Drawing our moments
Khi đọc, mong mọi người vừa chạy nhạc vừa tận hưởng nó. Mình dám chắc nhiều bạn sẽ ngất ngây bởi giọng ca tuyệt vời của Kim Taeyeon thông qua Drawing our moments. Mình đã viết nháp chap này rất lâu rồi nhưng chưa dám đăng lên.
.
.
.
Từng hạt mưa thi nhau rơi xuống bao phủ đô thị Seoul trong lớp màn trắng mỏng. Bầu trời sáng nay trông thật rực rỡ mặc dù đã bị những đám mây mù mù che đi đôi chỗ. Tuy cơn mưa buổi sáng khiến con người ta cảm thấy bứt rứt khó chịu vì nó có thể khiến họ ướt hết bộ đồ mới thay, nhưng đối với một số kẻ khác, đây lại là một món quà đặc biệt được ông trời mang đến ru họ vào giấc ngủ say. Cũng giống như hai thân ảnh nào đó đang ôm nhau đắm chìm vào cơn mộng đẹp và chưa có dấu hiệu rằng một trong hai sẽ thức giấc.
Hạt mưa thưa thớt dần, nhường chỗ cho các tia nắng sớm tranh giành không gian để tỏa sáng, chỉ còn lại tiếng 'tí tách' của các hạt nước đọng trên mái hiên cửa sổ rơi xuống tạo nên âm thanh vô cùng vui tai. Và âm thanh ấy đã thành công đánh thức kẻ lớn hơn khỏi giấc ngủ êm đềm hiếm hoi.
Seulgi chầm chậm mở mắt đón nhận tia sáng đầu tiên của ngày mới. Hôm nay trời thật đẹp. Có lẽ cơn mưa vừa nãy phần nào cũng rửa trôi đi sự nóng bức trong các tia nắng, nên lúc này đây không khí có phần mát mẻ. Điều tiếp theo cậu để ý đến chắc chắn là cô gái nằm bên cạnh, chị người yêu cậu vẫn còn đang ngủ rất say. Trái tim cậu bỗng dưng xao xuyến, không biết là vì vẻ đẹp thuần khiết hay dáng vẻ quá đỗi yêu kiều của chị làm cậu lại một lần nữa rung động. Đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc bóng mượt của người yêu, trượt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, Seulgi khẽ mỉm cười. Dù ở bên cạnh nhau đã hơn một thập kỉ, cảm xúc dành cho chị vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, vẫn bối rối, vẫn đắm say vào tình yêu của cả hai.
Tiếng mưa rơi nhè nhẹ đánh thức em khỏi giấc mộng
Thất thảy mọi xúc cảm trong em rung lên xao xuyến
Khi em ngoảnh mặt nhìn chị chìm sâu hơn vào giấc ngủ
Chợt, một ý nghĩ được nảy ra. Seulgi bước xuống giường, lấy ra một chiếc ghế gỗ cùng bộ dụng cụ vẽ yêu thích của mình. Cậu đặt ghế bên cạnh giường, ngồi xuống, đôi bàn tay thon thả bắt đầu lướt đầu bút chì trên mặt giấy tạo thành những đường nét cơ bản.
Như thể em đã xóa hết thảy mọi thứ
Chỉ để lại nơi trái tim một khoảng trắng tinh khôi
Em thử họa nên bóng hình người
Họa nên bóng dáng em đang ngắm nhìn
Bóng dáng rực rỡ hơn những sớm ban mai
Trước mắt Seulgi đây là một tuyệt tác của tạo hóa chăng? Cơ thể mĩ miều, trắng nõn như tỏa sáng dưới ánh nắng ban sớm, khuôn mặt khả ái vẫn còn đang chìm đắm trong giấc ngủ say làm cậu không ngừng cảm thán. Seulgi muốn phác họa lại hình ảnh hiếm hoi này, muốn lưu giữ chúng bằng ngòi bút vụng về của mình, lưu giữ bằng mọi cách có thể. Cậu đã làm gì mà may mắn sở hữu một món quà đắt giá nhất thế gian này cơ chứ? Cậu có xứng đáng không?
Vì có được phúc phần như vậy, Seulgi lại càng muốn bảo vệ Bae Joohyun khỏi mọi bão tố của cuộc đời. Dù rằng tương lai có tăm tối, có khó khăn đến đâu, chỉ cần chị bên cạnh, mọi thứ sẽ được thắp sáng, được chiếu rọi bởi ánh mặt trời mang tên Chị. Chúng ta sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi nỗi sợ để mỗi giây phút bên chị trở nên thật vô giá.
Dẫu đoạn đường phía trước còn chìm trong mờ mịt
Khi sắc màu mang hình bóng chị lan tỏa tới nơi em
Thì ánh sáng nơi thiên đàng em thường thấy trong chiêm bao sẽ soi rạng
Trước mắt ta còn vô số những tháng ngày mới lạ
Sẽ không còn run sợ
Mọi khoảnh khắc sẽ ngày một sâu sắc hơn
Đầu bút vẫn chăm chỉ chạy loạn, tiếng 'sột soạt' khi đầu bút chì ma sát với mặt giấy vang lên trong căn phòng nhỏ, trang giấy trắng dần dần được lấp đầy bởi hình bóng chị.
Bóng dáng em vẫn thường nhìn ngắm
Em họa nên bóng hình người...
Joohyun cựa mình, đôi tay nhanh chóng di chuyển tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Chỉ một hành động nhỏ kia cũng khiến cho giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt Seulgi rơi xuống, thấm ướt mặt giấy mỏng. Cậu không biết vì sao mình lại khóc. Có lẽ là xúc động chăng?
Ánh dương đẹp đẽ bay ngang qua giấc mộng giữa đêm thâu
Em đuổi theo ánh tương ấy, và rồi...
Giọt nước mắt em chảy dài ấm nóng
Dẫu giọt mưa trong trẻo kia vẫn hoài lăn dài trên ô cửa kính
Người từng khiến trái tim em thấm ướt
Vẫn tựa muôn vàn vì tinh tú lấp lánh trên trời khuya
Không để chị chờ lâu, Seulgi bước nhanh đến, bỏ hết tất thảy những thứ kia xuống mà ôm lấy cả cơ thể mềm mại đó vào lòng. Vuốt ve, hôn lên làn tóc thơm ngát, gửi mọi cảm xúc của bản thân lên bờ vai nhỏ nhắn của chị, vật thể ấm nóng vẫn không ngừng chảy.
Cậu thương chị.
Cậu yêu chị.
Em họa nên bóng hình người...
Ôm lấy bóng hình người...
.
.
.
Tiếng mưa rơi nhè nhẹ đánh thức em khỏi giấc mộng
Khi em ngoảnh mặt nhìn chị chìm sâu hơn vào giấc ngủ
Mọi xúc cảm trong em chợt rung lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top