Happy
Hôm nay là một buổi sáng như bao ngày khác, đã quá tám giờ rồi mà tên họ Kang kia vẫn chưa dậy, cậu bây giờ vẫn còn đang ngủ say như chết trong phòng. Và đáng lẽ Seulgi sẽ tiếp tục giấc ngủ hiếm hoi của mình đến khi Mặt Trời lên tới đỉnh đầu nếu không cảm nhận được một hương thơm phưng phức tỏa ra từ bên ngoài.
Cậu lười biếng lăn tấm thân nặng nề quay qua định ôm lấy chị người yêu nhỏ nhưng rốt cuộc chỉ thấy một khoảng trống bên cạnh. Seulgi ngồi dậy, cố gắng mở đôi mắt ti hí mà nhìn một lượt khắp phòng, sau khi xác định không thấy chị đâu thì vội vàng dụi dụi mắt để nhìn kĩ hơn. Quả thật Joohyun không có trong phòng nhưng thay vào đó là mùi hương ngào ngạt từ thức ăn tỏa ra đằng sau khe hẹp cánh cửa phòng.
Seulgi bước chân ra ngoài và hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính ra hình ảnh vị nhóm trưởng kiêm bà xã Kang Seulgi đang chăm chỉ với việc bếp núc mà không để ý đến có một ánh mắt nhu tình đang hướng về phía mình. Joohyun vì ở nhà nên chỉ khoác tạm một chiếc áo sơ mi quá cỡ của cậu, che đi chiếc quần short mỏng mà tôn lên đôi chân nhỏ nhắn. Khẽ nuốt 'ực' một cái, bà xã cậu cứ ăn mặc mát mẻ như vậy khiến cậu không chịu nổi nha. Đêm qua cậu đã làm phiền chị đến tận 2 giờ sáng rồi nên không muốn phải khiến chị mệt thêm đâu.
Không nghĩ nhiều nữa, Seulgi nhanh chân bước đến ôm thấy cô Thỏ từ phía sau, đặt cằm lên một bên vai nhỏ nhắn ấy, đưa mũi vừa hít lấy mùi hương tỏa ra từ chảo cơm chiên, vừa tham lam lấy luôn cả hương thơm đặc trưng trên người bà xã thu hết vào chiếc mũi xinh xinh. Joohyun đang chuyên tâm nấu ăn nên khi bị ôm lấy cũng có chút giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra đó là con Gấu ngốc kia.
"Dậy rồi sao?"
"Ưm... Bà xã em làm gì trông ngon thế?"
"Hôm qua còn một chút cơm nên chị xào với kim chi ăn với trứng ốp nè... Cũng tại Seul hết, sáng nay định làm gì đó ngon ngon mà em nghịch quá nên chị đi không nổi, dậy trễ không làm được gì hết."
"Đồ ăn Joohyun nấu thì cái gì cũng ngon hết!"
"Hứ! Dẻo miệng."
Chị định cứ để con Gấu kia ôm trong lúc làm bữa sáng nhưng người nào đó lại không biết yên phận, cứ hết dụi đầu vào cổ đến vuốt vuốt, sờ sờ khắp cơ thể, cản trở Joohyun chuyên tâm làm việc. Chính vì thế mà tên Kang Seulgi bây giờ bị đạp ra ngoài bàn ăn ngồi với sự đe dọa cấm dục một tuần.
Một lát sau chị cũng làm xong bữa sáng mang ra. Tưởng chừng cậu đã chịu ngoan ngoãn chuẩn bị ăn sáng, ai ngờ tên đáng ghét ấy đợi khi chị vừa đặt đĩa cơm xuống liền kéo cả cơ thể ấy ngồi hẳn lên đùi mình, Joohyun hốt hoảng quơ tay hòng muốn bấu víu vào một điểm tựa nào đó, cuối cùng bàn tay chị vô tình chạm bào nơi không nên chạm.
"Á! Bà xã ơi.. "
Nghe tiếng kêu, chị mới mở mắt ra xem thì thấy đôi tay vàng ngọc của mình đã yên vị ở nơi nhô ra một chút ngay trước ngực tên họ Kang kia, đôi má bất giác ửng hồng trong khi ai kia đang nhếch mép trước dáng vẻ quá đỗi đáng yêu.
"Chị định sờ ngực em đến bao giờ?"
Nghe vậy, hai tai người nhỏ hơn theo đôi má lại càng đỏ lên. Vội vàng bỏ tay ra, Joohyun trừng mắt với kẻ nào đó đang cười hí hí ngồi kia.
"Đồ đáng ghét, ai kêu em kéo chị xuống, nghịch ngợm quá!"
"Vậy mà cũng có người yêu cái con người hư hỏng này đó. Hí hí." Có lẽ bạn Gấu hôm nay thèm đòn.
"Ai thèm yêu Seul?"
"Còn ai ngoài Baechu của em chứ."
Vòng tay được siết chặt hơn, Seulgi dụi dụi khuôn mặt phúng phính vào hõm cổ người trong lòng, tiếng cười khúc khích giòn giã vang lên giữa gian phòng bếp trong buổi sáng muộn.
Cả hai không cần những thứ xa xỉ, danh vọng hay quyền lực. Họ chỉ cần được ở cạnh nhau, nằm dài xem phim vào những đêm mưa gió, tập vẽ tranh, hát hò, nhảy múa, làm ti tỉ những thứ khác trên đời cùng nhau. Đôi khi con người ta cứ lao đầu vào những thứ bộn bề của cuộc sống mà quên đi mất những điều hạnh phúc hiện hữu bên cạnh, đó có thể là những người thân thương nhất, những món ăn ngon, hay thậm chí chỉ là nghe được một bản nhạc hay. Đó chính là hạnh phúc.
Cũng giống như Seulgi và Joohyun, hạnh phúc của họ đơn giản là được ở cạnh nhau, không cần biết tương lai sẽ ra sao, quá khứ như thế nào, chỉ cần hiện tại họ có nhau.
"Seulgi à, em sẽ ở bên chị mãi chứ?"
"Em không biết nữa. Đó không có nghĩa rằng em sẽ rời đi, nhưng mỗi ngày, mỗi phút, chị và em cùng nhau cố gắng bảo vệ hạnh phúc của mình cho đến khi nào cả hai đều không thể làm được nữa thì thôi. Đối với em, thời điểm đó chắc có lẽ là lúc nhắm mắt cho một giấc ngủ không bao giờ thức giấc. Còn chị thì sao?"
"Seul ở bên chị đến khi nào, chị sẽ ở bên em đến khi đó."
Và điều chắc chắn xảy ra tiếp theo chính là một nụ hôn chứa đựng bao nhiêu tình cảm không thể diễn tả hết bằng lời.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top