sẽ thấy chúng mất thôi...

Cứ mỗi lần nó đến "thăm", tôi lại trở nên như vậy đấy, lại tự làm đau mình bởi mấy con dao lam mà tôi đã vất vả lắm mới giấu được các thành viên và anh chị quản lý để mua.

Chắc nghe thôi thì mọi người cũng đoán được rồi phải không? Đúng vậy, tôi bị trầm cảm. Đã ba năm nay rồi... mọi người quanh tôi hầu như cũng biết điều đó, và họ có lẽ cũng đã chán ngấy cái tình trạng này của tôi rồi.

Cũng dễ hiểu thôi, có ai lì như tôi đâu, dù khuyên hết lòng như thế nào vẫn không khá lên được. Tôi cũng muốn lắm chứ!

Mấy ngày như thế này, cơn khát rượu của tôi lại tìm đến, tôi không thể nào kiềm chế được ngoài việc chiều lòng nó. Có lần, tôi đã nốc cạn cả hai chai rượu tây khi lên cơn nghiện, vì lúc say rồi, tôi sẽ không còn cảm nhận được cơn đau nào nữa, chìm vào một giấc ngủ dài hơn hai mươi tiếng đồng hồ, mặc dù khi thức dậy có hơi đau đầu tí nhưng ít ra cũng bù lại được cơn mất ngủ mấy đêm trắng.

Thế đó! Tôi mà không tống thứ cồn kia vào bụng thì còn lâu mới chợp mắt được. Kỉ lục của tôi là bốn ngày ngủ được hai tiếng mà vẫn chạy lịch trình như thường. Ngầu ghê không? Dẫu biết vậy là không tốt những tôi cũng không còn cách nào khác.

À thật ra là có... Nhưng cách này hơi đáng sợ, ai không muốn nghe thì bỏ qua nha, tôi cũng không muốn dọa mọi người chạy mất đâu, hehe. Uhm... Đó là c.ắt. Thường thì mấy người giống tôi sẽ c.ắt tay, bụng, đại loại vậy. Nhưng tiếc là tôi là người nổi tiếng, mấy chỗ đó dễ nhìn thấy lắm, sẽ nhiều thứ rắc rối hơn tìm đến với tôi mà thôi. Thế nên tôi chọn c.ắt ngay ngực.

Những ngày căn bệnh tìm đến là những ngày ảm đạm, mọi thứ xung quanh tôi dường như chỉ có một màu xám. Hàng vạn những suy nghĩ tiêu cực tìm đến tôi, dày vò tôi, đ.âm nát trái tim tôi. Nó đau lắm! Tôi không thể chịu đựng được, đành phải tìm đến cơn đau thể xác để xoa dịu bớt nỗi đau tinh thần. Đầu tôi đau như búa bổ, phải uống đủ loại thuốc, nhưng uống cũng ba năm rồi, chẳng có tí tiến triển gì, có khi còn phụ thuộc vào nó, tôi dự là sẽ bỏ luôn. Tôi đúng thật là hết thuốc chữa mà.

Các thành viên biết tôi bị trầm cảm, hay tự nhốt mình vào phòng, nhưng họ hầu như không biết những chuyện điên rồ tôi làm...

À không. Có người biết. Chị trưởng nhóm của chúng tôi.

Đúng là không có gì qua mặt được chị ấy cả. Mà chị ấy là người yêu tôi đấy, nghe nực cười không? Có bao nhiều người tốt hơn ngoài kia mà chị lại lựa chọn một kẻ hết thuốc chữa như tôi. Tính ra tôi vẫn còn may mắn chán, nhỉ?

Mấy lần đầu bị bắt gặp, chị ấy khóc hết nước mắt, rồi lại mắng tôi, đánh tôi. Nói chứ đánh nhẹ lắm, không đau tí nào. Thời gian sau này chị chỉ im lặng mỗi khi chứng kiến tôi tự làm đau mình, dọn dẹp "tàn dư của chiến trường" cho tôi, ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng âu yếm tôi bằng những nụ hôn, nói rằng chị yêu tôi rất nhiều. Chị ấy có lẽ là người kiên trì nhất chịu đựng căn bệnh này cùng với tôi đến tận bây giờ. Có lẽ đó cũng là lý do khiến Kang Seulgi này chịu đè xuống ý nghĩ đáng sợ kia đi mà sống tiếp qua ngày. Dù sao cũng không thể bỏ chị ấy đi được, chịu đựng mấy cơn đau này để nhận được yêu thương, chăm sóc của người ấy cũng xứng đáng mà đúng không?

Mấy đêm không ngủ được, là cô gái đó ôm tôi vào lòng, hát ru cho tôi nghe. Thật giống mấy đứa nhóc được mẹ nuông chiều phải không? Nhưng mà tôi thích lắm cảm giác như vậy.

Tôi đã từng hỏi chị ấy vì sao là tôi mà không phải người khác, vì sao chịu đựng một kẻ không xứng đáng như tôi. Biết chị ấy trả lời gì không?

"Bởi vì đó là em, Kang Seulgi. Là người chị yêu nhất trên thế giới này. Chỉ vậy thôi."

Nghe thật ngọt ngào phải chứ?

Hơn nữa, ngoài chị ấy ra còn có rất nhiều người khác quan tâm đến tôi. Ba mẹ, các thành viên, người hâm mộ của chúng tôi. Tôi không thể bỏ mọi người đi được.

Hm... có lẽ suy nghĩ về những điều này khiến tâm trạng tôi tốt hơn một tí rồi. Đó, nực cười như vậy, cứ tệ hơn rồi lại tốt lên. Chẳng biết phải làm sao.

Hai luồng suy nghĩ đó, một là tiêu cực, một là hy vọng, chúng cứ liên tục đối chọi nhau không ngừng. Một thì chửi tôi là kẻ vô dụng, khi sinh ra đã là cái lỗi của xã hội, không xứng đáng được yêu thương, sự sống của tôi chả là cái thá gì trên cuộc đời này cả. Một thì hy vọng được tiếp tục sống tiếp, nhắc nhở rằng còn biết bao người ngoài kia yêu thương tôi. Haizz, phải gạt mấy thứ này ra khỏi tâm trí đi thôi, không thì tí nữa tôi lại phải uống thuốc.

Khoan... Chị ấy đứng đó từ khi nào vậy?

Joohyun làm đồ ăn tối cho cả hai xong xuôi từ lâu mà chưa thấy tên ngốc kia bước ra khỏi cửa. Chợt, nỗi sợ hãi thường trực không tên như một cơn sóng thần trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng chị, nhịp đập bắt đầu rối loạn, trái tim như có một vật nặng đè lên khiến chị đau nhói, Joohyun không thể thở được. Chị cố gắng nhấc đôi chân đã run rẩy từ lúc nào chạy về phía phòng ngủ cả hai, quả nhiên em ấy vẫn chưa ra khỏi phòng tắm! Joohyun chạy đi tìm chìa khóa dự phòng, hai tay không tự chủ run bần bật khi cố gắng tra chìa khóa vào ổ. Cửa phòng tắm bật mở.

Hai đôi mắt nhìn nhau, không ai nói một lời. Hướng ánh nhìn về những giọt chất lỏng màu đỏ loang lổ trên nền gạch màu trắng, trái tim Joohyun thắt lại. Người yêu chị lại làm bậy nữa rồi...

Thứ nước mắt mặn đắng lại chảy xuống, Joohyun thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật may... em ấy vẫn còn ở đây, bên cạnh chị. Như một lẽ thông thường, chị bước gần đến cậu, bước thật nhẹ, tránh để ai kia vì giật mình mà c.ứa thêm một đường vào da thịt vốn đã chằng chịt những vết sẹo dài đáng sợ. Joohyun như cơn gió đoạt lấy thứ sắc nhọn trên tay kẻ đối diện chỉ trong một giây, chị ném nó ra xa, thứ đáng ghét làm tổn thương người chị yêu. Chị ôm em vào lòng, thật chặt, tựa như muốn cả hai hòa vào làm một, ôm cho vơi đi nỗi sợ hãi đè nén trong lồng ngực. Hít lấy không khí nồng nặc mùi máu tanh vào buồng phổi, khó khăn lắm, Joohyun mới che giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"Kang Seulgi của chị hôm nay lại hư nữa rồi."

"Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi chị, xin lỗi bản thân em đi."

"..."

"Kang Seulgi, chị xin em, đừng rời bỏ chị đi có được không? Chị cần em."

Seulgi đáp lại cái ôm của người phụ nữ đáng thương vì mình mà đau lòng, mặc kệ cơn đau nơi bầu ngực vẫn còn đó, mặc cho chất lỏng đỏ thẫm có thể thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của Joohyun, mặc cho không gian xung quanh là một mớ hỗn độn đầy đáng sợ. Mọi lời nói lúc này chỉ là thứ dư thừa, em chỉ biết rằng cả mạng sống của em đang nằm trong vòng tay này. Em bấu víu vào, ôm chặt lấy chị như thể ôm lấy chiếc phao cứu sinh của đời mình.

Joohyun à em sẽ không bao giờ rời bỏ chị đâu, không bao giờ.

.

P/s: oneshot trên không chỉ là một phần trong fanfic của Seulrene, nó còn là tấm lòng nhỏ của mình gửi đến tất cả các bạn mang trong mình căn bệnh trầm cảm hoặc đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thế giới này đôi lúc thật tàn nhẫn, có quá nhiều thứ xảy ra không giống với mong muốn của chúng ta. Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, mục đích của việc sinh ra chính là để sống, sống trọn vẹn một cuộc đời rồi lại rời đi, hãy cứ xem như khó khăn đó chỉ là một phần nhỏ mà chúng ta phải đối mặt trên hành trình này. Mình tuy không cảm nhận được sâu sắc nỗi đau mà các bạn phải chịu đựng, nhưng các bạn không cô đơn. Chúng ta không biết nhau, đúng vậy. Nhưng mình luôn luôn mong muốn rằng mọi người bất kể là ai sẽ có được hạnh phúc mà các bạn xứng đáng được nhận. Thế nên xem như hãy vì mình, vì Seulrene, Red Velvet, vì ba mẹ, những người yêu thương các bạn thật nhiều, mà tiếp tục cố gắng nhé! Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống này mà thôi! 🧡

*Author's note: có thể bạn đã nhìn thấy bài này trên FB rồi, mình đăng ở đây cho những bạn không trong group kín đó có thể xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top