Chọc chửi
"YAH! "
"KANG SEULGI em đứng lại đó cho chị!!"
Chỉ vừa mới sáng sớm mà kí túc xá của Red Velvet đã tràn ngập tiếng ồn của chị trưởng nhóm vĩ đại. Nguyên nhân vì sao ư? Chẳng qua là do một con Gấu nào đó nổi hứng muốn ăn đập nên mới dở trò chọc nhây chị người yêu của mình. Joohyun đang đứng ngay bếp làm bữa sáng cho mấy đứa nhóc thì bị tên họ Kang đến quấy rầy, hết sờ soạng khắp người lại còn đưa cái bàn tay hư hỏng ra bóp lấy những nơi không nên đụng đến nữa. Làm Joohyun nhà ta ngại muốn chết, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Tên Kang Seulgi này không ngại nếu để mất đứa nhỏ thấy hay sao cơ chứ?! Nếu không vì đang bận làm bếp với chảo lửa thì chị đã cho con Gấu đó no đòn với mình rồi.
Và tình hình bây giờ chính là một Seulgi sau khi chọc chửi thành công đã chính thức núp lùm trong tổ kén bé tí tẹo của mình, chốt cửa lại ngăn không cho cơn thịnh nộ tràn đến. Joohyun mau chóng dọn đồ ăn ra bàn rồi tắt bếp trước khi bước đến cánh cửa im lìm nãy giờ kia.
"Kang Seulgi em có giỏi thì ở trong đó luôn đừng có ra nữa!" Lần này chị giận thật rồi nha.
Seungwan cùng với Sooyoung và Yerim ngao ngán lắc đầu trước tình hình này. Cái lắc đầu đó vừa thể hiện sự chán nản khi phải liên tục chứng kiến câu chuyện không bao giờ có hồi kết, vừa là cái lắc đầu bày tỏ sự thương cảm cho con người đã dại dột bước vào con đường lầm lỡ đang nằm trong phòng kia. Họ ngày nào cũng được nhìn thấy cảnh chị trưởng nhóm xinh đẹp của mình nổi nóng với trò đùa quá trớn của Seulgi, nó đã trở thành một thói quen rồi. Chính vì thế nên bây giờ cả ba cứ như đứng ngoài vừa xem drama vừa chuẩn bị cho bữa ăn của mình.
Còn tên họ Kang kia sau khi thấy chị người yêu đang tức giận đứng bên ngoài cửa thì thấp thỏm lo sợ, thường ngày có chọc chị thì cũng bị chửi vài tiếng thôi chứ bây giờ tình hình có vẻ nặng hơn nhiều. Cậu tới số chắc rồi...
"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, nếu không bước ra thì đừng nhìn mặt tôi nữa." Chị phải đe dọa thì mới lôi tên đáng ghét đó ra ngoài được.
CẠCH
Tiếng cửa mở nhẹ xuất hiện cùng với đó là một cái đầu nhỏ đang chầm chậm đưa ra bên ngoài nhưng hướng nhìn thì ở dưới đất, Seulgi không dám đối mặt với cái ánh nhìn đầy tóe lửa kia.
"Bà xã... kêu em.. ạ?"
Cuối cùng cả cơ thể đó mới ló dạng sau cánh cửa nhưng cậu chỉ bước từng bước nhỏ, tay thì chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau ra vẻ tồi nghiệp mong cầu xin sự khoan hồng từ chị người yêu đang tức giận kia.
"Em được lắm Kang. Ra phòng khách quì xuống úp mặt vào tường cho tôi!"
"Hic.."
Seulgi giương đôi mắt cún con nhìn vào chị rồi chuyển hướng đến mấy đứa nhóc đang ngồi ở bàn ăn với ý niệm cầu cứu, nhưng đáp lại chính là ba quả bơ to đùng không thèm đếm xỉa đến thân phận yếu hèn như cậu. Và thế là con Gấu ngốc lủi thủi một mình bước ra ngoài phòng khách như lời chị nói, quỳ xuống, xoay lưng vào thường với hai tay đưa lên cao chịu phạt. Trước khi quỳ xuống cậu cũng quay lại nhìn người yêu mình một lần nữa hòng xin tha thứ nhưng vẫn không có kết quả gì. Kang Seulgi bây giờ mới cảm thấy hối hận vì hành động nhất thời của mình. Hic.. Cậu đau khổ quá đi thôi...
Joohyun sau đó cùng với ba đứa em xử lý bữa sáng một cách ngon lành, chẳng thèm đoái hoài đến con người đang vừa mỏi tay vừa đói bụng muốn chảy nước miếng ngoài kia. Tuy là nhìn cậu khổ sở như vậy chị cũng xót lắm đó chứ, nhưng mà đã làm thì phải chịu! Để cho tên ngốc đó nếm mùi một lần mới nhớ, chứ thật sự việc để mấy đứa nhóc nhìn thấy cảnh hai người thân mật thì hơi quá đáng thật, chị đã rất biết ơn họ khi đã vui vẻ chấp nhận chuyện giữa chị và cậu rồi nên không muốn khiến họ thấy ngại ngùng hay khó xử trước hành động của mình.
Khi bữa ăn đã trôi qua, Joohyun lúc này mới bước đến gần con người đang muốn gục ngã vì mệt kia. Đúng là ngốc thật! Chị bắt quỳ dơ tay lên trời như vậy mà vẫn nghe theo. Điều này chứng tỏ cậu thương chị, cậu tôn trọng từng lời nói hay ý nguyện của chị.
"Hừm..." Chị hắng giọng.
"Ơ, bà xã..."
"Chị ơi em sai rồi, tha lỗi cho em lần này nha. Sẽ không có lần sau nữa đâu..."
Kang Seulgi lúc này mới quay đầu nhìn chị, đưa đôi mắt lấp lánh tựa như muốn khóc nhìn chị. Từ nãy đến giờ cậu đã ngoan ngoãn kiểm điểm lại hành động của mình, biết mình làm vậy là sai, là chị sẽ buồn.
Joohyun thở hắt ra một hơi. "Thôi được rồi đứng lên đi."
Cậu toan đứng lên nhưng đôi chân tê rần khiến cậu như muốn ngã khụy nếu không bám lấy cơ thể chị để làm điểm tựa, quả thật là do quỳ lâu quá nên khiến cậu phải khó khăn như vậy. Joohyun cũng khá bất ngờ khi Seulgi suýt chút nữa đã té vì chân đau, lòng chị dâng lên một nỗi xót xa, chắc có lẽ chị đã phạt cậu hơi nặng tay rồi, Gấu con của chị bị đau rồi...
"Xin lỗi chị... Tại chân em đau quá nên mới.. ưm?" Chưa để cậu nói hết câu, Joohyun đã che miệng cậu lại, bắt Seulgi phải ra ghế sofa ngồi.
"Sao chị..?"
"Yên lặng đi." Seulgi nín thinh.
Nói rồi Joohyun đứng dậy lấy trong phòng ra một chai dầu xoa bóp, ngồi xuống đất cạnh em người yêu của mình chuyên tâm xoa bóp nơi đã ửng đỏ trên đầu gối.
"Chị..."
Kang Seulgi bây giờ thực xúc động nha, sống mũi đột nhiên cảm thấy cay cay, Joohyun của cậu đang chăm sóc cho cậu nè. Chị vì thấy cậu đau chân nên chẳng ngại ngồi bệt xuống đất xoa bóp nơi đang sưng nhẹ kia, mọi cơn đau bây giờ như tan biến.
"Có đau không?"
"Dạ.. hết đau rồi..."
"Á!"
"Như vậy mà hết đau sao?" Chẳng qua đang yên đang lành tự dựng chị ấn mạnh vết thương khiến Gấu con la nhẹ vì đau. Mặt Seulgi bây giờ bí xị chả khác gì bánh bao thiu.
Sau khi xử lý xong, Joohyun cất chai dầu đi rồi bước vào bếp, mang thức ăn chị để lại cho con người vẫn còn ngơ ngác nãy giờ kia.
"Nè, ăn đi."
Thấy đồ ăn ngon trước mắt, bây giờ cậu mới nhớ ra cái bụng đang biểu tình của mình. Mau chóng nhận lấy, Seulgi nhai nhồm nhoàm như thể đã bị bỏ đói lâu lắm rồi, thậm chí vì ăn nhanh quá nên cổ họng cậu có chút nghẹn lại.
"Khụ.."
Nhìn người yêu mình như vậy Joohyun lại càng cảm thấy hối hận vì đã phạt cậu quá nặng. Lần sau chắc Joohyun không dám làm như vậy nữa đâu. Chị đưa tay vỗ vỗ trước ngực cậu vài cái.
"Ăn chậm thôi đồ ngốc này!"
"Hì hì.."
Sau khi cái bụng no căng, Joohyun mang chén bát của cậu đi rửa, rồi ra ngoài với con Gấu kia mà ngồi lên đùi cậu, rúc đầu vào cổ người ngồi đó.
"Vợ ơi, cho em xin lỗi nha, lần sau không dám chọc chị như vậy nữa đâu."
"Được rồi không sao. Quả thật lần này chị cũng phạt em hơi nặng tay, cho chị xin lỗi. Nhưng em hãy hiểu cho chị, chị không muốn mấy đứa nhóc nhìn thấy cảnh tụi mình thân mật quá mức đâu, tụi nhỏ sẽ rất khó xử đó."
"Dạ em biết rồi bà xã nhỏ."
*Chụt*
"Ya, ai cho mà hôn?"
"Nãy giờ chị phạt em rồi nên bây giờ phải thương em chứ."
"Hứ! Cái chân hết đau chưa?"
"Đỡ nhiều rồi chị."
"Ừm, lần sau mà như vậy là chết với tui. May mà hôm nay không có lịch trình chứ không ngày mai trên báo sẽ xuất hiện 'nghi vấn Seulgi của Red Velvet bị các thành viên bạo hành' thì lại khổ tui nữa."
"Nếu được chị hành hạ thì em cũng nguyện ý~ "
"Xí!! Đi ra đi! " Joohyun giả vờ đẩy tên ngốc kia ra nhưng lại bị ôm chặt cứng lại không cho bỏ trốn.
"Hong, để em ôm bà xã em cơ."
"Ai là bà xã của em chứ?!" Mặt Joohyun lúc này cũng thoáng phiếm hồng.
"Là Bae Joohyun đó nhaaaa."
"Dẻo miệng."
Kí túc xá lại tràn ngập màu hồng sau cơn bão. Và bài học rút ra đó là: đừng như Seulgi nha!
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top