5. Làm quen
Mọi thứ trở lại quỹ đạo như ban đầu. Park Jimin đủ lớn để bắt kịp tình hình, anh thở dài, ngồi xuống cạnh đó bắt chuyện với người đối diện. Trong trường hợp cả hai bị bắt giữ, có một mối quan hệ tốt đẹp sẽ chiếm lợi thế hơn là cả hai chỉ như người dưng nước lã hoặc tệ hơn là kẻ thù của nhau nếu cuộc nói chuyện này diễn ra không suông sẻ.
Hít một hơi.
Hai hơi.
Ba hơi.
Anh thở xuống rồi làm vẻ mặt bất lực. Không được rồi, chuyện này sẽ không thể đi quá xa nếu như cậu ta cứ làm vẻ mặt xa lạ và khó chịu như thế.
" Ờ... à...ừm...cậu này, à..mình chỉ muốn hỏi...thực ra..ừm.."
" Một là Nói hai là Ngậm Mồm lại "
" À tớ chỉ muốn nói vết thương trên trán cậu...."
" Bọn khốn đó ném không thuận tay nên tôi bay thẳng xuống cái đám gương vỡ chẳng lành kia kìa. Sao ? "
Park Jimin xưa nay rất sợ máu, nói gọn hơn là rất sợ dơ và những thứ có mùi sẽ làm anh phát điên lên. Nhưng với trường hợp này, anh không hề ghét hoặc tránh xa ngược lại còn ham muốn tiến lại gần. Nói chung anh đã xé mảnh áo của mình ra lại băng tạm vết xương không quá sâu đó để cầm máu.
Máu đã đông và giảm chảy lại. Trong lúc băng, ai con người này đã mặt đối mặt. Cả hai không đề phòng gì mới nhau, rất tự nhiên mặc dù người đang ngồi im thin thít để anh băng vẫn còn cau mày.
Nhưng mà...
Mặt đối mặt với nhau. Có phải họ cũng đã chính thức là gì của nhau rồi chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top