4. Good Luck

Lấy hết can đảm của bản thân, Park Jimin ho khan, hỏi : " Nhóc vừa mới nói tôi là gì ? Tôi hơn nhóc tận bốn năm tuổi đấy. "

Cậu liếc : " Điên à ? Muốn lão hóa sớm không ? "

Cậu lấy mảnh cửa kính gãy gần đấy rồi thẩy qua một cách hoàn hảo đến mũi giày của anh, và sau khi anh nhìn thấy bản thân của mình trong gương, mới hét lên rằng " Đây là tôi của sáu năm về trước "

Cậu ta thì vẫn không biết Jimin đang nói gì.

Còn Jimin thì không biết bản thân mình là ai.

Bớt chợt có một tờ giấy rơi xuống, nội dung vỏn vẹn, " Chúc may mắn "

Không khí bỗng nhiên trùng xuống, Park Jimin nhàu nát tờ giấy. Kêu to " Khốn khiếp, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin